Chương 62

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bước ra khỏi cổng, bóng lưng hắn biến mất, chưa từng một lần quay đầu nhìn lại. Tôi đứng thẫn thờ trong sân, tai ù đi, cả người trống rỗng, khung cảnh trước mắt như đang chao đảo, phải cố gắng lắm mới giữ cho bản thân không ngã ngồi xuống đất.

Tôi và hắn, đã thực sự kết thúc rồi sao?

Người từng nói thích tôi từ lâu, thích tôi rất nhiều, vui vẻ như một đứa trẻ nói muốn dạy tôi cách yêu, giờ lại quay bước rời đi, nói không thể chịu đựng tôi được nữa, dễ dàng chia tay như vậy, dễ dàng từ bỏ đến thế.

Từ khi bắt đầu yêu đương, đã có rất nhiều chuyện xảy ra, từng xuất hiện những mâu thuẫn và mỏi mệt trong mối quan hệ của hai đứa, nhưng tôi không nghĩ nó sẽ kết thúc một cách chóng vánh như vậy.

Lời chia tay là tôi nói ra nhưng người không muốn chia tay nhất cũng là tôi. Chỉ cần hắn im lặng hoặc giận giữ mắng tôi ngu ngốc, tôi sẽ hoàn toàn xẹp lông nhím, quên đi hết tất cả mọi chuyện và lao vào lòng hắn, cảm nhận trái tim đang đập trong lồng ngực hắn. Bước qua lằn ranh giới sống chết, hơn hết thảy, tôi khao khát cảm giác an toàn từ nơi hắn.

Nhưng hắn lại đồng ý, dứt khoát bằng lòng đặt dấu chấm hết cho mối quan hệ của chúng tôi. Những ngọt ngào khờ khạo cả hai cùng vun đắp, giờ vỡ tan tành chỉ trong phút chốc.

Yêu được nhau khó thế nào, kết thúc lại dễ dàng đến thế!

- Gâu gâu gâu...

Không gian yên tĩnh và ngượng ngập trong sân rốt cuộc bị phá vỡ bởi tiếng sủa mừng rỡ của con Dôn. Nó ủn cổng rồi te te đi vào nhà, kêu lên vài tiếng để báo danh "Tao đã về", thản nhiên như thể mới chỉ chạy ra đường đái bậy chốc lát. Đúng là hư như chó.

Một vài tiếng ho khe khẽ vang lên, vợ chồng chú Chiến vội quay sang hỏi thăm tôi về chuyện lúc chiều dắt chó đi dạo. Tôi liếc Phong một cái rồi kể vắn tắt việc đi lạc sang đồi và để xổng mất con Dôn, khiến nó bị chú Chiến mắng cho một trận té tát và lôi xềnh xệch đi xích vào gốc mít, dĩ nhiên phân đoạn ngã lộn cổ xuống ao đã bị tôi giấu nhẹm đi.

Tắm rửa xong, chúng tôi cùng gia đình chú Chiến ăn bữa cơm phố núi ngon miệng, sau đó trải chiếu ra hiên nhà hóng gió, ăn hạt mít luộc, khoai sọ luộc chấm muối vừng và tán dóc. Thực tình, lúc này tôi không còn tâm trí để làm bất cứ chuyện gì, phải cố gắng lắm mới ngăn cho bản thân không đổ sụp xuống và khóc lên. Nhưng khó khăn lắm cả lũ mới có một chuyến đi chơi nên tôi không muốn phá vỡ bầu không khí của mọi người.

Khi tôi còn đang cười thất thần nghe thằng Hiệp kể chuyện ngày còn bé, Phong chợt quay sang vỗ nhẹ vào vai tôi, nhẹ giọng hỏi:

- Uống nhiều trà sâm dứa như vậy, không buồn vệ sinh à?

Tôi giật mình quay lại, vô thức khiến lệ trong hốc mắt tràn ra, rơi đánh bộp xuống chiếu. Vội vàng đưa tay lên quẹt nước mắt, tôi lúng túng hỏi:

- Hả, sao cơ, đang nghe kể chuyện cảm động quá.

- Cảm động cái khỉ gì chứ. - Phong bật cười, gõ đầu tôi nhắc lại. - Không buồn vệ sinh à, đi đi.

- Ừa, cậu nhắc mới thấy buồn thật. - Tôi híp mắt cười gượng rồi vội lồm cồm bò dậy, trong lòng không khỏi âm thầm cảm ơn Phong.

Từ nhà vệ sinh đi ra, tôi lặng lẽ đi về phòng, lau sạch nước trên mặt rồi mệt mỏi ngã xuống giường, nhắm chặt mắt lại, lòng thầm hy vọng tất cả những chuyện xảy ra ngày hôm nay chỉ là một giấc mơ. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, mâu thuẫn giữa tôi về hắn là có thật, chuyến đi này cũng không phải mơ, cho dù mọi chuyện ngày hôm nay toàn bộ là mộng, thì kết cục cuối cùng vẫn là chia tay.

Quá nửa đêm, cửa loạch xoạch mở ra, lúc này cái Phương mới uể oải bò về phòng, khẽ khàng bật đèn bàn. Tôi xoay người lại, mở mắt ra, đúng lúc bắt gặp cái nhìn lén lút của nó.

- Chưa ngủ à?

- Chưa, nằm đếm cừu thôi.

Tôi đáp rồi lồm cồm ngồi dậy, vòng hai tay ôm lấy đầu gối, rầm rì hỏi nó:

- Này, chiều tối lúc tao đi ra ngoài đã có chuyện gì vậy? Tại sao hắn... ý tao là anh Đông lại đột nhiên xuất hiện ở đây?

Nghe tôi chủ động nhắc đến, Phương như được mở cờ trong bụng, vội vàng lao lên giường, kích động nhìn tôi chất vấn:

- Mày và anh ấy yêu nhau thật à? Hai người yêu nhau từ lúc nào thế?

- Vừa chia tay rồi mày còn hỏi đến chuyện yêu từ lúc nào làm gì?

Tôi cười ngượng nghịu, rầu rĩ đáp khiến vẻ mặt kích động của Phương hơi cứng lại rồi xìu xuống như bánh đa nhúng nước, nó bĩu môi buồn bực trách cứ tôi:

- Tại mày đấy, chuyện như vậy mà không thèm kể với tao một tiếng, mày có xem tao là bạn không? Nếu Băng còn ở đây thế nào mày cũng kể cho nó nghe mọi chuyện đúng không?

Tôi nhìn vẻ mặt giận dỗi của Phương, khẽ nhăn mặt đạp vào mông nó một cái đánh bốp:

- Cái gì mà không xem là bạn cơ? Mày đang đóng phim đấy à?

- Còn không phải à? Yêu đương từ bao giở bao giờ mà không nói với bạn bè. Bảo sao lúc đến nhà mày học nhóm, tao thấy anh ấy và mày cứ là lạ, hóa ra là đã có tình ý với nhau...

- Không phải, lúc ấy tao thật sự không có ý gì cả. Tao và hắn mới chỉ bắt đầu từ trong hè thôi. - Tôi xua tay đáp kèm theo một tiếng thở dài não nề. - Lúc trước toàn nói xấu về hắn với bọn mày, còn tuyên bố chắc như đinh đóng cột là không có ý gì với hắn, xong rồi lại quay sang yêu nhau, nếu tao mà đi kể với mày thì khác gì tự vả vào mặt mình?

- Giời ơi, thời buổi nào rồi còn quan tâm đến mấy cái mặt mũi ấy? Mày sĩ diện hão nó vừa thôi. Phải tao mà có người yêu như anh Đông đã bắc loa nói cho cả thế giới biết rồi.

Nhỏ Phương vừa nói vừa vỗ đùi đánh đét nhưng tôi chẳng có tâm trí đâu đi tranh cãi với nó, chỉ rầu rĩ đáp:

- Rồi khoe để làm gì? Cũng chia tay đấy thôi. Chắc hắn đã sớm chán ngấy tao rồi.

- Nhưng chính mày đòi chia tay trước mà. - Nhỏ Phương ngẩn người, nhìn tôi với vẻ không hiểu nổi.

- Mày không thấy hắn đồng ý ngay lập tức à, rõ là muốn chia tay lắm rồi nhưng còn đang chờ tao nói ra trước, đúng là đồ xấu xa, đểu cáng. Hận đàn ông. - Tôi ngẩng phắt đầu lên, tức giận đập mạnh tay xuống gối.

- Haizz, đúng là phận đàn ông mười hai bến nước, chẳng làm gì sai còn bị chửi là đồ đểu. Tại sao mày lại nhẫn tâm đối xử với trai đẹp của tao như thế.

- Sao mày biết hắn không làm gì sai?

Nghe nó nói vậy, tôi không nhịn được bực bội gắt lên. Tại sao mỗi lần cãi nhau, ai cũng bênh hắn chứ không bênh tôi? Từ nhỏ Hân cho đến cái Phương đều nhất mực cho rằng tôi mới là đứa vô lý.

Thấy tôi có vẻ thực sự tức giận, Phương khẽ cười trừ, nhấc chân ngồi xếp bằng tròn trên giường rồi hắng giọng nghiêm túc hỏi:

- Thế rốt cuộc anh ấy đã làm gì có lỗi với mày, tâm sự tao nghe xem nào? Chứ như tao thấy thì anh Đông thích mày lắm đấy.

- Chuyện hơi dài dòng, có gì tao kể sau. Nhưng mày chui trong bụng hắn hay sao mà biết hắn thích tao lắm, đừng có an ủi linh tinh. - Tôi quẹt đôi mắt đỏ bừng của mình rồi liếc nó một cái.

- Thì con trai sẽ không để mình ầm ĩ mất mặt như vậy nếu anh ta thực sự không thích mày đâu. Có lẽ... anh ấy chỉ đang hiểu lầm gì đó về mày và Phong thôi.

Nói đến đây, nó chợt trở nên ngập ngừng, cúi gằm mặt xuống lảng tránh ánh mắt của tôi. Thấy vậy, tôi nhíu mày, đẩy vai nó chất vấn:

- Hiểu lầm cái gì? Mà này, sao từ nãy đến giờ mày không trả lời câu hỏi của tao?

- Câu hỏi gì? - Phương vừa đáp vừa tảng lờ ngó ra ngoài cửa sổ ngắm trăng.

- Tại sao hôm nay hắn lại đột ngột xuất hiện ở đây? Vừa nghĩ lại tao mới thấy kỳ lạ, làm cách nào mà hắn biết chính xác địa chỉ được? - Nói rồi tôi kéo vai nó lại, nghiêm túc hỏi. - Đừng có lảng đi, là mày đúng không?

- À... chuyện này... thì là...

Phương len lén nhìn tôi, ngắc ngứ một lúc rồi mới ngượng ngùng trả lời:

- Chuyện này cũng không thể trách tao được. Lúc chiều mày ra ngoài không mang theo điện thoại, tao thấy có cuộc gọi nhỡ của anh Đông. Anh ấy gọi nhiều lắm, có khi phải đến chục cuộc. Tao sợ có chuyện gì quan trọng nên bắt máy, lúc ấy cuống quá mới bảo là mày dắt chó đi dạo gặp mưa, chẳng biết có đi lạc không mà mãi chưa về. Xong anh ấy hỏi địa chỉ, tao cũng thật thà trả lời, rồi khoảng 30 phút sau anh ấy xuất hiện thật luôn, làm tao sợ muốn chết hic hic.

Tôi nghe nó lải nhải kể lại, có chút thẫn thờ suy nghĩ. Lẽ nào hắn vì lo lắng cho tôi nên mới vội vã chạy đến đây? Nhưng tại sao Thương lại xuất hiện ở đây? Hắn dẫn nó đi tìm tôi là có ý gì?

Trong lúc tôi còn đang mải chìm đắm với những thắc mắc của riêng mình thì Phương chợt ngẩng đầu lên, lén liếc nhìn tôi một cái rồi ngập ngừng nói thêm.

- Nhưng... tao sợ là anh ấy đã hiểu lầm gì rồi.

- Ý mày là sao?

- Thì... thật ra, chuyện này phải nói về mấy hôm trước, Phong có tâm sự với bọn tao, bảo muốn học cách nói chuyện sao cho bớt nhạt. Lần đầu thấy cậu ấy như vậy, ba đứa tao ngạc nhiên muốn chết, dò hỏi thì cậu ấy thừa nhận luôn là thích mày.

Vừa nói nó vừa lén nhìn biểu hiện của tôi như để thăm dò. Tôi quả thật có chút ngạc nhiên trước việc này. Trong suy nghĩ của tôi, Phong là người vô cùng kín đáo, cậu ta chẳng bao giờ để lộ tâm tư cho người khác biết, lúc nào cũng trưng ra cái bộ mặt vô cảm, vui buồn còn không rõ nói gì đến chuyện tình cảm thầm kín. Bảo sao mấy ngày nay cậu ta cứ liên tục đánh úp tôi bằng mấy câu nói mặn mòi, thì ra là "tầm sư học đạo" ở chỗ bọn thằng Cương, thằng Hiệp, đúng là chẳng có con mắt chọn thầy gì cả.

Nhưng lúc này, tôi chẳng còn tâm trí đâu để suy nghĩ sâu xa về chuyện của Phong, chỉ nhíu mày hỏi Phương:

- Ừ, nhưng chuyện này thì liên quan gì đến việc tao và mày đang nói?

- Liên quan, liên quan chứ. - Phương xoắn xuýt trả lời rồi lại cười trừ, nói tiếp. - Thì Phong đã có lời, bọn tao dĩ nhiên phải giúp, bạn bè mà, đúng không? Với cả thấy mày và cậu ta cũng đẹp đôi...

- Rồi thì sao? - Tôi kiên nhẫn hỏi.

- Như mày thấy đấy, bọn tao cũng hơi nhiệt tình một tí, tại nhắc đến chuyện ghép đôi tình thần đứa nào cũng dâng cao... cho nên... thi thoảng có để cái miệng đi hơi xa. - Phương dè dặt trả lời, không ngừng xoa xoa hai tay vào nhau.

- Mày có thể nói vào trọng tâm được không? - Tôi nhíu mày, buồn bực đáp.

- Thì... Lúc anh Đông nhà mày đến, chưa kịp thở đã hỏi mày đâu. Tao với thằng Cương thấy vẻ mặt anh ấy nghiêm túc lắm nên không dám nói bừa, chỉ bảo chưa thấy mày về. Mà cái thằng Hiệp chết toi tự nhiên nhảy vào bô bô lên...

- Nó nói gì vậy? - Tôi hỏi, lòng không khỏi có chút thấp thỏm.

- Nó bảo mày với Phong dắt chó ra ngoài hẹn hò rồi, mưa thế chưa chắc đêm nay đã về được đâu. - Nhỏ Phương lí nhí trả lời, nhìn vẻ mặt như bị sét đánh của tôi thì vội nói thêm. - Tao đã nhắc bọn nó rồi chứ không phải không, mà cứ như nước đổ đầu vịt ấy...

Nghe Phương nói, tôi đờ đẫn không thốt nổi nên lời, chỉ muốn chạy sang phòng thằng Hiệp, xách cổ nó lên dần cho một trận nên thân. Dù chỉ là gán ghép vui đùa, sao nó có thể thốt ra những lời bịa đặt trắng trợn như vậy. Bảo sao hắn lại tức giận như vậy, chưa kịp nói gì đã hùng hổ xông đến định đánh Phong.

Tôi nghĩ rồi mệt mỏi gục mặt xuống đầu gối, phát ra một tiếng thở dài não nề. Thấy vậy, Phương vội vàng khều khều vai tôi, thấp thỏm hỏi:

- Này, làm sao bây giờ? Có cần bọn tao đứng ra giải thích với anh ấy không?

- Không cần đâu, bọn tao cãi nhau không phải chỉ vì mỗi chuyện này. Nói chung, phức tạp lắm...

- Nhưng cứ thế chia tay thì phí lắm. Mày cũng nên giải thích với anh ấy đi chứ. - Phương dùng đầu vai ủn ủn vai tôi, rầu rĩ hỏi.

- Ừ, lúc về tao chắc chắn sẽ nói chuyện với hắn, ít nhất cũng phải làm rõ, tao không phải là đứa xấu xa bắt cá hai tay.

Nghe vậy, cái Phương khẽ bĩu môi, lắc đầu nhìn tôi chê trách:

- Mày phải giải thích rõ ràng và nói với anh ấy là không muốn chia tay, đừng có lúc nào cũng nghĩ đến mặt mũi trước tiên, lắm dớt.

- Thôi để sau, đi ngủ đã.

Tôi tặc lưỡi, ủ rũ đáp rồi nằm phịch xuống giường, nhắm mắt nghỉ ngơi hòng xoa dịu cái đầu nhức nhối, đang quay mòng mòng không yên.

Giải thích, chắc chắn sẽ phải giải thích, nhưng trong lòng vẫn không tránh được cảm giác mất mát và tổn thương. Cho dù chuyện ngày hôm nay là do hiểu nhầm nhưng sao hắn có thể vội vã kết tội tôi như vậy chỉ bằng một câu nói đùa của thằng Hiệp? Quen biết bao lâu nay, lẽ nào hắn thực sự cho rằng tôi là người trơ trẽn đến mức có thể quay sang hẹn hò với Phong trong khi còn đang quen hắn?

Hắn phủ nhận mối quan hệ với tôi, tự mình định tội mà không cho tôi cơ hội giải thích. Trong đầu tôi vẫn còn văng vẳng lời tỏ tình hôm nào, ánh mắt dịu dàng của hắn lúc ấy đã khiến tôi không cách nào thoát ra được. Nhưng lúc này, người từng nói ra những lời yêu thương ngọt ngào kia, lại quay lưng bỏ đi, không muốn ở bên tôi nữa, đồng ý kết thúc mối quan hệ tại đây. 

Tình cảm của con người, hóa ra có thể dễ dàng thay đổi như vậy.

...

Sáng hôm sau, chúng tôi ăn sáng cùng gia đình chú Chiến rồi thơ thẩn dạo chơi trong rừng và hồ nước ngọt gần đó, chụp ảnh kỷ niệm rồi bắt xe bus đi về. Kế hoạch đã đề ra, dù trong lòng buồn bã, tôi vẫn cố gắng tỏ ra bình thường để không làm ảnh hưởng đến mọi người. May mắn, không có ai đả động đến chuyện xảy ra ngày hôm qua.

Về phần Phong, dường như cậu ta đang cố gắng tạo ra một khoảng cách nhất định với tôi, không còn bất ngờ nói ra những lời khiến tôi phải bối rối như trước, và tôi thầm cảm ơn điều ấy. Lúc này, khi mà trong lòng đang mệt mỏi rũ rượi vì chuyện tình cảm với hắn, nếu Phong lại khiến tôi khó xử, có lẽ tôi sẽ giận cậu ta mất.

Cho đến khi ngồi an vị trên xe bus, nhìn khuôn mặt thẫn thờ của tôi, Phong mới quay sang, nhàn nhạt lên tiếng:

- Nếu cảm thấy cần thiết, tôi có thể giúp cậu giải thích.

- Hả? À... Không cần đâu.

Tôi ngẩn ra một lúc rồi lắc đầu, chẳng biết nói gì chỉ khẽ nhún vai mỉm cười. Giờ mà đưa Phong đi gặp hắn khác nào đổ thêm dầu vào lửa, tự bản thân tôi cũng có thể giải thích được, chỉ là cảm thấy rất buồn thôi. Tình cảm một khi đã có vết rạn nứt thì dù cho hiểu lầm được hóa giải, vết nứt ấy vẫn sẽ còn đó.

Gần trưa tôi mới về đến nhà, xách theo một túi quà lỉnh kỉnh, khi đi bộ từ bến xe bus vào ngõ, tôi vô thức liếc mắt nhìn cánh cổng đen to đùng của nhà hắn, rồi cứ thế đứng đó một lúc, tay siết chặt túi quà nặng trĩu. Vừa chia tay xong thế mà tôi vẫn không quên mua quà cho hắn, còn là món đắt nhất, đúng là hết thuốc chữa. Tôi nghĩ rồi lắc đầu cười trừ, ngần ngừ một lúc rồi bước thẳng về cổng nhà mình.

Vật lộn cùng con Rô một lúc, tôi ném cho nó cái bánh dứa coi như quà du lịch rồi uể oải đi vào nhà. Trong phòng khách, anh Tùng và nhỏ Hân yên lặng ngồi trên ghế sô pha, chẳng ai nói với ai câu gì, chỉ có tiếng quạt kêu phe phe trên đầu, cứ như đang chờ tôi trở về.

- Em về rồi đây. Sao cả hai ngôi đơ ra vậy? Đang chờ em đấy à hè hè?

Tôi tươi cười hỏi, vừa nói vừa thảy mấy thứ đồ mua được lên bàn. Nhưng đáp lại, chỉ có anh Tùng quay ra mỉm cười, nhắc tôi đi rửa mặt mũi, thay quần áo cho đỡ nóng. Còn nhỏ Hân, từ đầu đến cuối vẫn trưng ra cái bản mặt lạnh lùng như ai mắc nợ nó.

Tôi vâng dạ đáp lại anh Tùng rồi quay ra nhìn Hân, có chút mất hứng hỏi:

- Mày làm gì mà cứ sưng mặt lên thế, tao có quên mua quà đâu mà.

- Chị đi chơi vui không?

Nó quay sang nhìn tôi rồi khẽ nhún vai hỏi, thái độ không tính là tốt nhưng tôi vẫn trả lời:

- Ờ thì cũng vui.

- Dĩ nhiên là vui rồi, đi chơi riêng với trai cơ mà.

- Hân! - Anh Tùng cau mày, có chút không hài lòng nhìn Hân.

- Mày muốn nói cái gì nói rõ ra đi, cứ móc mỉa thế khó chịu lắm.

Đã mệt thì chớ, về nhà không được chào đón còn bị cạnh khóe, tôi bực tức thả balo đánh phịch xuống sô pha, cau mày nhìn Hân nói.

- Em cũng không muốn vòng vo nữa, em sẽ hỏi thẳng chị luôn đây. Hai ngày vừa rồi chị đi chơi với ai vậy?

Hân đứng bật dậy từ sô pha, khoanh tay đối mặt với tôi, khuôn mặt dịu dàng của nó phút chốc trở nên nghiêm nghị. Tôi cực kỳ khó chịu trước thái độ hỏi cung này của nó, nhíu mày sẵng giọng trả lời:

- Đi du lịch với lũ bạn chứ với ai? Hè rồi tao đi chơi cũng không được chắc?

- Nhóm có cái người tên Phong thích chị đúng không?

Hân hỏi, vẫn bằng cái chất giọng nghiêm nghị như hỏi cung khiến tôi muốn nổi điên. Là chị em sinh đôi như tay liền chân, chuyện của Phong tôi cũng kể với Hân, còn nhờ nó tư vấn nên cư xử với cậu ta như thế nào cho phải. Từ đầu đến cuối, Hân luôn nhắc tôi phải cách xa Phong, nếu được thì nghỉ chơi luôn càng tốt.

Hân lúc nào cũng nghĩ cho anh Đông của nó, chỉ sợ tôi làm hắn buồn. Nhưng nó không phải là tôi, không phải là người làm bạn với Phong. Mối quan hệ giữa tôi và Phong không phải ngày một, ngày hai mà có, chúng tôi đã gặp và chơi với nhau từ ngày còn là những đứa học sinh tiểu học, cho đến cấp 2 và rồi là cấp 3. Tôi có thể thẳng thắn từ chối cậu ta, nhưng không thể tránh mặt, lại càng không thể dừng làm bạn với Phong.

Thái độ giận dữ của Hân tôi có thể hiểu, nhưng tôi cảm thấy bản thân không làm gì sai để mà phải hổ thẹn nên chỉ quắc mắt đáp lại:

- Mày hỏi thừa, tao quan hệ không rộng, chỉ có một nhóm bạn như vậy, không đi chơi với chúng nó thì còn đi với ai?

- Chị biết người ta thích mình còn đi chơi qua đêm với cậu ta, đã thế còn không thèm báo cho anh Đông biết một tiếng, anh ấy có còn là người yêu của chị không? Rốt cuộc chị đồng ý đến với anh ấy vì thích hay chỉ đơn thuần là muốn tranh với em?

Những lời này nói ra thật sự rất quá đáng, đến mức anh Tùng đứng bên cạnh vốn dĩ không muốn can thiệp vào chuyện của hai chị em cũng không khỏi cau mày, đanh giọng nói:

- Hân, chú ý lời nói.

Tôi nhướng mày, nhìn Hân chằm chằm như không tin được, trong lòng cảm thấy vừa giận vừa thất vọng. Chẳng lẽ, con người của tôi thế nào nó không thấy rõ, tâm tư của tôi với hắn ra sao nó không nhận ra?

Tôi nghiến chặt khớp hàm, ngăn cho bản thân không bộc phát cơn phẫn nộ, chỉ dùng giọng điệu lạnh lẽo và châm biếm để đáp lại nó:

- Tao không có sở thích đi tranh với người khác, mày đừng tự đề cao bản thân quá. Còn nữa, chuyện của tao và hắn không liên quan đến mày. Mày không hiểu cũng không có quyền chỉ trích, mày làm sao biết tao đã phải chịu đựng những gì?

- Chị phải chịu đựng cái gì, chị nói ra đi? Anh ấy thích người khác rồi hay anh ấy không quan tâm chị? Cái em thấy chỉ là chị không trân trọng anh Đông. Em hỏi chị, nếu chị biết anh Đông đi du lịch cùng một đứa con gái thích anh ấy, dù là đi cùng cả nhóm, chị sẽ cảm thấy thế nào?

- Tao...

Tôi đờ người, không biết phải đáp trả thế nào. Dù hiện tại đã chẳng còn là gì của nhau, nhưng cứ tưởng tượng đến cảnh hắn cùng cái Thương đi du lịch là tôi đã tức đến lộn cả ruột.

- Khó chịu lắm đúng không? - Nó nhìn tôi, nhún vai cười nhạt. - Chị có cái tật xấu là chẳng bao giờ chịu đặt mình vào người khác để nghĩ cho người ta. Nói thẳng ra là ích kỷ. Cái chị không chịu được, tại sao bắt anh Đông phải chịu đựng?

Tự ái của tôi bị nó chọc trúng, mặt đỏ phừng phừng như lửa, không nhịn được tức tối vặc lại:

- Mỗi người lại có một hoàn cảnh riêng khó mà so bì, không phải mày nói A thì phải là A. Mày cũng có bạn bè mày phải hiểu, tao chỉ chơi thân với nhóm chúng nó, cả năm rồi mới sắp xếp được chuyến đi chơi với nhau, chẳng lẽ vì cảm xúc cá nhân của tao mà ảnh hưởng đến cả nhóm? Hay mày bảo tao phải nói với Phong là đừng đi du lịch nữa, tôi không muốn đi chung với cậu?

- Được, cứ cho là chị không thể từ chối chuyến đi này vì còn liên quan đến những người khác, nhưng tại sao chị đi mà không thèm nói với anh Đông một câu? Hoặc khéo léo hơn, chị có thể rủ anh ấy đi cùng, vừa thể hiện thái độ rạch ròi với cậu bạn kia, lại còn cho anh Đông thấy được thành ý của mình, để anh ấy an tâm về tình cảm của chị. Chẳng lẽ chị nghĩ anh ấy thích ghen tuông lắm à? Anh Đông kiêu ngạo như vậy nhưng cũng vì chị mà nhiều lần ghen đến mất hết mặt mũi. Còn chị thì cứ luôn vô tư coi thường những bất an của anh ấy.

Hân nói một hơi thật dài, nhiều lần tôi muốn xen vào cũng không được, cứ như đã tích tụ sự khó chịu với tôi lâu lắm rồi. Cuối cùng cũng đợi được đến lúc nó trút ấm ức xong, tôi đỏ mắt nhìn nó một cái, lặng lẽ hỏi:

- Rốt cuộc mày có phải là em tao không? Tất cả những gì mày lo lắng chỉ là cảm nhận của hắn?

- Em chỉ đứng trên góc độ khách quan để nói. Không thể vì là người thân mà em nhất định phải bênh chị.

- Tao không cần mày bênh, tao chỉ cần mày công tâm. - Tôi tức giận quát lên. - Trong chuyện tình cảm này, lẽ nào tao chưa từng bị tổn thương? Lúc chị họ của hắn về đây, mỉa mai tao không tiếc lời, còn thể hiện rõ ràng việc chị ấy thân thiết với hắn thế nào. Chẳng lẽ tao không biết ghen? Nhưng tao cũng không thể bắt hắn phải cách xa bọn họ, vì dù không phải ruột thịt, đó vẫn là người thân của hắn. Khi thấy cái Thương tíu tít bên cạnh hắn, tao ngồi trên tầng nhìn xuống tức muốn nổ mắt, nhưng bọn họ đang học nhóm, tao biết làm thế nào bây giờ? Lúc hắn tức giận thường nói ra những lời tổn thương người khác, chẳng lẽ chỉ hắn biết buồn, còn tao thì không?

Nghe tôi giận dữ nói, biểu cảm của Hân có chút chững lại, nó mấp máy môi lặng thinh, nhíu mày suy tư một hồi rồi khẽ thở dài, mím môi buồn bực đáp:

- Nhưng lần này chị sai rõ ràng, hai người yêu nhau sao chị không tôn trọng anh ấy. Đi du lịch mà không nói với anh ấy một tiếng, cứ lẳng lặng đi? Hôm qua... lúc anh ấy sang nhà tìm chị, biết chị đã đi du lịch cùng cậu bạn kia, vẻ mặt của anh ấy khi đó, cứ như sắp sụp đổ đến nơi.

- Buồn cười nhỉ, hôm sinh nhật, hắn đứng trước mặt mọi người tuyên bố không có gì với tao, tại sao bây giờ tao lại phải khai báo chuyện mình đi chơi với hắn? Hôm đó mày cũng ở đấy, không trách hắn lại đổ ngược cho tao, như thế có công bằng không?

- Hôm sinh nhật anh Đông? - Hân hỏi lại rồi khẽ nhíu mày, nhìn tôi với ánh mắt lạ lùng. - Chị nói vậy khiến em cảm thấy thực sự khó hiểu đấy? Em còn đang tự hỏi không biết hôm ấy chị làm sao vậy? Đùng đùng giận dỗi bỏ lên nhà, mọi người gọi thế nào cũng không chịu ra, quà cũng không tặng, anh Đông đứng chờ cả tối rồi lại phải đi về.

Tôi không nói gì, chỉ cau mày nhìn nó đầy khó hiểu.

- Chính chị là người đòi giữ kín mối quan hệ của hai người mà? Tại sao khi anh Đông làm theo thì chị lại nổi giận. Rốt cuộc chị muốn anh ấy phải thế nào mới vừa lòng?

- Mày nói vậy... là sao?

Tôi ngẩn người, ngơ ngác hỏi lại, dòng suy nghĩ bị trì trệ trong giây lát rồi nhanh chóng tua đến trận cãi nhau hôm nào tại nhà hắn, khi tôi cố gắng giấu giếm chuyện món quà bằng cách đề nghị hắn giữ kín mối quan hệ, nhất là với Thương. Vì chỉ là cái cớ lấy ra để chống chế tạm thời chứ không phải thực tâm mong muốn nên tôi không hề giữ nó ở trong đầu. Tôi cứ đinh ninh cho rằng, chiến tranh lạnh diễn ra là vì cả hắn và tôi đều thấy đôi phương không đủ thành ý trong mối quan hệ này.

Đầu óc có chút rối loạn, tôi vô thức đưa lên vò tóc, giọng nói đứt quãng, lời lẽ lộn xộn:

- Nhưng mà lúc ấy... hắn nổi giận đùng đùng nên tao nghĩ hắn không đồng ý. Tao cho rằng chuyện đó qua rồi... vì thực ra tao chỉ gợi ý như vậy thôi chứ không thực tâm muốn thế. Hơn nữa... hơn nữa tình huống ngày hôm đó, chẳng lẽ hắn không nhìn ra tao và Thương đang có mâu thuẫn? Nó công khai khiêu chiến với tao, nói muốn cạnh tranh công bằng, nghe nực cười không? Còn cả món quà sinh nhật kia...

- Chị buồn cười vừa thôi. - Hân ngắt lời tôi, giận dữ gắt lên. - Lúc chị muốn thế này, lúc chị lại muốn thế khác, ai mà lần theo được? Chẳng lẽ chị muốn anh Đông phải đoán được suy nghĩ của chị để hành động theo?

- Không phải... Nói chung mày không hiểu đâu. - Tôi vò đầu bứt tai, có chút rối loạn kêu lên. - Tao có lý do của tao...

- Đúng. Em không hiểu chị có lý do gì để làm vậy. Chuyện lần này, em chỉ cảm thấy chị thật sự rất ích kỷ, chỉ chị nghĩ đến cảm nhận của riêng mình, chẳng bao giờ chịu đặt mình vào người khác để hiểu cho họ. Nếu... chị đã không trân trọng anh ấy thì ngay từ đầu đừng tranh với em mới đúng.

- Hân, đừng có quá đáng, đi lên nhà. - Anh Tùng cau mày, quát lớn.

- Anh quát gì em, em nói đâu có sai. Anh và cả anh Đông, ai cũng thế, người nào cũng chiều chị ấy, chiều đến mức khiến chị ấy cứ luôn nghĩ bản thân mình đúng, mãi chẳng chịu lớn lên.

Nói rồi nó xoay người chạy lên tầng, bỏ lại tôi và anh Tùng đứng lặng người dưới phòng khách với đôi vai nặng trĩu.

----------

P/s: Rất xin lỗi mọi người vì sự chậm trễ này, làm phiền các bạn đọc lại chương trước cho đỡ quên nhé, ngại quá hiu hiu 😅

Theo kế hoạch là còn 1 chương nữa truyện sẽ kết thúc, nhưng trong quá trình viết mình bôi ra nhiều nên sẽ còn tầm 4 chương nữa là kết nhé (chưa kể phiên ngoại, nếu có).

Ngủ ngon.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro