Dao động tắt dần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cầm tờ giấy ly hôn trên tay anh đã đi trên phố Hà Nội cả ngày hôm nay. Ngắm nhìn nơi hai người từng đi qua,nghĩ lại câu chuyện hai người đã cùng vượt lên. Nghĩ về những điều đó khiến anh chỉ càng buồn bã thêm. Đi cả ngày mệt nhoài,anh bước vào công viên ngồi tạm trên hàng ghế đá xưa tận hương chút gió mát dễ chịu của mùa thu.
Bỗng anh thấy một shipper đứng đợi ngay trước mình đang lấy tay hất mồ hôi chảy trên trán,trên mặt. Anh cũng đã từng có một thời chật vật kiếm sống như vậy. Sáng dạy sớm,tối về khuya lúc nào cũng mong có thật nhiều tiền để mua chút quà cho bạn gái vậy mà giờ đây. Nghĩ đến đó anh liền nhếc mép cười nhìn xuống tờ đơn trên tay mình.
-"Anh yêu anh đợi lâu chưa?"- tiếng gọi của cô gái khiến anh giật mình ngước lên. Anh thấy cô gái bước tới,dựa vào xe của anh chàng shipper kia.
-" Anh đã đói chưa,em có làm mấy món anh thích này"- cô gái vừa vui vẻ khoe hộp cơm trước mặt anh shipper kia vừa nói.
-" Em làm món gì cũng được đều ngon hết"- anh shipper xoa đầu mỉm cười mãn nguyện với cô gái bé nhỏ mang đồ ăn đến cho mình.
Nhìn đôi tình nhân shipper trẻ kia tự nhiên anh thấy lòng mình như có ai cầm dao cứa vào.Từng dòng nước mắt cứ thế từ đâu trào ra không kiểm soát. Anh nhanh chóng cúi mặt xuống giả vờ nhìn đầu hồ trên tay mình lẩm nhẩm,nói nhỏ:"Mấy giờ rồi mà còn ăn cơm?" . Nói đến đây anh bỗng đặt tay lên cái bụng đói meo của mình từ sáng đến giờ. Tự nhiên trong miệng anh thấy vị đắng rồi tự nhiên lại thèm ăn bát tô phở bún bò thơm thơm của chị vợ sắp ly hôn. Anh ngồi phân vân,nắm chắn lấy điện thoại của mình một lúc. Có vẻ như anh đang chờ ai đó gọi điện cho mình. Quá lâu rồi!Anh không chờ nữa. Thế là anh dùng hết năng lượng của mình chạy tức tốc về nhà. Cứ chạy cứ chạy tờ giấy ly hôn nát lúc nào cũng không hay.
Vừa chạy đến tòa chung cư của cô vợ sắp li thân của mình anh như thở dốc thằng điên liên tục bấm thang máy. Thời gian anh chờ đợi thang máy lúc này cũng như khi anh đợi câu trả lời cầu hôn từ người yêu vậy. Đứng trong cái không gian ngột ngạt của thang máy anh cứ thở hổn hển hổn hển. Tiếng tinh của cầu thang máy,mở cửa ra như câu " em đồng ý"
2204- anh liên tục ấn chuông cửa ngôi nhà ấy. Tiếng chuông cửa vang ra hết tầng chung cư đó.
Và cuối cùng cánh cửa cũng chịu mở ra,mùi phở bò cứ thế bay vào mũi anh. Thơm quá đi mất.
-" Anh tới đây làm gì?" - câu hỏi lạnh nhạt tới vô tình. Giọng nói của cô gái thậm trí không một chút thương cảm gì khi nhìn biểu cảm mệt mỏi của anh.
Anh hít một hơi thật sau lấy lại bình tĩnh định nói điều gì đó thì bỗng ngưng lại. Tay anh nắm chặt tờ ly hôn muốn nát ra. Đôi mắt cô hướng theo ánh nhìn của anh vào người đàn ông đang dọn bàn đồ ăn trong nhà cô. Cô nhanh trí giật ngay tờ trên tay anh,rồi cười kinh bỉ:"Tòa gửi lại giấy rồi sao,hẹn gặp ở tòa nha."
"Sầm"- tiếng đóng cửa vang mạnh vào tai anh,tiếng đóng cửa như muốn thổi bay con người không còn sức lực ấy.
Rốt cuộc anh ta đã làm sai chuyện gì,anh ngồi thụp xuống,nước mắt cứ không ngừng lại. Vì anh quên không mua cây son cho cô ấy,hay nước anh đun cho cô quá nóng,hay quên không nói yêu cô ... Đã bao lâu rồi hai người chưa nói những lời yêu thương nhau.
Cuộc chia tay này của anh không phải vì lý do gì to lớn mà chỉ là những điều nhỏ nhặt tích góp lại. Nếu còn có thể cho nhau cơ hội đừng ngại nói ra lời xin lỗi để cuộc tình đi quá xa chỉ vì vài điều không nên tồn tại.
KIẾN THỨC:
Dao động tắt dần: là dao động có biên độ giảm dần theo thời gian, nguyên nhân của sự tắt dần là do ma sát với môi trường. Ma sát càng lớn thì tắt dần càng nhanh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro