Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-DẠ DẠ !!!
Bỗng nhiên một cô gái nhỏ nhắn dễ thương chạy như bay lao đến ôm Thương Dạ làm cho mọi ánh mắt của học sinh trong lớp đổ về phía họ .Nghe cách xưng hô cũng biết là thân lắm rồi !
- Gì vậy Đình Đình?!
Cô gái này chính là Bạch Đình -- Tiểu thư của tập đoàn Bạch , là bạn thân nhất của Thương Dạ .
-Cuối cùng chúng ta cũng được học chung nhỉ ?
-Ừ !
- Haizz ,cậu vẫn lạnh lùng như xưa !
- Còn cậu thì vẫn ồn ào?!-- Cô thở dài
- Hì hì mình biết cậu ghét nơi ồn ào nhưng cậu xem ngay bên cạnh cậu có nguyên một hotboy và một đám con gái . Ngoài ra còn có vô số thằng đứng trước cửa ngắm cậu nữa đó , nói chung là quá sức ồn ào !--Bạch Đình nói to
- Vậy cậu có muốn xem mình dẹp loạn không ?!-- Cô nhếch môi.
- Cậu vẫn đáng sợ như xưa !-- Đình Đình nở một nụ cười nham hiểm .
Thương Dạ cười nhạt một chút rồi bắt đầu đi đến bàn bên cạnh nơi có Triều Khắc Hàn , ngồi xuống cô nói :
- Đình Đình , mình không biết là ở trường mình có nuôi động vật ấy ?! Kêu nhức tai quá !
Bọn con gái nghe vậy máu nóng dồn hết lên mặt . Một đứa trong đám đi lại đập bàn đứng trước mặt Thương Dạ nói :
   - Cái con kia mày là ai mà dám chửi tụi tao hả ?
  - Tôi chỉ nói đúng sự thật thôi -- Cô đáp , vẻ mặt hết sức thản nhiên .
- MÀY ..!!!--Ả hét lên, giơ tay định tát cô .
Bỗng dưng Thương Dạ đứng dậy ,tay chặn tay của cô gái đó , bẻ thật mạnh làm cho nó rụt tay lại , kêu la đau . Cô bắt đầu tiến tới gần ả , nắm lấy cổ áo kéo thật mạnh rồi đẩy  vào tường .
- Tôi cảnh cáo cô đừng bao giờ tới gần tôi hay làm ồn -- Thương Dạ nói với vẻ mặt rất đáng sợ 
Mấy đứa con gái khác thấy vậy , liền sợ hãi bỏ chạy.
- Lợi hại thật đấy Dạ Dạ !--Đình Đình nở một nụ cười .
Thương Dạ nhếch môi rồi về chỗ ngồi của mình chuẩn bị cho tiết học tiếp theo. Bỗng nhiên , cô thấy một tờ giấy được gấp làm bốn ở dưới hộc bàn .Nó được gửi từ Khắc Hàn. Mở ra có dòng chữ : Cảm ơn đã giúp tôi đuổi lũ con gái phiền phức đó .
"Tên này mà cũng biết cảm ơn "--  ý nghĩ thoáng qua trong đầu cô .

Trôi qua năm tiết học dài ...

Reeng Reeng !!Một hồi chuông vang lên báo kết thúc  buổi học
- Về nhớ học bài cho chiều nay..Các em nghỉ !
Cô giáo vừa dứt lời ,học sinh đã bắt đầu thu dọn đồ đạc ra về .
Đình Đình đi lại bàn của Thương Dạ .
- Hôm nay cậu có đi thăm anh ấy không ?
- Ừ ...Có lẽ ...--Thương Dạ đáp với vẻ u buồn .
- Vậy , đi thôi !--
Nói rồi Bạch Đình cùng với cô đi ra khỏi lớp .Bóng dáng hai cô gái đã khuất ,trong lớp chỉ còn một mình  cậu . Có lẽ họ mải mê nói chuyện mà quên mất cậu đang đứng đó , lắng nghe đoạn đối  thoại vừa rồi giữa họ.
"Anh ấy ?" "Ai vậy nhỉ ?" -- Khắc Hàn đứng đó với đầy bân khuâng , khó hiểu .

Về phía Thương Dạ , sau khi ra khỏi cổng trường ;cô cùng Đình Đình đi tới một nơi đặt những ngôi mộ - dành cho người đã khuất .
Xuống xe , họ đi vào phía bên trong .
Ở trong cùng , có một chỗ rất trang trọng . Hai bên lối đi vào trải đầy  những khóm cẩm Tú cầu . Bên trong một mái hiên to và đẹp là một bức ảnh được treo lên bằng hai sợi dây trải đầy bách hợp trắng .
Bức ảnh đó là một cậu con trai khoảng 15 tuổi , gương mặt rất thanh tú , dễ mến.
Trong ảnh , anh nở một nụ cười rạng rỡ tựa ánh mặt trời.
Nụ cười đó của anh như làm tan biến mọi vẻ u sầu nơi đây . Nó đẹp lắm , đẹp đến nhường nào ...
Đình Đình bước vào và thắp hương cho anh . Thương Dạ cũng vậy, cô đặt một bó hoa lên trước ảnh .
-Lý Tiểu Phong ..anh ấy luôn cười tươi nhỉ ! -- Đình Đình lên tiếng
- Đúng vậy . Cho đến bây giờ cũng vậy Chỉ có điều ... chúng ta đã lớn hơn anh  ấy rồi . Còn Phong vẫn thế !--Cô nhìn bức ảnh trìu mến -một vẻ mặt chưa từng thấy ở cô một lần nào cả ?!
- Ừ , anh ấy không còn ở bên cạnh chúng ta nữa rồi , không còn cười đùa với chúng ta như ngày nào .....
Hai cô gái cứ thế trò chuyện với anh , kể những kỉ niệm vui đùa khi xưa cùng anh trải qua....
Một lúc lâu sau, trời đã chập tối, Bạch Đình mới lên tiếng :
-Về thôi , trễ rồi
- Cậu về trước đi mình ở lại thêm chút nữa rồi về...
- Ừ vậy thôi mình về trước !
Nói rồi Đình Đình bước đi ...Bây giờ nơi đây chỉ còn mình cô .
Cô lại kể với anh về những chuyện cô đã làm khi anh mất . Cứ thế kể mãi ...
Thương Dạ cất tiếng hát :
     Nhớ bao ngày mình còn chung trên con đường đi
     Nhớ câu chuyện cười nào anh thường vu vơ kể mãi ...
    Em nhớ những chiều nào có anh cùng đi về
     Khi tan trường ta đứng chờ nhau !
   
     Những kỉ niệm vẫn còn mãi sâu trong lòng em .
     Đến bây giờ vẫn còn nhớ lời anh hay vẫn nói
     Nếu lỡ mai này mình cách xa hai phương trời ....
     Thì anh vẫn luôn nghĩ về em!

     Thấm thoát trôi qua đã nhiều năm rồi .
     Có lẽ anh cũng chẳng còn như xưa
    Lặng nhìn hàng cây đong đưa
    Góc sân trường hiu vắng....
    Là nơi đôi ta đã gặp nhau !!!!!!
Hát đến đây , những giọt nước mắt đã lăn dài trên mắt cô ...
    Gửi cho anh ... nỗi nhớ hôm nào
    Gửi cho anh ...yêu thương bình yên
   Gửi cho anh ...niềm tin đã vội quên
   Khi đôi ta xa chẳng được bao lâu

   Còn đâu cánh hoa phượng thắm rơi vào tay ... em cười
   Còn đâu những trang vở trắng ghi đầy lời yêu thương ...
  Còn đâu ánh mắt nồng ấm đã chờ em trên đường như xưa .
  Chỉ còn góc sân nào lặng yên ...

   Lúc này cô đã khóc , khóc to hơn ..
 
Cô bước tới , ôm bức ảnh hiện hữu khuôn mặt của anh vào lòng .
  - Em tự hỏi... Trên thiên đường anh có sống tốt không ? Có chăm sóc tốt cho bản thân không ?
   - Liệu ... anh ..hhic hic ...có nhớ em không ?

   Tiếng hát ,tiếng nói , tiếng khóc vang lên bi thương trong màn đêm dày đặc đau như dằn xé con người ta ......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro