0.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâm Mặc nhìn ra ngoài cửa lớp, lại là bóng dáng với những cử chỉ quen thuộc, không chút thay đổi trong 12 năm qua. Cậu có chút phiền chán với hành động này của An Kỳ, lúc nào chị ta cũng đợi cậu, dù có trốn đi đâu đó chị ta cũng tìm ra cậu một cách dễ dàng. Lâm Mặc biết là An Kỳ không phải lúc nào cũng bám theo cậu hay theo đuổi cậu một cách quyết liệt như những người con gái khác, chỉ là cảm thấy không thoải mái khi chị ta cứ đứng đó, im lặng chờ cậu mà không chút vội vã, thúc giục nào. Điều này cứ cho cậu cảm giác như dẫm phải bãi mìn vậy, khiến cậu lúc nào cũng như một thằng khốn khi ở với cô. Chán nản nhìn qua đám bạn đang ồn ào hò hét khi nhìn thấy nữ thần trong mộng, cậu vội cầm cặp lên chạy ra ngoài cửa lớp, thô lỗ kéo tay An Kỳ, hô to: "Về thôi chị Kỳ".

Đứng trước cửa lớp 12A1 quen thuộc, với âm thanh cuộc hội thoại tiếng Pháp phát ra từ tai nghe, An Kỳ dựa tường cầm tập flashcard nhẩm nhẩm các từ mới. Đây là thói quen từ bé của cô, không có việc gì làm thì học để giết thời gian. Lặng lẽ chờ đợi Lâm Mặc cũng là một thói quen khiến cô vui vẻ,  cho cô cảm giác thanh xuân đầy sức sống, làm cuộc sống như nhiều thêm một gam màu. Cất chiếc tai nghe đi, nhắm mắt lắng nghe âm thanh sôi động xung quanh, lại là những lời bàn tán quen thuộc về cô, về Lâm Mặc, về bọn cô... Nghĩ tới đây khiến An Kỳ có phần bối rối, mi mắt khẽ rung lên, gương mặt phơn phớt hồng. Dòng suy nghĩ miên man chưa kịp bay bổng thi sớm bị cắt đứt bởi cái nắm tay mạnh mẽ của Lâm Mặc, bởi giọng nói nam tính của cậu, cô gật đầu: "Ừ, đi về nào bé Mặc".

Đối với các hành động này mọi người đều không lấy làm lạ, thứ duy nhất họ không hiểu là hai người họ mãi không có động tĩnh gì. Đường đường là thanh mai trúc mã, số lần đi ăn đi chơi riêng đếm không xuể, chưa kể còn sang nhà nhau rồi. Nữ thần thì biểu hiện rõ như ban ngày nhưng luôn chậm trễ tỏ tình, còn Lâm đại ca biết hết tất cả nhưng lại làm lơ, hai người này thế mà vẫn có thể giữ nguyên trạng mối quan hệ từ tiểu học tới giờ, không chút biến đổi nào dù lớn hay nhỏ. À, nếu như trưởng thành hơn là một kiểu thay đổi thì cứ tính tạm vậy. Học sinh trong trường khó hiểu một thì bạn bè thân thiết khó chịu mười. Thôi thì cũng cuối cấp rồi, đành lên kế hoạch để giúp mối quan hệ hai người có bước tiến mới vậy.

_________Hết chương tại đây nhé_________

Nếu có chỗ nào sai sót thì mong các bạn không ngại góp ý để giúp mình phát triển theo hướng tốt hơn ạ. Nhưng TUYỆT ĐỐI không gây war hay cư xử thiếu văn hóa ở truyện của mình.
Mỗi một lượt đọc, bình chọn, bình luận đều là một động lực to lớn để mình tiếp tục ra truyện.
Cảm ơn mọi người đã đọc nhé. Chúc mọi người có một ngày tốt lành!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro