1. Jaehyun

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cố nuốt cục tức vào họng, ôm chồng giấy nặng ơi là nặng mà mẹ giao cho, cố tìm đường lặn lội đi đến đại học S rồi tìm người cần tìm.
Sẽ chẳng có gì khiến tôi cọc cằn vậy đâu, chỉ là hiện tại đang giữa trưa nắng đến cháy da và tôi đang tận hưởng kì nghỉ hè của mình nữa, vậy mà.

À mà mẹ nhờ tôi việc gì ấy nhỉ? A, nhớ rồi! Đến đại học S, tìm người có tên Chenle sinh viên năm nhất khoa ngoại ngữ Trung và đưa tận tay anh ấy chồng giấy mà tôi đang ôm vào người.

Chẳng hiểu mẹ nghĩ gì ấy nhờ? Nhờ đứa con gái yếu ớt nhất nhà của bà ôm chồng giấy không-hề-nhẹ-một-tẹo-nào đi đường xa giữa cái nắng gay gắt của mùa hạ. Ôi, tôi thực không muốn chửi thề đâu.

Chả qua là có một anh sinh viên gì đấy đến nhà tôi photo giấy tờ mà do vội quá hay đại loại thế nên quên mất cả việc mình đang đứng trước tiệm photo, tất nhiên việc quên luôn chồng giấy tôi đang nâng niu trên tay cũng không tránh khỏi. May ra mẹ tôi có kịp ngó thấy thẻ sinh viên nên tốt bụng giao hàng tận nơi, sinh viên mà, giấy tờ nào mà chả quan trọng. Nhưng sao cứ phải là tôi ấy nhỉ?

Bà chị tôi có con xe mới mua với máy lạnh chạy phà phà mà không nhờ bả? Hỏi mẹ thì mẹ cười hiền, "Chị hai con đi làm mệt rồi, cho chỉ nghỉ ngơi đi". Nhờ vậy mà tôi phải cuốc bộ hơn hai cây số mới tới nơi.

Phù, cổng trường đại học S to thế nhỉ? Thì ra đây là cái chỗ đứng thân thuộc của hội chị em khi muốn ngắm anh sinh viên nào đấy trong trường mà bảo vệ không cho vào. Tôi lại chả quan tâm mấy, rảnh hơi đâu lết xác đứng chen chúc nhau chỉ để nhìn mặt mấy người phía sau cái cổng trường này vài giây.

Nhưng hôm nay đối với tôi là ngoại lệ.

Đứng thở phù phù trước cổng, giờ sao vào đây? Bảo vệ có cho à? Dù là nghỉ hè nhưng vẫn phải có bảo vệ chứ?

Nhẹ nhàng đặt chồng giấy xuống vỉa hè bên lề hết sức có thể, sợ bị dơ nên tôi có lấy một tờ giấy trắng lót thêm bên dưới. Vậy là anh sinh viên này yên tâm rồi hen?

Đang tự khen ngợi bản thân thì thấy có một anh nào đấy đang bước lại gần cổng trường, vừa đi vừa nghe điện thoại, Iphone chứ đùa, giàu phết. Trán lấm tấm mồ hôi, tóc hớt cao, dù vậy vẫn trông rất tỏa nắng dưới áo sơ mi trắng. Rồi anh ấy bước tới cái cổng nhỏ đang mở gần chỗ tôi đang đứng.

Tự nhiên anh ngước lên, nhìn tôi với đôi mắt hiếu kì trong khi một bên tai vẫn đang áp nghe điện thoại. Anh ngưng một chút, nhìn tôi như thể tôi là người ngoài hành tinh. Tôi bắt đầu ngượng, cầm chồng giấy lên chuẩn bị bỏ về, thì anh hỏi.

- Ai thế? Đi đâu đây? Anh chưa thấy nhóc bao giờ? Nhóc sinh viên trường này hả?

Một loạt câu hỏi tấn công vào đại não, khó khăn lắm tôi mới nuốt được một ngụm nước bọt xuống cái cổ họng khô rát.

Anh ấy kết thúc cuộc gọi, miệng lầm bầm mấy tiếng chửi thề trong cổ họng. Tôi bật cười nhìn anh.

- Nhìn anh đẹp trai tử tế thế mà lại đi chửi thề à?

- Thời đại nào rồi, ai mà không chửi thề chứ hả nhóc? Nhóc đi đâu đây?

Tôi đặt chồng giấy lại chỗ cũ, ngồi xuống vệ đường, tay vỗ vỗ xuống chỗ bên cạnh, mặt dày nói:

- Nếu muốn biết, ngồi xuống đây em kể cho mà nghe.

Người kia một tay che nắng một tay cầm điện thoại, nhìn xoa hoa lãng tử thế kia mà cũng chịu ngồi. Tôi bất ngờ lắm ấy, tưởng sẽ gặp lại ánh mắt như người ngoài hành tinh ấy nữa chứ. Ừ và rồi tôi bắt đầu kể, đúng ra là than.

- Ê nè, anh có thấy hai đứa mình điên không khi mười hai giờ trưa nắng vậy mà hai đứa ngồi chực chờ bên lề đường nghe em kể chuyện?

- Em nói anh ngồi thì em kể anh mà!

Tôi đã cảm thấy như thế sau khi kể xong cho anh nghe.

- Thì em đâu ngờ là anh ngồi thiệt đâu, do anh ngồi thiệt nên em phải kể thôi.

- Vậy tóm lại là em cần tìm một sinh viên trường anh để đưa chồng giấy này tận tay đến người đó?

- Đúng, ủa mà anh hết nhóc rồi hả?

- Do khi mới gặp người trông nhỏ tuổi hơn lần đầu thì anh mới gọi thế thôi, nghe ngầu mà? - Anh cười hiền đáp, hai tay vân vê chiếc Iphone đắt tiền kia.

- Em chẳng thấy ngầu gì hết ấy. - Tôi lỡ miệng phát ngôn một câu khá là mất lịch sự đối với người mới gặp lần đầu, tôi nghĩ vậy, tôi tưởng anh sẽ giận đùng đùng bỏ đi hay gì đấy nhưng không.
Anh chỉ cười, không nhanh không chậm hỏi lại "Thật à?".

Trời má, thề lúc ấy tôi muốn đổ ảnh luôn, nhìn chuẩn soái ca trong truyền thuyết.

- Nói chuyện nãy giờ chưa giới thiệu, anh là Jaehyun, sinh viên năm ba của trường đại học S, còn em?

- Em học cấp 3, tên gọi vắng tắt thôi ạ, Eun.

- Nghe dễ thương đấy, Eun.

Arghhh, thề là tôi đã ngại đỏ tai luôn ấy, được trai đẹp khen như thế, ai mà lại không ngại được cơ chứ.

- Vậy mình làm quen nhé anh!

- Tất nhiên rồi, chẳng lẽ cả buổi ngồi đây nghe em than của anh công cốc cả à?

Anh Jaehyun và tôi nhìn nhau bật cười. Có điều tôi phải công nhận, anh Jaehyun cười đẹp thật, như tiên tử giáng trần vậy, kết hợp với cả nắng, hệt như mấy nam thần thanh xuân vườn trường trong phim.

- Vậy em cần tìm ai thế?

- Sinh viên năm nhất nào đấy khoa ngoại ngữ Trung tên là Chenle đó anh! - Tôi hào hứng nói.

- Anh biết Chenle đấy, cũng thân nữa, để anh dẫn em đi gặp, mà không biết hôm nay nó có ở trường không thôi!

- Ôi, không sao đâu ạ, nếu như không gặp thì anh có thể giúp em đem chồng giấy này về không ạ? Nó quá nặng so với em! Em cảm ơn trước anh nhiều nhé, bữa nào em mời anh ăn bingsu vậy.

- Có gì đâu, em để lại trường anh đưa hộ cũng được mà, đâu cần cực khổ đến thế?

- Mẹ bắt em phải đưa tận tay đấy Jaehyun ạ.

Tôi vờ khóc ra vẻ thương tâm. Anh Jaehyun xoa đầu tôi, nói:

- Thôi vào trong đi, tóc em nóng lắm rồi ý. Sau vụ này về anh cá là hai anh em mình bệnh hết luôn!

Anh Jaehyun bê chồng giấy giúp tôi, còn giúp tôi qua được ải cửa bảo vệ. Haha, vậy là từ nay muốn vào trường chỉ cần gọi anh Jaehyun ra gặp mặt là được rồi, mà lần gặp mặt đầu tiên giữa anh Jaehyun và tôi cũng ấn tượng ghê cơ chứ, có lẽ là không bao giờ quên luôn ấy!

Bước vào cổng trường đại học bên kia rồi, phải đi khám phá chút ít chứ nhỉ? Nghe danh trường này toàn trai xinh gái đẹp, nên đi kết bạn, thăm thú chút đỉnh đi thôi!






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro