Tiệm cận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cố Mạn từng có một câu nói rất hay:"Nếu khoảng cách hai ta là một nghìn bước em chỉ cần bước một bước,anh sẽ bước chín trăm chín mươi chín bước còn lại."
Nhưng tại sao chỉ là một bước cuối duy nhất nữa mà em cũng không chịu tiến về phía anh,khoảng cách hai ta tuy càng gần lại nhưng trái tim vẫn cứ xa rời. Cuộc sống có lẽ lúc nào cũng vậy những điều ngọt ngào cũng chỉ là ngôn tình mà thôi.
-"Số tiếp theo"
-"Anh mau uống đi anh sẽ được chuyển kiếp"- Mạnh Bà đưa bát canh đến trước mặt anh nói.
Anh kéo bát canh về phía mình,lấy tay vuốt bát canh chần trừ không muốn uống.Anh kể về hai đã qua của mình cho Mạnh Bà nghe,chưa kịp nói gì Mạnh Bà đã kể lại hộ anh:
"Kiếp đầu tiên, anh chỉ là một người thị vệ thường,còn cô lại là nàng công chúa vô cùng cao quý nên dù anh có cố gắng đến nào thì cuối cùng vẫn chỉ là sự đau khổ. Lúc đó anh cố gắng ngày đêm luyện võ,trời đã không phụ lòng người anh đã được làm đại tướng. Vì anh không muốn cô ấy chờ lâu anh thậm trí quyết định mạo hiểm ra trận. Sa trường đầy rẫy những nguy hiểm,có những lúc anh bị thương tích đầy mình nhưng vẫn cố gượng cầm kiếm lên tiếp tục chiến đấu vì chàng biết chỉ cần mình thắng trận sẽ được bệ hạ ban hôn.Ngày anh mang vinh quang trở về cứ ngỡ anh với công chúa sẽ được thành toàn với công chúa,nhưng ngày hôn đó lại là ngày đại hôn của cô và trưởng tộc biên giới phía Bắc. Kiếp thứ hai,anh làm chủ tịch của tập đoàn lớn,nhưng anh vẫn phải cố gắng để tiến lại gần cô,chấp nhận mọi trách móc vô lý. Tuy anh luôn nhìn có thể nhìn ra cô đến với anh chỉ vì tiền tài mình đang có nhưng anh vẫn luôn đánh lừa mình rằng:"không phải nàng vẫn đang bên cạnh mình sao."Lúc nào anh cũng tự an ủi mình theo kiểu:" chỉ cần mình có thật nhiều tiền thì sẽ không sao cả" chính suy nghĩ ngây thơ ấy đã càng khiến anh chìm đắm. Ngày anh cầu hôn và cô đồng ý khiến anh cứ ngỡ rằng anh đã gần tiến đến hạnh phúc nhưng đó mãi là chuyện mãi ngoài tầm tay. Gần đến ngày kết hôn anh phát hiện ra cô ngoại tình với thư ký của mình ngay trên giường tân hôn .Anh thậm trí còn làm ngơ với những gì anh nhìn,anh tự nhủ rằng:"hạnh phúc sắp đến rồi mình không thể buông tay,chỉ cần cô ấy bên cạnh mình chuyện khác không quan trọng". Nhưng đến cả hạnh phúc mong manh đó cô cũng không thể ban cho anh.Ngay trong ngày đại hôn cô đã dắt tay nhân tình bỏ đi ngay trước mặt anh,ngay trước quan viên hai họ,bạn bè hai bên.Anh thất thần đi đến ngồi bên bờ sông nơi hai người từng hẹn ước hai kiếp.Anh vẫn cứ chờ nàng quay về trong đêm buốt giá ấy. Cuối cùng anh ra đi mãi mãi trong sự lạnh lẽo về cả con tim lẫn thể xác."
-"Tôi kể như vậy đã đúng chưa,giờ anh mau uống hết bát canh này đi,anh sẽ có thể quên hết được mọi chuyện"
-"Liệu có quên được không?"-Anh nhếc méo cười sầu,một hơi uống hết bát canh Mạnh Bà hòa với dòng lệ. Những bước chân nặng trĩu cứ thế bước qua cánh cửa chuyển thế,anh tự thề với lòng mình rằng:"Kiếp sau sẽ có được em."
Mạnh Bà chỉ biết lắc đầu "Đúng là một kẻ si tình"
KIẾN THỨC:
Tiệm cận:Hai đường không ngừng đi sát lại gần nhau nhưng không bao giờ gặp nhau.
Tiệm cận ngang:
y=b thoả mãn một trong các điều kiện sau:
lim(x→+∞)y=b
lim(x→−∞)y=b

Tiệm cận đứng:
x=a thỏa mãn một trong các điều kiện sau:
lim(x→a+)f(x)=±∞
lim(x→a−)f(x)=±∞

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro