2. Câu lạc bộ bóng rổ - Lucas

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trường đại học gì mà rộng dữ vậy nè, tôi lạc anh Jaehyun mất rồi, hiện tại tôi đang ở trước sân bóng rổ thì phải, anh Jaehyun đâu rồi ta?

Tôi kéo khóa áo khoác cao hơn một chút, cố ấn thật chặt mũ vào đầu, nắng quá đi thôi! Dù vậy nhưng vẫn có mùi của anh Jaehyun quanh quẩn bên mình thấy ấm áp biết bao.

Chả qua là trước khi bắt đầu cuộc hành trình tìm kiếm anh Chenle, do trời nắng quá, anh Jaehyun đã kéo tôi vào cái thư viện to đùng ở tầng trệt để mà hưởng máy lạnh tí cho tóc tôi bớt nóng, sẵn để anh thu dọn đồ luôn. Ngồi trong phòng thư viện, hai đứa cùng nhau bàn về những nơi anh Chenle thường hay tới, anh Jaehyun còn viết ra giấy để tôi hình dung cho tiện. Quá là ấm áp, chuẩn bạn trai mẫu mực của bao người rồi còn gì?
Trước khi đi còn ân cần bảo tôi:

- Mặc tạm áo khoác và đội nón của anh đi, nắng đấy, không tốt đâu. Đừng lo anh giặt rồi, thơm lắm!

Trước khi hết còn đùa vui trấn an tôi, lại còn cười. Đừng cười nữa Jaehyun à, nụ cười của anh có khả năng giết người đấy!

Mặt tôi lúc đó cũng khá e ngại, định từ chối, mà ngó ra cửa thấy nắng thật, tôi hỏi thử Jaehyun:

- Anh không sợ nắng ạ? Anh nhường em rồi thì anh định phơi nắng thật à?

Jaehyun cốc đầu tôi, bảo:

- Anh có hai cái áo khoác, một cái để trên lớp, một cái để ở thư viện. Giờ anh lên lấy, em đừng lo mà.

Tôi gật gù mấy cái, anh Jaehyun thật sự rất tuyệt vời! Dù vậy tôi vẫn muốn từ chối, lúc trong thư viện và ngồi cạnh anh, có mấy chị nữ ngang qua nhìn quá chừng, tôi sợ lắm ấy. Bị tai tiếng này nọ là không hay đâu, đặc biệt là với môi trường cấp ba. Đã vậy, còn mặc thêm áo khoác, đội nón của anh Jaehyun, sau hôm nay chắc tôi thành người nổi tiếng mất.
Nghĩ vậy thôi chứ tôi vẫn cầm lấy, ngoài kia nắng chết đi được, tôi đâu có bị ngốc, không đen da thì cũng bệnh.

Thế rồi tôi theo chân anh Jaehyun lên lớp anh học ở tầng hai, và nói thật thì tôi khá là bất ngờ đấy. Phòng học rộng rãi, trông rất thoáng, có đầy đủ các đồ dùng công nghệ tiện nghi phục vụ cho việc học và thực hành, thậm chí còn có máy lạnh xịn xò nữa cơ. Ôi ghen tỵ quá đi mất!

Lấy áo khoác xong, hai chúng tôi đến gần cửa lớp, anh nói.

- Chenle thường không hay lãng vãng ở tầng hai đâu, chúng ta tìm thử ở sân trường xem. À mà tập chồng giấy này anh tạm thời để đây nha rồi khóa cửa, lát gặp được Chenle thì bắt nó lên lấy. Mà nặng chết đi được, em là con gái mà sao khiêng được hay vậy?

Tôi đang gật đầu chăm chú nghe thì được khen, chỉ biết cười hì hì. Chả biết sao nữa, nghĩ lại thấy tôi cũng đỉnh thật, đi bộ hai cây số lận đó chứ đùa!

Mà thế kiểu nào tôi không biết, tôi lại lạc mất anh Jaehyun giữa cái trường đại học rộng mênh mông này. Đang lơ ngơ ngắm nhìn chung quang một tí, quay lại thì chẳng thấy anh Jaehyun đâu, rõ ràng ảnh còn đang đứng kế tôi kia mà. Ôi chắc tôi khóc mất, phải làm sao đây?
Thế mà bản tính táy mấy tò mò, tranh thủ đi xung quanh trường tí cũng không chết đâu ha, có tội là tội anh Jaehyun tìm tôi thôi.

Đang nghỉ hè mà nhỉ, sao sinh viên ở trường đông quá vậy? Đa số là tập trung ở sân bóng, trưa nắng vậy mà ở trên khán đài cũng có người ngồi xem, nói đúng hơn là ngồi ngắm mấy anh trai lãng tử này chơi bóng rổ. Nắng ghê hồn luôn mà cũng cố ngồi xem, kinh thật, mê trai đầu thai chưa chắc hết quả là không sai.

Trong lúc tôi đang gật gù đồng tình với những gì mình nghĩ, và trùng hợp sao tôi đang đứng gần khu vực rổ bóng, ừ thì có lẽ không khó để đoán. Trái gì đó tròn tròn cam cam bay một vòng cung tuyệt đẹp đáp xuống đầu tôi. Tôi té xuống đất, lực mạnh thật, chắc phải ném mạnh lắm đây.
Mà vấn đề quan trọng là ai đã ném?

Tôi ngước mặt lên, nguyên một dàn sinh viên nam trường đại học S đang mặc đồng phục bóng rổ mồ hôi nhễ nhại nhìn tôi chằm chằm. Khỏi nói là tôi đã ngượng đến chừng nào. Họ cứ nhìn tôi như thế, mấy tiếng xì xầm trên khán đài bắt đầu nổi lên, ôi sau hôm nay chắc tôi nổi tiếng thật mất.
Tự nhiên từ đâu một giọng nam trong đám đông vây quanh tôi lên tiếng:

- Đây là áo khoác và nón của tiền bối Jaehyun mà nhỉ?

Chết chưa. Tôi biết ngay là sẽ có người nhận ra mà, sớm muộn thôi. Tôi thề là mình sẽ không mặc chúng đâu nếu trời không nắng thế này. Mà mấy người xung quanh tôi cao ghê, vừa bu lại sẵn che hết nắng cho tôi luôn.

- Quao, thật ư? Của anh Jaehyun thật á? Jaehyun có bạn gái hồi nào vậy mọi người?

Thưa ông anh đang đứng vỗ tay bôp bốp trước mặt tôi, nếu được vậy thì tôi cũng mừng, từ thời cha sinh mẹ đẻ đến giờ chả được mống nào hốt, đã vậy còn được người như anh Jaehyun hốt, thế thì tuyệt quá còn gì?
Ê mà, hình như ông anh cũng là người đã ném hụt quả bóng vào rổ để cho nó bay vô đầu tôi á, còn không mau đỡ con gái nhà người ta dậy, đứng vỗ tay rồi cười như được mùa.

- Ê nè, sống có tâm xíu được hông? Thấy người ta té mà còn là nữ thì phải đỡ dậy liền đi chớ?

Nói xong cái người đứng trước mặt tôi ngưng cười, nhìn thẳng vào mắt tôi, tôi cũng đấu mắt lại, một hồi sau thì mỏi quá, chói nữa, tôi lầm bầm:

- Không đỡ thì thôi, tự đứng dậy cũng được, cần chi mấy việc trẻ con này.

Thế là tôi tự đứng dậy cho lành, đợi mấy người này đỡ chắc lúc đó tôi té thêm quá.
Nói xong cũng chịu một tay đỡ con gái nhà người ta dậy, mà đỡ rồi cũng không thèm một lời xin lỗi, ngạo mạn thế không biết?

- Ê nè, sống có tâm thêm xíu nữa được hông? Đỡ người ta dậy tiếp thì làm gì, dù có cố tình hay không, xin lỗi đi ba!

Lúc này mấy người xung quanh mắt trợn tròng nhìn tôi, cái ông anh làm tôi té cũng tròng trắng không kém. Trời ạ, chưa tháng bảy mà vong lên nhiều thế không biết?

- Này Lucas, cậu ổn không?

- Lucas, tớ chưa thấy con bé này bao giờ, chắc nó mới vào trường hay cậu tha cho nó nha!

Ồ thì ra người này tên Lucas, mặt đẹp trai, cao to đô thật đấy, mà trông chảnh nhỉ, thú thật sao mấy đứa con gái lớp tôi thích được hay ghê. Cái tên Lucas này tôi có nghe con bạn thân ca đi ca lại mấy lần, bảo là đẹp trai, cao ráo, tốt bụng này nọ. Vậy tại sao hôm nay tôi lại thấy khác thế nhờ?

- Ê nhóc! - Người tên Lucas kêu tôi.

- Gì ba? Xin lỗi lẹ không tôi đi?

- Nhóc bồ Jaehyun hả?

"Điên à ông anh?" Tôi mém lỡ miệng, vậy là quá vô lễ rồi, không được không được, nhà tôi sáng nhất nay mai mất.

- Không phải, chỉ là người quen thôi!

Sao lần gặp mặt đầu tiên giữa tôi và Jaehyun với ông này, nó khác nhau hoàn toàn nhỉ? Anh Jaehyun nhẹ nhàng, ôn tồn biết bao thì ông anh Lucas này lại trái ngược hoàn toàn. Cứ sao sao ấy nhờ?

- Không phải bồ mà sao...

- Eun!

Hai giọng nói cất lên cùng một lúc, ông anh Lucas ngừng nói như bị chặn họng, tôi lập tức nhận ra giọng anh Jaehyun nên quay đầu lại theo hướng giọng nói cất lên.

- Eun à!

Anh Jaehyun chạy về chỗ tôi đứng, thở hồng hộc, tay chống xuống đầu gối, hai tai tỏ bừng vì mệt, nhìn anh thở không ra hơi tôi thấy thương lắm, sao tôi lại có ý nghĩ làm khó anh Jaehyun vậy?
Phía khán đài bắt đầu rộ lên, nào là điện thoại nào là chụp hình quay phim.

- Jaehyun hyung, bạn gái anh hả? - Người tên Lucas hỏi.

- Để ảnh thở tí đi, các anh giãn ra bớt cho thoáng với!

Hai phút sau anh Jaehyun lấy lại nhịp thở, đặt tay lên vai tôi, trả lời câu hỏi của Lucas.

- Không phải, người quen thôi! Mà Eun nè, anh xin lỗi em nha, do anh mải mê tìm thằng Chenle quá nên quên mất em.

- Ôi em phải là người nói với anh câu đấy, do em tò mò đi lung tung trường, trường anh đẹp quá hen? Tóm lại xin lỗi anh nhiều nha, cực anh nhiều rồi!

- Vậy còn mở mồm ra không phải! Mà hyung tìm Chenle chi vậy? Hôm nay nó có ở trường đâu?

Lâu lâu im lặng một tí thì đâu cũng ai nói là mình câm đâu? Thật thà đúng, nhưng đừng thật thà quá, người ta gọi là vô duyên với phá mood ấy.

- Vậy buổi hôm nay công cốc rồi! Mà sao hai đứa mình làm chi cho phức tạp thế nhờ? Anh gọi điện cho anh Chenle ra nhận thôi cũng được mà?

Tôi gục mặt xuống, đã nóng nắng rồi mà còn, sao tôi không nghĩ cách này sẽ nhanh và gọn hơn nhỉ? Tôi chỉ tội anh Jaehyun mà thôi.

Ừ và sau đấy, chúng tôi đi lại cái ghế đá gần nhất, anh Jaehyun, Lucas, và tôi ngồi giữa đã có một cú call video cho anh Chenle và báo cho anh ấy rằng giấy tờ đã đưa cho giáo sư phụ trách môn anh ấy giữ hộ, anh Chenle cũng xin lỗi và cảm ơn rối rít vì sự bất cẩn của mình. Sau khi tắt call, tôi và anh Jaehyun đã ngồi cười lên bờ xuống ruộng trước ánh nhìn khó hiểu của ông anh Lucas. Và chúng tôi trò chuyện, giải đáp mấy thắc mắc cần gỡ.
Tôi cũng có hỏi hai anh về việc hè mà hai anh ở trường chi.

- Ở nhà chán nên anh ra đây rủ mấy đứa cùng lớp chơi bóng rổ, tranh thủ tập luyện cho mùa đấu sắp tới. À mà mấy người đó không phải thành viên đâu, ngoài anh ra mấy người trong câu lạc bộ hôm nay đi bơi hết rồi.

- Sao anh không đi cùng họ?

- Lười, bể bơi cách đây xa lắm em. Còn hyung thì sao? - Lucas hất đầu sang bên Jaehyun.

- Sắp tới anh có buổi hội thảo, anh tính đi tìm tài liệu ở thư viện mà không đủ nên ra nhà sách gần trường. Đang đi về thì nhận được tin hội thảo dời qua tận hơn hai tháng sau nên hơi bực bội, vì thế em đã nghe thấy tiếng anh chửi thề đấy Eun!

Tôi cười buồn vỗ vỗ vai anh an ủi, à đúng rồi, còn lời hứa bingsu!

- Hai anh rảnh không? Em dẫn đi ăn bingsu giờ luôn cho mát, có tiệm bingsu mới mở cách đây một cây số nè. Cuốc bộ đi cho khỏe!

- Ồ vậy em hứa là em bao nhe!

- Vâng, em bao anh Lucas trả tiền!

- Ơ hay...

Anh Lucas chưa kịp nói gì đã bị tôi và anh Jaehyun kéo đi, giờ cũng gần ba giờ chiều rồi nhỉ? Ăn bingsu lúc này là đã nhất, thương thì chỉ có thương ví anh Lucas thôi!
Hai anh rủ tôi hôm sau vào trường mấy anh chơi, còn trao đổi với tôi mạng xã hội và số điện thoại cho tiện. Vậy từ nay tôi có thể ra vào trường theo ý thích rồi nhỉ?
Hôm nay vui quá là vui luôn, ấn tượng thì cũng ấn tượng đủ rồi. Kì nghỉ hè chỉ mới bắt đầu được một tuần thôi mà tôi đã tìm được cách tô thêm màu cho sinh động kì nghỉ của mình rồi! Không biết ngày mai sẽ như thế nào đây nhỉ?

*chương này dài quá cơ T_T












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro