12. Yuta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa hè ở Seoul mưa nhiều thật.

Và đúng là như thế thật. Vì tôi đang phải cố chạy thật nhanh tránh mưa với cái cặp đội trên đầu trong bộ đồng phục trắng tinh của trường mình.

Chắc sẽ có nhiều người thắc mắc hè mà làm quái gì tôi mặc đồng phục trường. À, đơn giản thôi, tôi học đội tuyển học sinh giỏi của trường và học trong hè, thấy tôi giỏi chứ? Lịch học đội tuyển bắt đầu từ tháng bảy, trong cái thời gian được gọi là mưa ngày mưa đêm của năm, thế mà hôm nay tôi lại quên béng đi việc mang dù. Đấy cũng là lý do hôm trận đấu giao hữu của các anh mà tôi không xem được, khá là tiếc đấy vì tôi nghe anh Jaehyun gào thét cổ vũ rất nhiệt tình phía bên kia điện thoại, khiến tôi vừa tiếc vừa buồn cười.

Đã đầu tháng bảy rồi nhỉ? Thời gian trôi nhanh thật, tôi nhớ mới trước đây khi kì nghỉ hè kịp gõ cửa giữa tháng năm mà giờ đây lại hết nhẵn tháng sáu. Nghĩ lại tôi cũng quen mấy anh hơn tháng trời rồi, vậy mà tôi vẫn chưa quen hết tất cả thành viên trong hội bạn thân, tên thân thuộc là "Hội Nhà Neo".

Nhắc đến mấy ông anh mới nhớ, dạo này mỗi người các anh ai cũng bận không thấy mặt mày, được mỗi Mark là thoáng nhất, chỉ là thoáng nhất so với những người còn lại thôi.

Kể cho thấy choáng này.

Đội bóng rổ đang tích cực luyện tập dù chả có mùa giải lớn nào diễn ra, có cũng qua mất rồi. Chuyện là không hiểu sao dạo gần đây có rất nhiều đội bóng gần xa tới trường đại học S thách đấu với các anh, và với cái danh là đội bóng mạnh nhất của quận, không dễ dàng gì cho huấn luyện viên và đội trưởng - anh Lucas từ chối và lại càng không nhân nhượng gì để thua. Thế là các anh đều phải lao đầu vào tập luyện vì một cái lý do theo tôi là khá "cùi".
Nhờ vậy mà tôi mới biết được đội trưởng đội bóng rồ là anh Lucas, đó giờ toàn nhầm thành anh Johnny. Nghe Mark bảo Johnny bận lắm, sợ lại gánh thêm chức đội trưởng càng làm mệt anh. Anh Winwin lúc ấy tiếng Hàn lại chưa sõi nên cũng khó cho mấy cuộc họp mà anh tham gia. Vì thế, Lucas được bầu chọn một cách rất thuyết phục. Về kĩ thuật này, chiều cao này, sự dẫn dắt đội nữa, tiếng Hàn anh cũng thạo nốt khiến tôi nghe mà khâm phục lắm ấy!

Anh Taeil và Taeyong là sinh viên năm cuối, cũng là những học viên xuất sắc nên thường được các giảng viên nhờ việc quan trọng, tới nhiều cuộc họp và các anh sẽ phụ công việc giấy tờ. Hình như càng hè là càng họp nhiều thì phải, hơn một tuần rồi mà tôi chả thấy hai anh đâu.

Còn các anh thanh niên câu lạc bộ piano, Doyoung, Xiaojun và bao gồm cả Haechan và Jaemin. Anh Doyoung thì vẫn đang bị deadline từ đâu đến dí anh chạy thở không ra hơi. Anh Xiaojun, Haechan và Jaemin cũng thế, anh Xiaojun đỡ nhất vì đôi khi đến trường học cùng Mark tôi vẫn thấy anh, còn hai anh Haechan và Jaemin dường như biệt tăm biệt tích. Nói thật thì lúc đầu tôi cũng hơi bất ngờ khi nghe tin Haechan và Jaemin cũng nằm trong hội piano, vì chả tin nổi hai người này lại chơi loại nhạc cụ điềm đạm như đàn dương cầm.

Các anh còn lại điển hình như anh Jaehyun thì khỏi bàn đi, chắc hẳn ai cũng biết ảnh đang vùi đầu vào đống giấy tờ ngổn ngang trên bàn kia rồi, anh Hendery và anh Chenle nghe bảo là chung khoa, chỉ khác mỗi anh Hendery học phát thanh và anh Chenle học phiên dịch, và hai anh đang có dự án chung gì đấy. Trường hợp của tiền bối Jisung y hệt trường hợp của anh Jaehyun, tiền bối đang tăng tốc cho chặn đua cuối trước khi thi.

Được mỗi anh Mark là thoáng nhất. Anh vẫn dạy học tôi đều đều, tôi xem ra vẫn là có tiến bộ sau hơn một tháng chăm chỉ.

Tôi nghe bảo lên đại học nhàn lắm mà, sao thực tiễn nó khác xa lời đồn thế này? Đã thế, trường đại học S là trường học luôn cả vào mùa hè.

Mãi một lúc sau tôi mới tìm được chỗ trú mưa. Đó là một tiệm cà phê nhỏ nhỏ xinh xinh mà hồi trưa trước khi đến trường tôi có để ý. Tiệm cà phê này bé tẹo, lại nằm trên con đường khá vắng nên thường chắc không quá nhiều khách, hôm nay trời còn mưa, chắc chỉ có mỗi mình tôi ghé thăm.

Đứng trước cửa tiệm, tôi cố rủ bớt mấy hạt mưa nặng nề làm ướt bộ đồng phục váy xanh sọc trắng đi kèm sơ mi trên người. Hơi chần chừ khi bước vào quán, thật ra lúc đấy tôi cũng không ướt lắm, nhưng vẫn đủ làm bẩn sàn nhà mới lau dưới chân.

Không gian bên trong quán làm tôi rất bất ngờ, nó rộng rãi hơn nhiều so với mặt tiền bên ngoài. Các đồ nội thất, họa tiết được trang trí rất ấm cúng, hợp màu mắt, những gam màu pastel đẹp đẽ cứ thu hút ánh nhìn của tôi. Mấy cái đèn vàng vàng cam cam treo ngang lủng lẳng giữa bức tường được vẽ tỉ mỉ hình ảnh con hải âu cất cánh rộng bay giữa biển khơi màu xanh lam lấp lánh. Chiếc ghế, chiếc bàn và vài chậu cây nhỏ trang trí cũng đều đáng yêu quá thể.
Tiệm cà phê này thật ra là có hai tầng, mà cũng không hẳn gọi là tầng vì nhìn cứ như một cái ban công ở trong nhà ấy. Tôi đoán tầng trên chắc cũng được trang hoàn từa tựa nơi tôi đang đứng.

- Xin chào mừng quý khách đến với Pastel Corner, quý khách muốn dùng gì ạ? - Anh nhân viên đứng ở quầy có lẽ chờ tôi choáng ngợp xong tất cả mọi thứ bên trong quán rồi mới cất tiếng hỏi. Tôi có chút ngượng tiến đến quầy phía sau có hàng tá thứ dùng để pha chế, mà khoan đã, "Một góc Pastel" sao, tên nghe dễ thương thật.

- À em xin lỗi để anh đợi lâu! - Tôi cười giả lã xin lỗi anh rồi cắm cuối mặt vào cuốn menu đáng yêu mở sẵn, anh nhân viên chỉ cười đơn giản bảo "Không sao".

Tôi ngước lên gọi nước sau khi đã chọn xong, không quên tặng anh nhân viên kia một nụ cười thứ lỗi.

- Cho em một lục trà mật ong ạ, em cảm ơn!

Anh nhân viên cũng cười một nụ cười tươi rói, như thể đang chữa lành và sưởi sấm trái tim tôi.

- Lâu rồi anh mới nghe lại có người gọi lục trà đấy. - Anh cười. - Người em ướt sũng cả rồi, anh làm trà nóng cho em nhé?

Tôi gật đầu cười tươi, anh còn bảo tôi đi lên tầng cho ấm chút, anh sẽ bật lò sưởi cho. Tôi nghe thế biết ơn lắm luôn, anh thật tinh tế quá! Nhìn thoáng cửa hàng hầu như chỉ có mỗi mình anh thôi, các nhân viên còn lại chả thấy đâu.

Tầm hơn mười phút sau, anh mang ly lục trà mật ong nóng lên cho tôi, tôi nhấp thử một ngụm trước lời dặn dò cẩn thận nóng của anh, nó thực sự rất ngon. Anh nhân viên cửa hàng này không chỉ đẹp trai, tinh tế mà còn rất khéo tay!

- Nếu không có khách thì anh ngồi đây trò chuyện cùng em được không ạ? - Tôi chớp chớp mắt đề nghị, sẵn lướt qua bản tên trên áo anh, là Yuta. Tên đẹp y hệt người.

- Tất nhiên rồi, nếu em không phiền!

Anh lại cười, nếu nụ cười ấy là phát súng, thì có lẽ giờ đây tôi đang nằm dài trên sàn nhà với mặt cắt không còn một giọt máu.

- Em là Eun nhỉ? Bé hôm bữa làm một đống bánh cho Hội lớn tuổi nhà Neo ăn trong tiết học của Mark. Taeyong có kể anh nghe, bọn nó bất ngờ lắm, Taeil hyung chắc cũng thế, đâu ra được lộc ăn mà chả cần tốn tiền.

Tôi chống cằm ngồi nghe anh kể, miệng cười, đầu thì gật gật lắng nghe, nghe giọng anh có vẻ tiếc nuối.

- Hôm đấy anh bận nên không thể đến, tiếc ghê, mất cơ hội nếm bánh em làm rồi. Hôm đấy anh có đến xem bóng rổ, em bảo trăm năm mới làm bánh một lần. Nói nãy giờ quên giới thiệu, tên anh em có liếc xem nên anh khỏi nói hen, anh là một thành viên của Hội nhà Neo và cũng là một chân trong Hội kính lão đắc thọ, tên thằng Haechan đặt.

Tới đây tôi suýt sặc một ngụm trà, anh Yuta kể buồn cười quá thể. Mà anh soi ra được tôi nhìn bảng tên anh sao, đúng là tinh tế.

Yuta rút khăn giấy đưa tôi, mặt chán nản vô cùng với cái tên yêu thương anh Haechan đặt cho.

- Em bảo "Trăm năm mới làm bánh một lần" vậy thôi, để dọa anh Jungwoo và Jeno nhận bánh, chứ làm bánh khi nào rỗi tay em chả làm. Ngày nào đẹp trời em tặng anh vài bọc.

Tôi nhún vai cầm ly lục trà bảo, anh Yuta dễ thương thế này sao tôi nỡ không làm bánh tặng anh được. Nghe thấy thế mặt anh Yuta như sáng bừng lên, đôi mắt cún con nhìn tôi, trông đáng yêu lắm luôn! Mà sao nãy giờ tôi khen anh Yuta nhiều quá nhờ?

Trò chuyện thêm một hồi mới biết anh là người Nhật, chính gốc luôn, qua Hàn du học. Anh có người bác ở đây, mở một cửa tiệm cà phê giao cho anh quản lí. Khách bình thường vốn cũng không nhiều nên nhân viên cũng ít.

- Thằng Jungwoo và Jeno có làm thêm tại đây đó. Nếu em muốn thì hẹn tụi nó ra đây cũng được, rồi bắt tụi nó trả tiền hoặc ghi sổ nợ luôn cho tiện.

Yuta gợi ý cho tôi sau khi tôi kể anh nghe về việc mấy ông anh bận mà chưa có thời gian cùng tôi đi đây đi đó, cà phê cà pháo các thứ.

- Hè làm quái gì tụi nó bận thế nhỉ? - Anh chống cằm thắc mắc sau khi nghe tôi kể. - Dạo này anh cũng bận nên không thường xuyên gặp tụi nó, dù vậy cũng không bận tối mặt tối mày.

Bầu trời dần rạng hơn rồi, mưa cũng đã tạnh. Tôi nghĩ đến lúc phải ra về, nhẹ nhàng gấp trả lại chiếc chăn anh cho tôi mượn choàng cho ấm ban nãy, chào tạm biệt anh rồi thanh thản về nhà. Trời sau cơn mưa thật là trong lành, thoáng đãng.

- Mùa hè mưa nhiều lắm, em đừng quên mang theo dù nữa nha!

Anh Yuta dặn dò chào tạm biệt tôi trước khi ra về, chỉ khiến anh ngày càng có nhiều điểm tốt trong mắt tôi thôi.

*helluuu, còn ai nhớ mình hong?

*hè quá rồi lười~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro