Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Dạ Dạ !!!
Thương Dạ giật mình quay đầu lại .A ! Thì ra là anh trai . Mà anh đi cùng với ai vậy ?!- Một cô gái ?
- Anh làm gì ở đây vậy ?Chẳng phải anh đi Nhật với ba rồi sao !
- À ,xong việc rồi nên anh tranh thủ về sớm -- Thần Vương nở nụ cười rạng rỡ làm xiêu lòng trái tim bao cô gái .
- Mà .... Ai đây ? Chị dâu à ?!-- Cô nhếch môi .
- Tào lao !!! Là bạn gái của bạn anh -- Anh cốc đầu cô.
- Vậy , tại sao chị ấy lại đi cùng anh ? Hay là anh định ....--- Thương Dạ nở một nụ cười nham hiểm rồi nói thật to -- Anh trai ơi , em không ngờ anh lại tệ bạc đến vậy . Anh đâu có thiếu thốn đến mức phải đi cướp bạn gái của bạn anh vậy hả ?!
Thần Vương hoảng hồn bịt miệng cô lại và lôi đi .
- Dạ Dạ , em nói gì vậy , im lặng bớt đi người ta hiểu lầm bây giờ . Anh chỉ dẫn cô ấy đi lựa quà cho bạn trai cô ấy thôi mà , như tham khảo ý kiến vậy .
- Hì !-- Cô nở nụ cười nhẹ
Thần Vương thở phào . Không ngờ con bé này cũng còn đùa giỡn với anh như ngày xưa được , tốt quá ! Cứ tưởng nó thành vô cảm luôn rồi . Mà hình như cứ thấy có gì đó nhỉ ?
- À mà ai đây , em gái ? -- Anh chỉ Tiểu Hoa .
- Là thành viên mới trong gia đình mình -- Thương Dạ đáp
- HẢ ?????? Em có giỡn không vậy -- Thần Vương há hốc miệng
- Thì vậy đó , em nhờ cô giúp việc chăm sóc , còn lại em lo hết-- Cô tỉnh bơ
- Ờ ờ ... Mà sao anh cứ thấy nó giống ai nhỉ ? -- Thần Vương nói nhỏ -- Sao giống ba quá vậy , nhất là đôi mắt đó .
- Em cũng không biết , chỉ có cảm giác rất thân thuộc ....
Cô bé này làm cho cô có cảm giác tựa như người một nhà vậy . Thân quen , dễ gần , nhớ nhung...

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
  - Đứa bé này , cô nên đem nó bỏ ở cô nhi viện đi .
  - Tôi không thể . Nó là máu mủ của tôi , là những ngày tháng mang nặng đẻ đau tôi phải chịu đựng . Anh nói bỏ đi , dễ dàng vậy sao ?
   - Nếu thế thì , đem nó bỏ trước cửa nhà họ Thần đi . Cô giữ lại nó chính là tạo nghiệt ! Dù sao thì cũng là đứa con mang trong mình dòng máu của ông ta , ông ấy sẽ không bỏ nó đâu .

  Trước cửa nhà họ Thần
   - Con yêu , mẹ có lỗi với con , tội lỗi này có thể cả đời con cũng không thể nào tha thứ cho mẹ .Nhưng ... Đây là vì con , con sẽ có cuộc sống tốt hơn ! Vĩnh biệt !
---------------------------------------------------
   - Ông giải thích cho tôi ngay !!! Kết quả xét nghiệm cho thấy ông với đứa bé này là con ruột . Tôi không hề sinh nó , vậy thì nó là con ai ??????
    - Em bình tĩnh nào , có gì từ từ nói .
    - LÀM SAO MÀ TÔI BÌNH TĨNH ĐƯỢC HẢ ?!
   Nói rồi người phụ nữ lao ra đường .
   RẦM !!!
   
   - Em à ... Tỉnh lại đi .... Tỉnh lại đi ...Dạ Dạ đang đợi em về ...đừng bỏ con nó ....
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
  Tập đoàn j&k

    - Chủ tịch !
    - Chủ tịch !
    - CHỦ TỊCH !!!!
  Nghe tiếng kêu của trợ lý , Thần Vũ đang thất thần bỗng giật mình .
    - Có việc gì vậy ?
    - Dạ , có tổng số giám đốc tới tìm bàn về việc kí hợp đồng .
    - Cho vào đi !
  Cô trợ  lý nhanh chóng đi ra mời theo lệnh .
  " Mình lại nhớ tới chuyện cũ rồi sao ?" -- Thần Vũ thở dài .
---------------------------------------------------
   Trở lại với Thương Dạ , sau khi chào tạm biệt anh trai và bạn , bây giờ cô đã đón xe đưa Tiểu Hoa về căn biệt thự của mình .
  
    - Wow ! Nhà chị đây sao ? Tuyệt quá ! -- Bước xuống xe Tiểu Hoa trầm trồ và chạy nhảy khắp sân .
    - Vào nhà đi --Không khí âm u lan khắp cả căn biệt thự.
   
   Lên tầng 2 , Thương Dạ dẫn Tiểu Hoa bước vào căn phòng "màu hồng " :
    - Đây là phòng của em , có đầy đủ tất cả các vật dụng và quần áo Khi nào đói thì xuống nhà bếp nói các cô làm đồ ăn cho . Chị về phòng đây , có gì muốn hỏi thì chị ở căn phòng cuối cùng của tầng 3 .
    - Vâng ạ  !
    Tiểu Hoa nằm dài trên giường. Bỗng từng giọt nước mắt thi nhau chảy xuống từ khoé mắt , cô bé lấy tay dụi những giọt nước mắt ấy , thở dài :" Thật sự không nhận ra em sao , chị hai ".

---------------------------------------------------
  Chương này hơi ít nhưng chương sau sẽ có màn "kiss" , ai hóng không ?!
   Quá khứ đầy rẫy những bí mật cay đắng không thể tiết lộ . Tại sao Tiểu Hoa lại gọi Thần Thương Dạ là chị hai ? Đón đọc  các chương sau nhé !

    
   
   
 
 
    

 

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro