1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

George Sand, một tiểu thuyết gia nổi tiếng người Pháp, một người phụ nữ sống hết mình vì bản thân, đầy phóng túng và sáng tạo trong cái thế kỉ XIX đầy biến động từng viết: "There is only one happiness in this life, to love and be loved." (Thứ hạnh phúc duy nhất trên cõi đời này chính là yêu và được yêu). Xét về tình yêu nam nữ, An Kỳ thấy bản thân cũng coi như có được một nửa hạnh phúc. Thích Lâm Mặc lâu như vậy, nói không mong đợi được hồi đáp là nói dối, nhưng cũng không bắt buộc cậu phải có tình cảm với cô. Nghĩ nghĩ thêm lúc nữa, cô chỉ thấy đoạn tình cảm này thật mơ hồ, cô không theo đuổi mãnh liệt, Lâm Mặc coi như không biết. Rồi xong cứ cái đà này thì cô sẽ khỏi cần cưới chồng luôn. An Kỳ cũng không hoảng loạn quá lâu, coi như không ai yêu thì cô ngủ vẫn ngon, vẫn là một mỹ nhân vui vẻ.

"Ngủ thôi, ảo đủ rồi".

Chợp mắt chưa được bao lâu thì lại bị đánh thức bởi tiếng gõ cửa sổ cành cạch, An Kỳ thực sự rất muốn giả điếc nhưng âm thanh ấy thật sự rất ngứa tai, lại còn vang lên không ngừng nghỉ. Tiếc nuối rời giường, cô thở dài một tiếng rồi kéo rèm ra. Chà, Lâm Mặc vậy mà mở được cửa sổ phòng cô, không hổ là học thần uy vũ. Cô chả biết nói gì, cũng không có nhu cầu giao tiếp với người phá giấc ngủ của mình, lạnh nhạt quay đầu rồi leo lên giường tiếp tục giấc ngủ còn dang dở.

Thấy An Kỳ chả nói chả rằng gì mà cứ thế đi ngủ, lại còn còn quay gáy về phía cậu, Lâm Mặc cảm thấy bản thân bị xúc phạm khủng khiếp. Hôm nay cậu chơi lớn, trộm lái con xe thể thao mới mua của chị cậu đi khoe khoang,  lúc đi vẫn bình thường lắm, vậy mà lúc về không hiểu sao xe lại thêm mấy vết xước, rồi móp một chỗ. Bé thôi nhưng mà chắc chắn sẽ đem lại sát thương gấp ngàn lần cho cậu. Bất kể một loài sinh vật nào cũng sẽ có bản năng sinh tồn, loài người đương nhiên có, vậy thiên tài Lâm Mặc đây cũng không thể thiếu mà phải còn sở hữu khả năng nhận biết nguy hiểm hơn người. Thật may cho chị Kỳ là cậu đang phải nương nhờ cô, mà kể cả không thì cậu cũng chả làm được gì chị ta.

Lâm Mặc tự biết bản thân thông minh, nhưng trong mấy chuyện liên quan đến cảm xúc cậu không thể hiểu sâu được. Ví dụ nhé, cậu thấy An Kỳ rất phiền nhưng khi muốn tìm ai đó giúp đỡ thì người đầu tiên cậu nghĩ tới lại là cô. Cuối cùng thì cũng chả biết ai phiền hơn ai, bọn họ luôn dành cho đối phương ánh mắt chán nản mỗi khi thấy người kia bám lấy mình. Mà đấy là chị Kỳ còn thích cậu? Thuần thục lấy chăn nệm rồi trải ra giữa phòng, Lâm Mặc nằm xuống, tay gác lên trán trằn trọc, lăn lăn lộn lộn.

An Kỳ lại mở mắt, lần thứ hai trong đêm giấc ngủ cô bị phá, tiếng sột soạt kia thực sự không thể bỏ qua nổi nhất là với đứa nhạy cảm khi ngủ như cô. Nhớ hồi trước cô còn tắt điều hòa của cả nhà vì tiếng động cơ quá ồn làm cô chả ngủ nổi. Giờ thì sao, tên kia làm ồn hết cả lên mà cô cũng chả buồn nhúc nhích, cứ nằm im thở đều rồi lạc vào thế giới riêng.

"Này"

Mẹ nó?!

Cô hiền thế à. Cái tên khùng Lâm Mặc đó. Cộc cằn quay người lại thở hắt một tiếng trả lời "Sao?". Đáp lại là tiếng thở đều đều, nhịp nhàng không đứt quãng. Khốn kiếp, ranh con kia thế mà ngủ rồi. Chả nhẽ lại đánh cho cái. Ngán ngẩm nhìn lên trần nhà rồi nhắm mắt đầy tiếc nuối.

"Mất công mới tìm được bộ av ưng ý, để đêm khác vậy"

oOo

Nhân vật

1. Lâm Mặc - nam chính

- 1m82, 75kg. (Sẽ cao thêm trong tương lai)
- Học thần kiêm giáo bá. Phạm lỗi mỗi ngày, nhiều khi còn chả học hành gì nhưng bảng điểm luôn cao nhất khối. Đi học sớm một năm.
- Khá láo toét, mỏ hỗn, ăn mềm không ăn cứng. Nhìn có vẻ cục cằn nhưng dễ mềm lòng. Hòa đồng, dễ thích nghi, sân nào cũng chơi, nhạc nào cũng nhảy.
- Nhà khá giả, có hai chị gái.

"Không làm gì cũng được nhưng một khi đã làm thì phải đứng thứ nhất"

2. An Kỳ - nữ chính

- 1m7, 56kg
- Nữ thần học bá. Học giỏi, chăm chỉ. Đi học muộn một năm. Đối tượng thầm mến của nhiều người.
- Người hướng nội, kiệm lời. Thích ngồi một mình suy nghĩ lung tung và ngắm nhìn cảnh vật. Khó thích nghi với sự thay đổi của môi trường xung quanh.
-Nhà khá giả, con một.

"Học để xứng đôi với Lâm Mặc, xỏ khuyên để có cheap moment"

oOo

Nếu có chỗ nào sai sót thì mong các bạn không ngại góp ý để giúp mình phát triển theo hướng tốt hơn ạ. Nhưng TUYỆT ĐỐI không gây war hay cư xử thiếu văn hóa ở truyện của mình.
Mỗi một lượt đọc, bình chọn, bình luận đều là một động lực to lớn để mình tiếp tục ra truyện.
Cảm ơn mọi người đã đọc nhé. Chúc mọi người có một ngày tốt lành!


*Đây là ảnh bìa gốc nếu bạn nào cần*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro