Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối ...

Bíng Boong !
  - Xin cho hỏi là ai vậy ?--Tiếng của một cô giúp việc vang lên.
  - Là tôi , Bạch Đình . Cho tôi gặp Thương Dạ .
  - À , là tiểu thư Bạch Đình . Cô chủ có dặn tôi trước rồi . Mời cô vào .
  Cô giúp việc đưa Đình Đình đến phòng của Thương Dạ .
  - Cô chủ , tiểu thư Bạch Đình đã đến rồi ạ !
  - À đợi tôi chút -- Giọng nói vang lên phá vỡ sự im lặng trong căn phòng .
  Cô ra mở cửa cho Bạch Đình.
   - Wow , căn phòng này khác với trước kia quá -- Bạch Đình la lên-- Phong cách , màu chủ đạo , đến cách bố trí cũng vậy !
   Cô lặng lẽ đi pha một chút trà .
   - Mà Dạ Dạ này
   - Gì vậy ?
   - Cậu ăn tối chưa ?
   - Chưa !
   - Vậy đi ăn với đi mua sắm với mình luôn nha --Bạch Đình mắt sáng hẳn lên
   - Ừ , mình cũng đang rảnh .
   - Ố yeah !!!--Bạch Đình hét lên thật to tưởng chừng như muốn bể căn nhà luôn vậy đó .
   - Điếc tai quá !-- Thương Dạ nhăn nhó
   - Hì Hì , mình xin lỗi -- Bạch Đình lè lưỡi .
   - Vậy , đi luôn bây giờ đi . Mình cũng hơi đói rồi
   - Mà hồi nãy mình đi vội quá , không kịp mặc chỉnh chu với lại cũng không mang áo ấm , nghe nói tối nay tuyết rơi .Cho mình mượn đồ nha !!-- Bạch Đình lộ vẻ tinh nghịch .
   - Rồi , rồi . Cậu thì lúc nào chẳng vậy . Đi qua đây -- Cô đứng dậy .
   - Okey !!!!
   Thương Dạ mở một cánh cửa thông với phòng cô .
   - Ôi ! Tuyệt quá !
   Đập vào mắt Đình Đình là một căn phòng rất rộng , bên trong có vô số các loại quần áo , giày dép , túi xách , trang sức ,...
  - Tủ đồ của mình chỉ bằng một phần của cậu đó , Dạ Dạ !
  - Sao cũng được cậu chọn nhanh đi . Mình cũng đi thay đồ đây -- Nói rồi cô bước đi .
  Thương Dạ chọn một bộ đồ tuy đơn giản nhưng lại rất dịu dàng , thanh thoát .Một cái áo trắng với một chiếc váy đen , bên trên cài một đóa hoa hồng . Thêm một chiếc áo ấm xanh biển , một đôi giày thể thao nữa là hoàn hảo .
   Bạch Đình thì lại chọn theo phong cách cổ điển một chút . Một chiếc đầm Lolita  , túi xách và cả đôi giày cùng bộ nữa . Perfect!!!
   Hai cô gái bước ra khỏi căn biệt thự . Hôm nay , vì muốn được thoải mái nên họ quyết định đi bộ , cho tài xế nghỉ hết . Họ đi dạo trên con đường trải đầy tuyết trắng xóa .Tuyết đã rơi cộng thêm những đợt gió mạnh làm con người ta thêm rét buốc , lạnh lẽo . Tuyết rơi nhẹ nhàng  mà sao dằn xé cả tâm can con người . Những bông tuyết cứ như chứa đựng một linh hồn vậy !
   - Hừ ... Lạnh quá
Cũng may là vừa nãy cô đã mặc áo ấm chớ không là giờ cũng sắp chết rét rồi.
  - Dạ Dạ nè !-- Bạch Đình gọi
  - Hử ?!- Cô quay sang Bạch Đình
  - Đi dạo nãy giờ cũng lâu rồi , tụi mình ghé vô chỗ nào đó ăn đi , đói quá !-- Bạch Đình xoa bụng
  - Được thôi , nhưng mà ăn gì đây ?
  - Hmmm , để coi ....Vô chỗ kia đi , thấy cũng rất hấp dẫn -- Bạch Đình chỉ tay vào một cửa hàng nhìn rất là ấm cúng . Tên gì vậy ta ? De.... De Flauce  Nghe tên sặc mùi của nước Pháp . Thôi kệ cứ vô ăn đi !
  Thương Dạ và Bạch Đình bước tới trước cửa hàng ăn đó .
Bỗng nhiên một cảnh tượng đập ngay vào mắt họ .
  Thật bi thảm làm sao ! Một bé gái khoảng chừng sáu đến bảy tuổi gì đó , khuôn mặt nhem nhuốc , thân hình rất ốm . Trên người bé gái đó , chỉ mặc mỗi một chiếc áo rách te tua dài tới đầu gối . Trời lạnh vậy mà ngay cả một chiếc dép mang cũng chẳng có . Cô bé nhìn vào những ổ bánh mì được nướng chín trong cửa hàng một cách thèm thuồng . Cả người run cầm cập vì lạnh . Trong chốc lát lại bị những tên nhà giàu đi từ cửa hàng ra đuổi đi. Thế nhưng cô bé vẫn quay đầu lại nhìn vào những gia đình đi ăn . Có lẽ , bé gái đang ước mong sao có được một gia đình thật hạnh phúc như vậy!
   Thương Dạ nhìn thấy cảnh tượng như vậy , liền không cầm lòng được mà đi tới đằng sau cô bé , cởi chiếc áo ấm của mình ra , khoác lên người của bé .Cô bé giật mình quay lại , cùng lúc đó Bạch Đình cũng đi tới .Thương Dạ nói với giọng vô cùng dịu dàng :
  -Em gái , em đói bụng rồi phải không?
  - Dạ ...nhưng em.. không có tiền ...-- Cô bé cắn môi .
  - Không sao đâu , vào với tụi chị đi -- Bạch Đình cười .
   Hai cô gái dắt đứa bé vào . Chọn một góc ngồi để sưởi ấm .
   - Cho hỏi , các vị muốn ăn gì ?
   - Gọi hết menu cho tôi -- Thương Dạ đáp
   -G....gọi hết menu ạ ?! -- Cô phục vụ sửng sốt .
   - Đúng vậy !
   - D...dạ vâng , chúng tôi sẽ làm ngay , thưa tiểu thư !
   Bạch Đình ngồi trong góc cười khúc khích .
   - Cười cái gì ?-- Cô lườm
   - Không .. Hahha .. không có gì đâu ... Haha..Chỉ là hồi nào đi ăn cậu cũng muốn gây chú ý với cái dạ dày không đáy của cậu nhỉ ?
   - Đình Đình !!!!
   - Hì hì . Mình không nói nữa -- Bạch Đình chắp tay van lạy =.=
  Cô bé thấy vậy cũng cười tươi.
   - Các chị gái vui nhộn quá !
   - Em gái , em tên gì ?!
   - Em ... Từ khi sinh ra đã mất cha mẹ nên cũng không biết tên của mình là gì ? Sau khi vào cô nhi viện thì mọi người gọi em là tiểu bé vậy thôi !
    - Vậy , từ nay em sẽ tên là Thần Thanh Hoa nha ! Em sẽ mang họ của chị -- Thương Dạ mỉm cười .
    - A ! Cuối cùng em cũng có tên họ . Chị gái ơi , em cảm ơn chị nhiều lắm!
  Tiểu Hoa hết sức vui vẻ
   - Dạ Dạ  mình có chút việc , mẹ mình mới gọi về . Về trước nha , hai người cứ ăn .-- Nói rồi Bạch Đình đứng dậy
   - Ừ , đi đường cẩn thận .
   - Em chào chị ! -- Tiểu Hoa lễ phép
   Bây giờ ,phục vụ đã bưng thức ăn ra. Trong đây có đủ món nào là món Pháp , món tráng miệng,....
   Tiểu Hoa nhìn đống đồ ăn mà há hốc miệng :
   - Chị kêu nhiều vậy mà không sợ tốn tiền à .
   - HAHA!!Không sao cả. Em cứ ăn đi, chị trả  -- Lâu lắm rồi cô mới vui vẻ như vậy !Có lẽ cảnh thiếu thốn tình thương gia đình của cô bé này làm cô xót xa .
  Tiểu Hoa nghe nói vậy liền cầm đũa lên gắp thức ăn . Chắc có lẽ vì bị bỏ đói lâu ngày nên cô bé đã ăn một cách ngấu nghiến , không cách nào dừng lại được cả . Bàn ăn đầy ắp phút chốc đã không còn nữa ...
   Tiểu Hoa xoa bụng, cười nói với Thương Dạ :
   - Chị ơi , em no quá !Không thể ăn được nữa
   Cô xoa đầu Tiểu Hoa :
   - Ừ vậy bây giờ chúng ta đi ! -- Cô gọi lớn -- Phục vụ , tính tiền cho tôi !
   - Dạ vâng !
  
---------------------------------------------------
   - Chị ơi ,  vậy bây giờ đi đâu hả chị ?
   - Đi tới khu mua sắm ! Trời lạnh vậy mà em mặc như thế thì không được ! Với lại khi mà em đã mang họ Thần thì bắt buộc em phải mặc đồ cho đẹp , cho đàng hoàng . Hiểu chưa , Tiểu Hoa ? -- Thương Dạ nghiêm mặt .
   - Dạ vâng !-- Tiểu Hoa sung sướng -- Nhưng mà ....
   - Sao vậy ? -- Cô tỏ vẻ khó hiểu .
   - Chị đối xử tốt với em vậy lại còn mua quần áo cho em nữa .... Bố mẹ chị không la chứ ...?
   - Không sao hết ! Em yên tâm .
   - Dạ !!
---------------------------------------------------
  Tại một cửa hàng quần áo ...
  Thương Dạ ngồi xuống , nói với nhân viên :
  - Lấy cho tôi những  bộ quần áo mới ra năm nay , nhớ nhìn kiểu dáng và size cho phù hợp với cô bé này .
  - Chúng tôi sẽ đi liền . Phiền cô đợi một chút , thưa tiểu thư !
  Bên góc quầy lễ tân , hai cô nhân viên nói to nhỏ với nhau :
  - Này , cô gái đó là ai vậy ? Lựa nhiều vậy , có tiền mua hết chứ ?!
  - Trời ơi , cậu  không biết đó là ai hả ?
  - Không .-- Một người lắc đầu
  - Để mình nói cho cậu nghe . Đó là tiểu thư Thần Thương Dạ của tập đoàn j & k - tập đoàn lớn mạnh nhất thế giới đó . Mình nghe nói là một cô gái rất ưu tú , trí thông minh hơn người .
   - À mình có nghe rồi ! Không ngờ ngoài đời lại đẹp đến vậy đó .
   - Ề , nhưng mình lại mong gặp anh trai của cô gái đó hơn .
   - À là Thần Vương đó hả ?Nghe nói đẹp trai lắm !!!
   - Thôi thôi làm việc đi !

Ở phòng thay đồ ...
   - Wow , em mặc gì cũng đẹp lắm đó
Thương Dạ cảm thán .
   - Hì hì , cảm ơn chị -- Tiểu Hoa đỏ mặt .
   - Cô gói hết tất cả món đồ này lại cho tôi .
   - Dạ vâng !
 
---------------------------------------------------
  Khi ra khỏi cửa hàng , bỗng nhiên có vài tiếng la hét của mấy cô gái . Giọng nói quen thuộc của một chàng trai vang lên làm cô hết sức giật mình:
   - Dạ Dạ !!!

 
 

 
  
  

  
  

  
   

  
  
  
 
 

  

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro