chương 10 | hồi ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau hôm đó TRỌNG cùng MẠNH
QUAY về cậu vẫn đang giẫn dỗi để anh phải đi theo năng nĩ,

Về đến cửa,

- này TRỌNG đừng giận anh mà
Anh đã làm gì đâu.

- anh không làm gì , vậy chẳng khác nào anh nói em giận dỗi vô cớ,

- thì chính là vậy mà,

TRỌNG vẫn im lặng mở cửa vào nhà, MẠNH ngồi lên ghế tiếp tục
Làm nũng để cậu không giận anh

- hmmm"""" này...... Ỉn đừng dỗi nửa mà....

- em không dỗi anh , anh nghe chưa, em đi tắm không nói chuyện với anh nữa,.

Mạnh ngồi đó lầm bầm, bảo không dỗi mà đòi cho người ta ngủ dưới đất...

TRONG chuẩn bị đồ rồi vào nhà tắm tiếng nước bắt đầu vang lên,
MẠNH ngồi đó vò đầu bức tóc,
Chợt, anh nghĩ ra một việc gì đó
Nở nụ cười mang đầy tính ranh ma,

MẠNH tiếng đến gần cửa phòng tắm, anh khóa vòi nước lại,
Vì khóa nước chính nằm phía ngoài nên Mạnh dễ dàng thực hiện ý đồ của mình,

- ơ anh MẠNH cúp nước hay sao đấy,

MẠNH giả vờ làm giá nói

- anh không biết, anh không nghe

- thật đấy anh MẠNH mặt em toàn là xà bông thôi , em......

TRỌNG nhận ra điều gì đó ,
Cậu nghe tiếng của MẠNH đang ở rất gần mình , theo cảm nhận

Mạnh vẫn tiếp tục sự lươn lẹo của mình, muốn uy hiếp làm cho TRỌNG không giận anh nữa nhưng anh đâu ngờ.....

- anh không biết đâu, em hết giận anh đi rồi anh giúp cho ,

- này có phải là anh làm không,

- không anh không có , em nói hì thế anh không hiểu,

- anh đừng có giả ngốc với em ,
Em nghe tiếng anh gần cửa rồi,

MẠNH ngạc nhiên với cảm nhận nhạy bén của TRỌNG đến đây MẠNH cũng không giấu được nữa mà lộ rõ bản chất,

- thôi anh không biết gì đâu anh đi mua đồ ăn đây,

- ơ này anh MẠNH đừng đi mà
Cay mắt chết em rồi này, anh MẠNH,...

- THẾ... Bây giờ anh phải làm sao,

- anh mở lại khóa nước nhanh đi

- không anh không làm được

- sao lại không được, không lẽ anh yếu đến nỗi mở khóa không được à,

MẠNH bị chọc nhột không lòng vòng mà vô thẳng vấn đề,
Anh đứng ngoài cửa mà nói

- em phải nói như thế này nào thì anh mới làm được chứ,

- anh là đồ gian xảo, ......

- sao theo em không cần á, không thì anh đi nhá .

- ơ.. Này khoan đã, ...... Được rồi,
Em không dỗi nữa, anh mở khóa nước cho em đi có được không

- ngắn thế sao ,

- Anh còn muốn sao nữa,
Em mà thoát khỏi chỗ nào thì anh chết với em đấy

- em nói sao anh nghe không rõ..

- rồi rồi, ck ơi mở khóa nước cho vk em không giận dỗi anh nữa,
Không cho anh xuống đất ngủ nửa,

MẠNH cười hả dạ, mở lại khóa nước rồi về chỗ ngồi, ngắm nhìn cái cây đang lớn dần trong Chậu,

Hồi sau TRỌNG đi ra gương mặt đằng đằng sát khí, tiếng lại chỗ của Mạnh , anh nhìn TRỌNG bằng ánh mắt tỏ vẻ mình vô tội,

- anh đừng có giả ngơ,

TRỌNG đánh liên hồi vào người MẠNH cho anh chết chừa cái tật
Dám uy hiếp em hả, đột nhiên MẠNH ôm bụng rên đau âm ỉ
TRỌNG tường mình đã quá tay
Đánh vào chỗ đau của của anh ,

- ơ thôi chết, anh có sao không ,
Anh... Anh bị sao thế , nói em nghe đi anh sao vậy,

MẠNH nằm lăng ra sàn trong đau đớn, mặt mài nhăn nhó

- thôi rồi em xin lỗi, em quá tay rồi, rán lên em đỡ anh đi bệnh viện, nha ,

- không .... Không anh không sao,
Đâu... Em tha lỗi cho anh đã ....

- không không anh đừng nói thế,
Nào đứng lên em đưa anh đi ,
Em không giận anh gì cả.....

TRỌNG bị MẠNH kéo ngã vào người MẠNH, đứng dậy kéo cậu ôm sát vào người anh mặt đối mặt,

MẠNH cười gian xảo, ôm sát hai cơ thể , TRỌNG vừa tắm xong cơ thể vẫn còn hương thơm nước hoa,
Hai gương mặt đối diễn sát nhau,
Đứng giữa căng phòng tạo nên khung cảnh tựa ngôn tình,
MẠNH toát ra nét của một lão công, thực thụ

- thật vậy sao....

- anh lại lừa em

TRỌNG VÙNG người thoát khỏi vòng tay anh nhưng Mạnh không chịu buôn mà siếc chặt hơn,

Trao nhau ánh mắt say đắm,
MẠNH đưa môi mình đến gần đầu môi đối phương, vồ vập chiếm lấy chót nơi đầu môi
Đỏ hồng ngọt ngào của TRỌNG,
Khi hai bờ môi va chạm, đột nhiên ai đó gõ cửa, làm ngắt ngang khoảnh khắc cảm xúc đang dân trào ,

TOÀN tằng hắng và nói, muốn gì thì cũng nên đóng cửa lại chứ

MẠNH VÀ TRỌNG giật mình vội buông nhau ra , cửa phòng không đó nhưng toàn cố ý tạo tiếng động để cả hai tên kia chịu buông nhau ra ,,

- sao mày tới mà không báo trước vậy thằng kia,

PHƯỢNG : đâu chỉ có mình nó đâu,

TRƯỜNG : còn tao nữa đây,

TOÀN : tụi tao tới như vậy thì mới thấy được mày đang làm gì,
Còn nếu báo trước thì báo kiểu gì,...?

PHƯỢNG : viết thư cột vào chân chim bồ câu, đưa tin chẳng hạn,

MẠNH : thôi tụi mày vào nhà đi,

Rồi ba người vào nhà một người thì nhanh chân ngồi vào ghế , còn TRỌNG và MẠNH đứng để nhường chỗ cho hai người kia ngồi trên giường ,

MẠNH lấy nước cho mọi người,

TRƯỜNG : khai mau , hai đứa bây quen nhau khi nào ,

TRỌNG : quen nhau khi nào thì liên quan gì mấy người chứ,

TOÀN : thằng nhóc này....

MẠNH : thôi !! , tụi tao mới thành người một nhà hôm qua thôi,

PHƯỢNG : người một nhà????

Nói xong cả đám cười rần rần lên, haha , hhaha, háhá há

TRỌNG : bộ có gì vui lắm hay sao mà mấy người cười to vậy

TOÀN : vui chứ hahaha, tao không ngờ mày lại quen thằng nhóc này,

Phượng : hèn chi hôm bữa nhờ tụi mình giúp,

MẠNH : thì đã sao chứ , tao yêu ai TRỌNG thì có gì sai,

TRƯỜNG : đúng , mày có tình cảm với ai thì cũng đâu liên quan gì đến tụi tao, nhưng giờ tụi tao đến đây để xem mày ra sao rồi,

TOÀN : đúng rồi đấy, mà mấy nay mày sao rồi,

MẠNH : hôm qua tao đã vào công ty của TRỌNG làm, cũng không quá khó, cảm ơn tụi mày

TRƯỜNG : được thế thì tốt rồi,

TOÀN : tụi tao cũng vừa có công việc mới,

PHƯỢNG : có lẽ tụi tao không có nhiều người thời gian để gặp mày rồi, nên đến đây thăm mày xíu,

MẠNH : thế ... Khi nào tụi mày bắt đầu làm,

TOÀN : ngày mai ,

TRỌNG vẫn đứng đó để MẠNH nói chuyện với Những Người Bạn của anh, nói chuyện một hơi lâu
Thì trời bắt đầu cũng sầm tối ,
Ba người tạm biệt MẠNH và TRỌNG rồi cùng nhau quay về

MẠNH : về cẩn thận,

TOÀN : ừ,.. Mày ra đây nói chuyện với tao một chút được không..

Mạnh nhìn TRỌNG như đang muốn hỏi ý cậu ra sao, TRỌNG gật đầu đồng ý, MẠNH cùng đám bạn thân thiết của mình đi ra cổng nói chuyện riêng,

MẠNH : tao sẽ bảo vệ bản thân và TRỌNG tụi mày yên tâm,

TOÀN cười nhẹ đến vỗ vào vai MẠNH, đúng là tình bản thân đích thực, quan trọng nhau hết mực, đến khi chưa nói gì thì đối phương đã hiểu,

TOÀN : mày thật sự thương cậu ấy,

MẠNH : đúng,,, tao đã có tình cảm với em ấy từ khi lần đầu gặp

TRƯỜNG : hãy chắc sẽ rằng mày sẽ bảo vệ và ở bên cậu ấy đến cuối đổi đã, rồi sau đó hãy nói chữ yêu,

PHƯỢNG : đúng đó , chữ thương nặng lắm, đừng vì cảm xúc bang đầu mà bị nhầm lần lẫn,

MẠNH : Ừ. TAO biết rồi,

MẠNH cảm thấy thật sự rất may mắn khi có Những Người Bạn thật tốt với mình Không những không chấp nhất, mà còn chúc phúc cho anh, nói xong TOÀN TRƯỜNG và phượng bỏ đi,

TOÀN : thôi trời cũng tối rồi tụi tao về, chúc mày hạnh phúc,

TRƯỜNG : tao nhắc mày một chuyện,

MẠNH : chuyện gì...?

TRƯỜNG : cẩn thận, có người đang tìm mày đấy,

MẠNH : Ừm, tao biết rồi, tụi mày về cẩn thận,

Rồi MẠNH tạm biệt mọi người về, anh quay vào thở dài ủ rũ buồn bả,

MẠNH : không thể nào......

Vào đến nhà TRỌNG đã chuẩn bị đồ và nước ấm cho anh,,

TRỌNG : sao anh buồn vậy, bọn họ nói gì anh sao ,

MẠNH : à không.... Không có gì,

TRỌNG : vậy thôi anh vào tắm đi,
Em chuẩn bị nước ấm cho anh rồi đó,

MẠNH : EM Chuẩn bị đồ cho anh luôn á ,

MẠNH ngạc nhiên trừng mắt nhìn TRỌNG hỏi,

TRỌNG : sao vậy có gì đâu
Anh ngại hở,

MẠNH gãi đầu anh ngại ngùng khi có người nhìn thấy đồ riêng tư của anh, có thể hiểu, theo nghĩa đen, là quần lót 😇

Mạnh : lần sau em đừng làm vậy nữa, anh tự làm được rồi,

TRỌNG : người ta có ý tốt mà bị từ chối, không thèm nửa,

Lát sau MẠNH đi ra TRỌNG đang ngồi trên chiếc ghế nhỏ chăm chút cho cái cây kia,

MẠNH từ sau ôm ngang eo cậu bất ngờ, kề sát mặt vào tai cậu thì thầm,

- EM đang làm gì đấy

TRỌNG : EM ĐANG chăm sóc cho cái cây này, anh bị làm sao thế,

- anh đã làm sao đâu, hôm nay.. En đi làm có mệt không,...

TRỌNG nhéo mũi anh một cái,

- anh đấy, sao anh không lo cho anh kìa , hôm nay đi làm anh thấy sao,

- anh thấy nhớ em thôi,

- dẻo miệng quá đi à,

MẠNH ôm sát từ sau lưng, mặt kề sát má cậu hôm một hơi sâu,
TRỌNG nghiên đầu hỏi anh,

- anh làm sao thế, a muốn gì nữa đây,

- không gì, chỉ là anh muốn tiếp tục chuyện hồi chiều mà bị phá đám đấy . có được không

TRỌNG nghe đến đây thì thấy hơi ngại ngùng, vì cậu chưa làm chuyện này với ai bao giờ huống chi lại là làm với MẠNH, TRỌNG suy nghĩ trầm tư, một dòng ký ức ừa về...

7 năm trước

TRỌNG đã từng có một mối tình đầu với một cô gái
Hồi còn học cấp 3, nhưng cậu phải nghĩ học để đi làm do không đủ điều kiện học tiếp, và từ đó cậu và cô gái đó không gặp nhau nữa và cũng không có liên lạc,
TRỌNG vẫn chưa thể nói lời chia tay với cô ấy, TRỌNG đã nghĩ học
Và cũng không có liên lạc với cô ấy, khoản một tuần sau

Cái hôm mà cậu chuẩn bị xa nhà để đi làm, TRỌNG đã đến nhà tìm cô gái ấy để tạm biệt , nhưng khi đến thì cửa nhà đã khóa, nhường như cô không có nhà
nhà của cổ là một ngôi nhà lớn hai tần hiện đại, Khá giả ,nhưng cô ấy không chê TRỌNG nghèo mà còn rất yêu cậu,
Cô đã quan tâm an ủi giúp đỡ cậu lúc cậu gặp khó khăn nhất và rồi....

hôm đó cậu cứ ngồi ở cửa nhà đợi mãi nhưng không thấy cô ấy đâu, một người hàn xóm nói đi ngang qua hỏi,

👩: này cậu, hình như cậu là người yêu của TRANG đúng không,

- dạ đúng rồi ạ mà sao cô biết ạ,

👩: không giấu gì cậu tôi là bạn thân của mẹ cổ, tôi thấy cậu hay đưa nó về nên tôi đoán vậy mà,
Nhưng không ngờ đúng là vậy,
Con bé thật biết chọn người ta vừa đẹp trai lại còn lễ phép,

Cô vừa nói với cậu vừa cười nói vui vẻ, TRỌNG gãi đầu rồi đáp

- dạ, cô quá khen rồi ạ, à mà cô có thấy gia đình TRANG đâu không ạ,

👩: ủa.. Gia đình nó đã dọn đi hai hôm trước rồi , cậu không biết sao,

- dạ ... Không thưa cô ,

👩: con bé này thật là... Đi mà cũng không cho người yêu mình biết,

- vậy cô biết gia đình tranh đi đâu không ạ,

👩: nghe đâu là dọn lên trên thành phố ở đấy, cháu cô cũng không rành nửa,

- dạ vậy cháu cảm ơn cô nhiều ạ

👩: ừ không có gì đâu , thôi cháu nhanh chân về đi trời cũng sắp mưa rồi thôi cô về nhá,

- dạ tạm biệt cô ạ ,

👩: ừ tạm biệt cháu

trời bắt đầu kéo mây đen đến tối cả bầu trời, TRỌNG vẫn đứng đó đợi, và rồi cậu cũng chịu đi,
Cậu đã nhắn cho TRANG một tin nhắn hẹn , như muốn hi vọng được gặp cô một lần

📱( em đang ở đâu anh muốn được gặp em chỗ cũ)

Nhắn xong TRỌNG bỏ đi đến công viên là nơi hai người có nhiều kỉ niệm đẹp, hàng ghế đá dưới gốc cây là nơi của cậu và cô ấy đã yêu nhau, suốt 2 năm học

Lúc này TRANG đang ở khách sạn gần đó do vẫn còn một số việc cần giải quyết , cô đang đứng ở sảnh làm thủ tục thì , nhận được tin nhắn không kịp
trả lời mà tức tốc Chạy đi tìm cậu

TRỌNG ngồi đó thẩn thờ suy nghĩ rất nhiều về những kĩ niệm đã
Của cả hai mà ước đẩn khóe mi ,
Cậu cứ ngồi đợi, đến khi trời bắt đầu trúc những hạt mưa nặng trĩu xuống, người TRỌNG ước đẫm ngồi dưới mưa , khi mây đen đã tan thì nỗi buồn cũng đã dứt theo cơn mưa,


Khoan dừng khoản chừng là 2 giây,

Hôm nay đến đây thôi mọi người, khúc hay còn phía sau,
Hôm nay tui bù cho những chương vừa qua quá ngắn,
Với lại sớm hơn

Tui xin nhắn nhẹ là drama sắp bắt đầu rồi đó ,
Để mọi người hóng từ từ,

Giờ thì sao nè 😆😆

Hẹn gặp lại ở chương 11 vào
20h hàng ngày nha

I love you ❤❤ all

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro