chương 9 | Duy Mạnh lần đầu đi làm cty

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi chuyện đã yên ổn cả hai cùng nắm chặt tay nhay trên con đường không thấy được ánh sáng ở phía trước,

Tối hôm đó

TRỌNG lần đầu có được cảm
Giác êm ấm khi được ngủ trong lòng của một điểm tựa vững chắc
Mà cậu tin tưởng giao thanh xuân của mình cho anh ấy,

Đêm Hôm đó anh và TRỌNG có được một giấc ngủ đầy mơ mộng cùng người anh yêu, ,

Cái giường dường như đã lòng hơn thì phải.. À không , không phải chiếc giường nhỏ bé kia
To lớn hơn mà là cả hai trở nên nhỏ bé hơn, khi anh và TRỌNG đã xích lại gần nhau hơn, ôm nhau thật chặt chuyền hơi ấm cơ thể cho nhau,

#Sáng hôm sau ....

Sau một giấc ngủ dài, và đong đầy hạnh phúc, thì Mặt Trời cũng đã đánh thức tất cả mọi người dậy từ sớm tất bật với cuộc sống,

Duy Mạnh tỉnh giấc do có một âm thanh lớn phát ra đánh từ chiếc điện thoại của anh ,

Khi Báo thức điểm 6h30, tiếng chuông vang lên ầm ĩ, anh dùng một tay nhanh chóng tắc nó đi,
MẠNH nhìn TRỌNG đang say giấc mà vẫn dùi đầu vào lòng anh, không như thường lệ cậu sẽ tự dậy trước 6h để chuẩn bị cho kịp, nhưng hôm nay lại quên đi cả thời gian khi được anh ôm vào lòng, ,

Khung cảnh xung quanh ảm đạm
Trên chiếc giường hai cơ thể đang ôm lấy nhau, ngoài trời những chú chim bắt đầu lao động tìm tìm mồi , ánh lấp ló qua khe cửa hơi ấm tràn ngập khắp căn phòng, MẠNH đưa tay sờ vào hai bờ má ủn ỉn, nhẹ nhàng đánh thức TRỌNG dậy bằng
Giọng điệu diệu dàng của anh,



- baby dậy đi , không sẽ trễ bây giờ,

TRỌNG MỞ Hai mắt lờ mờ, nhìn anh ,

- tối qua anh ngủ có ngon không,

- có,, anh ngủ rất ngon nữa là khác, dậy đi rồi còn chuẩn đi làm nữa, ngày đầu của anh đấy,

Rồi cả hai cùng nhau đi vscn chung, cười nói vui vẻ cho buổi sáng tươi đẹp hơn, họ cùng đánh răng cho nhau , rồi lau những vết bọt của kem đánh răng dính trên má, ánh mắt ngọt ngào nhìn nhau say đắm, khi anh lau mặt cho cậu,

Thay đồ và cũng nhau vệ sinh cá nhân xong. MẠNH bước ra cửa đón ánh nắng ban mai ấm áp
Chiếu rọi ngoài sân, vì từ trước đến giờ anh luôn dậy khi mọi người đang ăn trưa còn anh ăn sáng, khi nhìn thấy phong cảnh tự nhiên dưới ánh sáng ban mai chói lòa của Mặt Trời, những chú chim thay nhau mang thúc ăn về tổ trên những tán cây lấp lóe vẫn còn động lại những hạt sương mai , hít thở một hơi sâu , thật sự thoải mái,

- TRỌNG em xong chưa,

- em xong rồi ạ, mình đi thôi anh,

Rồi nhị nhân này dắt nhau ra ngoài phố , tiếng đến khu chợ
Lớn ở đó tìm thứ gì bỏ vào bụng trước khi vào việc,

Cả hai ghé quan một quán ăn lề đường mát mẻ dưới bóng của những tán cây to , nơi đó có món bánh ướt cực ngon mà TRONG thích,
Trọng gọi ra hai phần cùng anh ăn uống, nhìn dòng đời tấp nập
Chen chút nhau trên đường, vì ai cũng có một hướng riêng và một điểm đến riêng, MẠNH ngồi nhìn từng người lướt qua, anh suy tư, về cuộc sống của một người bình thường, nó rất ảm đạm và hạnh phúc cùng gia đình trãi qua khổ cực, yêu thương nhau, mà lòng anh như có từng con dao lam đang cắt từng vết bên trong , TRỌNG đột nhiên lên tiếng làm ngắt quãng phút trầm tư của MẠNH,

- anh bị làm sao vậy, anh ăn không được sao..?

- à.." Không có gì anh đang ăn đây,

- thôi anh ăn nhanh đi, rồi đi cho kịp giờ, anh đừng buồn nữa hãy nghĩ những việc sắp đến phía trước đi, rồi sẽ ổn hết thôi ,

ĐÌNH TRỌNG rất hồn nhiên suy nghĩ không quá sâu xa , cậu an ủi Mạnh để anh vơi bớt nổi lòng,
Cậu dùng xong bữa của mình,
Cậu đút cho anh ăn nốt chỗ này
Để anh không bị trễ giờ,

MẠNH lại càng thấy buồn trong lòng hơn khi phải để cậu trả tiền cho anh như thế vì anh đã phải
Ở phòng cậu nhưng không biết lấy gì mà trả lài còn để cậu phải lo cho mình các thứ, nhưng TRỌNG nói không chấp nhất gì, vì cậu đã xem anh như người một nhà, và quan trọng hơn là ngay bây giờ, anh lại là người yêu của cậu ấy thì làm sao cậu có thể tính toán chuyện đó được,

Cũng đã đến giờ làm
MẠNH bước vào công ty trước sự ngỡ ngàng ngơ ngác và bật ngửa,
TRỌNG dẫn anh theo sau vào nơi làm việc, trước tiên là đến tìm ông tổ trưởng của TRỌNG là ..
"Quế NGỌC HẢI , gương mặt lạnh lùng căng thẳng của ông , làm cho MẠNH hơi nghẹn... lời ,

TRỌNG đến chỗ ông,

😇Ad : à trong truyện thì tui sẽ gọi quế hải là ông để không bị hiểu nhầm với lại mình cho ông lên 30 tuổi luôn 🤣🤣

TRỌNG đưa MẠNH đến chỗ ông ấy, ông đã nhìn MẠNH chầm chầm từ xa với đôi mắt cực lạnh lùng, TRỌNG đi đến bàn làm việc của ông, giới thiệu MẠNH cho ông ta và sẳng tiện chào hỏi ngày đầu vào làm lài,

Lúc này MẠNH chỉ biết đi và nghe theo TRỌNG sắp xếp
Anh còn bỡ ngỡ khi nhìn thấy các máy móc và chuyền sản xuất
Hàng hóa rất quy mô rộng lớn,

MẠNH để ý xung quanh mọi người đang bàn tán xì xào nhìn anh từ lúc mới bước vào , tiếng nói cười từ nhiều hướng tuy không nghe rõ nhưng âm thanh cứ lộn xộn lên gây ồn ào,

Quế Hải đập tay xuống bàn mạnh một cái tất cả âm thanh ồn biến mất,

DUY MẠNH được ông đưa qua chuyền ngược lại với TRỌNG ở chuyền kế bên ,

Công việc diễn ra suôn sẻ,
Công việc khá nhẹ nên không quá khó đối với anh, trong giờ làm, TRỌNG liên tục Nhìn qua để ý bên MẠNH,

TRỌNG bị các cô bạn nữ của TRỌNG, làm chung chọc ghẹo, muốn cậu mai mối cho,

- híhí , trồi ôi mày có bạn đẹp trai vậy mà không chịu giới thiệu cho tao gì hết, đúng rồi mai mối cho tụi tao đi, ừ"" mày cũng biết tụi tao độc toàn thân bao lâu nay,

nhưng làm mai thế nào được cơ chứ,
Khi TRỌNG là người mà MẠNH yêu ,

Sau 7749 lần từ chối khéo léo,
Đá xéo ngang hông mấy bà chị mê trai, thì TRỌNG vẫn không
Thể tự giải vây được,

My LÀ bạn thân của TRỌNG cô đứng phía đối diện thấy cậu đang bị mấy bà chị dằn vặt
Cô lên tiếng giúp người bạn của mình, làm cho mấy bà chị trầm trồ,

My : mấy chị nghĩ làm sao ý ,
Người ta đẹp đôi thế cơ mà
Mấy chị định giành của người ta sao, hihihi

Nghe xong mấy bà lại có việc khác để bàn tán và không ngừng đẩy thuyền ,

- ôi trời thế mà tôi không để ý ấy chứ, vậy mà nãy giờ không chịu nói, chị nhìn đi đẹp đôi ấy chứ,
Haha khi nào cưới mời chị với nha TRỌNG, hai đứa chắc hạnh phúc lắm ha , thôi mặt thằng bé đỏ lên hết rơi kia, cả đám cười òa lên rần rần, TRỌNG bị trêu đến mặt đỏ như đỏ như củ dền,

QUẾ NGỌC HẢI ngắt ngang bầu không khí y như cái chợ chòm Hổm, quế hải ếm giọng một cái mọi người điều trở lại công việc,

TRỌNG NGÓ QUA phía MẠNH, anh mãi say mê với công việc, rất cần cù và siêng năng ,
Lộ ra nét phong độ đến lạ thường, anh tập trung đến nỗi không để ý có bao nhiêu cặp mắt đang nhìn mình, trong đó có TRỌNG, cậu rất vui vì mọi chuyện diễn ra thuận lợi,
MẠNH cũng nhanh chóng hòa nhập với công việc,

Cuối cùng cũng đã hết một ngày,
5h chiều, TRỌNG và mấy bà chị đang đứng ngoài cổng đợi MẠNH

Chuyện bàn tán lại bắt đầu,

MẠNH từ xa chạy đến

"Kìa kìa tới rồi kìa TRỌNG,
Hoi mình đi đi không lại làm phiền người ta nữa, hoi chị đi nha,

MẠNH đến chỗ TRỌNG mặt mũi lem lút, THỞ HÀO hển

- em đợi anh có lâu không ,

- em mới ra thôi không lâu đâu,

Cậu đưa tay nhẹ nhàng chùi đi những vết lem trên mặt, hai cặp mắt như dán vào nhau, nhưng bầu không khí diễn ra không bao lâu thì bị mấy người kia cắt ngang

Mấy bà chị : trời ơi... Híhí nhìn đã thấy đẹp trai rồi giờ lại gần còn đẹp hơn nữa á...á, thôi tém tém lại bà, ê thôi mình đi đi chỗ người ta đang hạnh phúc mà háhá,

Mấy bà chị NHANH chóng rời đi nhường lại không gian riêng cho họ, My chào hỏi anh rồi cũng xin phép về trước

My : chào anh em là My là bạn thân của TRỌNG Ạ,

- ừ chào em , tên MẠNH anh là người yêu của TRỌNG,

TRỌNG bức xúc lườm anh , dẫm lên chân anh một cái điếng người ,

- A~~.... Đau ...

My : haha thôi em không phiền hai người nửa em xin phép về trước,

- ừ tạm biệt mày,

Phút tạm biệt nhau đã xong
Đến lúc quay về căn phòng quen thuộc, trên đường về TRỌNG không ngừng bắt bẻ anh , ai cho đi khoe khoan như thế, cậu đã nói là yêu anh khi nào mà anh lại
Đi khoe anh là người yêu của cậu
TRỌNG tỏ ra giận dỗi, vì Mạnh Tự tiện giới thiệu với người khác

Rồi hai người đi trên con đường quen thuộc mà MẠNH đã đuổi đám bạn anh đi để được theo cậu,

- thôi mà.. Anh xin lỗi.. Tại anh cho bạn em biết thôi mà... Ỉn...

TRỌNG lườm DUY MẠNH

- chưa gì mà đã vậy mà rồi, nếu mà.....

- sao nữa...? Nếu..? Rồi sao , sao em không nói tiếp,

- anh quá đáng rồi nha ,em không nói chuyện với anh nữa...

- hahaha em muốn nói, nếu sau này anh cưới em thì còn hơn như vậy nửa đúng không.. Haha

MẠNH đẩy người TRỌNG ngã vào tay, anh ôm TRỌNG nằm trên tay, bỏ chạy mặc cho cậu có vùng vẫy, không còn cách nào khác MẠNH vẫn không chịu khó thả cậu xuống, TRỌNG câu hai tay qua cổ anh để làm điểm tựa,
MẠNH bồng bế TRỌNG trên tay chạy một MẠCH thắng khói
Giữa khu phố đông người,

Chạy đến khi mệt rả người thì mới chịu bỏ TRỌNG xuống,
Hơi thở dồn dập liên hồi,
Đến gốc cây ở khúc đường vắn gần nhà TRỌNG nơi hai ngón đã gặp nhau..| MẠNH bỏ TRỌNG xuống , cậu hỏi...

- anh mệt lắm hả,

- hơi mệt nhưng rất vui , em có thích không ,

- có em thích lắm, tối nay anh ngủ dưới đây, thế nhá

MẠNH như muốn đột quỵ xuống tại chỗ vì vừa mệt vừa sốc,
lại phải chạy theo năng nĩ......

MẠNH - này TRỌNG bỏ qua cho anh.... Anh không đùa nửa mà .....
Em.... Anh xin lỗi... Này....


Hết : chương 9

😇Ad : đây là dấu hiệu của tui mỗi khi xuất hiện 😇

Vân hôm nay tui đã ra đúng giờ hơn và hôm nay chắc không có gì hấp dẫn đâu nhỉ , mai tui lại có thông báo mọi người vào xem nha 😊

Và đừng quên hãy bình chọn cho mình 1 * và góp ý nữa nha ,

Vẫn câu củ mọi người nhớ chứ,

Hẹn gặp lại ở chương 10 vào 20h hàng ngày nha ,

I love you ❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro