chương 11 | tình cờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin chào mụi ngừ , herasiro đây
M.n đọc vui vẻ nhá

TRỌNG ngồi đó thẩn thờ suy nghĩ rất nhiều về những kĩ niệm đã
Của cả hai mà ước đẩm khóe mi ,
Cậu cứ ngồi đợi, đến khi trời bắt đầu trúc những hạt mưa nặng trĩu xuống, người TRỌNG ước đẫm ngồi dưới mưa , khi mây đen đã tan thì nỗi buồn cũng đã dứt theo cơn mưa,

TRỌNG vừa rời đi thì TRANG chạy đến
TRANG đưa mắt nhìn ngó khắp nơi tìm TRỌNG nhưng không thấy TRỌNG đâu cô buồn bả ngồi xổm xuống chiếc ghế TRỌNG vừa rời đi mà khóc, giọt nước mắt trách anh lừa cô, trách anh lạnh lùng với mình , trách anh rời bỏ cô mà không nói lời từ biệt .....

- này !! TRONG ... TRỌNG
Em sao thế , TRỌNG

TRỌNG giật mình, ngơ ngơ nhìn MẠNH,

- ...hả.... Có... Có gì không anh ,

- em bị làm sao vậy.... Em bị bệnh hả,

- em.... Em.... Có làm sao đâu ,
Anh nói gì vậy,

- không sao, mà đang nói chuyện thì lại ngồi thờ ra thế á,

- chỉ là em nhớ ra một vài chuyện củ, nhưng thôi anh ..
Mình đi ngủ thôi ..

TRỌNG trầm mặt xuống vì còn chút nhớ thương,

- dù có chuyển gì đi nữa thì em cũng không nên buồn quá đâu,

MẠNG đặt nhẹ lên trán cậu một nụ hôn, rồi bế cậu lên giương,
Ân cần âu yếm cậu vào lòng,
Đầu TRỌNG chui vào ngực MẠNH, được MẠNH xoa đầu
để cậu chìm vào giấc ngủ

SÁNG hôm sau
TRỌNG tỉnh giấc nhìn ngó xung quanh không thấy MẠNH đâu,
TRỌNG vào trong tolet cũng không thấy MẠNH, cậu chạy ra sân , và thấy anh đang tập thể dục,

Dảy trọ của TRỌNG là dảy đơn,
Chỉ có một bên , bước ra cửa là một con đường nhỏ, trãi dài từ trong ra cổng, cùng hai hàng cây hai bên ,

- anh... MẠNH

MẠNH vội chạy đến chỗ cậu,

- em dậy rồi sao, anh dậy sớm quá không ngủ lại được nên anh không làm phiền em để em ngủ thêm xíu nữa ,

- siêng năng dữ , dậy sớm quá còn đi tập thể dục nữa ,

- haha tại anh ngủ không được, em vscn đi thay đồ rồi mình đi ăn sáng,

TRỌNG bắt đầu vscn rồi hai người cùng nhau đi ra phố gần chợ tìm thứ gì đó ăn

Đang đi trên một con hẻm,
Thì có một đám người xông đến, chặn đường hai người,
MẠNH nhanh chóng bắt lấy tay TRỌNG bỏ chạy, luồn lách qua từng con hẻm, để cắt đuôi

👤: nó đâu rồi, hình như bên kia,
Chia ra đi

MẠNH và TRỌNG nhanh trí nấp sau một cái thùng lớn trong góc,

- chuyện gì đang sảy ra vậy anh,

- anh cũng không biết,


MẠNH chợt nhận ra điều gì đó,
Mắt di chuyển dáo diếc

- không lẽ,

- sao thế, anh đừng làm e sợ mà,


Mạnh hôn TRỌNG vào lòng,

- Không sao đâu mọi chuyện rồi sẽ ổn, bây giờ, mình phải về nhà trước đã,

MẠNH nắm tay TRỌNG đi ra đứng nhìn về hướng bọn người kia rồi dẫn TRỌNG quay về,
Trên đường về, TRỌNG vẫn còn hoảng hốt vì chuyện vừa qua sảy ra quá nhanh


- anh nói cho e biết đi có chuyện gì  vậy, có phải là



- anh không chắc chắn, là bọn nó,

- thế...? còn lý do khác,?

- anh.... Anh ... Không có


- anh đang giấu em , điều gì đó,

- anh không có e phải tin anh ,


- em.. Phải làm sao để có thể tin anh,


- anh ... Anh không biết,


- đã có chuyện gì, anh nói cho em biết đi,

- suỵt.....

MẠNH chặn miệng TRỌNG lại
Kéo cậu ép sát vào bức tường
Ngay khúc cua gần cổng khu trọ,

- có chuyện gì vậy,?


- Có người canh trước cổng ,


Sáu tên thân hình vạm vỡ canh trước cổng và liên tục chặn những người ra vào khu trọ để hỏi chuyển gì đó,


Một bàn tay từ phía sau chạm vào vai TRỌNG hoảng hốt nhảy dựng lên ôm MẠNH hét lên ,

- oái...anh MẠNH..

MẠNG xoay người lại định đấm cho tên kia thì chợt anh bị TRỌNG ngăn tay lại,

- ơ!!! khoản anh MẠNH,


DŨNG : đừng,   là tôi đây ,

MẠNH nhìn lại những tên kia đã nghe tiếng của TRỌNG họ đang tiến lại gần, MẠNH nhìn thấy mặt của tên kia anh trừng mắt ngạc nhiên, vội kéo TRỌNG và DŨNG bỏ chạy,

MẠNH : ôi thôi chết, đi nhanh,

Dũng : ơ chuyện gì vậy ,


Dũng ngơ ngác đi biết chạy theo khi quay lại phía sau nhìn thấy một đám người đang đuổi theo ,
Dũng đột nhiên chạy nhanh hơn cả MẠNH và TRỌNG,

CHẠY đến gốc cây bàn trên con đường vắn quen thuộc,
Đi thêm một đoạn nữa là tới một con hẻm,

Vừa đến đâu con hẻm đó MẠNH giao lại TRỌNG  cho DŨNG ngơ lo,

MẠNH : này anh DŨNG tôi nhờ anh nhanh chóng đưa MẠNH đi xa khu nay nghe rõ chưa,

DŨNG : nhưng tại sao,

MẠNH : tôi không có thói quen giải thích, nhanh đi

TRONG : NHƯNG SAO....anh.....

MẠNH : đi đi....

MẠNH đẩy DŨNG và TRỌNG chạy vào hẻm TRỌNG nhìn anh
Một lần rồi rẻ trái và xa khuất còn anh thì đánh lạc hướng, rẻ ra đường đến chợ,

👤:hai tên kia vào hẻm rồi, kệ đi tìm người này trước đã, nhanh lên,

DŨNG nắm tay TRỌNG chạy mãi mà không biết điểm đến là đâu
Và cũng không biết tại sao mình lại bị đuổi,

TRỌNG mặt xanh mặt vàng chạy theo Dũng bất chấp, TRỌNG vẫn không hiểu chuyện gì thẩn thờ không có cảm xúc,

Cả hai CHẠY đến một ngã rẽ ra đường lớn Hai bên đường chỉ có bai bức tường cao vút, TRỌNG và DŨNG dừng chân tại chỗ đó,
lúc này TRỌNG mới từ từ bình tĩnh lại tựa lưng vào tường từ từ ngồi xuống và khóc lên ,

TRỌNG : híc..... Chuyện gì....hic....
Chuyện gì đang sảy ra vậy chứ , ....hic......

DŨNG tiếng lại gần TRỌNG ngồi cạnh cậu,

DŨNG : bây giờ cậu có khóc thì cũng chẳng giải quyết được gì đâu,

TRỌNG : tại sao anh ấy lại làm vậy chứ, tôi..... Tôi hiểu,

DŨNG : này cậu bình tĩnh đi,
Tôi vừa xuất hiện thì lại phải chạy thục mạng đây này, tôi mới là người càn hỏi câu đó,

TRỌNG : mà... Sao anh lại xuất hiện lúc đó,

DŨNG : ờ ...thì tôi... Tôi chẳng qua là muốn đến tìm cậu thôi,


TRỌNG : nhưng đáng ra giờ đó là tôi phải đi làm rồi anh đến tìm tôi làm gì,

DŨNG : sao cậu lại hỏi vậy,?

TRỌNG : ..... À không......không có
Tôi chỉ thắc mắc, 


DŨNG : à... Tôi đến từ sớm r tại thấy cậu và MẠNH đi ăn nên tôi
Định quay lại thì gặp hai người,
Đâu có ngờ là lại gặp chuyện này chứ


TRỌNG : thế bây giờ a có thể về được rồi, không lại phiền anh,
Anh đã giúp đỡ tôi một lần rồi,
Tôi không muốn phải liên lụy anh nữa,


DŨNG : cậu không nên nói vậy đâu, chỉ là tôi thấy trước mắt nên giúp đỡ cậu thôi,
Nhưng bây giờ tôi không thể bỏ cậu ở đây được, cậu không rành đường ở đây,


TRỌNG nhìn DŨNG hơi ngạc nhiên,


TRỌNG : tôi không muốn phải tiếp tục liên lụy anh,


Nói rời TRỌNG bỏ cháy ra đường lớn, DŨNG đang nhìn về hướng hai người vừa chạy ra xem có ai đuổi theo không khi quay lại thì không thấy TRỌNG đâu nữa,

DŨNG đứng lên nhìn về phía con đường xe cộ tấp nập, rồi lắc đầu trúc một hơi thở dài,


Chuyển sang MẠNH anh chạy đến đằng sau khu chợ luồng qua một con hẻm đến một, bãi đất TRỐNG cây cối mọc um tùm,
MẠNH chợt dừng chân lại,
Xoay đầu lại thở dài, nhìn những tên kia đằng sau mình,

👤: chào cậu chủ,chào cậu, chúng tôi có lệnh phải đưa cậu về,

MẠNH : HAIZZZZ không thoát được rồi,...

Bên này Trời bắt đầu tối sầm lại,
TRỌNG đang lang thang không biết phải làm sao, không biết phải làm sao , về thì không được
Mà tiếng thì cũng không xong cậu đang đi thẩn thờ, như người mất hồn,
Một cô gái từ trong tiệm làm tóc đi ra, đụng trúng TRỌNG một cái mạnh khiến cả hai ngã nhào ra đất,

TRONG đứng lên chưa kịp nhìn mặt đã thấy bộ dạng cô gái trong rất sang chảnh,
Cậu hoảng hốt cúi đầu xin lỗi
Vì sợ phải bị ngta bắt đền,

Cô gái nhẹ nhàng đỡ cậu lên hỏi cậu ấy,

👩: anh đứng lên đi anh có sao không,

TRỌNG : tôi.... Tôi xin lộn vì đã đụng trúng cô tôi........

TRỌNG ngước mặt lên nhìn
Cậu ngạc nhiên thờ ra khi thấy,
Người đã đụng trúng cậu, chính là TRANG, cô gái năm xưa đã từng yêu TRỌNG rất đậm sâu,

TRANG : anh..... TRỌNG........


TRỌNG ngại ngùng, lùi lại một bước không nhìn thẳng mặt cô vì bộ dạng cậu lúc này đang bù xù tóc tai, người thì ước đẫm mồ hôi

TRANG xúc động khi cô đã tìm thấy TRỌNG, nhưng cô không những không hận anh mà còn .thấy sót xa khi thấy anh trong bộ dạng này,

TRANH : anh.... Anh sao vậy, SAO anh lại...

TRỌNG ngập ngừng không thể trả lời thật,,

TRỌNG : anh.... Anh........


TRỌNG nói dối rằng mình và một người bán đang ở khu trọ vân vân và mây mây , rồi bị một đám người truy đuổi, do có người muốn bắt BẠN CỦA cậu đi,

TRANG : bắt cóc tống tiền sao?

TRỌNG : không biết,

Nói xong TRANG nhìn ngó xung quanh,

TRANG : ở đây nói chuyện không tiện, mình đi chỗ khác đi,


TRANG kéo tay TRỌNG vào trong một chiếc siêu xe màu hồng, của cô, đưa TRỌNG đến một hơi quán nước,


Cả hai vào chọn bàn rồi cùng nhau nói chuyện,


TRANG: em rất vui khi gặp lại anh đó,

TRỌNG : ...........


TRANG : anh kể cho em nghe , tại sao anh lại ra nông nỗi này,
Cuộc sống của anh bấy lâu nay ra sao,

TRỌNG kể những chuyện cuộc đời của anh bao lâu nay, nhưng không kể về việc của MẠNH,

TRANG : bao lâu nay, anh vẫn không có gì thay đổi,
nhưng anh vẫn không biết tại sao anh và người bạn của anh bị đuổi sao,

TRỌNG : anh không biết, mọi chuyện sảy ra quá bất ngờ,

TRANG : Thế bây giờ anh định sẽ đi đâu,

TRỌNG : anh sẽ bị tự giải quyết được cái, có lẽ anh sẽ quay về đó để tìm MẠNH,


TRỌNG : nhưng ở đó bây giờ nguyên lắm anh biết không,
Một Mình anh thì làm được gì,

TRỌNG : nhưng anh không thể bỏ mặc anh ấy được,

TRANG : em sẽ giúp anh,


TRỌNG : KHÔng được, sao anh có thể làn vậy được, anh xin lỗi,


TRỌNG đứng lên bỏ đi TRANG kéo tay cậu lại,

TRANG : không sao đâu , anh hãy tin em , giờ anh quay về đó cũng không phải là cách tốt,


TRỌNG : nhưng tại sao em lại muốn giúp anh, em không hận anh đã bỏ rơi em sao,??


TRANG : thì em xem anh như anh của em vậy thôi, với lại
Chuyện đó em đã học được cách quên rồi,

TRỌNG rung động hai hàng mi

TRỌNG : anh cảm ơn em rất nhiều, 

TRANG : không sao cả chuyện nhỏ đối với em mà,


TRANG bây giọt đã là một tiểu thư nhà giàu do gia đình làm ăn phát đạt TRANG được học hành tốt và sau khi ra TRƯỜNG , cô có một chiếc siêu xe ,một nhà hàng lớn tên HẢI ÂU, và một tiệm làm tóc tên THU TRANG


CHUYỆN QUA trước khu trọ của TRỌNG vẫn có người canh ở đó đang đợi cậu về, hai tên kia đang ngồi trên chiếc xe hơi đỗ ở  đó dưới gốc cây ,

đằng sau một bóng đen rất quen thuộc,

👤1cứ canh ở đây chắc nó sẽ quay về,

👤2 : còn bây giờ anh nghĩ nó có quay lại không,?

👤1 : bây giờ thì không đâu, tao nghĩ nó không biết đường, 😏

Hết chương 11 :

Xin lỗi mọi người vì hôm qua tui đã không thể đăng truyện do có một số ít việc, và hôm nay tui đã trở lại rồi, chúc mọi người buổi tối vv,

Vẫn câu đó,

Hẹn gặp lại vào 20h hàng ngày nha,

I love you ❤❤ all

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro