chương 15 | tạm biệt ( chap cuối)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả : herasiro

HỌC CÁCH QUÊN | chương cuối

Hey , hôm nay đăng sớm,

Nếu ai chưa xem một đoản nhỏ của mình viết để chúc mừng sinh nhật của anh MẠNH, thì nhanh tay vào xem thử đi nha, hơi bất ngờ đấy 😁, đọc thôi nào


Nối tiếp chương trước,
TRỌNG bỊ Mạnh nhẫn tâm đẩy ngã ra đất trước sự ngỡ ngàng của mỗi người,

TRỌNG : .......hic .....ANH MẠNH

TRANG tức giận lao đến tát cho MẠNH một cái in rõ dấu tay,

TRANG : anh làm gì vậy hả,

👤này tránh ra, này cô , đi ra ,
Cả đám áo đen thô bạo đẩy TRANG ra,

My đến đỡ TRỌNG lên ,

My : này, đứng lên, mày có sao hông,

TRỌNG : Anh MẠNH...... Tại sao anh......

MẠNH : tôi không thể còn gì để nói nữa, cảm ơn cậu đã cho tôi ...... Tôi tá túc..... Bao.... Bao lâu nay,

TRỌNG : anh nói gì vậy anh MẠNH, hahaha anh đang đùa có đúng không anh, haha anh đi với em đi đừng giỡn nữa, anh Mạnh

MẠNH : tôi xin lỗi, tôi không giỡn, chuyện của tôi và cậu mới là đùa giỡn,

TRỌNG không chịu nổi nổi cú sốc này, từ hai hàng mi những giọt lệ tuôn trào dữ dội, vì trong lòng cậu lúc này, y như chính MẠNH
Đang chính tay bóp trái tim cậu lại, TRONG nhìn anh đơ ra lắc nhẹ đầu,

TRỌNG : không đâu , anh...... Hic.... Em tin anh không phải như vậy đau, .....hic.....

TOÀN lao đến chỗ MẠNH quát lớn, nhưng lại bị cản lại, bởi mấy tên kia,

TOÀN : MẠNH!! sao mày lại làm vậy chứ hả, không phải mày nói mày yêu cậu ấy hay sao,

👤này không được, tránh ra, đi ra mau. Không được đụng cậu ấy

TOÀN : MẠNH... Sao mày lại thay mặt nhanh nhưng vậy chứ, thằng chó chết này, mày nói cho tao biết đi, rõ ràng mày đang bị ép buộc phải không,

MẠNH : tao còn gì để nói nữa,
Tao đã ngủ cùng người khác rồi,
Và trong tương lai cô ấy sẽ có con với tao, hahaha tụi mày hiểu không,

TRƯỜNG : không... Không phải mày không phải loại người đó,

Phượng : tại sao lại phải tự dối lòng mày vậy hả , mày nghĩ mày làm vậy thì mọi chuyện sẽ tốt hơn sao , không hề đâu, MẠNH À

MẠNH : nhưng nếu tao không làm vậy thì sẽ được gì? Một mất một còn, cùng nhau chung sống một túp liều tranh hai quả tim vàng sao, hahahaha mọi chuyện sẽ không thể tốt hơn cho em ấy đâu, ......hic......

TRỌNG : ANH MẠNH...... Không đâu mầm non vẫn chờ chúng ta chăm sóc mà, anh sẽ bảo vệ em Suối đời mà,


MẠNH : anh xin lỗi, ....hic......
Anh xin lỗi em....hic.....
Anh không thể làm được như những gì anh đã hứa,

TRỌNG : hic....... Không sao em vẫn là ngôi sao chủ của anh mà,
Đúng không, em sẽ......

Mạnh : không! Ngôi sao của nó đã phải tự giải thoát mình ra khỏi quỷ đạo đó để nó được tự do,

My : thoát ra khỏi quỷ đạo, là sao hả không lẽ thời gian qua anh bị TRONG bắt buộc à, sao anh có thể buôn lời như vậy chứ,

MẠNH cùng tất cả đã quá ồn ào,
MẠNH chỉ gượng cười mà bỏ qua tất cả để làm tốt việc của mình,
TRỌNG bị sốc đến mức không thể đứng vững,

MẠNH : thời gian sao, đã bao lâu đâu, chỉ là cảm xúc nhất thời mà lần tưởng thôi, nếu đến với nhau cũng sẽ không được hạnh phúc,
Thôi thì tại biệt em, hãy quên anh đi ,

TOÀN ,TRƯỜNG , PHƯỢNG tức giận đùng đùng như một ngọn núi lửa phun trào, vừa mắn Mạnh Vừa lao đến muốn đấm cho anh một phát,

PHƯỢNG : mày sai rồi ĐÓ Mạnh à,

TOÀN : không hay ho gì đâu,

TRƯỜNG : mày có nên suy ra lại không chứ hả,

👤này này, các anh lm gì, lm gì thế,,

MẠNH : anh xin lỗi, có lẽ lúc đó anh không nên nơi ra,

TRONG : ☺️ hic..... Không sao cả ,
Em phải cảm ơn ông trời đã cho chúng ta có khoảnh khắc ở bên nhau trong cuộc đời này,

MẠNH : có lẽ chúng ta của kiếp này chỉ có thể ở trên của một tình bạn,

TRỌNG : và cũng chẳng thể nào hơn tình yêu,

MẠNH : hãy quên anh đi ,

My : nếu đã không thuộc về nhau hãy cho nhau con đường khác, đừng níu kéo làm gì những thứ vô vọng đó,

MẠNH quay lưng đi thì nước mắt
Anh đã rơi, sự kìm nén vừa rồi, anh đã làm rất tốt, cánh cửa to lớn đóng lại, cơn đau trong anh bổng dân trào,

Dũng từ trong xe đã nghe hết tất cả, anh mở cửa bước ra, trước mắt TRONG tưởng chừng cậu sẽ bị sốc, nhưng, TRONG lại nở một nụ cười với Dũng ,

Dũng : xin lỗi vì đã làm cậu thất vọng,


TRỌNG : haha không đâu, tôi đã tính trước được rồi,

Dũng :........ Tại sao? Sao cậu lại biết,

TRỌNG : từ những câu trả lời của anh, và những hành động đó,
Tôi đã nghi ngờ, và cũng chẳng bất ngờ gì mấy ,


TRỌNG quay sang nhìn My và Trang vẻ mặt gượng cười lau đi nước mắt và cố phấn chấn lên để
Cho MẠNH thấy cậu là một cậu nhóc mạnh mẽ,

TRỌNG : 😊 mình đi thôi,

TOÀN và hai người kia trúc một hơi thở dài, và nặng, bây giờ mọi thứ phải kết thúc,

TOÀN : này, TRỌNG!!


TRỌNG : cảm ơn các anh đã từng ủng hộ tôi, cảm ơn,

TOÀN gãi đầu : à.... À... Không có gì, tạm biệt,

PHƯỢNG : tạm biệt,

TRƯỜNG : có lẽ sẽ không thể trở lại như trước,


Chiếc xe rời đi, thật êm dịu,
TRỌNG nhìn về phía ban công trên lầu, MẠNH đang đứng đó nhìn cậu từ từ xa dần,

MẠNH tựa lưng vào bức tường lạnh lẽo từ từ ngồi xuống
mà buôn thả cảm xúc mặc cho có đau thì sẽ được nhẹ lòng
Hai tay ôm mặt khóc òa lên ,
Như một đứa trẻ với 4 bức tường
Không ai thấu hiểu,

MẠNH : anh xin lỗi, nếu ngày đó anh không nói ra thì có lẽ chúng ta sẽ không đau như bây giờ,

TRỌNG ở phía bên này, trong xe ,

TRỌNG : có lẽ kiếp này chúng ta chỉ đến đây, nếu như không phải là hai từ người yêu, thì sẽ vui hơn rất nhiều,

Phòng MẠNH

MẠNH : hãy HỌC CÁCH QUÊN anh , chọn một cuộc khác hạnh phúc hơn, vì bên anh em sẽ không được hạnh phúc,


TRONG xe ,

TRỌNG : một chút bình yên thôi là đủ, nhưng cũng không thành,
Em đã thầm cảm ơn vì anh đã xuất hiện trong cuộc đời này,


Phòng MẠNH,

MẠNH : đúng là cảm giác thật tuyệt vời khi lúc đó có người thấu hiểu,

TRỌNG : .........

HAI người hai nơi nói với nhau những lời thấu hiểu nhau từ tận đáy lòng,

hai ngày trôi qua,
My lại đến căng nhà đó tìm TRỌNG , TRANG cũng đã ở đó,
TRỌNG đang thu dọn hành lý,
Và chuẩn bị về mái ấm thật sự
Một vùng đất bình yên, để cậu quên đi tất cả,

Gương mặt cậu trong hóc hát rõ ra , hai mắt sưng lên đỏ hoe,
Sắc mặt xanh xao

My vào thu dọn đồ cùng cậu và TRANG , My đang dọn dẹp thì thấy cái chậu cây héo úa kia,

My : còn cái cây này, thì sao TRỌNG ,

TRỌNG đi đến chậm rãi cần nó lên và ngắm nhìn lần cuối,
Rồi cậu đem nó ra cái chậu lớn ở sân, lấy nó ra khỏi chậu và đặt vào trong đó,

TRỌNG : như lời hứa tao sẽ đặt mày vào chậu lớn, nếu mày đủ mạnh mẽ thì hãy cố vương lên ,


Rồi TRỌNG quay vào tiếp tục công việc, và cũng đã xong xuôi
Cậu và TRANG cùng My tiến ra cổng,

TRỌNG : đến đây được rồi,

My : sao không để tao với TRANG đưa mày ra bến xe ,

TRANG : ùm , để em đưa anh đi coi như tạm biệt,

TRỌNG nở một nụ cười ấm áp,
" Đến đây thôi, anh muốn tự mình đi một đoạn, không lại phiền em và My,

TRANG : trời ạ , người ta có câu giúp người thì giúp cho trót,
Có gì đâu,

My : thôi nếu nó muốn vây thì mình tạm biệt nhau từ đây,

TRỌNG : ừm""tạm biệt mọi thứ, hẹn gặp lại mọi người nếu có dịp

TRANG : LÚC đó đi nhậu cho đã luôn ,

My : ok luôn , haha

TRỌNG : ANH uống kém lắm nha hahaha,

TRANG : không sao nhiêu cũng được mà, anh tranh thứ đi kẻo trễ, 3h mấy rồi ,

My và TRANG ôm TRỌNG tạm biệt, với nhu cầu nụ cười, chứ không phải bằng nước mắt,

TRỌNG : My này... Ùm.... Khi nào rảnh thì về quê tao chơi nha,

My : Trời ạ, mày yên tâm, tao không bỏ mày đâu , tao chỉ có mình mày là bạn, về dưới giữ gìn sức khỏe nha, tao nhớ mày lắm,

Không khí bắt đầu trận lắng nhưng TRANG kịp thời phá nó đi,

TRANG : thôi anh đừng lo, em hứa khi nào có dịp em sẽ đưa My cũng về dưới chơi mà anh yên tâm,

TRỌNG : ừm... Tạm biệt.....

Ba người tạm biệt nhau rồi mỗi người mỗi hướng,

TRỌNG bước đi một mình lẽ bóng dưới ánh nắng buổi chiều tạ của Mặt Trời, cậu hướng mắt về con đường dài xa xôi kia mà
Buồn tủi,

TRỌNG : con đường mình đi cuối cùng của đã có được ánh nắng Mặt Trời chiếu rọi,

TRỌNG chận rải bước đến gốc cây bàn. Hiện giờ nó cũng đã đượm vàng do mùa thu đi ngang,
Những táng lá nhẹ rơi,

TRỌNG : CUỐI CÙNG tất cả đi qua chỉ còn lại những thứ kỉ niệm ngắn ngủi ấy nhưng cũng đủ làm người khác chạnh lòng,

TRỌNG đang hướng mắt đến ánh nắng của Mặt Trời và cảm nhận hơi ấm, TOÀN đơn độc từ sau đi đến, TRỌNG liếc mắt qua nhìn,

TOÀN : cuối cùng thì cũng đã biết đến hồi kết thúc, thay vì nhớ nhung quá khứ thì cậu hãy HỌC CÁCH QUÊN nó đi,

TRỌNG : ..........


PHÍA MẠNH anh đang trên đường đi đến chỗ chụp ảnh cưới
Để cho đám cưới sẽ được diễn ra trong hai ngày tới,

MẠNH đã thật sự trở thành MẠNG gắt, luôn trầm mặt và cọc tính hơn xưa,

Trở lại phía TRỌNG tất cả đã bị bỏ lái phía sau, khi từng bước của TRỌNG đi trên con đường vắn đó dưới ánh hoàn hôn rực
đỏ,

DŨNG đứng gần đó quan sát từng bước đi nặng nề của TRỌNG

TRỌNG đã đến bến xe, sau một khoảng thời gian thì đã được lên xe va chọn ghế,

XE Lăng bánh, TRỌNG ngồi nhìn
Ra phía cửa với ánh mắt tiếc nuối, nhìn lại nơi này lần nửa, để tạm biệt,

Chợt cậu cảm thấy buồn nôn ,
Một bàn tay từ ghế sau đưa cho cậu một viên thuốc, TRONG quay đầu nhìn ra phía sau,


TRỌNG : Bùi tiếng Dũng........

Dũng nở với cậu một nụ cười,




😇ad : Thêm nha


Hai năm trôi qua , MẠNH đang vui đùa ở ngoài sân cùng cậu con trai kháu khỉnh của mình ,

Ú : ba ba



...........End...........chap................

HỌC CÁCH QUÊN
Tác giả
Herasiro
Tổng cộng
18 bài,
3 thông báo,
15 tập,

I love you all ❤❤

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ ạ
Không phụ lòng mọi người tui
Đã kết truyện một cách êm đềm

Và mong mọi người hãy chào đón,: CẬU TƯ
Thời gian ra mắt
Và phát thì tui sẽ thông báo sau,
Và tui sẽ tạm dừng đăng truyện cho đến khi hoàn thành, CẬU TƯ
,
Giờ thì tạm biệt mọi người,

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro