Chương 54 + 55

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 54

Một tháng ăn chơi nghỉ ngơi cứ thế trôi qua không thèm ngoái đầu lại dù cho tôi có thảm thiết cầu xin thế nào, mấy anh em chúng tôi lại chính thức bước vào giai đoạn học thêm liên miên không hồi kết.

Từ sau bữa tiệc sinh nhật tan hoang kia, hắn vẫn sang nhà tôi mặt dày ăn tranh uống trực như bình thường, vẫn cứ ngứa miệng chọc ngoáy tôi xơi xơi, cũng chẳng nhắc gì về chị em Bella nữa. Có lẽ cả hai đã trở về Mỹ rồi.

Mỗi ngày, tôi đều phải cố dằn lòng để không hỏi hắn về chuyện mà Bella đã nhắc đến, về những dự định trong tương lai của hắn. Có phải sớm muộn hắn cũng sẽ trở về Mỹ không? Rồi mối quan hệ của hai đứa sẽ thế nào?

Người ta vẫn nói, tình yêu của tuổi trẻ, chỉ nên nhìn vào hiện tại, không cần quá quan trọng tương lai mai sau thế nào, vì dù có hứa hẹn nhiều đến đâu, cũng chưa chắc có thể ở bên nhau.

Trong 10 người được hỏi: "Chàng trai bên bạn năm 17 tuổi giờ thế nào?" chắc phải có đến 9 người trả lời: "Đang ở bên con khác rồi". Tình yêu của tuổi trẻ là vậy, nhiệt huyết có thừa nhưng thiếu bền vững và ít có tương lai.

Dẫu biết thế nhưng làm gì có ai bình tĩnh được khi biết bản thân không hề xuất hiện trong kế hoạch tương lai của người yêu. Nếu hắn không muốn về Mỹ, tại sao không trấn an tôi, tại sao cứ để tôi phải bất an này?

- Đang buồn chuyện gì? - Giọng nói đầy nhạt nhẽo của Phong đột ngột vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ sâu "deep" của tôi.

Hè này, trường tôi tổ chức học thêm theo dạng đăng ký tự nguyện. Học sinh được phép chọn môn học, chọn ca học, chọn người dạy. Một cách để giúp chúng tôi chủ động hơn về thời gian, phân bổ tần suất học hợp lý với những môn mà mình cảm thấy cần thiết. Cũng như được thoải mái lựa chọn thầy cô có phong cách giảng dạy phù hợp.

Bình thường xóm nhà lá bọn tôi sẽ đăng ký chung, tuy nhiên riêng môn Lý, tôi và Phong thích học thầy Thăng hơn cô Triều nên đã đăng ký khác bọn thằng Cương, thằng Hiệp, cái Phương.

Khác với cô Triều hiền hòa, thầy Thăng khó tính lại còn giao nhiều bài tập về nhà, có lẽ vì thế mà lớp không đông lắm, tôi và Phong là một trong những đứa đến sớm nhất.

Nghe Phong hỏi, tôi buồn bức cắn cắn góc vở, quay sang liếc cậu ta một cái, rồi đáp:

- Tôi không buồn!

- Đang buồn chuyện gì? - Phong lặp lại, không sai lấy một từ, thậm chí ngữ điệu đều đều cũng không đổi.

- Tôi không thèm nói cho cậu biết. - Tôi tức giận đáp, thiếu điều nhe răng ra cắn. Cậu ta mà còn lặp lại câu hỏi lần nữa, chắc tôi sẽ lên cơn tăng xông mất.

- Đang buồn chuyện gì? - Phong quả thật không phụ sự kỳ vọng của tôi, tiếp tục lặp lại.

- PHONG! Có tin tôi đập cậu không?

- Chia tay rồi hả?

Khi không lặp lại nữa, cậu ta lại phun ra một câu chẳng mấy tốt đẹp. Tôi tức muốn xì khói, dặn lòng phải nhịn nhưng rốt cục lại không nhịn được, buồn bực kể ra, vốn dĩ cũng chẳng mong nhận được lời khuyên gì từ Phong, chỉ muốn được tâm sự đôi chút mà thôi. Nếu Băng ở đây, tôi đã có thể trò chuyện với nó rồi.

Phong thở dài, vỗ vỗ đầu tôi như vỗ chó rồi nói:

- Cậu đấy, có cái tật xấu không chịu sửa, luôn thích suy diễn mọi chuyện, tự mình tưởng tượng mọi thứ rồi coi nó như thật.

- Tôi như thế thật à? - Tôi xị mặt, rầu rĩ hỏi nhỏ.

Phong không thèm nể nang mà gật đầu. Cậu ta quay lại với quyển vở, lãnh đạm nói tiếp, giọng nói lẫn chút buồn bực:

- Thắc mắc gì đi hỏi tên kia. Suy đoán nhiều trán nhăn tít lại rồi.

Tôi có chút cảm động rưng rưng nước mắt. Nhưng chưa kịp nói câu cảm ơn, cậu ta đã quay sang, cười nhẹ đế thêm:

- Hỏi nhanh, xác nhận nhanh còn chia tay chứ.

Tôi nghẹn họng, trân trối nhìn Phong trong chốc lát rồi khẽ thở dài đầy cảm khái:

- Phong, tôi phát hiện ra cậu ngày càng mặt dày.

Cậu ta bật cười khe khẽ, chăm chú nhìn tôi rồi bình thản đáp trả:

- Đẹp trai không bằng chai mặt mà.

- Ừ rồi, mặt dày là cậu, không phải là tôi nên đừng có nhìn chằm chằm người ta như thế. - Tôi bật cười, vươn tay đẩy mặt Phong ra, không cho nhìn nữa.

- Tôi chỉ đang thắc mắc... - Phong chộp lấy tay rồi, siết chặt rồi cất giọng than thở. - Sao tôi vừa đẹp trai vừa chai mặt, cậu lại không đổ?

Tôi đơ người ra một lúc rồi bất đắc dĩ bật cười, bình tĩnh rút tay về, đáp trả:

- Biết sao không? Vì bạn trai tôi mặt dày vô địch rồi.

Nhớ đến khuôn mặt nhơn nhơn như cá thờn bơn của hắn, nhớ sáng nay hắn hôn má tôi trước mặt anh Tùng còn mặt dày mày dạn mà thủ thỉ to to: "Nhanh nhanh không thằng Tùng ế nó nhìn thấy thì chết!". Khổ, mắt anh ấy đã trợn trừng cả lên rồi còn giả vờ giả vịt gì nữa.

Phong nhìn tôi mơ màng cười tủm tỉm, nụ cười trên khóe môi từ từ hạ xuống, cậu ta im lặng một lúc rồi chợt thốt lên:

- Cậu đúng là biết cách làm tổn thương người khác đấy.

Nói rồi lại như không có việc gì, cúi xuống hí hoáy làm toán. Tôi nhìn vành tai đỏ rực của Phong và lời giải vừa viết xong lại viết thêm lần nữa trên vở cậu ta, lòng cảm thấy có chút phiền muộn. Tôi biết, để nói ra được mấy lời kia là một việc không hề dễ dàng với Phong.

- Thật ra, cậu không muốn nói chuyện cũng không cần cố đâu, cứ để tôi thao thao bất tuyệt một mình cũng được, dù sao tôi cũng quen rồi. - Tôi thân tình vỗ vai Phòng, cười từ ái.

Đáp lại, cậu ta chỉ lạnh lùng trừng tôi một cái rồi khẽ hừ nhạt, đẩy tay tôi ra, tiếp tục hí hoáy làm bài tập. Cái lời giải của bài toán kia, cậu ta đã viết đến lần thứ 3 rồi, chắc không biết là tôi đã nhìn thấy hết.

Tôi thở dài rồi gục đầu xuống vở, quay lưng về phía Phong, chán nản nghịch nghịch cái hộp bút, qua một lúc chợt nghe Phong buồn buồn hỏi:

- Nhạt lắm à?

- Cái gì nhạt cơ? - Tôi không quay đầu lại, hờ hững hỏi.

- Tôi.

- Hả? Giờ mới phát hiện ra à ông tướng?

Tôi bật cười, đùa cợt trả lời. Phong im lặng, qua một lúc, câu ta chợt rầu rĩ lên tiếng, giọng nói lẫn cả tiếng thở dài nho nhỏ:

- Tôi cứ nghĩ mãi, có phải tôi nói ít quá, lại chán ngắt nên không có cơ hội để thích cậu. Nếu tôi thú vị hơn, nói nhiều hơn... có phải...

Tôi đờ người ra, bàn tay đang nghịch ngợm cũng khựng lại, lặng im không nói gì cả, vì thực ra cũng chẳng biết phải nói gì.

Nếu Phong nói nhiều hơn, ồn ào hơn thì mọi chuyện sẽ thế nào, tôi cũng không biết nữa. Nhưng tôi có thể chắc chắn một điều, tôi không thích Thành Đông vì hắn nói nhiều hay do hắn thú vị.

Tình yêu ấy mà, khó nói lắm, tính ra gu bạn trai mà tôi luôn mộng mơ chẳng giống hắn tẹo nào. Phải chững chạc một chút, trầm tính một chút. Trong khi hắn thì sao, ấu trĩ, độc mồm, độc miệng lại còn đanh đá cá cầy, cả tỉ năm chắc dịu dàng với tôi được một tí.

Thế mà không hiểu sao tôi vẫn thích hắn cho được. Yêu thích nhiều khi chỉ bắt đầu bằng một ánh mắt, vừa gặp đã ưng, nhiều khi lại là cả một quá trình vun đắp, từng chút, từng chút một mà thành.

Tôi và Phong cứ chìm trong im lặng như vậy cho đến khi lớp học đông đủ, thầy Thăng cũng vừa đến.

...

Buổi học diễn ra được 15 phút thì chợt có người xồng xộc bước vào, dưới lớp lập tức nổi lên những tiếng xì xào. Thầy Thăng có chút khó chịu quay đầu lại nhưng nhìn thấy người mới đến thì sắc mặt chợt dịu xuống, thậm chí còn cất giọng trêu chọc:

- Ơ chuyên gia toán học đấy hả, sao đi muộn thế này?

- Hi hi thầy, tại em nhìn nhầm thời khóa biểu, cứ tưởng hôm nay họp đội tuyển giải toán Casio nên đã đi vòng sang tận nhà A rồi mới về đây.

Người vừa bước vào lớp, tóc tết đuôi sam, mặt mũi nhỏ nhắn, trên môi nở nụ cười tự tin, cặp kính dày cộp trễ đến tận mũi, nhìn sao cũng ra dáng vẻ "học hành tanh tưởi".

- Biết nhìn nhầm chắc thất vọng lắm chứ gì.

- Đâu, em vui còn không hết ấy. - Cô bạn chun mũi cười rồi chợt lầu bầu nói thêm. - Đỡ phải gặp cái tên đáng ghét đó.

- Thôi thôi, đừng có suốt ngày hạnh họe với Đông nữa. Con gái con nứa phải dịu dàng một tí, giờ tìm chỗ ngồi đi. - Thầy Thăng cười phẩy phẩy tay rồi lại quay về với các bảng đầy chữ.

Cô bạn khẽ nhún vai bật cười rồi bước xuống lớp, phóng mắt một vòng để tìm chỗ ngồi, nhìn đến tôi đang đực mặt ra như ngỗng thì mắt sáng bừng lên, phăng phăng đi đến.

Tôi ngơ ngác ngồi im, Phong thì mặt lạnh tanh, cậu ta khẽ huých nhẹ, đẩy đẩy tay muốn tôi ngồi sát ra ngoài để giữ chỗ. Cái tên xấu tính này, chỉ vì cậu ta mà bàn ba chỗ người nhưng chẳng ai thèm ngồi cùng chúng tôi, kể cả mấy đứa cùng lớp.

Cứ nhác thấy bóng người đến gần là cậu ta lại bày ra bộ mặt "Mày cứ thử ngồi xem, ông cắn chết mày". Chỉ tội thân tôi, bị ghẻ lạnh lây.

Cũng may cô bạn mới đến này thần kinh thô, không cảm nhận được ý đuổi người rõ ràng của Phong, chỉ thản nhiên đi đến trước mặt tôi, cười tươi hỏi:

- Hai cậu, tớ ngồi chỗ này nhé?

- Ơ... Ừ được chứ, ngồi đi ha ha.

Tôi gật đầu cười xòa rồi huých vai Phong, ủn cậu ta vào trong để chừa chỗ cho cô bạn mới, lờ đi cái nhìn lạnh lùng của cậu ta. Biết làm sao được, con người tôi tốt bụng nó quen rồi.

- Ê, hai cậu học lớp nào thế?

Vừa ngồi chưa ấm mông, cô bạn đã quay sang bắt chuyện làm quen, đôi mắt cong tít lên sau cặp kính dày cộp.

- Bọn tớ lớp 10 Lý... à mà sắp thành 11 Lý rồi, Phong nhỉ? - Tôi nói rồi quay sang cười với Phong hòng kéo cậu ta vào câu chuyện, nhưng chỉ nhận về một cái liếc mắt đầy lạnh nhạt.

- Thật hả. May mắn ghê, đi học thêm Lý lại được ngồi cùng các chuyên gia Lý. Có gì giúp đỡ nha hai cậu, tớ hơi ngu Lý một tí.

Tôi cười ha ha, chẳng mấy tin tưởng vào lời nói khiêm tốn của cô bạn, xua xua tay đáp:

- Chuyên gia gì chứ, bọn tớ cũng bình thường thôi. Mà cậu học lớp nào?

- Cậu không nhắc tớ cũng quên giới thiệu đấy. Tớ tên Thương, học chuyên Toán. - Thương cười tủm tỉm rồi chợt vỗ vỗ ngực nói thêm. - Có bài gì khó thì cứ bảo tớ, bằng mọi giá tớ cũng sẽ nghĩ cách giải ra giúp cậu.

Có những người sinh ra đã có tố chất làm thân với người khác, Thương có lẽ là một ví dụ điển hình. Mới quen nhau chưa đầy 30 phút, cô bạn đã lôi đủ chuyện đông, chuyện tây ra kể với tôi.

Vấn đề ở chỗ, hầu hết những chuyện Thương kể, đều liên quan đến... Thành Đông. Hơn nữa, còn được kể bằng một thái độ đầy ghét bỏ. Nghe người khác nói xấu về bạn trai mình, tính ra cũng là một trải nghiệm thú vị. Ít nhất tôi biết được, ngoài tôi và anh Tùng ra, rốt cục cũng có người nhìn thấy bản chất xấu xa của hắn, ha ha.

- Ôi trời, cậu tin được không Dương, tên đó kiêu căng và xấu tính kinh khủng. Tất cả những ý kiến mà tớ đưa ra, hắn ta đều phản bác. Tớ có cảm giác như hắn ta cố tình nhắm vào tớ ấy. Đúng là tên đáng ghét.

- Thế à... ha ha... ha ha.

Tôi vừa hí hoáy chép bài giảng, thi thoảng lại ngẩng đầu lên đáp lời, cười hai tiếng cụt lủn cho Thương tí tinh thần.

- Hắn ta nghĩ mình giỏi lắm chắc, thật ra cũng chỉ vì hơn tớ một tuổi thôi, nếu bằng tuổi, tớ chắc chắn sẽ chiếm được vị trí át chủ bài của đội tuyển.

- Ừ, cố lên.

- Mai là họp đội tuyển rồi, chắc chắn cái tên đó sẽ lại lôi sai sót của tớ hôm thi ra để cười cợt. Ôi chẳng muốn đi tí nào. Hay mai thách hắn ta đấu game nhỉ? Tớ chơi game giỏi lắm á...

Tôi nhìn Thương tự lẩm bẩm một mình, lúc rầu rĩ, lúc lại hứng khởi bừng bừng, có chút bất đắc dĩ lắc đầu, cười khẽ. Không hiểu hắn đã làm gì khiến cô bạn phật lòng đến vậy, hôm nay về chắc phải nhắc nhở mới được, để hắn tạo nghiệp khắp nơi thế này thì chết dở, ra ngoài đường làm sao tôi dám nhận hắn là người quen...

---------

Chương 55

Nghỉ giải lao giữa buổi học, tôi vừa ngáp ngủ vừa uể oải bước vào WC. Đang rửa mặt cho tỉnh ngủ thì cái Liên cùng lớp chợt lù lù xuất hiện ngay bên cạnh, chọt vai tôi một cái:

- Cái Phương đâu mày?

- Nó đăng ký lớp cô Triều mà, hỏi nó làm gì?

- Ôi chán quá, tao kiếm người để buôn dưa mà không có. Ngồi cạnh bọn 10 Toán, chúng nó nghiêm chỉnh lắm, cả buổi chẳng nói câu gì, tao sắp hóa đá luôn rồi. - Nhỏ Liên vịn vai tôi, than thở.

- Ơ cái con này, hư nào, phải học hành nghiêm chỉnh cho lớp khác người ta thấy chứ. Mày làm xấu danh lớp mình đấy. - Tôi chép miệng lắc đầu, giả vờ giả vịt làm học sinh gương mẫu.

- Thôi đi cưng, ngáp ngủ nguyên buổi học còn chê ai. - Nó bĩu dài môi rồi chợt cười cười hỏi thêm. - Mà... ngồi cạnh siêu sao lớp 10 Toán thấy thế nào?

- Siêu sao nào? Thương á? - Tôi vừa kỳ cọ mặt, vừa thờ ơ hỏi.

- Còn ai trồng khoai đất vào đây nữa. Mày không nghe danh nó bao giờ à?

- Tao có biết cái gì đâu. - Tôi ngẩng đầu lên, ngơ ngác đáp.

Rồi không biết bằng cách nào và từ lúc nào, tôi đã bị nhỏ Liên kéo ra một góc, trở thành đối tượng để nó buôn dưa lê, bán dưa cà.

- Nhỏ Thương này là đứa học "tanh" nhất lớp 10 Toán, được xem là nhân vật truyền kỳ của trường mình vì lâu lắm rồi mới có một đứa con gái cạnh tranh suất đầu với tụi con trai trong môn Toán. - Nhỏ Liên khoác vai tôi, bắt đầu bằng chất giọng trầm trầm.

- Mày kể chuyện liêu trai chí dị đấy à? Gì mà truyền kỳ thấy sợ vậy. - Tôi bật cười rồi đẩy tay nó ra, ngáp một cái. - Thôi không nghe đâu, tao buồn ngủ lắm.

- Im cái con này, chuyện hay còn ở phía sau. - Nhỏ Liên kéo tay tôi, gắt lên. - Mày biết cuộc thi Giải toán trên máy tính cầm tay Casio không?

- Ừ biết, rồi sao?

Giải toán bằng máy tính Casio là cuộc thi thường niên của thành phố tôi. Nghe đâu thi theo nhóm, dùng máy tính cầm tay để giải toán, đội nào nhanh thì thắng. Lần nào tổ chức cũng ầm ĩ một trận.

- 7 năm rồi mới lại có một đứa con gái ở trong đội tuyển, không những thế còn mới lớp 10, tức là vừa vào trường đã được chọn luôn, chưa từng có tiền lệ trước đó. Nghe nói còn cạnh tranh vị trí át chủ bài với anh Thành Đông 11 Toán.

Nghe nhắc đến hắn, tai tôi tự động vểnh lên, cơn buồn ngủ giảm đi ít nhiều. Tôi biết hắn có tham gia cuộc thi này, trận chung kết còn bắt tôi, anh Tùng và nhỏ Hân đi cổ vũ. Có điều trước hôm đó tôi lỡ uống sữa hết hạn, Tào Tháo đuổi mệt như chó thiến làm gì còn hơi sức đâu mà đi xem hắn khoe mẽ. Đợt ấy nghe đâu trường tôi thua.

Đi thi về hắn làm mặt lạnh, lầm lầm lì lì như cục đá, hỏi gì cũng không nói. Ban đầu tôi còn tưởng hắn thi thua nên tức, té ra lại chỉ giận mỗi mình tôi. Biết thế nhưng tôi cũng thây kệ. Dỗi được một tuần, thấy tôi không thèm để ý, hắn lại trở về với cái mặt nhơn nhơn như cũ. Khiếp, liêm sỉ chắc bé bằng cái móng tay.

Nghĩ đến đây, tôi không nhịn được, khẽ bật cười.

- Cười cái gì, có gì buồn cười ơ cái con này?

- Không có gì, nói tiếp đi mày.

- Hừ, nhập tâm vào, giờ mới là chính chuyện đây. - Nhỏ Liên gõ đầu tôi rồi hùng hổ kể. - Hôm chung kết cuộc thi, đội trường mình đang dẫn trước, đáng lẽ có cơ hội giành giải nhất nhưng lại xảy ra tranh cãi. Cả đội bàn bạc, một mình cái Thương một ý, xong còn xấn xổ cãi nhau với mấy anh cùng đội, nhất nhất cho rằng mình đúng, còn công kích anh Đông cho rằng anh ấy lạm dụng quyền đội trưởng vùi dập ý kiến của nó. Ôi nghĩ mà thấy điên ấy.

- Thôi, thôi, bình tĩnh mày, làm gì mà phản ứng ghế thế? - Tôi phì cười.

- Tức chứ sao, ảnh hưởng đến bộ mặt danh dự của trường mình mà.

- Thế rồi sao nữa?

- Còn sao trăng gì nữa, mấy anh trong đội nhường nó, rốt cục câu ấy sai, trường mình để mất điểm còn bị cảnh cáo vì tranh luận quá khích nữa. Nhục như con đùng đục.

- Hết rồi à? Xời, tao còn tưởng chuyện gì ly kỳ hấp dẫn lắm, thi thố sai sót là chuyện bình thường thôi mà. - Tôi tặc lưỡi rồi đẩy tay nó ra, phủi mông đứng dậy.

- Hừ, mặt dày như thế mà mày còn kêu bình thường. Mình nó khiến cả trường thua, đáng lẽ phải biết xấu hổ, đằng này mặt còn vênh lên, suốt ngày chạy đến lớp anh Đông đòi thách đố, đến nỗi mấy ông 11 Toán còn chán chẳng buồn trêu luôn...

Nhỏ Liên cũng đứng dậy theo, vừa đi vừa thao thao bất tuyệt một tràng, còn rủ tôi ra căng tin ngồi tám thêm chuyện khác thú vị hơn. Tôi hãi, vội vàng từ chối, cáo bệnh đi về lớp.

Vừa bước vào cửa, Phong và Thương cùng lúc ngẩng đầu nhìn tôi. Mắt Thương như sáng lên, cô bạn thậm chí còn nhấp nha nhấp nhổm trên ghế, như chỉ hận không thể chạy đến nắm lấy tay tôi kéo về chỗ.

Hẳn là trong lúc vắng tôi, Thương phải cảm thấy bức bối lắm vì phải ngồi cạnh một cục đá như Phong. Thế nên khi thấy tôi trở lại, cô bạn mừng như vớ được vàng, ríu rít nói chuyện không ngừng.

Nửa già của buổi học đã trôi qua, tôi gật gà gật gù không ngớt, văng vẳng bên tai là giọng nói của Thương và tiếng giảng bài sang sảng của thầy Thăng. Tôi bóp trán, đầu có chút đau, bên tai chợt vang lên giọng nói lạnh lùng của Phong:

- Không muốn học thì về đi

Tôi sửng sốt, chưa kịp quay sang thì tay Phong đã sượt qua mặt tôi, dứt khoát đóng quyển vở của Thương lại. Hành động cục súc này khiến tôi không khỏi há miệng sửng sốt.

Thương giật mình, vội im bặt, mặt sượng trân rồi từ từ đỏ bừng lên. Tôi không khỏi lúng túng, huých tay cậu ta, thầm thì:

- Cậu sao thế hả?

Nhưng Phong chẳng buồn để ý đến tôi, chỉ dùng ánh mắt lạnh lùng liếc Thương, nói:

- Nếu cảm thấy giỏi rồi thì đi về, đừng ở đây làm ảnh hưởng đến người khác.

Trong phút chốc, tôi không biết xử lý thế nào, chỉ đành ngây ra. Thương nhìn Phong, môi mấp máy. Tôi cứ nghĩ Thương sẽ nổi giận, nhưng cô bạn chỉ khẽ xụ mặt, nhỏ giọng phân trần:

- Nhưng tôi đâu có nói chuyện với cậu, có ảnh hưởng gì đến cậu đâu.

- Cậu nói nhiều khiến Dương không học được, Dương không học được nên tôi học cũng không vào.

Phong lạnh nhạt nói khiến Thương im bặt, tôi thì sượng trân, khẽ húng hắng ho rồi vùi mặt xuống vở, cơn buồn ngủ nhanh chóng tiêu tan. Đúng là thâm độc, một mũi tên trúng hai con chim lợn. Vừa nhắc Thương không nói chuyện, vừa nhắc tôi không ngủ gật. Chúng tôi chỉ còn biết lặng lẽ đặt sự chú ý vào việc học.

Thương ngồi im được một lúc, có vẻ không nhịn được nữa, bèn huých nhẹ vào tay tôi, đẩy sang một tờ giấy. Tôi khẽ cau mày, mở ra đọc:

"Cậu và cái tên cục đá kia là một đôi à *mặt cười*?"

Tôi xé một mẩu giấy nhỏ từ quyển giấy nháp, hì hụi viết rồi đẩy sang:

"Không phải *mặt chó*"

Thương khẽ bĩu môi rồi cười khúc khích. Tôi biết cô bạn không thèm tin nhưng cũng lười giải thích, nhún vai một cái rồi hướng mắt nhìn lên bảng.

...

Sau vài buổi học, tôi và Thương trở nên thân thiết hơn, mày mày tao tao như đúng rồi. Ngoài chuyện nói hơi nhiều một chút thì tính tình nó rất tốt, rất nhiệt tình.

Thương vẫn nói xấu hắn mọi lúc mọi nơi, sau mỗi buổi ôn đội tuyển, nó lại nói về hắn hăng say hơn. Phần lớn thời gian tôi chỉ cười trừ, chẳng thể nói ra rằng người mà nó đang hăng say nói xấu là... bạn trai tôi. Phong lại càng không thèm quan tâm đến.

Tôi lăn tăn chưa nói, một phần vì không muốn ảnh hưởng đến quan hệ của hai đứa, những phần lớn lý do là vì... tôi đang muốn nhờ nó một việc.

Sinh nhật hắn sắp đến rồi, tôi muốn tặng hắn một thứ gì đó thật đặc biệt. Mọi năm chẳng có gì nhưng năm nay... dù sao cũng khác rồi.

Tôi biết hắn thích bóng đá, thích đội bóng bên Anh Arsenal, bình thường hắn hay tỏ vẻ không quan tâm nhưng tôi biết thừa hắn đam mê lắm, hôm nào có trận thắng là ý rằng gào rú như bị dở hơi.

Hôm trước tôi nghe Thương kể, nó được ông anh họ du học bên Anh tặng một quả bóng có chữ ký của các cầu thủ Arsenal. Nhưng có vẻ nó không thích thú lắm, ầm ĩ than thở với tôi:

- Ông hâm ấy, rõ ràng biết tao thích Chelsea lại đi tặng bóng của Arsenal, còn nói đội nào chẳng giống nhau. Giống cái con khỉ, đi tặng bóng của đội đối thủ thì ai mà thích cho nổi, chẳng lẽ lại ném vào nhà kho.

- Hay... mày bán cho tao đi.

Tôi đã vọt miệng nói ra như vậy mà không kịp suy nghĩ gì cả. Cứ nghĩ đến cảnh hắn ôm quả bóng cười tít mắt, là tôi lại mất hết liêm sỉ như vậy đấy.

Nhìn khuôn mặt hơi đờ ra của Thương, tôi đỏ mặt sượng sùng, vội xua tay nói:

- Thôi... Đùa thôi ha ha... quà anh mày tặng mà.

- À không, tao chỉ đang ngạc nhiên chút thôi, không ngờ mày cũng thích bóng đá đấy. Nếu muốn thì tao tặng, đằng nào tao cũng có thích đâu.

Nghe vậy, tôi mừng quýnh nhưng vẫn lắc đầu nguầy nguậy:

- Không, không, không có công không hưởng lộc, mày bán đi tao mua.

- Điên à, mua bán gì, tao muốn cho mày mà. Không có mày thì chẳng ai nói chuyện với tao cả. - Nó cười cười, vỗ vai tôi, vô tư đáp.

Nghe vậy, tôi không khỏi có chút xấu hổ. Nó đối xử tốt với tôi như vậy mà tôi lại giấu nó chuyện quen hắn, giờ mà nhận không quả bóng này rồi đem tặng người nó ghét thì đúng là mặt dày không chịu được.

- Quả bóng này tao muốn tặng làm quà sinh nhật cho một người, xin mày thì không có thành ý gì hết, mày để tao mua nhé. - Tôi cười, chân thành nói.

- Hay thế này... mày chép bài cho tao lấy công đi. Bình thường tao đi học ít chép bài lắm, chỉ nghe vào đầu thôi, sợ thầy Thăng kiểm tra vở thì chết. Nếu được thì chép cả môn Văn nữa, tao mượn vở đứa bạn cùng lớp Văn đến, mày chép cho tao. Chịu không?

- Như thế cũng được à? - Tôi có chút ngần ngừ hỏi.

- Được chứ, hay mày cũng ngại chép bài?

- Không, không, nếu thế thì tốt quá, tao chép cho mày, chép tất, chép tất.

Tôi vội đáp, nhoẻn miệng cười tươi rói. Trong lúc tôi và Thương tay bắt mặt mừng, thiếu nước ôm nhau thắm thiết thì bên cạnh chợt truyền đến tiếng hừ nhạt của Phong:

- Ngu ngốc.

Thương nhíu mày, khẽ lừ mắt nhìn Phong nhưng vẫn hỏi nhỏ: "Tên đó mắng tao hay sao vậy?"

Tôi cười trừ, khẽ lắc đầu. Dĩ nhiên là mắng tôi chứ mắng ai. Chắc chắn cậu ta biết tỏng món quà kia tôi tặng ai rồi.

...

Tôi đã chép bài cho Thương được hai buổi học Lý, hai buổi học Anh, hai buổi học Văn, mỗi tối phải thức khuya hơn một chút nhưng tôi vẫn thấy vui. Tôi giao hẹn với nó, một tháng sau sẽ nhận thù lao.

Hôm nay lại có buổi học thêm Lý, sau khi hết giờ, ba đứa tôi lững thững bước trên sân trường. Hôm nay tôi lười nên đi xe bus, Phong muốn chở tôi về nhưng bị từ chối nên cậu ta dỗi, im ru nãy giờ, còn Thương thì vẫn cứ vô tư nói cười liến thoắng. Tôi khẽ thở dài, chỉ muốn nhanh nhanh đi đến cổng trường để phá vỡ cục diện rối rắm này.

Khi tôi đang cúi đầu, mải đếm từng bước chân của chính mình thì một tiếng gọi quen thuộc chợt lọt vào tai:

- Dương dở ơi.

Tôi vội ngẩng đầu lên, mắt lập tức chạm phải bóng hình quen thuộc đang đứng gần đó. Hắn tựa người vào chiếc xe địa hình, nhìn tôi híp mắt cười rồi cúi xuống hất chân trống, hoan hỉ dắt xe đi tới.

Nhưng tôi thì chẳng vui vẻ được như vậy, mặt thoáng chốc tái đi. Ở bên cạnh, hiển nhiên Thương cũng nhận ra hắn, nó trợn to mắt lên rồi bước nhanh đến chỗ hắn, hùng hổ chỉ tay nói:

- A... tên Đông đáng ghét này, sao anh dám gọi em là Thương dở hả, anh thích gì, tìm em làm gì? Sao nào muốn thách đấu không?

Hắn bị Thương chắn mất tầm nhìn, khẽ nhíu mày đầy khó hiểu, dường như vẫn chưa hiểu tại sao nó lại đột nhiên xuất hiện ở đây.

Tận dụng thời cơ, tôi vội vàng kéo Phong chạy một mạch, cho đến khi khuất hẳn tầm nhìn của hắn mới dừng lại, gập người xuống thở hồng hộc, mặt mũi xanh lét như tàu lá chuối.

Nếu để Thương phát hiện ra việc tôi quen hắn, lại còn là mối quan hệ yêu đương, chắc chắn nó sẽ tức giận lắm, có khi còn tuyệt giao tôi. Lo lắng mất bạn lại mất luôn cả quả bóng để tặng hắn, tôi chẳng kịp nghĩ gì mà trốn luôn.

Nhưng vấn đề bây giờ là, làm sao để giải thích với hắn đây? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro