Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Trời đã rạng sáng .
  Lúc này , Triều Khắc Hàn đã tỉnh dậy. Cậu đang khoác lên mình bộ đồng phục .Màu xanh của nó càng tôn lên  vẻ đẹp của cậu . Không hề nói quá nếu nói Khắc Hàn là một chàng trai hoàn mỹ . Cậu có khuôn mặt đẹp tuyệt mỹ , không một góc chết . Cậu cao trên 1m85 , toát ra khí chất lạnh lùng ở cậu .Ngoại hình là vậy , tài năng của cậu còn tuyệt vời hơn . Năm 7 tuổi , cậu đã tham gia vô số cuộc thi tạo nên tên tuổi : Huy chương vàng bơi lội , bóng rổ ,Tài nghệ chơi guitar,...Nghe mọi người nói rằng , cậu sẽ sớm thừa kế tập đoàn Triều và là một trong những người có chỉ số IQ cao nhất thế giới .Nói về cậu , mọi người thường nói là một người đáng sợ , đặc biệt cậu vốn rất ghét phụ nữ .Nhưng khi đối với Thần Thương Dạ cậu không hề có cảm giác chán ghét mà thay vào đó là một cảm xúc kì lạ mà cậu chưa từng có...
Bước ra khỏi phòng , cậu đột nhiên có ý muốn ghé qua phòng của Thương Dạ .Đi đến cuối dãy hành lang , cậu thấy một căn phòng to , rộng lớn.
" Cốc cốc "
  - Ai ?--  Giọng nói pha chút sự lạnh lẽo vang lên .
  - Là tôi , Triều Khắc Hàn.
  - À , đợi tôi chút -- Cô nói rồi ra mở cửa cho cậu .
Cậu bước vào phòng .Đập vào mắt cậu là một căn phòng mang phong cách cổ điển châu Âu . Giữa phòng là một chiếc ghế to cùng với một cái bàn để sách vở. Bên phải là tủ quần áo , Bàn trang điểm .Ở góc phòng chiếc giường to lớn tô điểm thêm cho căn phòng .Trên trần là một chiếc đèn chùm to lớn. Tuy vậy , màu chủ đạo của căn phòng là màu xanh biếc  .Sự pha lẫn giữa phong cách cổ điển và hiện đại tạo nên một vẻ đẹp là thường ở nó . Điều gây chú ý cho cậu là bức ảnh to lớn treo trên tường. Trong ảnh là Thương Dạ và một người phụ nữ rất đẹp . "Ai vậy nhỉ?"--cậu tự hỏi .Bên cạnh đó cũng có nhiều bức ảnh, khi thì là cô và Bạch Đình , khi là cô với một chàng trai nào đó .
- Ngồi xuống đi -- cô cất tiếng .
- À ... Ừ-- Nói rồi cậu ngồi xuống chiếc ghế ở giữa căn phòng. Thương Dạ ngồi lên chiếc ghế đối diện .
- Cậu qua đây , có việc gì ?
- À cũng không có gì , chỉ muốn hỏi cô có điều gì cần nhắc nhở tôi khi ở đây không ?
- Khi nào cậu đói bụng thì chỉ cần xuống bếp , người làm sẽ nấu cho cậu, khỏi cần phải đợi ai hết .
- Tại sao ? Phải có đủ thành viên  trong gia đình mới ăn chớ ?
- Căn nhà này , đã lâu không có bữa ăn đúng nghĩa rồi . Khi thì cha tôi bận , khi thì là anh tôi .Từ khi mẹ tôi qua đời tôi cũng không muốn ăn với họ! --Ánh mắt cô lộ rõ vẻ buồn bã sâu thẳm trong đáy lòng
- Vậy , còn gì nữa không ?
- Không . Bây giờ tôi với cậu xuống dưới ăn sáng rồi đi học .
- Ừ!
Nói rồi hai người bước ra khỏi phòng, đi xuống phòng ăn .Lúc này cha và anh trai của Thương Dạ đang ngồi chờ họ.
- Chào cha ! Và anh nữa -- Ngồi xuống cô mở lời .
- Cháu chào bác và anh !--Khắc Hàn cũng vậy .
- Ừ hai đứa ngồi xuống đi
- Dọn thức ăn ra đi --Anh Vương lên tiếng , vẻ mặt cười tươi.
" Cùng là anh trai mà tính cách khác nhau quá "--Cậu thầm nghĩ .
  Bữa ăn đã được dọn ra .Thần Vũ nói :
- Dạ Dạ ,ta và anh con sẽ đi Nhật mấy ngày để giải quyết hợp đồng với đối tác , con ở nhà có gì nhớ chăm sóc cho Khắc Hàn nghe chưa .
- Dạ vâng ! -- Cô thở dài , lúc nào cũng đi , căn nhà này thật trống vắng.
- À , Khắc Hàn nè , em cẩn thận khi nói chuyện với Dạ Dạ nhà anh nha !Nó đáng sợ lắm đó . Ít khi động tay chân lắm mà toàn dùng lời nói giết người không à....--Anh cười đùa
- Dạ vâng , em cũng hiểu được -- Cậu tỏ vẻ mặt buồn cười.
" Hai cái người này chắc chán sống  rồi"--Cô thầm nghĩ với vẻ mặt vô cùng đáng sợ .
- Thôi con đi học !--Thương Dạ đứng dậy đi ra cổng
- Cháu cũng vậy , chào bác và anh -- Cậu đi ra theo.
  Ra tới cổng . Cô nhìn cậu đi theo với vẻ mặt khó hiểu .
  - Gì đây ? Đừng nói là dự định đi học chung với tôi nghen !
  - Chớ cô định để tôi đi bộ à , trời mưa đó .
  - Nhà không thiếu xe nhé tôi nói người hầu chuẩn bị cho cậu . Không được đi chung với tôi , tôi không muốn gây chú ý !-- Nói rồi cô kêu tài xế chuẩn bị xe .
Một vài phút sau ....
  - Cô chủ , mời lên xe --Một người tài xế bước xuống mở cửa cho cô
- Thiếu gia Triều , mời cậu lên xe phía sau .
 
---------------------------------------------------
  Đến cổng trường , lại có vô số ánh mắt đổ dồn vào họ và những lời bàn tán xôn xao bắt đầu nổi lên : 
  - Có phải Thần Thương Dạ và Triều Khắc Hàn không vậy ?
  - Tại sao họ lại đến trường cùng lúc?
  - Mối quan hệ của họ là gì vậy ta ?
   
"Thật không hiểu được những con người nhiều chuyện này mà ?" - Cho dù cô và hắn đi riêng thì họ vẫn cứ bàn tán . Thôi kệ , cô sẽ không bao giờ để ý .
Vào lớp học , Bạch Đình đã đến rồi , nhìn dáng vẻ như là đang đợi cô vậy. Nãy giờ cô không thấy Khắc Hàn đâu cả , tên này chắc đi chơi với mấy cô gái của hắn rồi , nổi tiếng lắm mà .╮(╯▽╰)╭
  Vào chỗ ngồi , cô cất tiếng gọi :
  - Đình Đình , cậu có chuyện gì vậy ?
  Bỗng dưng Đình Đình nhảy ào vô người cô , mặt lúc đỏ lúc xanh , chẳng biết làm sao nữa .
  - Dạ Dạ , làm sao đây ? Mình yêu rồi!
  - Hả cái gì cơ ,cậu nói lại thử , mình nghe chưa rõ ?!!-- Cô thật không thể tin nỗi những gì cô vừa nghe .
  - Thì mình "cảm nắng" một anh chàng rồi ...-- Bạch Đình ngượng ngùng .
  - Ồ vậy sao !Cậu có thể nói cho mình nghe anh chàng nào mà giỏi vậy , có thể làm cho tiểu thư Bạch Đình cao quý của mình biết yêu, vậy ?!-- Cô chế giễu .
  - Là ... là ...
  - Hử ?!
 
Bỗng nhiên có tiếng la hét trầm trồ náo loạn của bọn con gái trong lớp . "Chuyện gì đây ?"
Có ba người con trai đi vào lớp , một trong số đó là Triều Khắc Hàn , hai người còn lại có vẻ đẹp không kém gì cậu nhưng lại tỏa nắng hơn , ấm áp hơn .Họ đi lại bàn của cô . Khắc Hàn lên tiếng :
  - Thương Dạ , để tôi giới thiệu cho cô . Đây là hai người bạn thân của tôi .
  - Tôi là Lục Gia Cẩn , chào hai cậu -- một người có mái tóc vàng , nhìn hơi giống người ngoại quốc lên tiếng .
  - Còn mình  là Đình Nguyên . -- Người còn lại cũng rất đẹp , nhìn cứ như người mẫu vậy .
  Có một điều rất lạ là Đình Đình sau khi thấy Gia Cẩn thì mặt mũi đỏ hết , lại còn nói lắp ba lắp bắp , cô cũng đoán được phần nào là Bạch Đình thích Gia Cẩn rồi .
   - Chào , tôi là Thần Thương Dạ .
   - M.... Mình là.. là .. là Bạch Đình ...
   - Thương Dạ , mình cũng đã nghe về bạn rồi , không ngờ bạn lại đẹp như vậy .
  - Cảm ơn về lời khen -- cô vẫn giữ vẻ lạnh lùng đó .
"Mình thích cô ấy rồi, thật thú vị! "--Đình Nguyên nở nụ cười đầy ma mị.

 

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro