chương 13 | khóa lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nối tiếp tục chương trước,
Sau khi TRỌNG và TRANG ai về phóng nấy,

TRỌNG VỪA vào đã quăn túi đồ qua một bên, ngã lưng lên giường suy tư mãi , trong lòng thì nóng như lửa đốt, không tài nào ngủ được,

Cậu cứ có hàng ngàn câu hỏi trong đầu Nó như muốn nổ tung,

- Và hiện giờ với tình cảnh như này thì mình phải làm sao,
Phải làm sao chứ, em biết tìm anh ở đâu đây anh MẠNH,
Em sẽ cố để tìm được anh mà,
Anh MẠNH........... anh Mạnh.....

Rồi cứ như thế mà cậu thiếp đi lúc nào không hay,

( trong cơn mơ )
Vẫn là cánh đồng đó
TRỌNG nhìn thấy MẠNH đang đi cùng một người khác,
MẠNH quay lại nhìn TRỌNG và mỉm cười một nụ cười ấm áp,
Rồi biến mất trong làng sương trắng xóa, TRỌNG nước mắt đầm đề mãi đuổi theo anh vào trong màng sương không thấy lối đi,
Chợt, cậu bị vấp phải một thứ gì đó mà ngã nhào, cậu ngồi bật dậy,

Trở lại thực tại,
Cậu thở từng nhịp thở nặng nề,
Cả người toát hết mồ hôi,
Hai mắt đỏ lòe , do trong cơn mơ cậu đã khóc rất nhiều,

Tiếng gỏ của liên tục vang lên ,
TRỌNG vội vàng chạy ra mở cửa

TRANG : anh sao dậy, anh.... Khóc......

TRỌNG lau vộ những giọt nước mắt còn động lại trên má,

TRỌNG : anh ...  Anh ...... Em tìm anh có gì không


TRANG : anh sao dậy, không phải a muốn tìm ANH Mạnh gì đó của anh sao , sao anh còn hỏi em chuyện đó,

TRỌNG : ừm được rồi, em vào đi để đi anh vscn ,

cậu Mở cửa cho TRANG bước vào, cậu thì vào nhà vệ sinh tắm rửa vscn ,

TRANG Ngồi ngoài ghế , nhìn về phía con phố xe đông tấp nập,
Mà tuổi thân , cô trầm tư về những gì trong quá khứ và của hiện tại,

TRANG : Cuối cùng thì.... Sự thật
Thì vẫn là sự thật, không thể
Gượng ép nó mà cố chấp được

TRỌNG : anh xong rồi mình chuẩn đi thôi ,

TRANG giật bắn mình muốn đứng tim quay lại nhìn cậu, tay đặt lên ngực thở mạnh,

TRỌNG : em sao thế,

TRANG : còn hỏi nữa cái đồ đáng ghét này,

TRANG lao đến đánh vào vai TRỌNG liên tiếp,

😇ad: TRANG kiểu, đồ điên khùng đồ đáng ghét, mình đập,
   C...   M.   C.    B..    G..

TRANG : anh làm em suýt xuất hồn lên mây luôn ấy,


TRỌNG : ơ thế anh làm em giật mình á, anh xin lỗi, haha

TRANG vẻ mặt hờn dỗi bỏ đi ,
TRỌNG lúng túng chạy theo,

Đến lễ tân , TRANG trả phòng rồi ra lấy xe trước, TRỌNG chạy xuống không thấy TRANG đâu,
Cậu nhìn cô tiếp tân định hỏi gì đó, nhưng rồi lại chạy đi,

TRỌNG chạy ra đến bên ngoài,
TRANG cũng vừa lái xe đến,
Với Tốc độ nhanh điêu luyện
Vừa dừng xe lại TRANG đã lôi TRỌNG vào xe gấp, cậu chưa kịp
Chuẩn bị tinh thần đã bị TRANG làm cho chóng hết cả mặt,

TRỌNG : này, em từ từ được không sao lại gấp gáp như thế,

TRANG : anh ngồi cho chắc vào ,


VỪA nói xong cô đạo phanh ,
Trượt bánh xe quẹo cua gấp,
Vào một con đường Khá vắn , ở khu công nghiệp,

( ét!!!!!)

TRANG nhìn vào kính chiếu hậu,
- cắt được mốt khoản khá xa rồi,
Anh thắc dây an toàn vào đi

TRỌNG nhìn vệ hướng kính chiếu hậu, một chiếc xe đen đang đuổi theo, hai người,

Chợt điện thoại TRANG reo lên ,
Cô lúng túng vì vừa căng thẳng tìm cách cắt đuôi , còn phải là tập trung vào tay lái , và bị gây ồn bằng chiếc điện thoại đang reo  trong túi áo, mắt mày nhăn nhó,

TRANG : TRỜI ạ GÌ vậy chứ, ai mà gọi ngay lúc này dậy.......


TRANG lại quẹo gấp vào một con đường nhỏ,

TRANG : anh nghe điện thoại giúp em với,

mặt TRỌNG ngơ ngác, đưa tay vài lục túi của TRANG lấy điện thoại ra,

TRỌNG : A.... Alo ,

📱: alo TRANG hả con đang ở đâu dậy sao hôm qua con không về,

TRỌNG : dạ tụi con đang bị người ta đuổi, nói chuyện sau nha,

TRỌNG cúp máy,

TRANG : ai vậy,

TRỌNG : anh không biết, một người phụ nữ hỏi em sao chưa về,

TRANG căng thẳng nhăn nhó,
-Trời ạ là mẹ em đó,
TRỌNG sửng sốt Lấp bắp,


TRỌNG : anh.... Anh ... Anh không biết,


TRANG : được rồi ngồi vững vô nha,


TRANG đánh lái ra đường lớn,
TRANG Luồng lách vào làng xe khác và cắt đuôi, CÔ thở phào nhẹ nhỏm,


Còn phía MẠNH anh tỉnh lại trên giường, với thân thể chỉ mặc mỗi cái quần lót, anh hoảng hốt bắt lấy chiếc chăng bên cạnh  mà che người,
MẠNH xoay qua nhìn thẳng cô gái kia, ngồi ngoài ban công,


MẠNH : cô... Cô tối qua cô đã làm gì tôi,

Còn trinh đang đứng ngoài ban công hưởng ánh nắng buổi sáng, nghe tiếng MẠNH cô liếc mắt nhìn anh một cái Rồi cười nghiện mép ,

Mạnh ngồi rút người lại nước mắt anh bắt đầu rơi vì cảm thấy có lỗi với TRỌNG ,

MẠNH : anh ....hic......anh xin lỗi em .....


MẠNH chạy vào nhà vệ sinh mặc vội bộ đồ của a lại chạy thật nhanh ra khỏi đó,

Vừa xuống đến cầu thang anh đã bị một đám người chặng đường,

MẠNH lớn tiếng quát

MẠNH : các người tránh ra!!!!


MẠNH sửng sốt, nhìn hai  người đang bước vào. MẠNH không thể tin vào mắt mình với một người là ba mình Còn người kia là.......



Lúc này TRỌNG và trang đã về lại con đường củ, có gốc Cây Bàng, là nơi khởi đầu của câu chuyện, khi chiếc xe vụt qua dưới bóng cây, nước mắt TRỌNG  lại lưng tròng, , nhìn cái tánh cây kia đung đưa theo gió,

Theo chỉ dẫn của TRỌNG cả hai đã đến được trước cổng khu trọ
Của TRỌNG, một khu trọ quen thuộc nhưng hôm nay lại yên ắng Đến lạ thường ,
TRỌNG xuống xe chầm chậm tiếng bước, những bước đi ngày một nặng hơn,
Một cảm giác lạnh thoáng ngang qua , làm TRỌNG chừng bước,


TRANG nhẹ nhàng từ phía sau đi đến, với một nụ cười tự tin tươi tắn,

TRANG : mình đi thôi,

Đi đến phía trước cửa phòng,
TRỌNG nhìn xung quanh
lá cây đã vàng Khô nằm rải rác trên mặt đất,
Sau vụ việc vừa r mọi người dường như đã bị mấy tên kia làm
Hoảng sợ mà chuyển nhà, chỉ còn le hoe vài người,

TRANG đứng nhìn ngó xung quanh một hồi lâu, TRANG Thấy
Bóng dáng một cô gái từ ngoài đang đi vào, TRỌNG tiếng lại gần cửa thì bị TRANG kéo tay lại, hướng vẻ phía cô gái kia,
TRỌNG nhìn theo , và TRỌNG trúc hơi thở nặng nhọc ra,

TRỌNG : cô ấy là bạn làm chung với anh, My

My đi đến nhìn hai người,
Rồi nói :

My : vào nhà đi rồi nói chuyện,

TRỌNG mở cửa bước vào ......
Căng phòng đã không còn hơi ấm như ngày nào, chiếc ghế cũng vắn bóng hình kia, mà chuyển lạnh, cái cây mà từng là mầm non tình yêu cũng héo úa,
Trong căng phòng yên ắng
TRỌNG ngồi xuống nhìn vào chậu cây trên bàn,

TRỌNG : sao chỉ mới hai ngày mà mày lại bỏ tao đi, tao còn chưa cho mày ra chậu lớn nửa mà,

Nước mắt lưng tròng, mà buồn bả, TRANG và My nhìn nhau rồi đến an ủi cậu, My đặt tay lên vai TRỌNG ,


My : thôi mà... Từ từ rồi sẽ ổn,
Sao chuyện gì kể tao nghe ,



Về phía MẠNH đang trừng mắt nhìn một người đang đứng cạnh
Ba mình, là một người đã ở gần TRỌNG và được anh tin tưởng,
Là ..

MẠNH : ..... Bùi tiếng Dũng......
Anh đang làm gì ở đây, còn TRỌNG đâu, hả!!!!



Tiến Dũng Định nói ra anh không biết TRỌNG đang ở đâu
Thì ba MẠNH Lên tiếng,

Ba MẠNH : thằng nhóc đó đang Trong Tầm mắt của ba , mọi thông tin về con và thằng kia, mà ba biết điều nhờ cậu ấy,


MẠNH : đồ khốn kiếp sao anh lại làm vậy chứ,


Ba MẠNH : sao lại không, con trai , chắc con không biết Dũng là trợ lý riêng của ba ở cty đâu,
Vì con đã theo ba bao giờ đâu mà biết,


MẠNH tức đến phát khóc ngồi xuống chân cầu thang ,


Ba MẠNH : dù gì con đã có cốt nhục của mình trong người trinh, ba nghĩ chắc con không phải loại người mà ăn ốc không đổ võ đâu

MẠNH đứng lên hai mắt trừng trừng giận dữ, Dũng lên tiếng

Dũng : tôi xin cậu, nếu muốn
TRỌNG được yên ổn an toàn
Thì xin cậu hãy............



TRỌNG ngồi tâm sự hết cho TRANG và My nghe , My biết được sự tình, cô cũng cảm nhận được cảm giác bất lực hụt hẫng lúc này của TRỌNG ,


My : thôi không sao đâu , có TRANG nè đã giúp mày, rồi từ hôm nay t sẽ giúp mày , tuy tao không có gì hay ho nhưng làm được gì thì tao sẽ làm,


TRANG nhìn My cười nhẹ: ừm
Đúng rồi anh không phải lo quá đâu,


My : thôi, Mạnh mẽ lên, cố lên.



Rồi cả ba cùng nhau ra khỏi căng phòng đó, TRỌNG ngập ngừng,
Với cái ổ khóa , vì một cảm giác lạ nào đó khiến cậu thấy khó xử
TRỌNG hít một hơi dài, bóp ổ khóa lại, và khi cánh cửa đó đã khóa lại thì tất cả mọi thứ,
Cũng đã khóa chặt




Hết chương 13 :

Và nó đã sắp đến hồi kết thúc rồi,
Tui cũng chẳng biết nói sao,



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro