Chương 63

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi mệt mỏi ngồi phịch xuống ghế sô pha, hoang mang đưa tay lên ôm trán, trong đầu chầm chậm nhớ lại tất cả những chuyện xảy ra trước đó. Việc hắn nổi giận khi tôi nói muốn giữ kín mối quan hệ. Ánh mắt cam chịu của hắn khi nhìn tôi trước lúc gật đầu phủ nhận mối quan hệ của hai đứa với Thương. Có lẽ, hắn đã hiểu lầm cái nhìn khẩn khoản của tôi lúc đó là đang lo sợ mối quan hệ giữa hai đứa bị phát hiện.

Khi ấy, tôi chỉ cảm thấy bản thân ấm ức vô cùng, vì hắn làm ra bao nhiêu chuyện nhưng rốt cuộc lại bị đối xử phũ phàng như thế. Giờ nghĩ lại, mới thấy suy nghĩ của mình vừa ngây thơ vừa ích kỷ. Những gì tôi làm vì hắn, hắn đều không được biết thì làm cách nào để thông cảm cho tôi?

Chuyện quả bóng hắn không biết, giao kèo giữa tôi và Thương hắn cũng không tỏ, cái tôi nói ra chỉ là lời đề nghị hắn giữ kín mối quan hệ của hai đứa với Thương. Sau đó, tôi còn mắng hắn không biết xấu hổ, nói hắn không xứng nhận được quà của tôi, gương mặt ngỡ ngàng và tổn thương của hắn khi đó, giờ phút này không ngừng hiện lên trong đầu tôi.

Tôi co chân lên ghế, mệt mỏi gục mặt xuống đầu gối. Thấy vậy, anh Tùng nãy giờ vẫn ngồi cạnh tôi chợt trở nên bối rối, nhỏ giọng hỏi:

- Khóc à?

- Không phải em cố ý đâu. - Tôi im lặng một lúc rồi ngẩng đầu lên nhìn anh ấy, thẫn thờ phân bua. - Những chuyện Hân nói... em cũng có lý do của mình.

- Ừ, anh biết em không phải là đứa như vậy. - Anh Tùng vỗ vỗ đầu tôi an ủi rồi bình tĩnh hỏi tiếp. - Thế rốt cuộc mọi chuyện là thế nào? Kể anh nghe.

Tôi sụt sịt mũi, vòng hai tay ôm lấy đầu gối rồi cúi đầu chậm rãi kể cho anh Tùng nghe tất cả mọi chuyện. Bắt đầu từ việc tôi phát hiện Thương có quả bóng mà Thành Đông thích, chuyện tôi muốn tạo bất ngờ cho hắn nhân ngày sinh nhật, lý do tôi không thể để Thương biết mối quan hệ của hai chúng tôi, cho đến việc Thương đòi lại quả bóng và những mâu thuẫn nảy sinh giữa tôi và nó.

Anh Tùng chăm chú lắng nghe, không ngắt lời mặc cho câu chuyện của tôi có chút lộn xộn. Kể xong, như vừa phải trải qua toàn bộ những chuyện đó một lần nữa, tôi mệt mỏi thở hắt ra một hơi, xụ mặt đáp:

- Mọi chuyện là như vậy ạ.

Anh Tùng dựa người vào ghế sô pha, khoanh tay yên lặng như đang sắp xếp lại cái mớ hỗn độn tôi vừa kể, lát sau mới thở dài cảm thán một câu:

- Cái Thương này cũng thật là... lươn kha lươn khươn.

Tôi nhìn ông anh của mình, cảm động suýt rơi nước mắt. Ngoài người nhà và bạn bè thân thiết, bình thường anh Tùng sẽ không tùy tiện chê bai người khác, vậy mà lần này lại lên tiếng trách cứ Thương. Có lẽ chủ yếu là vì anh ấy muốn xoa dịu tâm trạng thê thảm của tôi, nhưng chính sự bênh vực kín đáo ấy đã khiến tôi cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều.

Khi tôi còn đang rưng rưng nước mắt nhìn anh Tùng thì anh ấy chợt quay sang vỗ bốp vào đầu tôi một cái, cau mày trách cứ:

- Còn em nữa, đáng lẽ lúc bị đòi lại quả bóng phải đi kể hết mọi chuyện với thằng Đông ngay chứ.

- Em làm sao biết mọi chuyện lại thành ra như thế. - Tôi buồn bã đáp rồi chợt thắc mắc. - Mà hôm qua anh Đông vẫn sang nhà tìm em à? Hai đứa cãi nhau... tưởng anh ấy sẽ không để ý đến em chứ.

- À thật ra... chiều qua đội tuyển Casio của bọn anh học nhóm, sau đó Thương nó có nhắc đến em, nói sáng lên phố... gặp em và cậu bạn tên Phong kia cùng lên ô tô, túi to túi nhỏ chắc là đi du lịch với nhau...

Nghe vậy, tôi sầm mặt đứng bật dậy, tức giận đến mức văng nước bọt tung tóe:

- Nó cố tình đúng không? Tại sao lại đột nhiên quan tâm đến chuyện của em trong khi hai đứa đã hoàn toàn trở mặt? Điên thật chứ, cái đồ bạch liên bông xấu xa tệ hại, mà sao lúc ấy anh không nói là em đi du lịch với cả hội bạn, trước hôm đi chơi em có báo với anh mà.

- Anh có nói nhưng tình huống lúc ấy em nghĩ thằng Đông đủ bình tĩnh để nghe à? - Anh Tùng từ tốn trả lời. - Nó đang điên lên rồi, gọi cho em mãi không được, nghe máy xong thì chẳng nói gì đã chạy vội đi, cái Thương cũng đuổi theo, chẳng hiểu ra làm sao. Thế rốt cuộc sau đó mọi chuyện thế nào?

- Còn thế nào được nữa. Anh ấy tìm đến chỗ em, hai đứa cãi nhau một trận... chia tay rồi. - Tôi im lặng một lúc rồi cay đắng đáp. Sau đó siết chặt tay, tức giận đến mức suýt văng tục. - Tất cả là tại cái Thương, sao nó cứ ám quẻ em thế nhỉ? Đã thế hôm qua anh Đông đến tìm em, nó còn đi theo, mặt dày đến thế là cùng...

Anh Tùng nhìn bộ dạng nhe nanh múa vuốt của tôi, khẽ lắc đầu cười cười rồi chợt nhàn nhạt lên tiếng, giọng nói trở nên nghiêm túc đến lạ thường:

- Ngồi xuống, anh có vài câu muốn nói với em đây.

Tôi nhìn vẻ mặt nghiêm túc của anh Tùng, cơn tức nghẹn ứ trong cổ họng, buồn bực ngồi phịch xuống, im lặng nghịch ngón tay.

- Em nghĩ hai đứa đi đến kết cục thế này tất cả là vì Thương à?

- Còn không phải ạ? Nếu không gặp nó thì đã chẳng có chuyện gì xảy ra. - Tôi liếc anh ấy một cái, đáp.

- Thương có sai nhưng chủ yếu là vì chính bản thân em và thằng Đông có vấn đề. Thương nó cướp được thằng Đông từ em à? Hai đứa nó đã yêu nhau chưa?

- Nhưng mà nó xấu tính...

- Nghe anh nói. Quên chuyện của cái Thương đi, tập trung và em và thằng Đông. Em không tự hỏi tại sao những hiểu lầm rất đơn giản lại đi đến kết cục thế này à?

Thấy tôi im lặng không đáp, anh Tùng khẽ đẩy gọng kính trên sống mũi, nói tiếp:

- Không phải anh muốn giảng đạo lý, anh chỉ đứng trên góc độ người ngoài cuộc nhìn vào. Cả em và thằng Đông đều có cái tôi cá nhân quá lớn. Hai đứa đã từng thực sự ngồi xuống bình tĩnh nói chuyện và giải quyết vấn đề với nhau chưa? Hay là khi một đứa sửng cồ lên thì đứa kia cũng ngay lập tức nổi giận khiến mọi thứ trở nên bung bét?

Tôi không nói gì, chỉ khẽ lắc đầu, nhớ đến một tháng chiến tranh lạnh kia, hai đứa không thèm nói chuyện với nhau, kể cả có chạm mặt, chúng tôi cũng không ai chịu xuống nước trước. Rồi khi hắn gặp tôi và Phong đang chơi cầu lông, cả hai chỉ mải mê công kích và chỉ trích nhau, toàn là giận dỗi và mệt mỏi.

- Cho nên... ban đầu anh không mấy đặt niềm tin vào chuyện của em và nó mặc dù chơi với nhau từ lâu, anh biết nó thích em thật, thích rất nhiều. Anh có khuyên nó, yêu đương gì thì chờ một thời gian nữa, khi hai đứa trưởng thành hơn, biết cách yêu, biết cách kiểm soát mối quan hệ nhưng nó nhất quyết không nghe. Thực ra, lúc ấy anh còn cảm thấy Đông đến với Hân sẽ tốt hơn là em...

- Anh Tùng! - Tôi trợn mắt la lên, có chút tức giận nhìn anh ấy.

- Ừ thì đó chỉ là suy nghĩ cảm tính của anh thôi. Có thể vì anh chưa yêu đương nên không thể hiểu được chuyện của mấy đứa. Nhưng dù sao em cũng phải thừa nhận, Hân nó biết nhún nhường và xử lý tình huống một cách nhẹ nhàng, dễ chịu hơn thay vì xù lông nhím lên như em. Anh phân tích thật, bình tĩnh nghe, đừng có dỗi.

- ... Vâng.

- Có thể ban đầu em giấu là để cho thằng Đông một điều bất ngờ, nhưng tại sao khi bị đòi lại quả bóng em không nói luôn mọi chuyện với nó?

- Thì em tính đến hôm sinh nhật làm lành một thể. Lúc ấy em cũng quên luôn việc nói với anh ấy là phải giữ kín mối quan hệ rồi. Em cứ nghĩ là bọn em cãi nhau vì anh ấy cho rằng em không đủ thành ý. Thế thì để đến hôm sinh nhật, em tặng quà tự tay làm rồi kể hết mọi chuyện cho anh ấy hối hận chết luôn... - Vừa nói tôi vừa vung tay đạp chân đầy tiếc hận.

- Đấy. - Anh Tùng nhăn mặt, gạt cái tay của tôi xuống, lắc đầu nói. - Em chỉ suy nghĩ là làm sao để thằng Đông hối hận vì đã cãi nhau với em, đúng không? Đáng lẽ em cần phải nghĩ rằng hai đứa đang cãi nhau, và khi có thể giải quyết được vấn đề đó thì em cần lập tức giải quyết ngay, tại sao lại xử lý một cách cồng kềnh như vậy?

- Làm sao em biết được chuyện lại thành ra như thế, không ngờ người cái Thương muốn tặng quả bóng lại là anh Đông. - Tôi cãi lại.

- Cái sai lớn nhất của em, là nhất quyết không chịu nghe cho tử tế, không làm rõ mọi chuyện đã tự mình nổi giận. Xảy ra chuyện một cái, em lên nhà đóng cửa không gặp ai. Hôm sau thằng Đông nó sang cũng không hỏi lại mọi thứ cho rõ ràng, thế nên mâu thuẫn lại càng mâu thuẫn.

- Em cũng có muốn thế đâu, nhưng lúc ấy đang tức muốn điên lên còn nghĩ được gì nữa chứ. - Tôi cúi mặt, buồn bực đáp.

- Còn nữa, dù đang giận nhau, em đi du lịch cũng nên báo thằng Đông một tiếng. Hai đứa dù sao cũng đang yêu nhau, làm như thế là em không tôn trọng nó.

Thấy tôi im lặng ngồi bó gối trên sô pha, vai trĩu xuống, anh Tùng khẽ thở dài, vỗ vỗ đầu tôi, nhẹ nhàng nói:

- Anh biết, chuyện xảy ra, không chỉ em mà thằng Đông cũng có lỗi. Hai đứa không chịu nói rõ với nhau, cứ tự suy diễn mọi chuyện dẫn đến hiểu lầm ngày càng sâu. Nhưng nếu em... không muốn từ bỏ mối quan hệ này, trước tiên hãy thử thay đổi một chút, hạ cái tôi cá nhân xuống.

- Anh cũng nói cả hai cùng sai thì tại sao chỉ có mình em phải thay đổi? Lúc cãi nhau anh ấy cũng có thèm nghe em giải thích đâu. - Tôi mím môi, có chút không phục đáp.

Anh Tùng thở dài, chán nản nhìn tôi như nhìn cục đá khó bề khai thông, im lặng một hồi rồi lại kiên nhân phân tích:

- Nhưng muốn người khác thay đổi trước tiên em cũng phải tự thay đổi đã. Dù sao... trong chuyện này, người sai nhiều hơn vẫn là em còn gì. Ở đây anh không nói em phải bỏ đi lòng tự trọng của mình, nhưng em hãy tập lắng nghe và trò chuyện một cách bình tĩnh, cẩn thận hơn, suy xét đến cảm nhận của người yêu thay vì chỉ nghĩ đến cảm xúc của bản thân. Hiểu không? - Anh Tùng cúi đầu hỏi, rồi không để tôi trả lời đã lắc đầu tặc lưỡi nói tiếp. - Đó là lý do tại sao tình yêu của bọn trẻ con các em thường không có kết cục tốt, có phải ai cũng biết cách yêu đương sao cho đúng đâu. Phải từ từ khoai nó mới nhừ.

- Tình yêu của bọn trẻ con? Anh làm như anh lớn lắm ấy, hơn em có một tuổi bọ. - Tôi bĩu môi, khinh bỉ phản bác rồi không nhịn được bật cười, hỏi - Nhưng sao anh nói cứ như chuyên gia thế, em nhớ anh vẫn ế mốc mỏ mà?

- Cái này không cần trải nghiệm, đọc nhiều sách và chịu khó quan sát thực tế là sẽ có kinh nghiệm. - Anh Tùng nhún vai, đẩy gọng kính trên sống mũi, đáp.

Tôi nhìn ông cụ non nhà mình, lắc đầu cười cười, im lặng một lúc rồi vỗ hai tay vào nhau, dõng dạc nói:

- Được rồi, em quyết định tìm anh Đông để nói chuyện. Lần này em sẽ cố gắng giữ bình tĩnh, không nổi giận, nói với anh ấy rằng em thực sự thích anh ấy...

- Thôi thôi thôi, mấy lời này em đi mà nói với nó, nói với anh làm gì? - Anh Tùng cau mày, nhăn nhó đáp. - Anh chỉ nói vậy thôi, chứ chắc em cũng nhận ra rồi, một khi đã yêu, em phải chấp nhận những chuyện như vậy, cũng phải học cách trưởng thành hơn.

- Nhưng mà... lỡ em sang làm lành, anh Đông không chịu, rồi đuổi em về thì sao? Lúc ấy em phải làm gì?

- Thì em cứ khóc cho anh, khóc to vào, nó mà không chịu anh đi đầu xuống đất.

Anh Tùng thản nhiên đáp rồi chợt gõ đầu tôi bật cười, tôi ôm đầu, không nhịn được cùng toét miệng cười theo. Không biết kết quả sẽ thế nào nhưng tôi chắc chắn, tôi không muốn chia tay với hắn, thật sự không muốn.

Tôi nghĩ rồi khẽ mỉm cười nhẹ nhõm, quay sang nói với anh Tùng:

- Những chuyện anh vừa nói, em sẽ suy nghĩ kỹ càng và cố gắng rút kinh nghiệm. Nhưng riêng việc anh bảo Hân hợp với anh Đông hơn là em không đồng ý đâu nhé. Yêu đương chứ có phải công thức Toán Lý đâu mà hợp với không hợp.

- Phải hợp thì mới không cãi nhau. - Anh Tùng nhún vai, thản nhiên đáp.

- Thi thoảng cũng phải cãi nhau chứ. Thế anh nói đi, anh thích một cô gái như thế nào? - Tôi nháy nháy mắt, hứng thú hỏi.

- Không thích ai cả, học hành chưa xong, yêu đương cái gì. - Anh Tùng phẩy tay, xẵng giọng đáp.

- Thì cũng phải có mẫu người lý tưởng chứ. Nghe mẹ kể ngày xưa lúc học mẫu giáo anh bảo mai này lớn lên sẽ lấy tiên nữ mà.

Hiếm mới thấy một lần anh Tùng đỏ mặt, cau mày gắt tôi:

- Linh tinh, hồi đấy ai chẳng thế.

- Xì, cũng mê gái bỏ xừ còn bày đặt. - Tôi lẩm bẩm rồi nhích lại gần, cười hinh hích hỏi. - Thì anh cứ nói đi, gu của anh ấy.

- Cũng chẳng phải gu, cứ dịu dàng, thùy mị, nết na là được.

Anh Tùng nhún vai, đáp qua quýt. Tôi cười, uể oải ngáp dài, vừa đứng dậy vừa đáp:

- Lại kiểu mẫu đầy đủ công dung ngôn hạnh, anh đúng là nhàm chán. Cẩn thận sau này yêu nhầm phải nữ quái, thi thoảng lại giật mồng lên đòi đánh anh thì thôi...

Tôi nói rồi vội vàng chạy biến đi trước khi anh ấy kịp kéo tôi lại rồi cốc cho tôi lủng đầu. Không biết ông cụ non nhà tôi khi yêu đương sẽ như thế nào nhỉ haha?

...

Tôi dùng một ngày để chuẩn bị tinh thần, thu hết can đảm và học thuộc kịch bản để sang nói chuyện với hắn. Tôi sẽ nói với hắn tất cả mọi chuyện, một cách rõ ràng và chân thành nhất. Hắn thích tôi như vậy, chắc chắn sẽ đồng ý làm lành với tôi thôi mà, đúng không?

Dù đã cố gắng suy nghĩ lạc quan nhưng hôm sau khi đứng trước cổng nhà hắn, tôi lo lắng đến mức run như cầy sấy, bàn tay đặt trên cổng ướt đẫm mồ hôi.

Tôi hít vào, thở ra một hồi, quyết định đếm đến 100 con chó thì sẽ đẩy cổng bước vào. Nhưng mới đếm đến 69 con chó, từ bên trong đã có người kéo mạnh cổng ra khiến tôi giật mình vội lùi về sau. Dáng người tất tả của thím Tư xuất hiện sau cánh cổng, trên tay là một chiếc túi nhỏ. Thấy tôi, thím ngạc nhiên thốt lên:

- Ủa sao đứng thù lù trước cổng vậy Dương? Tìm cậu Đông hả?

- Vâng ạ. Anh ấy có nhà không thím, mà thím định đi đâu vậy?

- Không biết nhà bên kia có việc gì gấp mà cậu ấy sang Mỹ rồi.

- Gì cơ ạ? Anh ấy sang Mỹ rồi á thím? - Tôi giật mình thảng thốt kêu lên, vội giữ tay thím Tư hỏi. - Anh ấy đi lúc nào thế thím, có nói bao giờ về không ạ?

- Đi sáng nay nè, nghe chừng gấp lắm. Chỉ bảo đi ít hôm, dặn thím là cứ sang nhà con gái ở cho đỡ buồn. Cũng chẳng biết bao giờ mới về, thế cũng không kịp báo gì cho mấy đứa à?

- Vâng, cháu có biết gì đâu.

Tôi cuống đến mức siết chặt tay vào vạt áo, cứ nhắc đến Mỹ là tôi lại cảm thấy lo sợ. Sợ hắn trở về nơi đó sẽ không bao giờ quay lại đây nữa.

- Vậy... anh ấy có để lại cách thức liên lạc không thím? - Tôi cố giữ bình tĩnh, hỏi thêm.

- Làm gì có đâu. - Thím Tư bật cười, xua xua tay đáp. - Trước giờ mỗi lần cậu ấy đi Mỹ đều vậy. Bao giờ về thì cậu ấy gọi thím chứ nào có cách thức liên hệ gì.

- Vậy ạ.

Tôi gượng cười đáp lại, cả người ngơ ngác không biết nên làm gì. Thấy tôi vẫn chưa rời đi, thím Tư lại nói tiếp:

- Cái hôm trước ấy, hôm nào nhỉ? À tối hôm thứ bảy, chẳng biết cậu ấy đi đâu mà về muộn lắm, cả người ướt sũng, song hôm sau thì ốm sốt, sáng nay chưa khỏi đã đi rồi, thật là... Mà hai đứa cãi nhau hay sao thế?

- Dạ... sao thím biết ạ? - Tôi có chút chột dạ hỏi.

- Thì haha... - Thím Tư nhìn tôi cười cười, lắc đầu đáp. - Nó dặn thím nếu thấy Dương sang thì khóa cổng không cho vào. Cái thằng, lớn đùng mà như trẻ con. Thế rốt cục hai đứa có chuyện gì?

- Chuyện vặt thôi ạ. - Tôi cười cười rồi lo lắng hỏi thêm. - Thế anh ấy ốm có nặng không ạ. Đã đỡ sốt chưa thím?

- Sốt với ho thôi, sáng nay thím cặp nhiệt độ vẫn sốt nhưng cũng đỡ chút. Không biết bên kia có việc gì mà đi gấp thế, bình thường phải có kế hoạch trước, mua vé như này chắc đắt lắm...

Tôi im lặng nghe thím Tư càm ràm liên miên, sau đó cứ thế ngơ ngác đi về nhà, ngồi bệt xuống bậc thềm, trong lòng tràn đầy sự hoang mang.

Những gì Bella nói trước đây lại văng vẳng trong đầu tôi. Tôi sợ hắn sẽ không quay trở về nữa, sợ nơi này chẳng còn bất cứ thứ gì để níu giữ hắn. Đến cơ hội để làm lành cũng chẳng có, đoạn tình cảm này của chúng tôi chẳng lẽ cứ thế kết thúc một cách chóng vánh và đầy nuối tiếc như vậy?

...

Đã một tuần trôi qua, hắn vẫn không trở về.

Ngày nào đi ngang qua tôi cũng liếc chừng vào cánh cổng đen to lớn ấy, nhưng nó vẫn một mức im lìm. Rồi tôi nằm mơ, mơ thấy căn nhà kia bỏ trống nhiều năm, đến khi gặp lại, hắn đã một nách hai con. Tỉnh dậy mà thấy người lạnh toát, lòng cũng lạnh theo.

Kỳ học hè ở trường vẫn chưa kết thúc, mỗi tuần tôi có đến ba buổi học thêm Lý lớp thầy Thăng, và dù không muốn tôi vẫn phải gặp cái Thương. Nó đã chủ động chuyển ra chỗ khác, hai đứa không nói chuyện với nhau nhưng thi thoảng vẫn chạm mặt, điều này cũng đủ làm tôi cảm thấy khó chịu, chỉ mong mau mau kết thúc kỳ học thêm này.

Cứ ngỡ sẽ không bao giờ nói chuyện lại với nhau thì đột nhiên hôm nay Thương lại chủ động chặn đầu tôi khi tôi và Phong đang lững thững đi ra nhà để xe.

- Có chuyện gì thế? - Tôi nhíu mày hỏi, mặt lạnh tanh khi thấy Thương hổn hển xông đến.

- Anh Đông sang Mỹ rồi, mày... có biết không? - Thương không để tâm đến sự khó chịu của tôi, chỉ hấp tấp hỏi.

Tôi nhìn nó bằng ánh mắt đầy trào phúng, thật lòng có suy nghĩ muốn được xông đến đánh cho nó một trận cho bõ ghét. Tôi không muốn nhắc đến thì thôi, nó còn mặt dày lôi ra, xông đến hỏi tôi về hắn thì cũng không phải mặt dày vừa vừa.

- Tao biết hay không liên quan quái gì đến mày? - Tôi trợn mắt, lạnh lùng đáp.

- Tao chỉ muốn hỏi anh ấy có liên hệ với mày không? Vì tao đã hỏi anh Tùng nhưng không được. Tao không có ý gì cả, chỉ là lo lắng... - Nó chau mày, buồn bực nhìn tôi đáp.

- Này, mày tự đưa tay lên mặt cấu xem da dày đến mức nào mới có thể đi đến và nói với tao những lời này. Người thứ ba xen vào chuyện tình cảm của người khác như mày lấy tư cách gì mà hỏi tao về hắn? Nhặt cái liêm sỉ lên đi, đừng để nó vung vãi ra như thế.

- Buồn cười, nói thì hay lắm nhưng sao mày không nhắc đến cậu bạn đứng bên cạnh mình? Cậu ta biết rõ mày có người yêu nhưng vẫn kè kè bên cạnh mày đấy thôi? Lẽ nào cậu ta được quyền thích mày, còn tao thì không có quyền thích anh Đông? Tiêu chuẩn kép vừa thôi. - Thương nhíu mày, thờ ơ phản bác.

Tôi tức giận định lên tiếng nhưng Phong đã lạnh nhạt cắt lời:

- Ăn nói có chừng mực, đừng lôi người khác vào chuyện của mình để làm cớ.

Rồi quay sang tôi, cậu ta nhún nhẹ vai nói:

- Về trước đây, đánh nhau thì gọi tôi.

Nói xong thì thong thả xốc ba lô, bước về hướng nhà xe. Tôi quay ra, nhìn Thương đầy chán ghét, cũng chẳng muốn nói gì mà bước lên trước.

Thương nghiến chặt khớp hàm, nó nhìn tôi chằm chằm một hồi rồi lớn giọng nói:

- Là chính anh Đông muốn giấu mối quan hệ với mày, tao đã hỏi thẳng chứ không làm chuyện gì đáng xấu hổ hết. Tao thích ai, thích cái gì tao sẽ thẳng thắn bộc lộ, còn ngay lúc này, nếu mày quên thì tao nhắc lại, mày và anh ấy đã chia tay rồi.

- Ờ, mày thì thẳng thắn, bộc trực rồi. - Tôi nhếch mép, cười khẩy. - Tốt đẹp như vậy thì sao phải đâm sau lưng người khác? Đã không muốn nhắc đến thì thôi, mày còn chạy đến đây chọc tức tao? Tao đi chơi với bạn cũng không yên với mày, mày nói với anh Đông cái gì để anh ấy hiểu lầm như vậy?

- Mắt thấy sao thì tao kể lại vậy. Tao chẳng làm gì sai hết. Nếu mày không làm gì khuất tất thì tại sao phải sợ?

- Tao chẳng làm gì khuất tất cả, chính mày là người đã đẩy tình huống đi xa như thế. Mày có dám thề với tao là khi nói ra chuyện đó với anh ấy, trong lòng mày không có tâm tư gì khác? Mày chỉ nhìn thấy tao và Phong đi cùng nhau, mày không biết bọn tao đang trong hoàn cảnh nào, cũng chưa làm rõ xem đó là tình huống gì nhưng vẫn nói ra. Mày chẳng ngu để hiểu rằng việc nói ra như vậy sẽ gây ra những hiểu lầm không đáng có. Nhưng không, mày vẫn làm, và mày coi việc đó là quang minh chính đại? Nói thật, tao khinh thường mày.

Nghe tôi nói, mặt nó tái lại, tức giận đáp:

- Mày khinh tao? Sao không tự nhìn lại chính mình đi? Mày cũng vụ lợi lắm chứ không vừa. Quả bóng kia của tao, sao lúc đầu mày không nói luôn là tặng anh Đông? Mày vì muốn có quả bóng mà nói dối tao, lúc tao nói về anh Đông thì cứ im như thóc, chẳng lẽ không phải vì lợi ích của mày?

Tôi bật cười, trề môi nói với nó:

- Buồn cười, giờ tao với anh ấy thế nào lại phải kể cho mày nghe à? Tao quen ai, yêu ai tao phải khai báo cho mày biết hay sao? Quả bóng ấy tao không xin của mày, lúc đầu là tao hỏi mua đàng hoàng, mày không chịu. Oke tao dùng việc chép bài để đổi lấy, rồi sau đó thì sao? Mày còn mặt mũi mà nhắc đến chuyện này à? Thích thì mày tặng người ta, không thích thì mày đòi lại, không có một chút tôn trọng với người ta gì hết.

- Chuyện đó...

- Thôi, lời cũng đã nói hết, mày đừng dông dài thêm nữa, đừng để tao phải điên máu lên. Cứ coi như không quen biết thì tốt hơn.

Tôi nói rồi nhấc chân, bước qua Thương. Đi được vài bước, chợt nghe tiếng nó đanh lại ở phía sau:

- Tao cũng chỉ hỏi vậy thôi. Mày không nói cho tao cách liên hệ tao có thể tự tìm. Tao cảm thấy... anh ấy cũng mến tao, chỉ là vẫn còn vướng bận về mày. Nhưng giờ chuyện giữa mày và anh ấy đã kết thúc, tao sẽ giành cơ hội về mình, tao tin rằng sự chân thành của tao sẽ khiến anh ấy cảm động.

Tôi quay đầu lại, tặc lưỡi nhìn nó:

- Mày xem phim nhiều quá nên bị sảng đúng không, toàn nói linh ta linh tinh. Lần sau đừng hít lá đu đủ trước khi nói chuyện với người khác.

Nó không để tâm đến sự châm chọc của tôi, hùng hồn nói như đang phát biểu kết nạp Đảng:

- Tao... sẽ sang Mỹ tìm anh Đông. Chuyện đó không có gì khó khăn đối với tao. Bây giờ, là cơ hội dành cho tao, vì mày đã không biết trân trọng.

Tôi khựng người, lòng hẫng đi một nhịp nhưng vẫn lạnh tanh đáp:

- Muốn làm gì tùy mày, không cần khoe với tao. Thần kinh.

Nói rồi tôi bước thẳng, cũng chẳng quay đầu lại nhìn vẻ mặt của Thương, lòng tự nhủ không cần quan tâm đến những lời nó nói.

Nhưng tôi không làm được.

Ăn tối xong, tôi ngồi thừ người trên sô pha, đầu suy nghĩ mông lung mặc cho tiếng tivi ầm ĩ bên cạnh. Một lúc sau, anh Tùng đi từ trong bếp ra, đặt đĩa ổi xuống bàn, dĩ nhiên là ổi chưa bổ. Thấy tôi vẫn thất thần, anh ấy lấy một quả dí vào mặt tôi, nói:

- Sao lại đần người ra rồi. Bổ ổi đi, hoạt động tí không não teo mất. Hôm nay em chẳng làm gì cả đâu đấy, nấu cơm, rửa bát, quét nhà một mình Hân nó làm hết.

Má bị dí lạnh toát, tôi giật mình, buồn bực liếc xéo anh Tùng một cái nhưng vẫn cầm lấy dao nhỏ, chậm rãi gọt vỏ, bổ được miếng nào, anh ấy ăn luôn miếng đấy. Đúng là... anh với chả em.

Bổ xong mấy quả ổi, tôi thừ người trong giây lát, rồi quay sang nhìn anh Tùng đang vừa uống trà sâm dứa mát lạnh vừa đọc sách, lá trà được mẹ tôi mang về làm quà, thơm phưng phức. Nhìn một hồi thấy anh ấy vẫn chuyên tâm thưởng trà mà không thèm để ý đến mình, tôi liếm môi, nhỏ giọng lên tiếng:

- Anh.

- Sao?

- Em muốn đi Mỹ. - Tôi thỏ thẻ đáp.

Ngay lập tức, anh Tùng phun luôn ngụm trà trong miệng ra ngoài rồi bật ho khù khụ, sặc sụa đến mức đỏ bừng cả mặt. Sau khi đã dừng ho, anh ấy mới bình tĩnh đưa tay lên sờ trán tôi, mặt trầm tư:

- Nóng quá nên em sảng rồi à?

Tôi nhăn mặt, đặt dao xuống đĩa, đẩy tay anh ấy ra, buồn bực đáp:

- Em nói thật đấy, anh đập lợn của anh cho em mượn tiền mua vé máy bay đi.

Vừa nói, tôi vừa bám tay anh Tùng kì kèo mè nheo khiến anh ấy chỉ biết ôm trán, bật cười đầy bất lực, giơ tay lên gõ bộp vào đầu tôi một cái:

- Em nghĩ hay thật, em tưởng đi Mỹ dễ như đi chợ à? Chỉ cần xách vali đến sân bay, đập bàn gọi nhân viên bán cho tờ vé rồi xách đít lên máy bay vèo cái sang Mỹ hả?

- Không thì còn thế nào nữa ạ?

Anh Tùng lắc đầu đầy bất lực, lại gõ bốp vào đầu tôi một cái:

- Kiến thức xã hội quá tệ, em phải chăm chỉ đọc nhiều sách vào mới được. Đi ra nước ngoài đâu có dễ như đi du lịch sang thành phố khác. Em phải làm hộ chiếu, quan trọng là phải xin được visa.

- Visa xin như thế nào ạ? - Tôi đực mặt ra hỏi. Từ trước đến nay, tôi có bao giờ tìm hiểu về vấn đề này đâu.

- Phải phỏng vấn, mà còn là phỏng vấn tiếng Anh, em có nói được tiếng Anh không? - Anh Tùng hỏi, nhận được cái lắc đầu mờ mịt của tôi thì chỉ khẽ thở dài, nhịn cười nói tiếp. - Mà kể cả em có nói tiếng Anh lưu loát, chưa chắc người ta đã cho em đậu. Em phải chứng minh được năng lực tài chính, chứng minh được mục đích sang đấy, đi đâu, gặp ai, làm gì, nói rõ ra.

- Khiếp, rắc rối thế. Mà sao anh Đông đi được?

- Sao lại so với Đông? Từ bé nó đã ở bên đấy, cả bố cả mẹ nó đều ở đấy. Thôi thôi, lên nhà học bài, bớt mơ mộng đi.

Anh Tùng cười cười nói rồi vươn vai đứng dậy từ sô pha, đi lên tầng. Chờ anh ấy đi khuất, tôi ngồi mò mẫm tìm hiểu cách sang Mỹ, làm hộ chiếu, xin visa, chi phí vé vân vân... Sau khi tìm hiểu xong, tôi nhận ra, cách duy nhất để sang Mỹ lúc này của tôi, là đi ngủ và nằm mơ.

Đột nhiên, tôi nhận thấy, khoảng cách giữa mình và hắn thật sự rất lớn. Khoảng cách về địa lý đã xa, khoảng cách trong lòng lại càng xa hơn...

----------

🌹🌹 Quà 20/10 sớm nhé :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro