chương 14 | ANH MẠNH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin lỗi mọi người tại app nó bị lỗi hay sao á 🤧🤧 hơi trễ tí
M.n đọc vv nhớ

Khi tất cả đã được khóa lại thì cũng là lúc TRỌNG sắp phải đối mặt với sự thật,

Về phía Mạnh cảm giác trong anh lúc này không còn có thể suy nghĩ được gì nữa,

Anh ngồi thẩn thờ bất động bên bang công , gương mặt sầu bất lực hiện lên rõ, ngay lúc này anh ước gì mình được, cùng cậu ấy ngủ một giấc ngủ, thật êm và dài
Để mặc mọi thứ đang vây quanh
Nhưng đó chỉ là một mong muốn
Để anh giải tỏa sự cô đơn,

- cảm giác này là sao chứ, không lẽ mình là người như vậy sao,
Không lẽ cảm giác đó chỉ là........

Bên TRỌNG cùng hai người con gái lên xe bắt đầu di chuyển,
Đến con đường mà anh đã biếng mất ,

Chặng đường không mấy xa để đến đó, nhưng TRỌNG lại mệt mỏi với tất cả, và ngủ mất lúc nào, không hay,

My : cô là gì của TRỌNG..?

TRANG : hứ.... Không là gì cả ,
Chỉ là quá khứ trở lại để giúp đỡ anh ấy,

My : quá khứ...? À tôi hiểu rồi,

TRANG : cô thì hiểu gì,

TRỌNG : sao không, nếu cô không ngại tôi có thể nói,

TRANG : có gì đâu, nói cho tôi nghe thử xem cô đã hiểu được gì

My: không quá dài, người yêu cũ

TRANG thở dài cũng khá ngạc nhiên với một tâm hồn có thể thấu hiểu được tâm tình của người khác như vậy, TRANG 😕nói gì hơn, cười một nụ cười gượng gạo,

My : sao?,  Tôi nói đúng chứ,

TRANG : không thể nào cãi với cô được rồi,

My : trông sắc mặt cô xanh sao quá , chắc cô mệt rồi chứ,

TRANG : cô nói vậy là có ý gì..?

My : tôi đang quan tâm cô đấy,

TRANG : tự dưng lại đi quan tâm một ngày mà mình không quen biết,

My : tôi là bạn thân của TRỌNG,

TRANG : chỉ là không được ngủ, với lại hơi căng thẳng, nên cũng mệt, nhưng tôi muốn thế,

My : đúng là kể lụy tình, sẳng sàng tổn thương bản thân để người kia được hạnh phúc,

TRANG cười : xem ra cô cũng khá rành về chuyện tình cảm,

My : tôi không chắc, chỉ là theo quan điểm, rồi thấy sao nói vậy

TRANG : cô đã quen biết TRỌNG được bao lâu rồi,

My : tôi cũng không nhớ , nhưng có lẽ đã rất lâu,

TRANG : rất là bao lâu,

My : từ lúc TRỌNG bắt đầu vào  cty đó làm, nhưng giờ cậu ấy có đã mất việc rồi,

TRANG : đáng tiếc cho một mối tình gọi là, cái nhìn đầu tiên,

Trước phòng trọ của TRỌNG vừa rời đi, nhóm của toàn đến, cảnh vật xung quanh đã rất xa lạ nhưng chỉ mới vài ngày,
Toàn, Trường , Phượng,
Vẫn chưa hay biết chuyện gì đang sảy ra,

PHƯỢNG : ở đây mọi người bị  làm sao vậy,

TOÀN : tụi nó đi chơi ở đâu hay sao , hôm nay là chủ nhật mà,
Đâu thể đi làm đc

TRƯỜNG : cửa sổ không đóng,

TRƯỜNG mở cửa sổ ra nhìn vào trong thắc mắc,

TRƯỜNG : cái cây hôm bữa tụi mình thấy nó bị héo rồi,

TOÀN : héo sao? .... Chắc chắn tụi nó đã đi đâu mấy ngày không về  nên mới vậy, nhưng minh mới gặp tụi nó cách đây chưa đến 3 ngày mà

nói xong TOÀN trừng mắt nhìn hai con người ngơ ngác vẫn còn ngây thơ kia,

TRƯỜNG cũng vừa suy nghĩ rồi nhận ra điều gì đó,

Phượng : chuyện thì???

TOÀN : trầm ngâm : nhanh lên theo tao,

Ba người chạy thật nhanh đi đâu vội vã đi đâu đó,

Phía MẠNH anh đang được đưa về lại ngôi nhà cũ để chuẩn bị cho đám cưới của MẠNH và TRINH ,

MẠNH nhưng một người mất hồn , chỉ làm theo sự sắp xếp của
Cha mình mà không thể chống đối,

MẠNH bước lên xe , anh suy nghĩ hết những câu nói của tiến Dũng,

Quay lại lúc đó,
Trước mặt ba MẠNH :

,,,
MẠNH đứng lên hai mắt trừng trừng giận dữ, Dũng lên tiếng

Dũng : tôi xin cậu, nếu muốn
TRỌNG được yên ổn an toàn
Thì xin cậu hãy............
Học cũng quên cậu ấy đi,

MẠNH : .........

Lúc ở trên ban công MẠNH đang suy nghĩ về mình hiện tại thì,
Tiếng gõ cửa vang lên,

MẠNH : Tôi không muốn gặp ai hết, BIẾNG hết đi!!!

- là tôi đây, Bùi tiếng Dũng,
Tôi muốn nói chuyện riêng với anh,

MẠNH : tôi không có gì để nói với anh, đồ khốn kiếp,

Dũng : tôi thật sự có việc quan trọng muốn nói, riêng với anh,

MẠNH chần chừ một hồi lâu thì cũng chịu đến mở cửa,

MẠNH : anh muốn gì?

Dũng : đứng đây nói không tiện

MẠNH : rộn chuyện, vào đi,

MẠNH ngồi lên giường ,

MẠNH : sao có chuyện gì,

Dũng : tôi thật sự chỉ muốn nhắn nhủ với anh, nếu muốn tốt cho cậu ấy, xin anh hãy làm theo ông ấy, khi ba anh tức giận lên tôi biết được ông ấy có sẽ làm gì đâu,

MẠNH ĐỨng lên nắm lấy cổ áo Dũng,

MẠNH : anh đang đe dọa tôi,
Tình cảm của tôi giành cho em ấy tôi không thể nào quên được
Tình cảm của tôi và em ấy.........

Dũng : sao anh không nói tiếp,
Tình cảm của anh đã làm được cái gì cho cậu ấy ngoài những nỗi đau và tổn thương, tôi chỉ
Muốn tốt cho cậu ấy, nên mới  tìm anh để nói cho anh biết,
Ông ấy sẳng sàng làm hại TRỌNG  nếu anh làm ông ấy mất mặt

MẠNH buôn áo Dũng ra,

MẠNH : nhưng..... Hic..... Nhưng mà....
Cảm giác khó tả trong tôi bây giờ
....hic......
Tôi không biết nó ám chỉ điều gì
Tôi chỉ muốn được sống bên em ấy thôi mà...... Hic.......

Dũng : hãy để cậu ấy đi, cảm giác của anh chỉ một cảm xúc nhất thời, đó không phải là là một tình yêu sâu đậm, như anh đang nghĩ

MẠNH : tôi thật sự yếu kém, không thể bảo vệ em ấy như đã hứa, có lẽ tình cảm của tôi không xứng đáng để được ở bên em ấy

Dũng : hãy làm điều tốt nhất cho em ấy một lần nữa, và hãy chịu trách nhiệm của anh trong người coi gái kia, những điều cô ấy làm với anh, cũng chỉ là sự ràng buộc

MẠNH : tôi biết mình phải làm gì
Ở bên tôi em ấy sẽ không được  bình yên, tôi sẽ đẩy em ấy ra khỏi đây và ôm lấy những thứ mà mình xứng đáng phải chịu,

Dũng : Nếu anh đã hiệu ứng thì tôi không còn gì để nói nữa,
Khi nào mọi chuyện đã xong xuôi tôi sẽ từ chức để theo bảo vệ em ấy thay anh,

MẠNH : tại sao?

Dũng : tôi không thể tiếp tục làm cho ba cậu, tôi xin phép

MẠNH : NÀY,

Dũng : .........

MẠNH : cảm ơn anh, hãy bảo vệ em ấy giúp tôi , tôi nợ anh,

Dũng im lặng và rời đi,

Và sau một hồi thì anh phải đưa MẠNH về nhà,

Đến một ngã ba, TRANG gọi TRỌNG tỉnh lại,

TRANG : anh TRỌNG, này ,anh TRỌNG

TRỌNG tỉnh lại hai mắt ti hí nhìn TRANG

TRỌNG : chuyện... Chuyện gì vậy
Chúng ta đến đâu rồi,

MY : đến ngã ba mà mày kể rồi này,

TRỌNG bước xuống xe nhìn về hướng mà mình và Dũng đã chạy
Còn hai hướng khác, thì không biết MẠNH đã đi về hướng nào,
TRỌNG đứng giữa con đường yên ắng nhìn xa xôi mà cảm nhận, theo trái tim mách bảo,
Cậu chỉ dẫn mọi người vào hướng bên trái,

TRỌNG : được rồi, đi đường này

Xe lăng bánh xe quẹo vào hướng mà MẠNH đã chạy lúc đó, xe vừa quay đầu vào TRONG hẻm, TRỌNG nhìn thấy một chiếc khác màu đen đang chạy ngược lại,
MANH đang ngồi thẩn thờ bên chiếc xe đó, TRỌNG nhìn qua thấy một gương cho thân quen,
Vụt qua phút chốc, tuy bị khuất hai cánh cửa xe và TRANG nhưng khi thoát qua cậu đã cảm nhận được anh,


TRỌNG nhìn theo vội vã gọi TRANG quay đầu lại đuổi theo,
Nhưng phải chạy đến phía trước có sân rộng thì mới quay đầu lại được,

Xe MẠNH cũng nhanh chóng đến được cửa nhà mình, anh bước xuống đứng nhìn ngôi nhà như đang sợ hãi thứ gì đó mà không muốn vào đó, chợt TOÀN chạy đến ,

MẠNH nghe tiếng của TOÀN gọi mình anh quay lại nhìn , ba đứa bạn thân thiết của mình bất động,

Nước mắt anh chầm chậm rơi xuống MẠNH xúc động khi thấy anh em mình luôn xuất hiện lúc mình cần để giúp đỡ, nhưng hôm nay, có lẽ anh phải tự mình giải quyết,

Toàn chạy đến,

Toàn : khoan đã, cho tôi nói chuyện với cậu ấy một chút,

Thấy toàn tiếp cận MẠNH người
Của ông phúc là ba MẠNH trong xe đứng theo hàng ngang sau lưng MANH,

MẠNH gương mặt bất lực hiện rõ
Quau qua nhìn đám người ta kia,

MẠNH : tôi muốn nói chuyện với bọn họ,


👤: xin lỗi cậu ông chủ căng dặn không để cậu đi đâu,


MẠNH XOAY qua nhìn  TOÀN

MẠNH - ...........

TOÀN : chuyện gì vừa sảy ra,

MẠNH : .........


Toàn : sao vậy,....... trả lời tao......
Nhóc kia đâu?


MẠNH : ............

TOÀN lao vào tóm cổ áo MẠNH
Liên tục quát lớn,

TOÀN : tại sao, thằng vô dụng,
Không phải là mày nói nó la tình yêu của mày sao, hả!!!? Trả lời tao mau,

PHƯỢNG,: thôi toàn,

TRƯỜNG : thôi từ từ nói,

TRƯỜNG, PHƯỢNG, và mấy tên kia kéo toàn ra ,

MẠNH gồng mình hít một hơi thật sâu, trả lời,


MẠNH : TAO không biết,

MẠNH chỉ tay vào Mặt Toàn,


MẠNH : chuyện này là chuyện của tao, không cần tụi mày giúp
Mau đi đi,

Ánh mắt MẠNH hiện lên một điều gì đó ẩn khuất, nhìn vào mắt toàn, TOÀN cảm nhận được nỗi lòng của MẠNH,

BẤT CHỢT, một chiếc xe dừng lại CẠNH chỗ toàn, ba cánh cửa mở ra, từng người bước xuống, đầu tiên là TRỌNG , TIẾP theo là TRANG , và cuối cùng là My,
TRỌNG bước xuống xe Mạnh Và cậu nhìn nhau , chìm vào khoảnh khắc mọi thứ xung quanh bất động,

TRỌNG hai mắt đỏ oe vui đến xúc động khi nhìn thấy MẠNH bình an,


TRONG chạy đến ôm MẠNH thì liền bị anh hất hai tay và đẩy ngã ra đất, khoảnh khắc quay chậm  TRỌNG bị đẩy ra cậu nhìn ánh mắt của MẠNH vô cảm nhìn qua hướng khác,

TRỌNG té xuống cậu hướng ánh mắt vô hồn nhìn MẠNH, lòng đau thắc lại đến mức khó thở,
Nước mắt lăng dài rơi xuống ước cả nền đất,

TRỌNG ; ......hic...... Anh MẠNH.....








Hết chương 14 :

Oki mọi người hôm nay hơi ngắm rồi, vì hôm nay quá ồn ào lm tui hk tập được nên hơi tuột cảm xúc, mọi người thông cảm,

Và ngày mai sẽ là thời điểm kết thúc rồi, nên tối nay tui chuẩn bị tất cả để kết thúc một cách nhẹ nhàng một xíu,

Cảm ơn mọi người

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro