Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Về tới nhà , lúc này đã hơn 8 giờ tối .
  Thương Dạ bước vào . Trong căn phòng khách ,cha cô -Thần Vũ  đang ngồi uống trà với một vài người khách
   - Thương Dạ con về rồi đó à,qua đây!
  Lúc này mấy người khách đã dồn hết ánh mắt vào Thương Dạ .Cô bước tới .
    - Dạ vâng !--Cô vẫn giữ gương mặt đó dù là đối với cha cô .
  - Dạ Dạ , đây là chủ tịch tập đoàn Triều , phu nhân của ông ấy và con trai .
  - Cháu chào cô chú ! Cháu là Thần Thương Dạ .
  - Chào cháu ! Ta đã nghe mọi người kể rất nhiều về cháu ...Nghe nói ..cháu là một thần đồng trong nhiều lĩnh vực học tập và năng khiếu --Người đàn bà lên tiếng.
-Cảm ơn Triều phu nhân đã quá khen  -Ha ha  ! Cháu không cần phải dùng kính ngữ vậy đâu .Cứ gọi ta là Mặc được rồi .
- Dạ vâng ! Cô Mặc  .
-Thương Dạ , để ta giới thiệu con trai ta với cháu .Đây là Triều Khắc Hàn-- Triều chủ tịch nói.
    What ??? Cái gì cơ ?? Cô có nghe rõ không vậy ? Triều Khắc Hàn ? Là cái tên hồi sáng ngồi gần cô đó hả ?Thật,đúng là xui xẻo quá đi mà !!!
  Thương Dạ nhìn qua bên cạnh . Tên đó ngẩng mặt lên nhìn cô. Haizzz , đúng là hắn mà !!!
  Triều Khắc Hàn vốn xưa nay không muốn gặp mặt ai mà cha giới thiệu cả nhưng khi nghe tới Thần Thương Dạ thì cậu liền muốn đi . Cha mẹ cậu cũng  không hiểu tại sao ?!Đúng là không thể hiểu nỗi đứa con tính khí thất thường này mà ?!!!!
  -Chào cậu ! --Khắc Hàn mỉm cười nhẹ .Khoé môi tạo lên một đường cong tuyệt mỹ !!!!
-Ch...Chào --Cô bối rối trông thật dễ thương quá đi mất mà.
-Vậy , không biết Triều chủ tịch  và gia đình tới đây tìm tôi có việc gì không ?--Thần Vũ lên tiếng
- À cũng không có việc gì quan trọng lắm .Chỉ là ... Sắp tới tôi và vợ phải đi Luân đôn làm việc . Mà Khắc Hàn thì phải đi học , nhà chúng tôi thì lại đang sửa sang , càng không có họ hàng thân thiết gì . Nay có Thần chủ tịch cũng là chỗ bạn thân với tôi nên tôi muốn gửi nó ở đây . Nó lại học chung lớp với Thương Dạ nên càng tiện .Thế, ý của anh ra sao ?
  - Anh muốn gửi Khắc Hàn ở đây bao lâu ?!
  - Một tháng , được không ?
  - Ha ha!! --Ông cười lớn -- Tất nhiên là được rồi .Nhà chúng tôi vốn đã ít người , tôi lại hay đi làm xa, luôn để Dạ Dạ với Thần Vương ở nhà. Có thêm cháu nó đây thật tốt và vui quá .Làm sao tôi có thể từ chối được chứ !
  Nghe đến đây , Thương Dạ như chết ngay chết đứng . Ở với cái tên xấu xa này những một tháng sao ?Làm sao cô chịu nỗi chớ !
  - Cha !Đừng --Cô nói nhỏ
  - Gì mà không được cái con bé này  . Con xem Khắc Hàn vừa đẹp trai vừa lễ phép tài giỏi như thế này tốt quá rồi còn gì ?
  Haizz--cô thở dài , sao cha nói giống như đi cưới hỏi vậy trời .Thôi cô đành nhịn vậy .Nhưng  phải cảnh giác cao mới được !!
- Vậy thôi tôi gửi nó ở đây , bây giờ tôi phải lên sân bay rồi .
- Để tôi tiễn anh .
Bây giờ trong căn phòng khách chỉ còn lại Thương Dạ và Khắc Hàn
Thương Dạ bước lên lầu.Nhưng vừa bước hai bước đã bị cậu cản lại.
  - Cô định bỏ tôi lại đây hả ?
  - Chứ cậu muốn gì nữa đây ?
  - Cô phải chỉ cho tôi phòng chớ với lại bây giờ tôi cũng đói bụng nữa!
"Cái tên này ?!Thật phiền phức , nếu không phải nghe lời cha cô thì cô cũng đuổi hắn đi rồi "
  - Đi theo tôi --Cô thở dài rồi đáp .
  - Okey !--Cậu vui vẻ đi theo cô .
  Lên tới tầng 3, cô nói với cậu :
  - Phòng ở tầng 3 này cậu có thể chọn tùy ý phòng mà cậu thích . Còn đồ ăn muốn ăn gì thì cứ gọi cho người hầu hoặc xuống bếp , họ sẽ làm cho cậu . Tôi về phòng ngủ đây .
   À Còn nữa phòng tôi là phòng ở cuối dãy hành lang . Có gì thắc mắc thì cứ hỏi , nhớ gõ cửa --Cô nói thêm
Nói rồi cô quay lưng bước đi .
  - Thương Dạ ,Chúc ngủ ngon !--Khắc Hàn bỗng gọi tên cô ....
  - Ch....Chúc ngủ ..ngon !
Bước đi , Thương Dạ bỗng thấy mặt mình đỏ như trái gấc . Sao tên này bữa này chúc ngủ ngon mình ?Lại còn gọi thẳng tên mình nữa chớ ?!Thôi thôi , không nghĩ nữa .Cô bước nhanh hơn về phía phòng mình .
  Về phía Khắc Hàn , cậu không hiểu tại sao mình lại gọi thẳng tên cô ấy như vậy chứ . Đây là lần đầu tiên cậu  biểu hiện như vậy, thật kì lạ !
  Cùng lúc đó , bác quản gia bước đến lại gần cậu .
  - Triều thiếu gia , cậu muốn tôi chuẩn bị cho cậu món ăn gì ?
  - À gì cũng được .
  - Dạ vâng !À thưa thiếu gia , có lẽ cô chủ rất quý mến cậu đó -- Bác quản gia nói
  - Hả ? Vì sao chớ ?-- Cậu thoáng đỏ mặt
  -Vì đây là lần đầu tiên tôi thấy cô chủ cho phép người khác tới phòng của cô chủ .Lại còn không phải là người trong nhà nữa .
  - Thế trước đây , cô ấy ra sao ?
  - Cô chủ sau khi mẹ cô ấy qua đời và khi anh ấy bị tai nạn thì cô chủ không còn tiếp xúc nhiều với ai cả , kể cả người trong gia đình . Cô ấy luôn lạnh lùng ,ít nói . Hẳn là cô ấy rất đau khổ !--Giọng nói đều đều pha chút thương cảm đau xót của bác quản gia-- Mà cô chủ tuy không thể hiện ra ngoài nhưng thân tâm cô ấy cũng rất tốt với mọi người ,giống như đối với chúng tôi vậy đó. Đặc biệt , cô chủ không cho phép ai vào phòng cô ấy cả, kể cả người hầu
  -Ồ !--Cậu ngạc nhiên
Nhưng "anh ấy " là ai chớ ? Có vấn đề gì với Thương Dạ ?
- Cho tôi hỏi , " anh ấy "mà bác nhắc tới là ai vậy ?
- Cái này... tôi không tiện nói , khi nào có dịp tôi sẽ kể cho cậu nghe . Tôi xin phép đi trước !
- Dạ được !--Cậu nói rồi quay lưng đi vào phòng .

Đêm khuya , lúc này trăng đã lên cao. Đêm nay ,trăng tròn tỏa sáng đến lạ thường! Có lẽ trăng cũng hiểu được tâm tư của người chăng ?! Trong căn biệt thự lạnh lẽo cô đơn này ,mỗi một con người một tâm tư suy nghĩ riêng mình.Liệu tất cả suy nghĩ thắc mắc có được giải đáp ? Tình cảm có vượt lên trên hận thù và quá khứ ?!

---------------------------------------------------
MỜI CÁC BẠN ĐÓN ĐỌC CHƯƠNG MỚI NHÉ !
NẾU YÊU THÍCH THÌ HÃY BÌNH CHO NHÉ !

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro