Chương 56 + 57

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 56

Tôi mang theo tâm trạng thấp thỏm mà về nhà, đúng như dự đoán, không thấy hắn đâu cả. Bên trong chỉ có nhỏ Hân đang bận rộn nấu nướng, anh Tùng vừa ngồi trên sô pha đọc sách vừa dùng chân nghịch tai chó. Thấy tôi về, anh ấy khẽ nâng mắt lên nhìn rồi ngay lập tức bày ra vẻ mặt khó ở. Chắc sáng đi học lại bị hắn chọc tức nên giận cá chém thớt lên tôi đây mà, xấu tính thế nhỉ.

Nghe tiếng sủa mừng rỡ của con Rô, Nhỏ Hân cầm đũa từ trong bếp đi ra, vui vẻ nhìn tôi hỏi:

- Ủa anh Đông đâu, sao hai người không về cùng nhau?

- À... ừ, hôm nay chị mày thích đi một mình.

Tôi cười cười đáp qua quýt, nhưng trong bụng thì không khỏi thấp thỏm. Đáng lẽ giờ này hắn phải ngồi chồm hỗm ở nhà tôi để ăn chực mới đúng, thế mà chờ mãi vẫn chưa thấy mặt, trăm phần trăm là giận tôi rồi.

Vốn dĩ hôm nay ca học của tôi và hắn lệch nhau đến tận một tiếng, không hiểu sao hắn lại dở chứng lên đứng đợi tôi rõ lâu trước cổng trường để rồi xảy ra cuộc đụng độ kia. Càng nghĩ tôi lại càng cảm thấy phiền muộn.

Mang theo tâm trạng lo lắng thấp thỏm, tôi ăn bữa cơm cũng không ngon, lâu lắm mới có một bữa ăn mỗi bát cơm và nửa non đĩa thịt như vậy. Anh Tùng nhìn lom lom vào bát cơm của tôi một hồi, xác định tôi không muốn ăn tiếp mới cất giọng cảnh giác:

- Đừng tưởng hôm nay ăn ít mà em trốn được rửa bát nhé!

- Anh có thể đừng nghĩ xấu cho em thế không? - Tôi nhăn mặt rồi lầu bầu nói thêm. - Thấy em mình ăn ít đi không lo nó bị suy dinh dưỡng thì thôi lại còn...

Anh Tùng khẽ phì cười, xoa cằm nhìn tôi rồi tủm tỉm nói:

- Nào, xoay một vòng, dậm chân voi một cái và cười bằng khuôn mặt đầy đã của mình cho anh xem cái suy dinh dưỡng của em đi.

Nói xong quay ra nhìn Hân rồi hai anh em cười khằng khặc khiến tôi tức giận gào lên:

- Anh Tùng!

...

Rửa bát, dọn dẹp nhà bếp xong xuôi, nhân lúc anh Tùng và nhỏ Hân ngủ trưa, tôi rón rén lần sang nhà hắn, ôm theo con Rô để tăng thêm dũng khí đồng thời dễ bề nói chuyện.

Nghĩ vậy nhưng đi đến trước cổng nhà hắn tôi lại ngập ngừng, ôm con Rô nhìn lom lom vào trong, ngập ngừng một hồi vẫn chưa dám đẩy cổng ra.

Tôi đi đi lại lại được năm vòng quanh cổng, nghe bà chị ế nhà đối diện rống lên năm lần câu hát: "Ước gì... em là con lợn lòi". Khổ thân, ế đến mức sảng luôn rồi.

Đi chán chê, tôi đang định ghé mắt vào nhìn thì cánh cổng nhà hắn chợt thình lình mở ra, một cán chổi lông gà vung mạnh tới tí thì phang thẳng vào mặt tôi. Giật mình, tôi hú lên sợ hãi:

- Trời thím Tư ơi, thím làm gì mà ghê vậy, tí thì chết con.

- Ơ Dương, sao lại là con? - Đằng sau cánh cổng, khuôn mặt đằng đằng sát khí của thím Tư hiện ra, vừa thấy tôi và con Rô, thím vội vàng buông cây chổi, trợn mắt ngạc nhiên hỏi.

- Thì là con mà, con sang chơi một tí, có gì lạ đâu. - Tôi thả con Rô xuống cho nó tự chơi, hơi chút ấm ức đáp.

- Ôi trời cái cậu Đông này, hàng xóm láng giềng tối lửa tắt đèn có nhau nhà mình mà lại không trông ra. Suốt ngày chơi game nên mắt mờ tìn tịt đây mà. - Thím Tư vỗ đùi than vãn rồi vội sờ nắn người tôi, sốt sắng hỏi. - Chết thôi, thế con có làm sao không?

- Dạ con không sao ạ. Anh Đông bảo gì thím à?

- Ừ, ban nãy cậu ấy soi camera, bảo là thấy có cái đứa nào cứ lảng vảng trước cổng, người thì bé loắt choắt, mặt gian manh, tướng tá lấm lét, nghi là phường trộm cắp. Bảo thím xuống xem thế nào. - Nói rồi thím nhặt cái chổi lên, vui vẻ kể. - Ấy may quá thím còn định cầm cái xẻng để đánh trộm mà cậu ấy can, bảo dùng chổi lông gà thôi đập cho dễ chứ không thì sưng vêu mặt cả người lẫn chó hố hố hố.

- ...

Đúng là tên vô lại, xấu xa, đáng ghét. Sao hắn có thể nói bạn gái mình là mặt mũi gian manh, giống phường trộm cắp như vậy? Đã thế chả thèm giải thích hay làm lành gì hết.

Tôi nghĩ rồi định chào thím Tư, dắt con Rô đang mải hít ngửi lung tung đi về, nhưng nghĩ thế nào rốt cục vẫn ở lại, cay cú lên tiếng:

- Tính anh ấy xấu xa thế đấy thím ạ. Để con lên hỏi tội.

- Ừ ừ lên đi, đang ở trong phòng đấy. Mà nhắc cậu Đông chơi game ít thôi con nhé, dạo này thím thấy mắt kém đi hay sao ấy, đeo kính suốt.

- Vâng ạ.

Tôi râm ran đáp rồi mặc kệ cho con Rô chơi dưới nhà, phăng phăng đi lên tầng. Có cơn tức trong bụng, tôi chẳng cần vác theo nó để tăng dũng khí nữa.

Cửa phòng hắn mở toang hoác nên tôi cũng chẳng buồn gõ cửa, cứ thế te te đi vào. Hắn ngồi ngả người trên ghế, hờ hững nhìn màn hình máy tính, đeo headphone trùm tai, tay cầm bộ điều khiển trò chơi, hai ngón cái thoăn thoắt lia trên các phím. Nhìn qua rất có phong thái của mấy game thủ đẳng cấp nhưng tôi dám cá hắn đang bị giết như chó trong game. Vì sao à? Vì nếu thắng cái mặt hắn đã hếch lên tận trần nhà rồi chứ không sầm sầm sì sì như lúc này.

Quả nhiên, qua một lúc, hắn ném bộ điều khiển lên bàn, buồn bực tháo tai nghe ra, khuôn mặt xụ xuống, trăm phần trăm là thua sấp mặt chó rồi.

- Thua rồi chứ gì há há há.

Tôi bật tay tanh tách, bắt đầu bằng một điệu cười khả ố. Nghe vậy, hắn chỉ bình tĩnh nâng mắt lên nhìn tôi, lạnh nhạt đáp lại:

- Ai đấy, vào đây làm gì, có quen không?

Đồ chó Đông này, lại còn học điệu bộ của tôi lúc giận nữa chứ. Tôi nhịn cười nghĩ thầm rồi bĩu môi mắng:

- Anh nhỏ mọn vừa thôi, còn cay cú nói bạn gái mình là phường trộm cướp, suýt tí nữa là em sưng vêu mặt rồi biết không?

Hắn cũng chẳng dông dài, nhún vai đi luôn vào trọng tâm:

- Thế em muốn anh phải tỏ ra thế nào với cô bạn gái vừa trông thấy bạn trai mình liền kéo tay thằng khác chạy? - Rồi nhướn mày, đanh giọng nói. - Chạy đến ôm hôn và khen ngợi à? Anh có thể làm việc trước chứ việc sau thì xin kiếu.

- Thì vì chuyện đó em mới phải mò sang tận đây để giải thích với anh mà, em còn vác theo cả con Rô nữa kia kìa.

- Vác theo nó làm gì? Tính hối lộ cho anh à? Em đã thương lượng với thằng Tùng và bác chưa đấy.

- Không, cho anh mượn chơi một hai ngày thôi, có gì xả giận lên nó, hết giận rồi lại trả nó về.

Tôi nhoẻn miệng, cười dịu dàng. Ở một góc nhỏ nào đó, có lẽ con Rô đang lặng lẽ gâu gâu khóc. Hắn im lặng một lúc rồi chợt ôm trán, thở dài đầy não nề:

- Anh cảm thấy quan ngại sâu sắc cho bản thân và con Rô. Em nên kiểm điểm lại tư cách làm bạn gái và làm chủ của mình đi.

- Ấy đừng nóng, giờ em sẽ giải thích mọi chuyện rõ ràng đây. - Tôi đi đến đặt hai tay lên vai hắn, mặt đối mặt rồi híp mắt cười hiền lành nhằm xoa dịu chút tâm tình bực dọc của hắn. Đen đủi thật, đến đúng lúc hắn vừa chơi game thua.

- Khoan. - Hắn khoanh tay trước ngực, bình tĩnh nhìn tôi rồi nhếch môi cười khẩy. - Gây ra chuyện như vậy, giờ em là người không có tiếng nói ở đây đâu. Muốn được giải thích cũng phải có điều kiện.

Tôi chau mày, chưng hửng thu tay lại. Hắn lại giở chứng cái gì đây, thấy tôi thành khẩn nên được đà lấn tới à? Tôi muốn phát tác nhưng nghĩ đến người sai là mình nên đành nhẫn nhịn, cười từ ái hỏi:

- Vậy anh muốn em phải làm thế nào?

Ôm một cái hay... hôn nhẹ chẳng hạn, thôi thì tôi cũng miễn cưỡng thực hiện cho xong. Tôi nghĩ rồi khẽ hắng giọng, đỏ mặt ngượng ngùng nhìn sang hướng khác.

- Đọc to ba lần: "Dương thích ăn cứt gà khô", anh sẽ đồng ý cho em giải thích. Ngày xưa em hay nói câu này lắm mà.

Giọng nói gian manh của hắn vang lên khiến tôi tắt hứng tức thì, hai má hây hây hồng thoắt cái xám lại như gan heo, tôi nghiến răng kèn kẹt, tức tối gào lên với hắn:

- Câu này là do hồi xưa anh lừa em chứ em hay nói bao giờ. Không nói, em có bị điên đâu, anh đừng có được đằng chân mà lân đằng đầu.

Thuở bé ngây thơ trong sáng, hắn dạy cái gì tôi cũng vui vẻ bắt chước theo, trò đùa mà hắn thích nhất là đứng trước mặt mọi người, hỏi to: "Dương thích gì nhất?", sau đó tôi sẽ dõng dạc trả lời: "Dương thích ăn cứt gà khô ạ" như lời hắn đã dạy, đổi về một tràng cười lớn của tất cả mọi người, trong đó... bố tôi là người cười to nhất. (-___-)

Nghĩ đến đây, tôi không nhịn được, tức giận định bỏ về nhưng hắn đã kịp đứng lên, giữ lấy vai tôi rồi ủn tôi ngồi xuống giường, đanh giọng ra lệnh:

- Mới thế đã bỏ cuộc, em được chiều quen hư rồi đấy. Thôi, không muốn nói cũng được nhưng giờ thì ngồi ngay ngắn ở đây mà giải thích đi, không làm rõ ràng đừng hòng anh tha cho em.

Tôi lén bĩu môi, thầm nghĩ không tha cho tôi thì hắn định làm gì. Dù vậy tôi vẫn thành thật bỏ dép lồm cồm trèo lên giường hắn, ngồi xếp bằng tròn, từ tốn nói:

- Là thế này... - Tôi hắng giọng rồi nhìn hắn nhoẻn miệng cười. Trong sách nói, người thông minh sẽ bắt đầu cuộc đối thoại bằng một nụ cười thật chân thành với người đối diện.

- Nói đi chứ, nhe răng cười thấy kinh thế làm gì? Tính dùng mỹ nhân kế với anh à? Mắt dính dử thế kia không dậy nổi hứng thú của anh đâu. - Hắn ngồi bắc chân chữ ngũ, mày nhướn lên, thản nhiên nói khiến nụ cười trên môi tôi cứng đờ rồi vụt tắt.

- Anh không thể đoan trang đóng miệng lại một lúc được à? - Tôi trừng mắt oán hận.

- Thôi, giải thích đi nào, đừng cố đánh trống lảng, anh không để yên đâu.

- Thực ra thì cũng không có gì, mấy hôm học thêm Lý, em có quen cái Thương lớp 10 Toán, cùng đội tuyển giải Toán Casio với anh đấy, chắc anh cũng biết rồi. Hôm nay lúc gặp anh ở cổng lại đi chung với Thương, em không muốn nó phát hiện ra mối quan hệ của bọn mình nên mới trốn.

- Tại sao? - Hắn bình tĩnh hỏi, khuôn mặt không có vẻ gì là bất thường.

- Vì nó ghét anh lắm.

Tôi gãi má, buột miệng đáp, nói xong nhìn khuôn mặt tái đi của hắn mới chột dạ, hình như giải thích như vậy không được ổn cho lắm.

Quả nhiên, hắn nheo mắt lại rồi nhìn tôi cười gằn, lời nói như muốn rít qua từng kẽ răng:

- Rồi sao? Chỉ vì con bé đó ghét anh, em thích chơi với nó nên không thèm nhận mặt anh luôn?

- Không phải thế, làm sao mà bạn quen mấy tuần bằng được tình cảm chúng mình 10 năm qua. - Tôi ngọt ngào nịnh nọt rồi rành rọt nói tiếp. - Em sợ là nếu để Thương biết mối quan hệ của bọn mình thì dần dần người khác cũng biết, cả trường đều biết, rồi thầy cô giáo, bố mẹ em ai cũng biết hết, lúc ấy bao nhiêu là rắc rối sẽ xảy ra. Bình thường em có thể xin Thương giữ bí mật nhưng khổ nỗi nó lại ghét anh như vậy, biết chuyện rồi có khi còn chẳng thèm nhìn mặt em luôn.

- Thì cứ để mọi người biết, có sao đâu. Trong trường đầy cặp yêu nhau kia kìa, thầy cô nào để ý. - Hắn khẽ cau mày, buồn bực đáp.

- Thôi cho xin, em sống ẩn dật quen rồi không chịu được cái cảnh ngày ngày đều có đứa đến dòm mặt mình rồi chê bai, xì xào, đi trên sân trường thì bị chỉ trỏ bàn tán, rằng thì là con này là bạn gái của Thành Đông 11 Toán, rằng thì là sao lùn thế, đen thế... Rồi biết đâu anh lại có fan hâm mộ thì sao, bỗng dưng một ngày đẹp trời đi ngang đường bị nó chặn đánh, làm cho hai vết dao lam trên má thì có mà khóc tiếng chó.

Tôi thao thao bất tuyệt một hồi nhưng thực chất toàn là nói điêu. Việc không muốn Thương biết mối quan hệ của tôi và hắn chủ yếu là vì quả bóng kia. Lỡ để nó biết được thì công sức chép bài bao ngày qua của tôi đi tong à?

Nhưng tôi lại chẳng thể giải thích với hắn chuyện này vì muốn tạo cho hắn một bất ngờ vào ngày sinh nhật, giờ mà nói ra thì còn gì là bí mật. Thế nên nghĩ đi nghĩ lại tôi chỉ đành lấy tạm cái lý do thường xuất hiện trong mấy bộ truyện tranh học đường Nhật Bản ra làm cái cớ. Đấy là tôi đúc kết được sau khi đọc trộm vài cuốn bên phòng nhỏ Hân.

Có vẻ như hắn cũng cảm thấy đây là một lý do vô cùng xàm xí nên nhìn tôi với ánh mắt đầy tội nghiệp, vỗ vai tôi thở dài:

- Em xem phim nhiều quá rồi đấy Dương, không ai người ta để ý đâu.

- Anh chẳng biết gì cả, anh là con trai nên không quan tâm chứ em thì rõ lắm. Tám chuyện và bàn tán việc của người khác là thú vui thứ hai thì chẳng có thú vui nào dám xếp nhất đối với mấy đứa con gái. Ngồi cạnh cái Phương em lại chả rõ rành rành, ví dụ như lớp anh ấy, có ông nào nổi nổi yêu ai, chia tay ai chúng nó đều biết hết, ngồi bàn tán, mổ xẻ từ ngoại hình, tính cách đến gia cảnh, trình độ học tập, vân vân và mây mây. Em ngồi nghe mà hãi hùng.

- Thế giờ em định làm thế nào, cứ tiếp tục trốn tránh thế à?

Tôi nuốt nước bọt đánh ực, dựa theo kịch bản đã soạn sẵn, bình tĩnh đáp:

- Anh chỉ còn một năm cấp 3 nữa thôi, sắp tới là lên đại học rồi, hai đứa mình cứ bình yên như vậy hết năm nay không được à, công khai cho mọi người biết để làm gì? - Tôi dừng lại một lúc rồi tiếp tục nói, cố ý nhắc đến tương lai hòng thăm dò phản ứng của hắn. - Đợi sau này lên đại học rồi mình công khai cũng không muộn mà. Lúc ấy thì thoải mái hơn, chẳng ai thèm quan tâm bàn tán nữa.

Nghe tôi nói, hắn trầm mặc một lúc lâu rồi chợt nhếch môi cười khẩy, nói:

- Em đúng là giỏi chống chế đấy, chuyện sau này để sau này nói, anh chỉ cần hiện tại em cho anh thấy thành ý của mình, tại sao trong mối quan hệ này, cứ như chỉ mình anh cố gắng?

- Anh nói gì vậy, em có chỗ nào không đủ thành ý? - Tôi cau mày, sửng sốt hỏi, không nghĩ phản ứng của hắn lại gay gắt như vậy.

- Chỗ nào cũng không đủ. Em có biết hôm nay anh rất tức giận không? Anh chờ em rất lâu, muốn được về cùng em nhưng em thì đối xử với anh thế nào? Tâm trạng vui vẻ của anh khi ấy, bị em lờ đi hoàn toàn.

- Em...

- Bây giờ anh có thể không cần mặt mũi mà nói thẳng với em rằng anh ghen, anh rất ghét có thằng khác ở cạnh em, em rõ ràng biết đúng không? Nhưng anh vẫn nhẫn nhịn, thấy nó ôm em, hôn em anh vẫn cố nhịn, chỉ giận dỗi một chút rồi thôi. Còn em thì sao, lúc nào em cũng coi trọng cảm xúc của bản thân hơn, Bella xuất hiện bất ngờ, em chẳng cho anh cơ hội giải thích đã đùng đùng bỏ về nhà, anh gọi điện, nhắn tin em không trả lời, mặc kệ anh cảm thấy thế nào, em cứ thỏa mãn cảm xúc của em trước.

Tôi nghẹn họng trân trối nhìn hắn, có chút không nói nên lời, những chuyện đã xảy ra kia, tôi không nghĩ hắn lại suy nghĩ nhiều như thế để rồi nảy sinh sự bất mãn trong lòng.

Hắn nhìn tôi, im lặng một lúc rồi nhàn nhạt nói tiếp:

- Là vì anh thích em trước, thích em nhiều hơn nên anh chấp nhận nhưng khi yêu nhau, anh cũng muốn được em quan tâm và để ý nhiều như anh đối với em vậy. Hôm nay, có thể em cảm thấy đó là chuyện bình thường nhưng anh đã thật sự rất thất vọng, em không thèm nhìn anh một cái, cứ thế nắm tay thằng kia chạy.

- Nhưng em chỉ không muốn Thương phát hiện ra thôi, chuyện bất đắc dĩ chứ không phải em cố tình lơ anh. Còn Phong... là vì cậu ấy vô tình có mặt ở đó, em chỉ... tiện tay túm đi thôi, sợ không may Thương hỏi đến...

Tôi đỏ gay mặt, có chút quẫn bách đáp. Càng nói càng cảm thấy ngớ ngẩn. Nếu lúc ấy tôi không cuống quá túm Phong theo, có lẽ hắn đã chẳng tức giận như vậy, đúng là chẳng có cái dại nào như cái dại này.

Quả nhiên hắn tức đến mức bật cười, biểu tình chán nản hiện rõ trên khuôn mặt:

- Em không tự cảm thấy lời nói của mình nực cười à? Tiện tay túm đi? Có thật là em muốn giấu cái Thương không hay... là vì đứa khác?

- Anh có ý gì? - Tôi cau mày hỏi, lờ mờ hiểu ra ý tứ của hắn.

- Được, anh nói thẳng. Có phải chuyện của bọn mình em cũng không nói với cái thằng kia không? Em giấu nó đúng không? Tại sao em biết nó thích mình nhưng vẫn còn chơi với nó? Hay là em thấy nó đối xử tốt với mình nên hối hận rồi?

- Anh nghĩ em là người như thế à? - Tôi tức tối đứng bật dậy rồi cúi ngươi nhặt gối trên giường, ném mạnh vào người hắn. - Anh chất vấn em mà không tự nhìn lại chính mình đi, ai mới là người không đủ thành ý? Tại sao khi em nhắc đến tương lai của hai đứa anh lại gạt phắt đi không muốn nói đến? Thực ra em biết hết rồi, sớm muộn anh cũng phải về Mỹ với gia đình, anh không muốn tiếp tục với em, phải không? Cũng đúng thôi, bên đấy cái gì cũng tốt, ngu gì mà ở đây.

- Em nói linh tinh cái gì vậy?

- Thôi, đủ hiểu rồi. Chẳng cần giải thích gì nữa, anh muốn nghĩ sao thì nghĩ, mặc xác anh.

Tôi gào lên rồi đùng đùng bỏ về, cũng kệ luôn con Rô còn đang đuổi hoa, bắt bướm trong vườn nhà hắn

Sau đó... chúng tôi cứ thế chính thức bước vào thời kỳ chiến tranh lạnh.

------

Chương 57

Chiều nay trống ca học nên tôi ở nhà, tranh thủ ngồi chép bài, tôi đã hẹn với Thương là sẽ chép môn Văn và môn Lý cho nó trong 1 tháng. Lúc nhận quả bóng cũng vừa kịp sinh nhật hắn luôn.

Nhưng lúc này, ngồi sột soạt chép bài mà tôi cứ thấy ấm ức trong lòng, rơm rớm nước mắt muốn khóc. Vì món quà sinh nhật, tôi phải giấu Thương mối quan hệ với hắn, bị hắn mắng một trận té tát lại chẳng thể giải thích rõ ràng, đúng là khổ sở trăm đường.

Đã thế hôm qua tâm sự với nhỏ Hân về việc cãi nhau với hắn, con bé còn mắng tôi ích kỷ, sướng mà không biết đường hưởng thụ, khiến tôi càng ấm ức nhiều hơn.

Đang sụt sà sụt sịt, điện thoại bên cạnh chợt sủa gâu gâu, tôi ngó qua nhìn, là anh Tùng gọi về.

- A lô anh ơi, sao thế ạ? - Tôi nén tiếng sụt sịt, khàn giọng hỏi.

- Ở nhà pha cho anh bình trà ô long lạnh nhé, chiều nay anh có buổi học nhóm, tí nữa sẽ về.

- Vâng ạ, thế mua cho em gói bim bim nhé.

- Được.

- Với cả chai Sting...

- Tút...

Điện thoại ngắt cái phựt, anh với em, đúng là xấu xa mà. Tôi bĩu môi với cái điện thoại rồi đẩy ghế đứng dậy, lạch bạch đi xuống tầng, pha một bình trà ô long như lời anh Tùng dặn. Chưa đầy 15 phút sau, ngoài cổng có tiếng lạch cạch mở khóa, tôi đặt bình trà mát lạnh lên bàn rồi hớn hở chạy ra đón.

- Đây rồi, đây rồi, anh Tùng ơi có mua bim bim cho em không?

Tôi đứng ở cổng, hớn hở nói với anh Tùng đang nhễ nhại mồ hôi, thở hồng hộc như con Rô. Vừa dứt lời, một vài tiếng cười lạ lẫm chợt vang lên, cánh cổng mở ra, một đám người lục tục theo anh Tùng dắt xe vào sân. Trong đó có hắn, hai anh con trai lạ lẫm và... Thương.

Tôi khẽ liếc hắn một cái rồi dồn sự chú ý và ngạc nhiên vào Thương, cả hai không hẹn cùng trố mắt nhìn nhau, tôi chưa kịp nói gì, nó đã kêu toáng lên:

- Ơ Dương! Sao mày lại ở đây?

- Ừ tao phải ở đây chứ, đây là nhà của tao mà. - Tôi nghệt mặt ra, ngơ ngác đáp.

Anh Tùng vuốt mồ hôi trên trán, nhét vào tay tôi hai gói bim bim vị cua nướng, hỏi:

- Hai đứa quen nhau à?

- Vâng, bọn em học cùng lớp học thêm Lý ở trường. - Tôi vội vàng ôm chặt hai gói bim bim trong lòng, cười cười nhìn Thương rồi hỏi tiếp. - Mà hôm nay anh học nhóm gì đấy, sao lại học cùng Thương?

- Học nhóm đội tuyển giải toán trên máy tính Casio. - Anh Tùng đáp gọn, hất mặt bảo cả lũ đi vào sân cho đỡ nắng.

- Ơ không phải anh đang trong đội tuyển Tin học lập trình à, sao lại đột nhiên chuyển qua đội Toán thế?

Anh Tùng nhà tôi học chuyên Toán nhưng lại rất có năng khiếu với môn Tin, anh ấy học lập trình đỉnh vô đối, đúng là anh nhà tôi có khác hí hí.

- Ừ, năm nay mấy anh lớp 12 ra trường, đội Toán casio thiếu người, đội Tin lại nhiều anh tài quá nên anh được thuyên chuyển.

Anh Tùng nhún vai, thoải mái đáp. Dù vậy, tôi đoán trong lòng anh ấy phải thất vọng lắm, chuyện học hành đôi khi chẳng được như ý mình muốn, từ trước đến nay, trường tôi vẫn luôn ưu tiên đội tuyển Toán như vậy đấy.

- Hóa ra Dương là em anh Tùng à, công nhận tao với mày có duyên kinh khủng ấy.

Thương bật cười vui vẻ rồi đi đến vỗ vai tôi đôm đốp, tôi híp mắt cười gượng rồi lén liếc mắt nhìn qua hắn, chỉ thấy mặt hắn lạnh te, đứng đó chẳng nói chẳng rằng. Đúng là tên đáng ghét, từ lúc cãi nhau đến giờ đã là một ngày một đêm, hắn chẳng thèm ngó ngàng gì đến tôi luôn.

Nhóm anh Tùng quyết định học dưới bóng cây nhãn gần vườn, ai nấy đều tỏ vẻ hào hứng lắm. Tôi thầm nghĩ chỉ 30 phút, à không 15 phút nữa thôi tất cả rồi sẽ phải hối hận. Học ngoài trời trong cái thời tiết nắng nóng thế này là một quyết định không thông minh cho lắm.

Tôi khệ nệ bê bình trà ô long ra mời cả nhóm rồi lên phòng tiếp tục học bài, có điều chẳng thể tập trung nổi. Bàn học của tôi kê sát cửa sổ có tầm nhìn hướng thẳng xuống sân, vì hôm nay trời nắng nên tôi đã kéo rèm che kín cửa. Từ lúc biết nhóm anh Tùng học bên dưới, tôi cứ ngồi ngẩn người, nhìn chằm chằm vào tấm rèm rồi tưởng tưởng hắn cũng đang dõi theo tôi chăm chú như vậy.

Được một lúc, tôi không nhịn được bèn cuộn rèm lên một đoạn bằng gang tay rồi nghiêng đầu nằm trên bàn, hồi hộp phóng mắt nhìn xuống sân nhưng chẳng có ánh mắt chăm chú nào như tôi tưởng tượng. Chỉ thấy hắn và Thương xúm xít ngồi sát cạnh nhau, có vẻ đang thảo luận vấn đề gì đó rất quan trọng, khuôn mặt cả hai nghiêm túc lắm. Thương khẽ vén tóc, cúi sát mặt xuống trang vở của hắn, vô tình khiến cả hai xích lại gần nhau hơn.

Tôi kéo phắt rèm xuống, tức đến mức muốn mở cửa sổ, ném đồ đạc xuống dưới, tốt nhất là trúng đầu hắn càng tốt, gục đầu xuống bàn buồn bực lẩm bẩm thành lời:

- Gì chứ, sao bảo ghét lắm mà, thế mà lại ngồi sát thế kia... tức quá...

...

Đúng như dự đoán, chỉ sau 30 phút, bình trà ô long mát lạnh hết veo, hứng khởi ban đầu xịt như bóng bay bị châm kim, nhóm anh Tùng ai nấy mặt mũi méo xẹo, lau mồ hôi liên tục. Rốt cục anh Tùng phải kêu cả đám vào phòng đọc sách ngồi còn mình thì chạy đi mua nước giải khát và đá lạnh. Trước khi đi vẫn kịp sai tôi bổ ít củ đậu và ổi trong tủ lạnh.

Thương vui vẻ xung phong bổ hoa quả cùng tôi, không hiểu sao tôi bỗng cảm thấy có chút mất tự nhiên với nó:

- Nè, vừa nói chuyện tao mới biết, không ngờ hắn là hàng xóm nhà mày đấy. - Thương cười cười nhìn tôi nói.

- Ai cơ? - Tôi ngước mặt lên, vờ hỏi.

- Còn ai vào đây nữa, Thành Đông đó. Chắc mày cũng ngạc nhiên lắm nhỉ? - Nó rầm rì đáp rồi chợt liếc mắt nhìn lên tầng, huých vai tôi thì thầm. - À mà này, việc tao nói xấu hắn mày đừng để hắn biết nhé, mắc công hắn trả thù tao thì chết.

- Ờ ừm... Yên tâm. - Tôi gật gật đầu, trong lòng không khỏi cảm thấy xấu hổ vô cùng. Chắc nó phải tin tưởng tôi lắm mới không phát giác ra chuyện tôi nói dối.

Tôi và Thương bưng hai đĩa hoa quả đã được bổ tinh tươm, chân trần bước lên tầng. Thương vỗ tay tôi, nhướn mày cười khẽ nói:

- Đi nhẹ thôi, lên xem mấy lão có nói xấu gì tao không. Nghi lắm, nhất là cái tên đáng ghét đó.

Tôi lắc đầu cười cười nhưng cũng nhẹ chân bước theo nó. Chưa đến gần phòng đọc sách, đã nghe thấy tiếng cười nói râm ran vọng ra:

- Ê bật số 3 đi mày, nóng quá. Ban nãy đứa dở hơi nào bày ra cái trò học ngoài trời đấy?

- Em Thương chứ ai?

- Chậc, đúng là con nhỏ cơm cắm lại.

- Khụ khụ... nói bé thôi, cẩn thận em nó nghe thấy đấy.

- Chắc tao sợ quá. Mày không thấy cứ ý tưởng điên rồ gì cũng đều do nó nghĩ ra à?

- Haha...

Giọng nói này không phải của hắn, là hai anh trai kia. Thương im lặng trừng mắt với cái cánh cửa rồi quay ra nhìn tôi, chán nản dùng khẩu hình nói: "Tao biết ngay mà".

Tôi nhún vai, cười trừ. Hai đứa đang định đẩy cửa đi vào thì giọng hào hứng kia lại vang lên:

- Mà này, em gái thằng Tùng dễ thương phết nhỉ, tao hơi mết rồi đấy.

- Cái thằng này, chưa gì đã tăm tia rồi.

- Ơ tao nhận xét mà, chứ đã làm gì đâu, mày nói thế mất quan điểm quá. - Rồi tặc lưỡi nói tiếp. - Cái lúc cổng vừa mở ấy, em nó cười chạy ra hỏi thằng Tùng mua bim bim chưa, má nó tim tao muốn nhũn luôn, tưởng tượng có bạn gái dễ thương như thế chắc thích lắm nhỉ.

- Ờ ai như em Thương, thời đại nào rồi còn thắt bím. Cả ngày chỉ biết tính tính toán toán, hôm trước tao nổi hứng trêu chọc một câu cho không khí thoải mái tí mày biết nó nói gì không?

- Nói gì?

- "Anh có thể tập trung vào việc học được không, đừng làm ảnh hưởng đến cả nhóm." - Anh chàng eo éo nhại giọng Thương rồi cười nhạt nói tiếp. - Làm màu, năm ngoái không phải tại nó mà anh em mình trượt giải.

- Haha, con gái không cần quá xinh nhưng phải dễ thương một tí, như em gái thằng Tùng đấy, làm nũng một tí là tim tao đứt phanh...

Chẳng ngờ bản thân lại xuất hiện trong câu chuyện của bọn họ, tôi đờ người, lúng túng không dám nhìn Thương. Tình huống xấu hổ này khiến hai đứa chẳng biết phản ứng thế nào.

- RẦM...

Đúng lúc ấy, một tiếng đập bàn to khủng khiếp chợt vang lên khiến tôi và Thương không hẹn cùng giật mình, suýt đánh rơi đĩa hoa quả.

- Giật cả mình, tự nhiên đập bàn thấy kinh vậy mày?

- Hai bọn mày ồn quá. - Giọng nói quen thuộc của hắn vang lên, sặc mùi khó ở.

- Gì mà ồn, cái Thương nó suốt ngày làm phiền mày thì không thấy kêu ồn đi. Nói thật, tao mà là mày thì đã không thèm đếm xỉa đến nó. Con gái con đứa mà háo thắng...

- Nói chung mắt nhìn người của chúng mày chán lắm, mới tiếp xúc có tí đã vội nhận định rồi. Dễ thương cái con khỉ ấy, người thì lùn một mẩu, mặt thì ngáo, nói chuyện lếu láo, không dễ thương gì hết. - Hắn sửng cồ ngắt lời, giọng nói có phần cục cằn.

- ... Mày đang nói ai đấy? Em Dương hay cái Thương?

- Còn ai vào đây nữa, đừng trông mặt mà bắt hình dong, mấy đứa trông dễ thương không an toàn đâu, anh khuyên chú đừng dính vào.

- Mày nói cái đếch gì tao chả hiểu Đông ạ.

Mặc kệ hai ông bạn ngơ ngác, hắn vẫn kiên nhẫn giải thích:

- Tin tao đi, đừng để vẻ ngây ngô của nó lừa dối. Mà bọn mày cũng đừng nói xấu Thương nữa, đàn ông con trai gì mà thế hả, chuyện qua lâu rồi thì quên đi còn nhắc lại. Lần thi ấy chính bọn mày cũng bị ý kiến của nó lung lay còn gì. - Rồi dừng một lúc hắn làu bàu nói thêm. - Khô khan như thế lại tốt, chẳng lo mất.

- Ghê mày, đúng là hotboy có khác, kinh nghiệm đầy mình. Mà sao bênh cái Thương ghê thế, hay mết em nó rồi hê hê.

- Vớ vẩn, mết cái con khỉ. Mà lần sau đến nhà thằng Tùng thì đừng tăm tia gì em gái nó, thằng này giữ em kinh lắm, cẩn thận nó thả chó đuổi cổ cả lũ.

- Biết rồi, biết rồi, sao hôm nay đột nhiên mày nói nhiều thế, mà nói thôi được rồi còn phải đứng lên rồi xắn tay áo làm méo gì như chuẩn bị đánh nhau đến nơi không bằng. Mày làm bố sợ đấy. Ngồi xuống đi người anh em...

Đợi cho câu chuyện của họ lắng xuống, tôi mới quay sang Thương huých nhẹ vai nó, tỏ ý muốn đi vào, chỉ thấy nó hơi cúi mặt, má đỏ hây hây.

- Cốc cốc. - Tôi lịch sử gõ cửa rồi mới đi vào, híp mắt cười nói. - Mấy anh ăn hoa quả ạ, anh Tùng chạy ra ngoài tí chắc sắp về đây rồi.

Nói xong tôi đặt đĩa hoa quả xuống bàn, lén lút liếc qua khuôn mặt cau có của hắn rồi định đi ra ngoài luôn.

- Ơ từ từ em, ngồi lại ăn hoa quả đã, mất bao công bổ mà.

Anh trai đeo kính tóc húi cua nhìn tôi toét miệng cười, còn xông xáo đứng dậy kéo thêm một cái ghế. Tôi chưa kịp lên tiếng thì giọng nói ngang phè phè của hắn đã vang lên:

- Em đi ra đi, bọn anh đang học nhóm, người không phận sự miễn vào.

- Ê nói gì vậy cái thằng này.

Tôi tức đến mức nổi gân trên trán, chẳng nói chẳng rằng quay người bỏ về phòng, bực bội sập cửa kêu đánh rầm. Đúng là cái tên đáng ghét, đã nói xấu sau lưng tôi thì chớ lại còn giận cá chém thớt lên tôi như vậy. Tôi mà làm lành với hắn trước thì tôi đi đầu xuống đất cho xong.

...

Hai tuần hè nữa cứ thế trôi qua, chẳng biết tại sao mấy người trong đội tuyển Toán không đến nhà tôi học ôn nữa. Còn mối quan hệ giữa tôi và hắn thì vẫn bế tắc như vậy. Mặc dù hắn vẫn mon men sang nhà tôi ăn trực và trêu chó như trước nhưng không buồn nói với tôi một câu, chỉ suốt ngày bóng gió với anh Tùng rằng nếu tôi xin lỗi trước, hắn sẽ xí xóa mọi chuyện.

Nhưng tôi là ai chứ, tôi còn chẳng thèm nhìn hắn nữa là nói xin lỗi. Nhỏ Hân liên tục mắng tôi cứng đầu, tự kiêu, có ngày mất mới hối, chỉ tôi mới biết được bản thân có bao nhiêu ấm ức.

Thực ra tôi bình tĩnh như vậy vì chỉ còn vài ngày nữa là kết thúc một tháng giao hẹn, tôi sẽ nhận được quả bóng từ Thương. Thử tưởng tượng mà xem, lúc tôi tặng hắn quà sinh nhật, giải thích rõ mọi chuyện, liệu hắn có cảm động đến rưng rưng nước mắt rồi ôm lấy chân tôi mà xin lỗi không nhỉ?

Tôi chống cằm ngẫm nghĩ rồi bật cười khúc khích. Đang đắm chìm trong suy nghĩ của riêng mình chợt có ai đó vỗ nhẹ vào vai tôi, giọng nói lanh lảnh của Thương vang lên:

- Sao lại ngồi đây cười một mình thế này? Phong đâu?

- AI biết được cậu ta.

Tôi ngẩng đầu nhìn nó, nhún vai vui vẻ đáp. Thương khẽ bĩu môi rồi ngồi xuống bên cạnh tôi. Dạo gần đây Thương thay đổi khá nhiều, nó không còn giữ kiểu tóc tết quen thuộc nữa mà cắt ngắn đi rồi để xõa ngang vai, tóc mái thả xuống che khuất vầng trán cao, đeo kính áp tròng thay cho cặp kính dày cộp trước đó.

Vài ngày trước, nó ngại ngùng thủ thỉ với tôi là đang "crush" một người. Khi tôi dò hỏi người đó là ai, nó chỉ ấp úng tiết lộ là một anh bạn lớp bên, tính cách rất tốt và dường như cũng có cảm tình với nó. Lúc nghe vậy, không hiểu sao tôi cảm thấy có chút nhẹ nhõm.

Trong lúc chờ thầy Thăng vào lớp, Thương tranh thủ cày game còn tôi thì nằm bẹp trên bàn, ngân nga hát. Đang mải ỉ ôi, nó chợt quay sang huých nhẹ vào tay tôi, ngập ngừng lên tiếng:

- Tao bảo này...

- Ừa, sao thế?

Tôi vừa nguệch ngoạc vẽ bậy trên vở vừa đáp, vì có Thương nên tôi không dám viết hẳn tên hắn ra, chỉ viết liên tiếp chữ Đ trên trang giấy rồi vẽ mặt con chó bên cạnh.

- Mày thích socola Bỉ không? Ngon lắm, hôm nào tao đem cho mày mấy thỏi.

- Thích chứ, cái gì ngon tao cũng thích. - Mắt tôi sáng bừng lên, cười khúc khích đáp rồi hơi ngẩng đầu nhìn nó, ngờ vực hỏi. - Mà sao tự nhiên lại tốt bụng với tao thế?

- Có gì đâu, thích thì cho thôi. Mà này, mày thích giày thể thao Nike, Balenciaga hay Adidas, hay Bitis Hunter?

Tôi ngẩn người nhìn nó rồi bật cười xua xua tay đáp:

- Tao hay ra shop giày của cô Liên trong ngõ mua thôi, thấy đôi nào đẹp thì chạy về xin tiền bố chứ làm gì có tiền mà mua hàng "hịn".

- Thế mày đi cỡ bao nhiêu? - Nó tiếp tục hỏi, ngồi xích lại gần tôi thêm chút nữa.

- 38 thì phải... - Tôi ù ù cạc cạc đáp, ngẫm nghĩ một hồi lại nói thêm. - 37 vẫn miễn cưỡng nhét vừa.

- 37, 38 à, vậy là size 5 UK rồi. May quá thế thì vừa y luôn. Anh họ tao cho một đôi sneaker Nike, đẹp lắm để tao cho mày xem ảnh. - Nó nói liến thoắng rồi hấp tấp mở điện thoại ra, chìa bức ảnh chụp một đôi sneaker trắng cho tôi xem:

- Đẹp không mày?

- Ừ đẹp. - Tôi ngó mắt nhìn, gật đầu thành thật đáp.

- Mày có thích không? - Thương lại hỏi, có chút mong chờ nhìn tôi.

Tôi ngẩn người nhìn nó, nhíu mày hỏi ngược lại:

- Mày hỏi thế là có ý gì?

Nghe vậy, Thương hơi giật mình, nó vội xua xua tay đáp nhanh:

- Không không, tao không phải đang khoe đồ đâu. Chỉ là... - Thương ngập ngừng một hồi rồi đột nhiên xiết chặt lấy tay tôi, gục đầu xuống bày ra tư thế cầu xin. - Dương ơi, tao rất rất rất xin lỗi mày, hãy tha lỗi cho tao được không?

- Nhưng lỗi gì mới được chứ?

Tôi hỏi rồi nuốt nước bọt đánh ực, trong lòng đột nhiên có dự cảm không lành. Quả nhiên, qua một lúc, Thương đột ngột ngẩng phắt đầu lên, rưng rưng nhìn tôi bằng đôi mắt đáng thương:

- Xin lỗi nhưng mày có thể nhận đôi giày này thay cho quả bóng kia được không? Hoặc nếu mày muốn tặng thứ gì cho người bạn kia, cứ nói cho tao biết, tao sẽ mang đến đền mày. Tại vì... bây giờ tao thật sự rất rất cần quả bóng kia...

Nghe đến đây, tôi cảm thấy sống lưng lạnh ngắt, đầu có chút ong ong đau nhức, ngoài trời đang nắng to mà tôi có cảm giác như mưa rền sấm động bên tai.

Cuộc đời, lúc nào cũng ngang trái như vậy đấy!

----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro