3. Câu lạc bộ piano

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau sự kiện ngày hôm qua diễn ra, theo lời anh Jaehyun và anh Lucas kể thì tôi đã nổi tiếng khắp trường đại học S rồi.
Thậm chí các bức ảnh chụp tôi đang nói chuyện với anh Lucas và anh Jaehyun còn được đăng lên web trường, và đấy chính là tin tức hot nhất hôm qua đến giờ.

Hầu như tất cả khoảng khắc đều được chụp lại, kể cả tấm ảnh tôi ngồi giữa Lucas bên trái và Jaehyun bên phải cũng được chụp lại. Chúng tôi chỉ ngồi nói chuyện thôi mà? Nhưng may là chưa ai bắt gặp ba đứa cùng nhau đi nhâm nhi bingsu.

Mà cũng nhờ buổi nói chuyện hôm qua tôi mới hiểu được thêm về Lucas, ảnh thật chất không chảnh và ngạo mạn như tôi nghĩ, chỉ là trước đây chưa ai từng nói chuyện với anh Lucas kiểu như tôi, nên ảnh load không kịp.
Tôi không nhớ lúc đấy mình đã nói bao nhiêu lời xin lỗi vì đã nghĩ xấu anh, chỉ biết là rất nhiều thôi, và anh Jaehyun phía bên còn lại đã ngồi bụm miệng cười đến nội thương.

Vậy mà hôm nay tôi vẫn đủ can đảm và mặt dày đến trường hai anh. Tôi móc điện thoại ra gọi anh Lucas.

- À Eun hả? Xin lỗi em nha nay anh có việc bận họp với câu lạc bộ, sẽ đến trễ, nên không đón em được, Jaehyun hyung thì bận đi với giáo sư khoa ảnh rồi nên em tự leo cổng vô nha!

- Anh nghĩ muốn leo là leo được à? Em tưởng mấy anh rảnh nên mới ghé ngang trường mấy anh chơi, nếu bận thì thôi, em về. - Tôi bình thản định gác máy.

- Ê khoan khoan đừng về, lát tụi anh dẫn em đi ăn! Hôm nay có việc đột xuất, thông cảm cho tụi anh nha! Em gọi bác bảo vệ mở cửa cho đi, em nổi tiếng mà, không sao đâu!

- Mà nè anh Lucas!

Cúp máy.

Tôi nắm chặt điện thoại trong tay, đáng lẽ ra tôi sẽ đi về nhưng không, đồ ăn đã níu kéo tôi lại. Nổi thì nổi nhưng việc vào được hay không lại là một chuyện khác đấy anh Lucas ạ!
Đang hơi quạo cộng với lá gan dạo này hơi lớn, tôi đánh bạo bước về phía cái cổng nhỏ luôn luôn mở, ngó thử đầu vào trước xem xét. Rồi tôi bắt gặp ánh mắt bác bảo vệ nhìn mình, tôi cười một nụ cười méo xệt chào bác và xin bác cho mình vào.

- Ô, con là bồ Jaehyun với em gái mưa của Lucas nè, con vào đi. Hôm qua đọc trên confession trường bác có thấy con, mà số con tốt ghê ấy, được mấy thằng khó ở như Lucas và Jaehyun để ý.

Tôi đứng cười cười gật gật cho qua ải mà như sét đánh ngang tai. Hai ông anh tốt bụng đã diếm đi những phần kiểu vậy để tôi đỡ bàng hoàng.

- Mà bác nói sao ạ, khó ở?

- Ừ, mấy đứa đẹp trai trong top trường này khó ở lắm, đẹp thì đẹp thật nhưng tính tình thì khó gần. Bác chả bao giờ thấy tụi nó tiếp xúc quá nhiều với nữ giới cả, con là đứa đầu tiên mà bác thấy tụi nó chịu tiếp xúc gần luôn ấy.

Ố là la, thật vinh hạnh quá, được làm quen với các anh hotboy của trường lận cơ, ôi sau này sẽ càng khó sống hơn rồi đây!

- À thôi con vào trường đi, luật trường này cũng dễ, có người quen xác nhận là được ra vào thoải mái.

- Vâng con cảm ơn bác, chúc bác một ngày tốt lành.

Tôi gật đầu chín mươi độ cuối chào bác, nụ cười càng trở nên méo mó hơn, đến giờ tôi vẫn chưa tiêu hóa kịp nhưng lời bác vừa nói.

Mà hôm nay anh Jaehyun với Lucas đều bận, làm gì bây giờ nhỉ, đi thăm thú trường tí thôi, dù gì cũng chả sợ lạc ai nữa, đi đến khi nào thấy lại cổng trường thì về.
Bây giờ chỉ mới tám giờ sáng hơn nên trường còn vắng chán, đỡ cho tôi thêm nhiều phần.

Vắng thì vắng nhưng không phải là không có, tôi tung tăng nhảy chân sáo lướt qua ai là người đó đều ngoái đầu nhìn lại, thậm chí đôi khi còn bàn tán xì xầm gì đấy với người kế bên.

Đang sải bước thì chợt tôi nghe tiếng piano thanh thoát vang vọng trên dãy hàng lang tôi đi. Nghe hay thật, mà bản đấy tên gì thì tôi không biết, giai điệu khá nhẹ nhàng nhưng tươi tắn. Tôi ngó mặt vào từng phòng tìm xem âm thanh dịu dàng ấy phát ra từ đâu.

Có hai nam sinh đang ở trong phòng với đàn dương cầm màu nâu gỗ trông rất đắt tiền. Một người thì đứng, một tay đặt lên chiếc dương cầm đắt đỏ kia nhịp nhịp theo điệu nhạc, người còn lại thì đang đánh đàn, bàn tay nhanh nhảu lướt trên từng phím đàn thật nhẹ nhàng. Dù người đánh đàn ngồi quay lưng lại phía cửa không thể nhìn thấy mặt nhưng bóng lưng vẫn trông rất ưu tú. Người đang đứng cũng vậy, nhìn thư sinh biết bao với mái tóc đen dày. Tóm lại cả hai đều là mẫu bạn trai lý tưởng của tôi đấy.
Bàn nhạc dừng, tôi đang phiêu thì khá tiếc, lắng tai nghe thử mẫu đối thoại bên trong.

- Em làm tốt lắm Xiaojun. Em đã tiến bộ rất nhiều!

- Em cảm ơn Doyoung hyung!

Ồ thì ra người đánh đàn tên là Xiaojun và người đứng thưởng thức bàn nhạc kia tên Doyoung. Nghe tên thôi cũng thấy hoa mĩ.

- Mà đợi hyung đi mua nước tí nhé, em ở lại tập thêm cũng được. Ngồi đây sáng giờ chắc em cũng khát.

Nói rồi anh tên Doyoung tiến lại phía cửa đi mua nước. Tôi hoảng cả lên, ai khi lén lút làm gì mà chả hoảng. Tôi vội chạy ra sau cái cột hành lang to đùng gần đó núp, đợi anh tên Doyoung đi mất, tôi mới mon men lại gần vị trí cũ, tập trung dán mắt vào cái anh tên Xiaojun kia đang bẻ khớp ngón tay chuẩn bị cho một bài nhạc mới.

Một bản nhạc thanh dịu khác cất lên, xoa dịu cái nắng đầu hạ và tâm hồn của những người đi đường như tôi. Người con trai ấy, sao mang lại cảm giác dịu dàng thế nhỉ?
Tay tôi vỗ nhẹ theo điệu nhạc êm ái, trong veo cho tới khi vô tình bị hút hồn vào bản nhạc ấy.

- Ai đây? Nghe lén à?

Giọng nói đằng sau lưng vang lên, là anh tên Doyoung. Ôi không bị phát hiện rồi, mải mê theo điệu nhạc mà quên mất, mà sao anh Doyoung quay về nhanh thế nhỉ? Chân dài có khác.
Anh Doyoung một tay cầm hai chai nước, một tay nắm lấy cổ áo sau lưng tôi bắt giữ hiện vật. Xiaojun chắc cũng nghe thấy tiếng ồn ào láo nháo nên đứng dậy chạy ra bên ngoài và thấy cảnh tượng không mấy đẹp đẽ kia.

- À Xiaojun, anh bắt được một đối tượng nghe lén em rồi nè! Ê nè em kia, sao em nghe lén tụi tôi, có ý đồ gì à?

Anh Xiaojun dường như nhận ra tôi, anh đánh vào tay Doyoung đang giữ tôi một cái rõ đau rồi phân trần.

- Này hyung đừng đụng, bạn gái anh Jaehyun đấy, còn là em gái mưa của Lucas nữa. Đừng làm gì hết mắc công hai tên kia cho một trận.

Doyoung xoa cánh tay bị đánh đỏ cả lên, nhìn tôi chằm chằm. Có lẽ tôi bị nhìn kiểu đấy nhiều lần nên cũng quen, bỏ qua ánh nhìn của Doyoung rồi giải thích với Xiaojun:

- Ôi anh đừng tin mấy tin nhảm nhí ấy, em chỉ quen hai anh ấy với quan hệ bạn bè thôi ạ! Chẳng phải bạn gái hay em gái mưa gì đâu!

- Thật ư? Có ảnh chụp nữa cơ mà? - Anh Xiaojun nhíu mày thắc mắc.

- Em nghĩ anh nên đi tin nhân chứng hơn là vật chứng đấy ạ. - Tôi cố cười tươi nhất có thể đáp anh Xiaojun.

- Ừ mà em đứng đây chi vậy? Hai người đó đâu? - Doyoung đưa cho Xiaojun chai nước rồi hỏi.

- Hai anh ấy bận, lát em mới gặp được. Trong lúc chờ mấy anh ấy xong việc thì em đi ngắm trường tí, tình cờ nghe được anh Xiaojun đàn hay quá nên... - Mấy chữ cuối tôi không biết phải giải thích sao cho hai anh đừng hiểu lầm.

- Ồ, thì ra là đã nghe lén từ đầu rồi cơ!

Hai anh đứng trước mặt tôi bật cười, trông thật xinh đẹp biết bao. Hai anh còn rủ tôi đi dạo khuôn viên trường trước khi anh Jaehyun và anh Lucas tới.

Khoảng thời gian lúc ấy thật yên bình biết bao, nắng lúc chín giờ nhè nhẹ đậu trên vai tôi, trên vai Doyoung và Xiaojun, tắm táp ba mái đầu đen tuyền bằng máu nắng, bóng chúng tôi đổ về phía sau. Màu nắng nhẹ nhàng cùng làn gió hạ yêu chiều như chơi đùa với những lọn tóc bay bay.

Tôi và hai anh có chuyện trò lặt vặt, nhưng cũng không thiếu đi tiếng cười nhờ mấy phần pha trò của anh Doyoung.

- Mà nè, sao em lại gần được Jaehyun với Lucas hay vậy? Hai tụi nó là đứa khó ở nhất nhì trong hội bạn thân hai mươi mốt người của tụi anh ấy! - Anh Doyoung buồn cười hỏi.

Tôi chỉ cười nhìn xuống đất khoan đáp, thật lòng tôi cũng chả biết. Tay lắc lắc ly cà phê anh Xiaojun vừa mua cho.

- Em không biết, chắc là tình cờ thôi anh, giống như cách em gặp hai anh hôm nay vậy.

Tôi cười hiền đáp, ừ, đúng rồi, là tình cờ, nói xa hoa tí là duyên.

Gió thổi mạnh thêm một đợt, như cuốn đi hết muộn phiền và sự ngại ngùng của cả ba.
Tôi hỏi thăm:

- Hai anh là thành viên câu lạc bộ piano ạ?

- Ừ, Doyoung hyung là trưởng câu lạc bộ, anh thì mới vào tháng trước thôi. - Anh Xiaojun nhìn tôi đáp.

- Mấy đứa còn lại hôm nay lười nên ở nhà hết rồi, chỉ có hai tụi anh thôi.

Anh Doyoung với giọng chán nản đáp, anh Xiaojun đi bên cạnh tôi bật cười. Nắng lên cao thêm rồi, chắc cũng mười giờ hơn, sao hai ông anh kia chưa tới nhỉ?

- Lát hai anh rảnh không ạ? Đi ăn chung với tụi em luôn cho vui, dù gì mọi người cũng đều thân nhau cả mà.

- Thằng Lucas mà chịu trả tiền thì anh mày đi! - Doyoung nói với vẻ khó tin.

- Dù gì xong việc rồi nên anh tham gia. Moi được tiền thằng Lucas với Jaehyun hyung đâu phải chuyện dễ.

Anh Xiaojun nhún vai thản nhiên đáp, Doyoung và tôi thì cười khúc khích. Nhưng hôm qua Lucas mới dùng ví rồi, nên hôm nay sẽ tới lượt anh Jaehyun.
Tôi không nghĩ để anh Jaehyun và anh Lucas trả tiền là chuyện khó nhằn gì lắm đâu.

Một lát sau Jaehyun và Lucas cùng tới, nhìn hai ông anh đi bên cạnh tôi với vẻ ngạc nhiên khôn xiết.

- Vụ gì vậy ạ? Eun nó phá hai người à?

Chắc người như tôi đây sẽ làm mấy chuyện đấy, người đáng lo ngại nhất là ông anh đấy Lucas.
Tôi nhìn Lucas như tội đồ, mặt bất lực, ba anh đẹp trai đứng xung quanh quay mặt đi cười lớn. Chán chả buồn nói.

- Thôi được dẫn đi ăn mà, tươi lên đi. - Xiaojun vỗ vai an ủi tôi, nhưng vẫn còn cười.

- Mấy đứa tính đi ăn ở đâu vậy?

- Gần đây mới mở hội chợ á hyung, đằng nào cũng sẽ có đồ ăn nên em muốn đi thử một chuyến.

Jaehyun tay đút túi quần cố nín cười đáp Doyoung, tôi thấy có gì buồn cười đâu mà cười lắm thế nhờ?

- Ừ rồi đi lẹ đi, mắc công có đứa giận phừng lửa bỏ đi về luôn bây giờ. Đi bộ nói chuyện cho thâm tình hen mọi người?

Lucas hối mọi người kèm khịa cho mặt tôi khó ở thêm. Như lời anh Xiaojun nói, được dẫn đi ăn mà, phải tươi lên.
Mà tươi sao cho nổi với mấy ông anh này đây?

*chương này vừa nhạt lại vừa dài, xin lỗi cả nhà :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro