Chương 60 + 61

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 60

Tôi nằm trong chăn lặng lẽ khóc, nước mắt và mồ hôi cùng lúc chảy ra, hơi nóng bốc lên như muốn hun chín cả người nhưng tôi chỉ cảm nhận được cơn đau nghẹn đắng nơi lồng ngực. Tiếng đập cửa dồn dập từ ngoài vọng vào kèm theo những tiếng gọi đứt quãng đầy sốt sắng, tôi bịt chặt tai, vùi đầu xuống gối để không phải nghe bất cứ âm thanh nào.

Chiến tranh lạnh kéo dài cả một tháng, vào cái ngày tưởng như mọi chuyện sẽ được giải quyết thì một câu phủ nhận kia của hắn lại chẳng khác gì cái tát giáng thẳng vào mặt tôi.

Trong tình huống đó, hắn nghĩ gì mà lại đối xử với tôi như vậy? Dội cho tôi một gáo nước lạnh, khiến tôi bẽ mặt trước bao người, gương mặt đầy tuyệt vọng của tôi lúc ấy, hắn có nhìn thấy không? Lẽ nào khoảng thời gian một tháng kia đã mài mòn toàn bộ tình cảm hắn dành cho tôi?

Nhưng hơn cả việc tức giận vì bị Thương xem thường, tôi cảm thấy ấm ức vì những cố gắng mình bỏ ra lại phải nhận về kết cục thật tồi tệ. Có lẽ hắn không biết, khung cảnh của ngày sinh nhật này đã xuất hiện trong đầu tôi cả một tháng trời. Tôi thường ngồi một mình và thầm tưởng tượng, khuôn mặt hắn khi nhận món quà sẽ thế nào, chúng tôi sẽ nhìn nhau cười ra sao, rồi lấy đó làm động lực để chép bài cho Thương. Bây giờ nghĩ lại tất cả những chuyện ngớ ngẩn ấy, tôi chỉ thấy lòng lạnh ngắt.

Khi tôi đã gần như chấp nhận được sự thật, rằng mình không thể tặng cho Thành Đông món quà mà hắn yêu thích thì Thương đột ngột xuất hiện, thay tôi làm việc đó với vẻ mặt tràn đầy hạnh phúc. Và rồi một câu phủ nhận kia của hắn, đã khiến sức chịu đựng của tôi đi đến giới hạn cuối cùng.

Tôi không biết mình đã nằm trong chăn bao nhiêu lâu, cho đến khi sắp ngất vì thiếu dưỡng khí mới lồm cồm bò ra ngoài, mắt đỏ bừng, mặt sưng húp vì úp xuống gối quá lâu.

Bây giờ đã là 10 giờ tối, không gian bên ngoài vô cùng yên ắng, chẳng có lấy một tiếng động. Điện thoại hiện thông báo mấy cuộc gọi nhỡ, chủ yếu là của hắn, còn có vài tin nhắn dồn dập ập đến, hỏi tôi đột nhiên làm sao, tại sao không gặp hắn như đã hứa, lại còn đòi quà.

Quà cái con khỉ ấy, đã thế không thèm tặng nữa. Tôi nghĩ rồi liếc mắt nhìn món quà được bọc gói cẩn thận đặt trên bàn, tức giận đến mức muốn ném nó đi.

Mắt thấy trong điện thoại còn có một cuộc gọi nhỡ của nhỏ Phương, tôi khịt mũi, ổn định lại tâm tình rồi gọi cho nó.

- A lô. - Tôi khàn giọng lên tiếng, ngã phịch xuống giường rồi hỏi nó. - Mày gọi tao làm gì đấy?

- Ngủ hay sao mà không nghe điện thoại? 

Nhỏ Phương ồn ào lên tiếng, hình như trong miệng còn đang nhai cái gì đó rôm rốp. Con nhỏ này, mới hôm trước còn thề thốt phải giảm cân bằng được xong. Tôi nghĩ rồi tặc lưỡi đáp:

- Ừ, mà gọi có việc gì thế, cho tao nghe tiếng mày ăn đêm à?

- Ăn đêm đâu, bây giờ mới có gần 10 giờ, mày chả có khái niệm giờ giấc gì cả. - Nó nhồm nhoàm cãi, nuốt đánh ực rồi nói tiếp. - Gọi hỏi xem mày chuẩn bị đến đâu rồi, có đồ ăn vặt gì mang theo không?

Tôi ngẩn người, ngơ ngác đáp:

- Chuẩn bị cái gì cơ?

Bên kia rơi vào trầm tư, không khí im ắng có chút quỷ dị, một lúc lâu sau Phương mới lập cập lên tiếng:

- ... Đừng nói mày quên luôn cái hẹn với cả nhóm nhé? Ngày mai lên núi Tùng chơi, cả lũ đã bàn thế còn gì?

Nghe nó nói, tôi hơi ngớ người ra rồi vội đáp:

- Ủa tao tưởng tuần sau mới đi?

- Mày bị ngẫn à con này? Mai chứ tuần sau cái gì.

- Ô hôm chủ nhật nói chuyện, chúng mày còn bảo thứ 7 tuần sau mà?

- Thế không phải ngày mai à? - Nhỏ Phương lạnh lẽo hỏi ngược lại.

- Ừ nhỉ.

Tôi đáp rồi vội đưa máy ra xa tai để tránh đi tiếng rủa xả eo éo như quạ kêu của nó. Biết mình sai nên tôi không dám nói gì chỉ cười hềnh hệch nhận lỗi, hứa ngày mai sẽ đến đúng giờ và mang theo một túi lớn đồ ăn vặt cho nó.

Chuyện là xóm nhà lá chúng tôi đã lên kế hoạch cùng nhau thực hiện một chuyến du lịch cho bõ cái gọi là thanh xuân. Địa điểm nằm ngay trong thành phố thôi, không cần đi xa mà vẫn có thể thỏa thuê ngắm cảnh, chơi bời, ăn uống. Quan trọng không phải là đi đâu mà là đi với ai mà.

Vốn dự định thực hiện ngay sau khi được nghỉ hè nhưng vì gia đình tôi đã có kế hoạch về quê ngoại, sau đó lại đến chuyện Băng đột ngột ra nước ngoài khiến cho chuyến đi bị hoãn đến tận giờ. Kế hoạch bỏ ngỏ quá lâu nên tôi quên béng đi mất, dạo gần đây lại mải lo nghĩ về sinh nhật của hắn nên đầu óc luôn trong trạng thái mơ mơ màng màng.

Hóa ra tôi chính là ví dụ điển hình của cái loại trọng sắc khinh anh em, vì tình bỏ bạn trong truyền thuyết, đã thế còn bị tình vả cho sưng mặt nữa chứ. Tôi tặc lưỡi nghĩ thầm, trong lòng cảm thấy tội lỗi vô cùng, vội vàng chạy đi sắp xếp đồ đạc. Chúng tôi chỉ chơi trong thành phố, đi hôm trước hôm sau về luôn nên đồ đạc cũng chẳng cần nhiều.

Sắp xếp quần áo, ô mũ xong xuôi, đang ngồi trước quạt thở phì phò thì Phong gọi, tôi ngồi xếp bằng tròn trên giường, mở máy nghe.

- Chuẩn bị đến đâu rồi? - Phong hỏi ngay khi máy được kết nối, giọng nói như nhiễm chút ý cười.

- Gần xong rồi ha ha...

Tôi tự hào đáp, thầm cảm thấy may mắn vì cái Phương là người gọi trước. Nếu để Phong phát hiện ra, cậu ta sẽ im lặng trong 5 phút để tôi tự mặc niệm về lỗi lầm của mình khiến tôi phải chết chìm trong sự tội lỗi.

- Mai tôi tới đón cậu nhé.

- Không cần đâu, tôi bắt xe bus ra chỗ hẹn là được. Mà đón tôi thì cậu định để xe đạp ở đâu, nóc xe bus chắc? - Tôi bật cười hỏi, có chuyện khác để nghĩ khiến tôi cảm thấy dễ chịu hơn đôi phần. Chuyến du lịch này thực sự như một chiếc phao cứu sinh, cứu tôi khỏi chết chìm trong sự đáng thương của bản thân.

- Ừ nhỉ. - Phong đáp cụt lủn, tôi che miệng cười khúc khích, trong đầu có thể tưởng tượng được khuôn mặt thộn ra như cục đá của cậu ta.

Nói chuyện với Phong xong, tôi xếp nốt đồ đạc vào balo, quần áo cũng không có nhiều, chủ yếu là đồ chơi và đồ ăn. Vừa hay hôm nay là sinh nhật hắn, hoa quả, bánh kẹo, bim bim còn lại rất nhiều, tôi vừa lúi húi nhét vào túi, vừa cáu kỉnh lầm bầm:

- Đồ chó Đông đáng ghét, đã thế ta ăn hết bánh kẹo của mi cho xem.

Sắp xếp đâu vào đó, tôi rón rén đi tìm anh Tùng, như thường lệ, anh ấy đang ngồi an vị trong phòng đọc sách, chăm chú nghiên cứu bài vở.

- Anh Tùng.

Tôi thò đầu từ cửa, thì thào gọi vào khiến anh ấy giật mình ngẩng đầu lên. Thấy tôi, anh ấy có vẻ hơi sửng sốt, nhíu mày kêu lên:

- Em làm gì trong phòng mà bây giờ mới ra, để mọi người gọi mãi?

Biết chắc anh ấy sẽ hỏi đến nên tôi đã chuẩn bị sẵn câu trả lời, vừa nói vừa đi vào trong:

- Em ngồi suy ngẫm về cuộc đời.

- Rốt cuộc em và thằng Đông có chuyện gì, sao tự nhiên hôm nay nó lại nói thế...

- Cái này anh phải hỏi anh ấy chứ, sao lại hỏi em?

Tôi nhún vai, bình tình ngắt lời anh ấy. Nhưng anh Tùng lại có vẻ không mấy hài lòng, lắc đầu tặc lưỡi nói:

- Chẳng hiểu ra làm sao, em với bạn trêu nhau kiểu gì thì cũng phải có điểm dừng, ai lại kéo nhau làm ầm ĩ lên như thế?

- Trêu nhau? Ai nói với anh như thế ạ? - Tôi cau mày, buồn bực hỏi.

- Còn ai vào đây nữa, Thương nó bảo hai đứa em đang trêu nhau, anh cũng không hiểu có gì nên đùa cợt ở đây.

Tôi nghiến răng kèn kẹt, lầm bầm chửi thành tiếng: "Đồ thần kinh" rồi nghiêm túc nói với anh Tùng:

- Anh thấy lúc ấy em có giống như đang đùa không? Mà em cũng chẳng bao giờ đùa ngu như thế.

- Anh cũng nghĩ vậy nên mới hỏi em đây.

- Nói chung là con nhỏ đó bị điên, em không thèm chấp, với cả em cũng chẳng có bạn như nó.

- Con gái bọn em đúng là... Mới mấy hôm trước còn chị chị em em.

Anh Tùng lắc đầu, chép miệng nói. Tôi nhún vai, phẩy phẩy tay rồi mỉm cười nói sang chuyện khác:

- Mà thôi quên đi, em đang có chuyện muốn nói với anh đây.

- Chuyện gì? - Anh Tùng nhướng mày hỏi.

- Sang mai anh cho em đi chơi với bạn nhé, ngày kia em về. - Tôi cười hí hửng, đi vòng ra đằng sau nịnh nọt bóp vai cho anh Tùng, động tác điệu nghệ như một nhân viên tẩm quất thứ thiệt.

- Sao đột ngột thế? - Anh Tùng đáp, dù không nhìn tôi cũng biết anh ấy đang nhíu mày.

- Thực ra là lên kế hoạch lâu rồi nhưng em quên mất, hôm nay đứa bạn gọi nhắc mới nhớ ra hi hi.

- Em đúng là não cá vàng. Thế chơi ở đâu? Với ai?

Lại thích giả làm phụ huynh khó tính rồi, tôi buồn bực nghĩ thầm nhưng vẫn mỉm cười từ tốn đáp từng câu:

- Em đi với mấy đứa bạn cùng lớp chứ còn ai? Gần lắm, ngay trong thành phố thôi, chỗ núi Tùng ấy anh biết không? Eo trùng tên với anh luôn, đi cỡ 30 phút là tới rồi. Cho em đi chơi nhé, anh Tùng.

- Được rồi đừng có bóp cổ uy hiếp. Đi cẩn thận đấy, về sớm nghỉ ngơi thứ 2 còn đi học. - Anh Tùng bật cười bất đắc dĩ, vừa nói vừa gỡ bàn tay đang nhẹ nhàng đặt lên cổ anh ấy của tôi.

- Vâng vâng vâng em biết mà. - Tôi gật đầu như giã tỏi, hớn ha hớn hở lắc vai anh Tùng điên cuồng. - Anh yên tâm, trưa chủ nhật em về rồi. Nghe nói trên đó có quả dâu rừng, em sẽ hái về làm quà. Thôi em đi ngủ đây.

Tôi nói rồi tung tăng đi ra ngoài, mới đến cửa phòng anh Tùng đã gọi giật lại:

- À này...

- Vâng?

- Gọi báo thằng Đông một câu. Tối nay nó đợi em mãi, vừa rồi mới về vì anh đòi khóa cổng, tí thì định phá cửa phòng em luôn. Anh không biết hai đứa có chuyện gì nhưng nhanh nhanh làm lành đi, anh với Hân nhìn cũng mệt theo.

Khuôn mặt của tôi hơi trầm xuống, không nói gì chỉ ậm ừ cho qua, nhắc anh ấy đi ngủ sớm rồi vội vã về phòng.

Phủ nhận tình cảm với tôi còn bày đặt chờ tôi làm gì? Đúng là làm trò.

...

7 giờ sáng, bằng tất cả nghị lực của mình tôi mới đung đưa rời được giường, đêm hôm qua mải suy nghĩ linh tinh nên tôi ngủ hơi muộn.

Tôi làm vệ sinh cá nhân rồi xuống nhà cắm siêu nước để nấu mì tôm ăn sáng, xong xuôi thì lạch bạch đi ra mở cổng.

Vừa đẩy cánh cổng ra, khuôn mặt của hắn đã đập thẳng vào mắt khiến tôi giật mình, có chút ngỡ ngàng đưa tay lên dụi mắt để chắc chắn rằng mình đang không mơ ngủ. Khi nhìn rõ rồi thì lại chỉ muốn đóng sầm cửa lại. Thấy tôi, mắt hắn hơi sáng lên nhưng mặt mũi vẫn bày ra vẻ lạnh lùng, đi đến nhìn chằm chằm vào tôi một hồi rồi đột nhiên vươn tay lên sờ trán tôi, buồn bực hỏi:

- Không có vẻ gì là ốm. Rốt cuộc hôm qua em làm sao vậy?

Khiến tôi trở nên đáng thương trước mặt bạn bè hắn rồi lại làm ra vẻ không có chuyện gì. Từ trước đến nay hắn vẫn luôn như vậy, giỏi vờ vịt số hai thì không ai dám nhận số một, chuyện làm hôm trước hôm sau quên sạch. Tôi có nên vỗ tay khen hắn không nhỉ?

Tôi nghĩ rồi nhếch môi cười, đẩy tay hắn ra, lạnh nhạt đáp:

- Em chẳng làm sao cả.

- Không làm sao mà lại khóa trái cửa trong phòng anh gọi thế nào cũng không được? Cái Thương bảo em và nó đang đùa nhau, đùa gì mà đến mức thế?

- Cái Thương nó bảo gì anh cũng tin à? - Tôi bĩu môi mỉa mai hỏi.

- Nó nói thế thì anh biết thế, tin với không tin cái gì ở đây? Anh đang hỏi lại em còn gì. - Hắn cau mày đáp rồi lẩm bẩm nói thêm. - Anh tưởng hai đứa thân thiết lắm? Cái Thương sao đột nhiên nhiều chuyện thế, hôm trước đã hỏi chuyện của bọn mình một lần, hôm qua lại hỏi lại?

- Thế rốt cuộc mới sáng ra anh đã sang đây làm gì? - Cơn tức nghẹn ứ trong lồng ngực, tôi gần như gằn giọng nói ra. Không muốn chất vấn cũng chẳng muốn giải thích bất cứ chuyện gì vì sợ bản thân sẽ trở nên chật vật. Ngày hôm qua đã đủ mất mặt lắm rồi.

Hắn khẽ nhíu mày, dường như hơi buồn bực trước thái độ lạnh nhạt của tôi nhưng chỉ chốc lát sau, hắn đè nó xuống bằng một nụ cười, vươn tay nắm chặt lấy tay tôi, kéo nhẹ:

- Sang nhà anh tí đi, cho em xem cái này?

- Xem cái gì? - Tôi ghìm chân lại, cau mày hỏi, muốn giật tay ra khỏi tay hắn nhưng không được.

- Hôm qua em muốn xem quà của cái Thương còn gì? Anh đưa em đi xem. - Hắn quay đầu lại, cong mắt nhìn tôi cười, giọng nói chứa đầy sự hưng phấn. - Em biết là gì không? Quả bóng có chữ ký của các cầu thủ Arsenal, thậm chí còn có chữ ký của giáo sư Wenger, cựu huấn luận viên Arsenal. Hàng thật giá thật không lẫn đi đâu được. Anh không nghĩ sẽ nhận được món đồ tuyệt như vậy.

Càng nghe tôi càng cảm thấy cay đắng vô cùng, hắn đúng là rất thích quả bóng này, thích đến mức chẳng buồn để ý đến cảm xúc của tôi.

- Anh thích không?

Tôi khẽ cười, lặng lẽ rút tay về rồi nhàn nhạt hỏi. Nghe vậy, hắn khựng người, quay đầu lại cẩn thận nhìn vẻ mặt của tôi, thấy không có gì bất thường thì mới khẽ thở phào, đưa tay lên nựng nựng má tôi rồi híp mắt cười đáp:

- Ừ thích lắm. Nhưng nếu em muốn, anh đưa nó cho em, thỉnh thoảng sang ngắm cũng được.

Tôi thật sự chán ghét vẻ mặt thỏa mãn này của hắn, chán ghét đến mức muốn làm tổn thương hắn.

- Thích nhỉ, đã thích như vậy thì anh cứ giữ lại quả bóng đi, em không có hứng thú với nó, cũng chẳng có ý định đi xem nó.

Nhận ra mùi thuốc súng trong giọng nói của tôi, hắn khẽ hắng giọng, im lặng một lúc rồi chuyển sang chủ đề khác:

- Thôi quên nó đi, quan trọng hơn, quà của em đâu? Hôm qua em nói sẽ gặp anh sau buổi sinh nhật mà, sao lại thất hứa?

Sau khi nhận được món quà tuyệt vời kia, còn loại quà nào đủ làm hắn cảm thấy vui vẻ được nữa? Tôi nghĩ mà cảm thấy tiếc thay cho công sức bấy lâu của mình. Đôi găng tay kia, có lẽ nên ném lên nóc tủ được rồi.

- Lại giận dỗi gì, nói anh nghe nào?

Thấy tôi vẫn im lặng, hắn bèn tiến lại gần, theo thói quen co ngón tay trỏ, dịu dàng gõ nhè nhẹ vào trán tôi. Tiếc là lúc này, tôi không có tâm trạng để hưởng thụ sự dịu dàng ấy, dù hắn có làm gì tôi cũng cảm thấy chán ghét cùng cực. Vì thế, tôi chỉ lạnh lùng ngước mắt lên, chậm rãi nhả ra một câu có lực sát thương cực mạnh:

- Anh không biết xấu hổ hay sao mà còn đòi quà của em?

Quả nhiên, hắn bị chấn động, nhìn tôi như không tin được. Hai bàn tay siết chặt lại thành nắm đấm, hắn cúi đầu trầm giọng hỏi:

- Em vừa nói gì? Nhắc lại.

- Em nói, anh không xứng đáng nhận được quà của em. Có em cũng không tặng. - Tôi không nhịn được tức giận kêu lên, gần như muốn đem hết những ấm ức trong lòng ra để làm tổn thương hắn, vừa nói vừa đẩy hắn ra ngoài.

Bị bất ngờ, hắn lảo đảo lùi về sau vài bước, giương mắt nhìn tôi chăm chăm. Ngỡ ngàng, tức giận, khó hiểu và cả tổn thương, những cảm xúc đan xen trên khuôn mặt hắn, tôi bắt đầu cảm thấy hối hận nhưng những hình ảnh trong ngày hôm qua lại xuất hiện trong đầu khiến tôi không tiến lên, chỉ đứng đó lặng thinh nhìn hắn.

- Được thôi.

Khoảng im lặng qua đi, hắn siết chặt tay, bình tĩnh gật đầu rồi lạnh lùng nhìn tôi gằn từng chữ:

- Cái gì cũng phải có giới hạn, anh không phải không biết giận, đừng tự cho mình cái quyền coi thường anh như vậy. Quá mệt mỏi vì phải chạy theo cảm xúc thất thường của em rồi.

Nói xong, hắn quay đầu bỏ đi một mạch. Tôi mím chặt môi, đỏ mắt nhìn theo cho đến khi bóng hắn khuất dạng mới ngồi thụp xuống, mệt mỏi ôm lấy đầu gối. Tôi không coi thường hắn, chưa bao giờ, tôi chỉ chán ghét việc bản thân thích hắn đến mức trở nên ngớ ngẩn, khiến cảm xúc bị hắn chi phối hoàn toàn. Một câu phủ định ngày hôm qua, hắn chẳng biết đã làm tổn thương tôi đến mức nào.

Khi ánh nắng bắt đầu len lỏi xuống sân tôi mới giật mình hoảng hốt đứng dậy, thở hắt ra một hơi rồi lững thững đi vào nhà, bình thản ăn sáng, thay quần áo chuẩn bị cho chuyến đi chơi với lũ bạn. Trước khi đi vẫn kịp thò đầu vào phòng anh Tùng báo một tiếng với ông anh còn đang nằm ngái ngủ trên giường của tôi.

Nhà gần bến xe bus nên tôi khoác balo, xách hai túi đồ ăn vặt gom nhặt được từ bữa tiệc sinh nhật hắn tối qua, mua thêm một ít đồ trên phố rồi đi bộ ra bắt xe. Vì điểm đến không quá xa nên chúng tôi dự định đi xe bus và hẹn nhau ở bến xe gần nhà thằng Hiệp lúc 8 giờ. Để đi ra chỗ hẹn, tôi phải bắt thêm một chuyến xe nữa.

Khi tôi còn đang đứng gật gù chờ con xe bus số 06 quen thuộc ở ven đường thì một chiếc ô tô gầm cao chợt chậm rãi đi đến rồi dừng lại ở ngay gần đó. Tôi không để ý lắm cho đến khi thấy Phong bước xuống từ trên xe.

- Ơ kìa, sao cậu lại ở đây? - Tôi ngạc nhiên thốt lên rồi vội nhấc tay lên xem đồng hồ. - Đã muộn giờ đâu nhỉ?

Phong đi tới, cầm lấy hai cái túi trên tay tôi, vừa nhét vào trong xe, vừa giải thích:

- Tôi nhờ được xe người quen, chú ấy có việc đi lên khu ấy, tiện đường thì đưa bọn mình đi luôn.

- Ui may thế. - Tôi vui vẻ kêu lên rồi quay ra nhìn người đang ngồi trên ghế lái, hô to. - Cháu cảm ơn chú ạ.

- Oke, không có gì.

- Đi thôi, ra đón bọn thằng Hiệp.

Phong khẽ cười rồi mở cửa để tôi ngồi vào trước. Xe 7 chỗ nên vô cùng rộng rãi, điều hòa mát rượi, ghế ngồi êm ru, tôi thả người trên ghế, sung sướng dịch mông qua lại rồi ngả người đánh luôn một giấc chẳng buồn suy nghĩ.

------------

Chương 61

Đi qua đoạn đường đất đỏ mấp mô, xe xóc nảy khiến tôi tỉnh giấc và phát hiện đầu mình đang nghẹo trên vai Phong. Trong lòng thầm trách mình ngủ xiêu ngủ vẹo, tôi vẫn cố làm ra vẻ bình thường, chậm rãi nâng đầu dậy, bình tĩnh đưa tay lên xoa mép. May quá không có gì, tôi nghĩ rồi khẽ thở phào nhẹ nhõm.

Từ băng ghế đằng trước, thằng Cương chợt quay phắt đầu lại, miệng tặc lưỡi liên tục:

- Thôi khiếp sờ mép làm gì, mày chảy dãi ròng ròng, Phong nó lau đi cho rồi đấy.

Nói xong thì cùng cái Phương, thằng Hiệp há miệng cười hô hố. Cái lũ dơ dáng này, còn dám soi trộm tôi từ gương chiếu hậu. Tôi trừng mắt rồi vươn tay dí đầu nó một cái, cáu kỉnh đáp:

- Đừng tưởng ai cũng như mày, tao ngủ rất chi là sạch sẽ nhớ.

Nói rồi tôi khẽ liếc mắt nhìn Phong để tìm câu trả lời. Cậu ta bắt được sóng ngay lập tức, gật gật đầu đáp:

- Ừ, hôm nay cậu ngủ rất ngoan.

Tôi cười trừ, nửa nhẹ nhõm, nửa cảm thấy kỳ cục. Đang nói về chuyện sạch sẽ lại trả lời là ngoan, ngoan là ngoan như thế nào?

Ô tô dừng lại ở bìa rừng, phía trước có con đường mòn nho nhỏ mọc đầy cỏ xanh. Xe không thể đi vào nên chúng tôi đành chào tạm biệt chú tài xế rồi xách đồ đi bộ vào làng.

Thằng Hiệp xuống xe, nhìn tôi và Phong rồi làm bộ xoa xoa da gà, tặc lưỡi than thở:

- Chậc chậc, nhìn người ta chim chuột nhau mà trái tim FA này của mình thấy tổn thương quá.

Tôi cau mày, theo sau đá vào mông nó một cái, toàn nói liên tha liên thiên.

Chúng tôi lục tục khoác balo đi trên con đường mòn dẫn vào ngôi làng nhỏ dưới chân núi, hít một hơi thật sâu để cảm nhận không khí trong lành ở đây. Khung cảnh yên bình hiện ra trước mắt, có rừng, có núi đồi, có sông suối lại có cả những cánh đồng cỏ nho nhỏ mọc đầy cỏ lau và hoa cúc dại. Dê trắng từng đàn đung đưa gặm cỏ, thi thoảng lại kêu be be ầm ĩ.

Ở đây dịch vụ chưa phát triển, khung cảnh hoang vu nên không có nhiều khách du lịch ghé chơi. Dưới chân núi chỉ có lác đác vài ngôi nhà, mỗi nhà lại có một mảnh vườn rất rộng nên tạo cảm giác hơi thưa thớt. Không gian sống ở đây thật sự rất tuyệt nhưng có chút bất tiện vì ở khá xa chợ, những ngày mưa bão cũng vất vả hơn bình thường.

Không khí buổi sáng mát mẻ lại trong lành, mấy đứa chúng tôi theo chân thằng Hiệp, phấn khởi bước trên con đường cát đỏ, sỏi nhỏ lạo xạo dưới chân nghe thật vui tai, hai bên đường cỏ mọc lên xanh mướt. Một trong những lý do khiến chúng tôi quyết định chọn đi chơi ở núi Tùng là vì nhà cậu thằng Hiệp ở đây. Cả lũ có thể ở chơi qua đêm mà không cần vội vã về trong ngày, thoải mái cả về thời gian và tinh thần.

Chú Chiến, cậu thằng Hiệp đứng đón chúng tôi trên chiếc cầu nhỏ dẫn vào cánh cổng gỗ có dàn hoa sử quân tử đang mùa nở hoa, trên môi nở nụ cười đôn hậu ngập nắng. Chú là thợ mộc nên ngôi nhà luôn ngập tràn mùi thơm của gỗ. Dưới gốc cây me trồng trong sân, cột một con chó giống mông cộc có bộ lông màu nâu đỏ, mắt đen lay láy. Nó sủa ầm ĩ từ lúc chúng tôi cách cổng nhà vài chục mét cho đến khi bước chân vào cửa nhà. Cái con, đã béo như lợn còn lắm mồm như ranh.

Căn nhà lợp mái sứ, sơn màu trắng ngà, nằm êm đềm giữa vườn vải rộng lớn đang mùa quả chín, trông đẹp đẽ và yên bình đến lạ thường. Nhà một tầng nhưng rất dài và rộng, diện tích nhìn qua khá lớn, ở đây hầu hết người ta đều làm nhà như vậy.

- Vào trong đi mấy đứa, vào uống cốc nước cho mát. Chú dọn dẹp sẵn phòng rồi, có hai phòng đơn, mấy đứa chia thế nào thì chia. - Chú Chiến cười sang sảng rồi chợt chỉ thằng Hiệp mắng. - Ơ kìa sao mày không xách đồ giùm bạn thế Hiệp?

Nói rồi nhìn sang nhỏ Phương đang khệ nệ bê một đống đồ mà nó đã chuẩn bị, trong đấy toàn là thức ăn, còn quần áo thì chỉ có một cái balo nho nhỏ khoác đằng sau.

- Úi giời, thế thì cậu lại nhầm, nó có phải là con gái đâu.

Thằng Hiệp nhún vai, nhanh nhảu phân bua. Nhỏ Phương trừng mắt lên hăm dọa nhưng có lẽ ngại chú Chiến nên nó không động thủ, phải bình thường, thằng Hiệp đã nằm bẹp dí dưới đất rồi.

- Mợ Vân và cu Tuấn đâu rồi cậu? - Thằng Hiệp hỏi khi chúng tôi đã chia phòng và sắp xếp đồ đạc xong xuôi, đang phè phỡn ngồi ngoài sân hóng gió núi mát lịm.

- Mợ mày ra đồng từ sáng, cu Tuấn cuối tuần được nghỉ nên đi đá bóng cùng bọn nhóc trong làng rồi. - Cậu thằng Hiệp cười rồi quay qua chúng tôi, hỏi. - Trưa nay mấy đứa ở đây ăn cơm với chú nhé?

- Dạ thôi ạ. Bọn cháu dự định nghỉ một lúc rồi đi leo núi luôn, tại hôm nay cũng mát, sau đó tìm chỗ nào đó đẹp đẹp ngồi ăn trưa ạ. - Nhỏ Phương nhanh nhảu trả lời, nhắc đến ăn tôi tinh ý thấy nó nuốt nước bọt đánh ực một cái, dám cá trong đầu con nhỏ đã hình dung ra cảnh đồ ăn nướng tanh tách thơm lừng rồi.

- Ừ thế cũng tốt, đi sớm sớm cho mát, đừng về tối quá, đất rừng đất núi nguy hiểm.

Chú Chiến gật gù, cười hiền dặn dò khiến cả lũ vội vàng dạ ran như đàn chim non.

Nghỉ ngơi nạp năng lượng trong chốc lát, năm đứa chúng tôi balo con cóc, xách đồ ăn lỉnh kỉnh bắt đầu hành trình khám phá núi Tùng. Theo dự tính, cả lũ sẽ lăn lóc trên núi cả ngày, sáng hôm sau thì chơi loăng quăng trong rừng, ra hồ hóng gió và dĩ nhiên không thể thiếu khâu chụp ảnh sống ảo.

Núi Tùng cao gần 200 mét so với mực nước biển nhưng khá dài nếu tính theo quãng đường đi, có lẽ phải đến 2 kilomet, dĩ nhiên đây là do Phong phổ cập chứ tôi thì nào có biết cái gì. Còn ba đứa kia, chẳng hiểu hôm nay bị làm sao mà đột nhiên hăng hái đến lạ, đi phăng phăng không biết mệt, để tôi và Phong tụt lại phía sau. Thực ra thì chỉ có mình tôi bị tụt lại, còn Phong là tốt bụng ở lại dịu đỡ bạn bè mà thôi.

- Cái Phương... hộc hộc... sao hôm nay nhanh thế nhỉ, bình thường... đi vệ sinh thôi nó cũng lết từng bước cơ mà?

Tôi dùng tay quạt phành phạch, buồn bực than thở, mới đi được một phần ba quãng đường mà tôi đã thở hồng hộc như chó, nói một câu cũng hụt hơi hai lần, đi chơi về lần này phải chăm vận động hơn mới được. Tôi nghĩ, trong lòng thầm quyết tâm mỗi ngày sẽ nằm trên giường vung chân 100 lần.

- Cứ từ từ không cần vội, lên đỉnh sớm hay muộn thì cũng là lên đỉnh. - Phong đưa cho tôi chai nước khoáng, bình thản đáp.

Tôi đờ người, máy móc nhận lấy chai nước, khẽ húng hắng ho nhẹ rồi chân thành khuyên:

- Cậu... đừng nói chuyện dễ gây hiểu nhầm như thế được không. Để ba đứa kia nó nghe được thể nào cũng bị cười cho thối mũi. Rồi từ nay về sau, tên cậu sẽ bị gắn luôn với chữ lên đỉnh đấy.

- Thế không buồn cười à? - Phong lấy lại chai nước nhét vào balo rồi thản nhiên hỏi.

- Cậu cố ý đấy à? - Tôi trừng mắt, không tin được nhìn cậu ta.

- Tôi nghĩ nó cũng hơi thú vị.

- Chẳng thú vị gì cả, cậu học mấy cái này ở đâu đấy? Hai thằng mặt giặc tâm hồn thối inh kia à? Hình tượng của cậu là "Trai đẹp yên tĩnh", đừng học theo lũ phàm phu tục tử chúng nó.

Tôi gào lên thống thiết khiến Phong khẽ bật cười, không nói gì chỉ lặng lẽ nhét vào tay tôi một tờ khăn ướt. Tôi dùng nó để lau mồ hôi, vừa thở hồng hộc vừa càu nhàu:

- Sao chúng nó đi nhanh thế nhỉ, đi chơi nhóm mà tự dưng tách đoàn ra có chán không cơ chứ.

Sau đó cả quãng đường vừa dài vừa nóng vừa mệt chỉ có tôi và Phong dìu đỡ nhau vượt qua, thi thoảng dọc đường có gặp một vài tốp người nhưng nhìn chung vẫn khá thưa thớt. Đến lưng chừng núi xuất hiện một bãi đất rộng bằng phẳng, cỏ hoa mọc um tùm, lúc này tôi và Phong mới gặp ba đứa kia đang ngồi trên một phiến đá, thè lưỡi thở hồng hộc.

Tôi bấm eo, cúi gập người xuống rồi nghển cổ lên chỉ vào ba đứa nó quát:

- Sao bọn mày đi nhanh thế không thèm chờ bạn bè gì hết, đi dã ngoại hay đi thi leo núi hả?

- Tại mày đi chậm đi rùa ấy chứ. - Thằng Cương vừa thở phì phì vừa đáp rồi đột nhiên quay sang nhìn tôi và Phong, nhướng mày cười hí hửng. - Mà cần gì bọn tao, có Phong bên cạnh bầu bạn rồi còn đâu.

- Nói linh tinh cái gì đấy? - Tôi cau mày rồi phăng phăng đi đến, vung tay phang vào đầu nó một cái đánh bốp.

Chúng tôi trải bạt mỏng ra một góc khuất gió, ngay cạnh bụi hoa sim nho nhỏ, bày đồ ăn, nước uống để chuẩn bị cho một bữa trưa thịnh soạn. Những tưởng tượng trong đầu thì luôn tốt đẹp, trên đường từ dưới chân núi đi lên đến đây, tôi đã thầm hình dung ra không biết bao nhiêu lần hình ảnh miếng thịt bò nướng xèo xèo thơm nức mũi, xiên xúc xích mọng nước vàng ươm. Nhưng thực tế bày ra trước mắt thì lại khác xa.

Sự thật là chúng tôi đã đánh giá quá thấp độ khó của việc nhóm lửa nướng thịt, suy cho cùng cũng vì trẻ người non dạ, thiếu kinh nghiệm chơi bời. Phong, Hiệp và Cương thay phiên nhau nằm bò ra, liên tục lấy hơi thổi phù phù vào bếp nhưng nó vẫn nhất quyết không chịu cháy lên.

Năm đứa mặt chảy dài như chó bull, ngơ ngác và thẫn thờ nhìn nhau, chỉ đành gặm tạm chút đồ ăn vặt để chống đói. Tôi liếc mấy miếng thịt bò đỏ tươi được xếp sẵn trên vỉ nướng mà nước miếng như muốn ứa ra khỏi mồm đến nơi. Sau khi nhìn đĩa thịt tươi ngon kia, tôi chẳng muốn đi gặm bim bim hay nhai kẹo để chống đói chút nào.

Khi cả lũ đã gần như bỏ cuộc, định gọt hoa quả ăn trừ bữa thì Phong đột ngột đứng dậy, dùng tay quẹt đi vết lem trên má, cứng nhắc nói:

- Để tôi đi tìm xem có gì không.

Trong lúc mấy đứa chúng tôi còn đang ngơ ngác thì Phong đã đi đến chỗ một nhóm người đang ngồi ăn uống rôm rả cách đó không xa. Chúng tôi nhìn nhau, đồng loạt há hốc mồm ngạc nhiên, không tin được là Phong lại chủ động tiếp cận người khác để xin đồ.

Thằng Hiệp bật tay tanh tách, liếc mắt sang nhìn tôi, cười ẩn ý:

- Đúng là có sức mạnh của tình yêu có khác.

Ngay lập tức hai đứa kia gật đầu lia lịa như gà mổ thóc, hí hứng cười phụ họa. Tôi nhăn mặt, trong lòng cảm thấy hơi bực bội. Cả ngày hôm nay, ba đứa nó cứ thi nhau gán ghép tôi với Phong, còn liên tục cười với cái vẻ đê tiện khiến tôi không muốn nhận ra cũng khó. Thì ra cảm giác bị ghép cặp khó chịu đến vậy, bảo sao lúc trước Phong lại nổi giận với tôi.

Tôi nghĩ rồi định lên tiếng nhắc nhở chúng nó thì đúng lúc ấy Phong đi về, trên tay là mấy hộp cồn thạch, khuôn mặt vẫn đơ như đá nhưng ánh mắt lại không giấu được ý cười.

Có cồn thạch làm xúc tác, lửa bùng lên nhanh chóng bất chấp cơn gió hiu hiu thổi xung quanh. Nhỏ Phương mắt sáng bừng lên, giơ ngón tay cái với Phong:

- Đúng là sức hấp dẫn không thể chối từ, phải con gà thiến ốm o như thằng Hiệp hay tinh tinh xổng chuồng như thằng Cương sang chắc mấy chị kia ném đá đuổi đi rồi.

- Hừ, nếu là xe lu như mày thì đã bị đem đi lăn từ đây lăn xuống núi luôn.

- Á à, hay là tao lăn mày trước để thử nghiệm nhé.

- Ái đau, mày khịa tao trước mà! - Thằng Hiệp bị nhỏ Phương xách tai thì la lên oai oái như gà bị cắt tiết.

- Chân lý là tao thì được còn mày thì không nhé.

- Mày...

- Làm sao, ý kiến gì?

- Hận đàn bà!

Mặc kệ cho ba đứa nó đánh chửi nhau ùm xèo, tôi đau đáu dõi theo từng động tác của Phong, nhìn miếng thịt được lửa liếm qua bắt đầu dậy mùi thơm phức mà miệng nuốt nước bọt liên tục. Như cảm nhận được ánh mắt của tôi, Phong quay sang cười khẽ:

- Chờ tí, sắp có rồi đây.

Tôi gật đầu lia lịa, vừa nuốt nước bọt vừa khen:

- Cậu xin được cồn à, giỏi thế.

- Ừ, tôi nói người tôi thích đang đói vì thế họ cho luôn. - Phong vừa trở tay nướng thịt vừa thản nhiên đáp.

Tôi bị tập kích bất ngờ đến đơ cả người, im lặng một lúc mới thở dài đáp:

- Phong...

- Biết rồi, không nói nữa đâu, cứ thoải mái mà chơi đi. - Cậu ta thở dài bất đắc dĩ, vừa nói vừa quay sang xoa đầu tôi.

- Tay có mỡ thịt mà xoa cái gì đấy? - Tôi gầm lên, tức tốc đẩy tay cậu ta ra khiến Phong bật cười vui vẻ.

Chúng tôi lê la chơi bời đến tận 4 giờ chiều mới mò về, đứa nào đứa nấy vừa bẩn vừa hôi nhưng mặt mũi thì đê mê trong hạnh phúc vì được tận hưởng trọn vẹn chuyến du lịch trong mơ. Nếu Băng vẫn còn ở đây thì sẽ còn hoàn hảo hơn nữa.

Tắm rửa xong xuôi, tôi theo Phương vào phòng rồi thình lình lao đến, đè nó ra hỏi tội:

- Nói ngay, mày với bọn thằng Cương, thằng Hiệp đang có âm mưu gì? Sao cứ gán ghép tao với Phong thế, tao giận đấy.

- Giật cả mình cái con này, tự dưng đè người ta xuống. - Nhỏ Phương đẩy tôi ra rồi cười cười đáp. - Phong tốt thế kia, được ghép chung lại lợi quá, mày thử nhìn xem trong khối mình có ai bằng cậu ấy? Tức giận cái gì!

- Mày đừng có đoán ý vớ vẩn, tao không thích bị ghép đôi như vậy. Bạn bè chơi với nhau, bọn mày làm như thế tự nhiên mất cả vui.

Thấy tôi không có vẻ gì là đùa cợt, nó ngồi dậy, khều khều vai tôi, hỏi nhỏ:

- Nè, nhưng mà... Phong thích mày đấy. Mày thấy sao? Không có ý gì thật à?

- Sao mày biết? - Tôi cau mày hỏi.

- À thì... ai mà chẳng nhìn ra.

- Vớ vẩn, mày là con giun trong bụng cậu ta chắc. Lúc trước tao với mày còn tưởng Phong thích Băng còn gì?

- Nhưng lần này chính cậu ta cũng thừa nhận mà...

Nó bĩu môi, lẩm bẩm nho nhỏ. Tôi nhíu mày, hỏi lại:

- Gì cơ?

- À không có gì, không có gì hi hi. - Nó phẩy phẩy tay, cười cười lấp liếm.

- Nói chung là đừng có gán ghép linh tinh nữa, tao thực sự không có ý gì với Phong cả, mày nhắc thằng Cương với thằng Hiệp hộ tao.

- Uầy, biết rồi. Mày đúng là cái đồ có phúc mà không biết hưởng...

Mặc kệ nhỏ Phương ngồi lảm nhảm những chuyện vô nghĩa, tôi đi ra ngoài sân hóng gió. Hai đứa con gái nên được ưu tiên tắm trước, ba ông thần kia còn đang xếp hàng đợi nhà tắm. Vẫn còn sớm nên tôi xin chú Chiến cho dắt chó đi dạo. Con mông cộc này ban đầu nhìn đanh đá mà cũng thân thiện, dễ mến ra phết, quen rồi nên để cho tôi cầm dây dắt đi chơi. Hoặc cũng có thể do nó muốn sổ lồng lắm rồi nên mới ngoan ngoãn như vậy.

Bằng chứng là vừa khuất bóng căn nhà, từ tôi dắt nó đã đổi thành nó dắt tôi. Đúng là chó núi có khác, khỏe như trâu, kéo theo một cái thân xác nặng 45 kilogram như tôi mà nó cứ hùng hục lao đi không biết mệt.

Sau một hồi chạy theo chó, tôi cay đắng phát hiện ra mình đã đi lạc, trước mắt tôi là một ngọn đồi lạ hoắc lạ huơ, xung quanh có vài cái ao nước, cỏ cây hoa lá mọc um tùm. Con chó ngốc nghếch kia có lẽ cũng đã thấm mệt nên không buồn chạy nữa, nó im lặng đứng cạnh tôi, lè lưỡi thở hồng hộc.

Tôi ôm trán, tự an ủi mình rằng có con chó ở đây, chắc chắn nó sẽ đưa tôi về được nhà, nghe nói cái giống mông cộc này khôn lắm. Nghĩ bụng, tôi ngồi xổm xuống, vuốt đầu nó tỉ tê:

- Ê ku, mày nghỉ tí rồi dẫn tao về nhà nhé, mày biết đường về nhà mà đúng không? Đúng không?

Tôi khóc ròng, nắm lấy hai cái tai nó mà lắc, chưa kịp nghe nó trả lời thì từ trên trời, một tiếng sấm chợt giáng xuống đánh "Uỳnh" khiến tôi giật bắn cả người. Thính giác của chó phát triển gấp bốn lần con người nên chúng rất nhạy cảm với những tiếng động lớn, ví dụ như pháo, sấm,... Con mông cộc ngốc nghếch này cũng chẳng ngoại lệ.

Nghe thấy tiếng sấm, nó lồng lên như con ngựa đứt cương rồi ba chân bốn cẳng chạy thẳng lên đồi, bỏ tôi với khuôn mặt ngơ ngác ở lại. Tôi trợn trừng mắt nhìn theo cái đuôi cong tớn của nó rồi vội vã đuổi theo, vừa chạy vừa bất lực gào lên:

- Quay lại, con mông cộc kia mày quay lại ngay. À không, Dôn, quay lại đi, Dônnnn...

Thống thiết cứ như gọi người yêu đang ngồi trên chuyến tàu xình xịch đi xa vậy ấy. Bây giờ mà có nhạc "Tình đậm sâu, mưa mịt mù" [1] nổi lên thì bao hợp cảnh.

Rốt cuộc tôi đã gặp phải cái tình huống chó má gì thế này? Lạc đường, không mang điện thoại, giờ lại lạc luôn cả chó. Sấm to thế này chỉ sợ nó chạy lung tung rồi đi mất thì chết. Đã đến chơi ăn nhờ ở đậu nhà người ta, tôi lại còn làm mất chó của người ta, ăn năn thế nào cũng không hết tội. Tôi đứng ở mé đồi, lạc giọng gọi chó, bất lực đến mức dậm chân bình bịch, đấm ngực thình thịch. Xa xa trên đồi thấp thoáng mấy ngôi miếu hoang, trời lại nhá nhem, có cho mười lá gan tôi cũng không dám chạy vào tìm, chỉ biết đứng đó gọi chó như gọi đò.

Sau đó ông trời lại biết chiều lòng người khi cho mưa rơi xuống, một tuần trước tôi đã ước trời mưa và bây giờ nó mới ứng nghiệm, ha ha.

Xung quanh không có chỗ trú, tôi lại không dám đứng dưới gốc cây sợ sét đánh cho nhăn răng nên đành chạy theo cảm tính. Trước mắt cứ tìm đường về nhà đã, có gì xin lỗi cô chú rồi cùng mọi người đi tìm chó sau, tốt hơn là cứ ngơ ngác chờ ở đây. Trời càng lúc càng tối, mưa lại càng lúc càng nặng hạt, tôi cuống quýt chạy, chỉ mong mau mau tìm thấy đường ra hoặc gặp một người đi đường nào đó cũng được.

Sau đó, tôi chỉ nhớ mình bước hụt một cái rồi cả người cứ thế chìm vào nước, tim hẫng đi một nhịp, nước mưa, nước ao tanh ngóe cùng lúc ập vào mũi khiến tôi ho sặc sụa, chân quẫy đạp không thấy đáy. Tôi cố gắng đập tay đập chân để chạm đến bờ nhưng càng đập lại càng khiến mình trôi xa khỏi bờ.

Sự hoang mang, lo sợ khiến tôi không giữ được bình tĩnh, điên cuồng ngoi lên gào thét kêu cứu. Tôi sẽ chết ư? Chết một cách ngớ ngẩn như thế này ư? Nữ học sinh dắt chó đi dạo rồi trượt chân chết đuối? Nghe đã thấy không chấp nhận nổi rồi. Mà có khi còn chẳng được lên báo ấy chứ.

Tôi nghĩ rồi càng điên cuồng đập tay, đập chân, gào lên thất thanh, cũng chẳng rõ trong lúc mất kiểm soát đã gào những gì. Sau đó, tôi cảm nhận được có người đang nắm lấy cổ áo mình mà kéo, lực kéo rất mạnh, giống như dùng sức lực cả đời vào nó.

Nằm sõng soài như cá mắc cạn trên bờ cỏ, tôi phun ra một ngụm nước tanh ngóe rồi bật ho khu khụ, hoảng hồn ngồi bật dậy, khuôn mặt trắng bệch của Phong nhanh chóng hiện ra trước mắt.

Tôi ôm ngực thở hổn hển, thều thào thốt lên:

- Chưa chết, tôi chưa chết đúng không?

- Ừ. - Phong đáp, cố nhướn môi nở nụ cười. - Không sao chứ?

- Không sao, chỉ uống vài ngụm nước thôi, ao có cá nên giàu protein lắm...

- Lại nói linh tinh rồi.

Phong khẽ cười, nhợt nhạt đáp rồi thình lình kéo tôi vào lòng, siết thật chặt. Tôi giật mình, bị đau nên định đẩy cậu ta ra thì chợt thấy cánh tay đang ôm mình khẽ run lên bần bật. Phong thở ra một hơi, gục đầu vào vai tôi, lẩm bẩm không thành tiếng:

- Cậu làm tôi sợ phát điên...

Tôi và Phong cả người ướt sũng, thất thểu ngồi nghỉ trong một căn chòi tồi tàn gần đó. Tôi vắt nước trên quần áo và trên tóc, đột nhiên nhớ ra một việc:

- A quên mất con mông cộc.

- Mông cộc?

- Ừ, con chó nhà cậu thằng Hiệp, tôi để xổng mất nó. Tạnh mưa rồi hay giờ đi tìm đi, lỡ để mất thì toi.

- Không được, về thay quần áo đã không cảm. Để tìm nó sau, mà có khi giờ nó cũng về rồi.

- Ừa, hy vọng thế. Mà sao cậu tìm được tôi hay vậy?

- Gào lớn như thế không nghe thấy cũng phí. - Phong nhún vai rồi chợt ném chiếc áo khoác gió trên tay cho tôi, nhàn nhạt đáp. - Mặc vào đi.

Tôi định từ chối nhưng thấy áo của mình đã ướt sạch nên không nói thêm gì, nhận lấy và mặc vào.

- Dắt chó đi chơi mà cũng ngã xuống ao được, Dương đúng là Dương. - Phong quay lại nhìn tôi, lắc đầu tặc lưỡi, cả người cậu ta cũng ướt rượt, mái tóc ngắn nhìn như lông nhím.

- Ầy đừng nói nữa mà, tôi cũng không hiểu tại sao mình lại xui xẻo như vậy. - Tôi buồn bã so vai rồi vỗ nhẹ vai Phong, thật lòng nói. - Cảm ơn cậu, hôm nay nếu không có cậu thì tôi xong thật rồi. Đợi tôi tích đủ tiền sẽ đãi cậu một bữa thật thịnh soạn, cậu muốn ăn cái gì cũng được.

- Lấy thân báo đáp thì sao?

Phong hỏi khiến tôi hơi ngẩn người, im lặng một lúc rồi khẽ mỉm cười, lắc đầu:

- Không được đâu.

Phong nhếch miệng cười, xoa xoa mái tóc ướt của mình, hiếm khi lộ ra giọng nói buồn bực:

- Biết rồi, gặp chuyện cũng gào gọi cái tên kia...

- Hả? Là sao?

- Không có gì, về thôi.

- Ừ, à mà cậu đừng kể ai nghe chuyện này nhé. Ba đứa kia mà biết chắc truyền thuyết về tôi lại nhiều thêm một chuyện. Dắt chó đi dạo rồi ngã lộn cổ xuống ao, hầy...

- Hừ, ai lại đi giễu cợt cái chuyện sống chết? Cậu tí thì chết đuối đấy.

- Hic thôi đừng nhắc lại mà.

Tôi bám đuôi Phong thất thểu đi về, hóa ra tôi đi lạc cũng không xa lắm, có điều chạy nhiều vòng nên cứ tưởng là đã đi sang làng khác. Không biết cái con mông cộc chết tiệt kia đã về chưa nữa.

Vừa bước chân vào cổng nhà, không gian im ắng bên trong đã khiến tôi cảm thấy kỳ lạ. Quả nhiên, trên khoảng sân nhỏ lát gạch đỏ của nhà chú Chiến, đột nhiên xuất hiện nhiều thêm hai người nữa, là hắn và Thương.

Tôi ngẩn người, cơn giận âm ỉ bùng lên, chẳng kịp chào hỏi ai, chỉ lạnh lùng nhìn hắn:

- Tại sao anh lại đi cùng nó? Hai người đến đây làm gì?

Hắn không trả lời mà thình lình xông lên, vọt qua người tôi, túm lấy cổ áo Phong rồi đẩy mạnh cậu ta xuống đất, giận dữ quát:

- Tán tỉnh bạn gái của người khác, mày không biết xấu hổ à thằng này?

Nhìn hắn đột nhiên lao đến phát điên với người vừa cứu mạng mình, tôi nổi giận, lạc giọng gào lên:

- Anh bị làm sao vậy? Có ai làm gì mà tự nhiên nổi điên lên?

Vừa nói tôi vừa ái ngại nhìn sang Phong, xác định cậu ta không việc gì mới quay lại trừng mắt nhìn hắn. Tôi thật sự không hiểu nổi hắn, đột nhiên tìm đến đây lại còn lôi theo cái Thương, muốn chọc tôi tức điên à?

- Em còn dám hỏi à? Rốt cuộc em có xem anh là người yêu không? Tại sao lại đối xử với anh như vậy? - Hắn gằn giọng hỏi tôi, kết mạc [2] mắt hằn đầy tia đỏ.

- Người yêu? Anh nói mà không thấy buồn cười à? - Tôi tức giận kêu lên, chỉ tay vào Thương nói. - Chính anh là người đã phủ nhận mối quan hệ với em, anh khiến em bẽ mặt trước nó, anh quên rồi à?

- Em nói cái gì?

Hắn dùng biểu tình không tin được nói với tôi sau đó chăm chú nhìn vào chiếc áo khoác quá khổ tôi mặc trên người rồi lại nhìn sang Phong. Qua một lúc, hắn ôm mặt bật cười to nhưng giọng nói phát ra lại vô cùng lạnh lùng:

- Em đã thích người khác thì cứ việc nói ra, cần gì phải như vậy... cần gì làm khó anh, khiến anh mơ mơ hồ hồ không hiểu...

- Anh nói vậy là có ý gì? Đừng gán tội lung tung cho em. - Tôi cau mày, vội đáp, không hiểu sao lại có chút lo sợ trong lòng.

Hắn nhìn tôi một hồi rồi khẽ cúi đầu, đôi bờ vai như trùng hẳn xuống, đầy mệt mỏi và buồn bã. Giây lát sau, hắn ngẩng đầu, tay bóp trán, vừa nói vừa chậm rãi quay người bỏ đi:

- Dương, anh mệt rồi, không muốn phải chạy theo cảm xúc của em nữa...

Tôi nhìn bóng lưng của hắn, lồng ngực đột nhiên đau thắt đến mức không thở nổi. Lo lắng, sợ hãi, ấm ức, tức giận cùng lúc ập đến khiến tôi không kịp nghĩ gì mà thốt lên:

- Nếu không chịu được thì dừng lại đi.

Hắn khựng người, tôi cũng ngỡ ngàng, tim hẫng đi một nhịp, trong lòng thầm cầu mong hắn sẽ quay đầu lại. Quay lại và mắng tôi ngu ngốc, nói năng thiếu suy nghĩ. Sau đó hai đứa có thể ngồi xuống cùng nhau bình tĩnh giải quyết mọi việc.

Thế nhưng hắn chẳng làm như vậy, chỉ dừng lại trong chốc lát rồi chậm rãi bước tiếp, nhàn nhạt đáp:

- Như em muốn.

...

-----------

Chú thích:

[1] "Tình đậm sâu, mưa mịt mù" : Nhạc phim Tân dòng sông ly biệt

[2] Kết mạc: Phần lòng trắng của mắt.

P/s: Huhu, chia tay luôn rồi đó mấy người vừa lòng chưa?? Chắc chỉ còn khoảng 2,3 chương nữa là kết thúc thôi các bạn ạ, sắp chia tay cái hố sâu hoắm này được rồi ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro