13. Cầu lông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiếm khi giữa mùa hè oi bức này lại có một ngày mát mà đứng gió, Mark bèn rủ rê tôi trốn học mà cùng anh đến sân cầu lông gần đây.

Tôi thì chẳng có lý do gì để từ chối, chỉ là hơi lười vì phải quay về nhà thay đồ và mang theo vợt, sau đấy tập trung tại chỗ đã hẹn.

Rút kinh nghiệm cho đợt trước, hai anh em chúng tôi đã rủ rê thêm vài người trong hội để tránh rơi vào tính huống dở cười dở khóc nhưng lần trước. Mark đề nghị mời Jeno, tôi đề nghị mời anh Yuta và anh Jungwoo. Và chúng tôi không muốn mời quá nhiều người đâu vì vậy sẽ làm loạn cả sân cầu lông mất. Cả hai đứa đều tán thành quyết định của nhau, anh Mark bảo sẽ đi gọi anh Yuta, Jungwoo và Jeno, tôi chỉ cần chuẩn bị đầy đủ đến sân cầu lông là được rồi.

Ấy thế mà lại xui kiểu gì, đang đi ra cửa với bộ đồ thể thao và bộ cầu lông khoác trên vai thì gặp anh Hendery. Anh bảo nhà anh cũng gần đây nên có đôi khi thuận đường anh hộ tống tôi đến trường luôn. Nhắc mới nhớ, cả tuần rồi chả gặp anh đâu, tự nhiên hôm nay lại gặp, sao mà trùng hợp quá.

- Em đi đâu đây?

- Em đi đánh cầu cùng Mark. - Tôi cười niềm nở đáp anh.

- Chỉ có hai đứa thôi à? - Nhìn anh nhướng mày thắc mắc mà tôi đổ mồ hôi lạnh.

- Dạ không, còn có anh Jungwoo, Yuta và Jeno nữa đấy, không chỉ có mình em và Mark thôi đâu! - Tôi vẫy tay xua xua cố diễn tả lời nói của mình càng chân thật càng tốt.

"Vậy anh đi với!" Biết ngay mà, tôi cũng chả có ý định từ chối, cứ mặc cho anh ngang nhiên giựt bộ vợt tôi đang khoác trên vai trẻ con chạy đi trước.

- À thì ra là chỗ này! - Anh Hendery gật gù cảm thán khi chúng tôi đến nơi, các anh còn lại đều đã tới đủ, ai ai trông cùng đều phấn khích cả.

- Hey, em tới rồi à? Mà mày làm gì ở đây thế Hen? - Mark tiến đến vỗ vai tôi rồi quay sang nhìn anh Hendery đi cạnh tôi.

- Mày nghĩ cuộc vui thiếu tao được sao Mark? - Anh trả lời Mark rồi xốc lại bộ vợt trên vai ra vẻ ngầu lòi tiến vào sân.

- Tụi tao toàn xài vợt đơn!

Anh Hendery suýt té, tôi ngậm miệng cười, mấy anh thì phá ra cười thật lớn, như đang vả anh Hendery mấy phát, Mark mặt khó hiểu nhìn bạn đồng nhiên đơ người không dám bước đi tiếp.

- Mày nói sao?

- Mày nghe rồi mà, tụi tao xài vợt đơn! Mày có đem theo vợt không mà hăng vậy?

- Rồi tao làm trọng tài xem tụi bây chơi suốt buổi à?

- Không có vợt đòi đi đánh cầu lông ba ơi!

Anh Yuta la lớn lên từ phía sau càng khiến tình tiết trước mặt tôi thêm buồn cười.

- Để em xem mình có đem "nhầm" hai cây không. - Tôi nín cười, nhẹ nhàng lấy lại bộ vợt vắt lỏng lẻo trên vai anh Hendery đang đơ người, cố tình nhấn mạnh từ "nhầm".

Cách đây không lâu, chị tôi có dịp dùng lại đến vợt nên có động vào nó. Nghe bảo chị đi với bạn nên bỏ cả hai cây vợt vào trong túi vợt tôi đang mang theo, quan trọng là bà chị tôi bả có lấy ra hay chưa thôi.

- À, đây rồi! May cho anh lắm đấy Hendery!

Mặt anh Hendery vô cùng hân hoan vì vừa thoát kiếp làm trọng tài, các anh còn lại và tôi cùng nhau tiến vào sân, khởi động đôi chút, hô hào phấn khởi rồi cùng bắt đầu những trận cầu lông rực lửa, hoặc ngược lại.

Những trận đầu tiên, bọn tôi đánh đơn, tôi với Mark, anh Jungwoo với Yuta, anh Hendery và Jeno. Tôi với Mark lên sàn đầu tiên, trước đây chưa có dịp thể hiện bản thân nhiều nên tôi háo hức lắm, gì chứ cầu lông tôi cũng khá lắm đó nha.

- Anh phát đây!

Tôi để Mark phát cầu, do tôi phát thì hướng cầu đi chả thẳng mấy. Nói thật, anh Mark với tôi khá là hợp ý, đánh mãi mà cầu chả rớt nhiều, tôi nghĩ sau hôm nay hai anh em tôi sẽ lên kèo nhiều lắm đây!

- Ê sao hai tụi nó chưa rớt cầu?

- Hai đứa nó đánh hay quá ha!

- Rồi khi nào mới tới lượt mình?

- Khi nào tụi nó rớt mới tới lượt mình.

Ở hàng ghế ngồi chờ cứ vang lên mấy câu khiến tôi không thể hoàn toàn tập trung được, nó cứ buồn cười kiểu gì ấy.

Thế rồi tôi cũng vô tình làm rơi cầu, do cầu bay cao quá mà chiều cao tôi có giới hạn khá lớn. Tiếng hô hò vỗ tay từ ghế ngồi chờ của các anh, anh Mark thì liên tục khen tôi bằng mấy câu tiếng anh phức tạp mặc cho mồ hôi tôi cứ chảy và tôi thở còn không ra hơi. Chúng tôi đã chơi lâu đến như vậy sao?

Tôi lê từng bước vào ghế ngồi trong khi anh Jeno và Hendery năng nổ ra sân.

- Trông Eun lúc đánh cầu nhìn ngầu lắm đấy! - Đang nhận chai nước từ tay anh Yuta thì anh Jungwoo quay sang bảo với tôi.

- Em đánh cũng giỏi phết ra! - Lần này tới anh Yuta khen.

- Kỹ thuật Eun tốt thật, lâu rồi em mới chơi đã như này! - Anh Mark vừa lau mồ hôi vừa khen, tôi ngại ngùng cười cười nói lời cảm ơn, tôi mắc bệnh tự cao mất!

Anh Jeno đánh thì không vấn đề gì, lại còn rất đỉnh là đằng khác, mà ông Hendery đánh sao thấy cứ kì kì ấy nhở? Tôi cũng chả biết bắt đầu từ đâu để mà nhận xét cho đúng, thôi thì cứ ngồi cười khúc khích ở khán đài tiếp vậy, anh Jeno trong sân còn cười nữa cơ mà!

- Sao mọi người cứ cười hoài thế? - Anh Hendery đi ra nhìn mọi người khó hiểu hỏi, mà chẳng ai đủ khả năng để trả lời, vì tất cả đều bận cười cả rồi.

Tới anh Yuta và anh Jungwoo vào sân, đánh rớt cầu khá nhiều với những câu mắng yêu nhau cũng nhiều không kém, trông khung cảnh cứ hỗn lộn kiểu gì dù việc đơn giản chỉ là phát cầu qua và đánh trở lại.

Thân là một đứa em út, nhỏ nhất so với mọi người ở đây, tôi thấy vừa buồn cười vừa khó hiểu. Trận đấu chưa diễn ra bao lâu mà hai ông anh kia đã mệt đứ đừ lê vợt đi vào trong, anh Yuta còn bảo là "Lâu rồi chưa vận động xương khớp nên mới đuối thế này!".

Xin lỗi nha anh ơi, anh vận động còn chưa đến nửa tiếng nữa ấy, mới hơn mười lăm phút đã vào thì mệt chỗ nào?

- Thôi mấy đứa ra chơi đi, tụi này mệt rồi không chơi nữa đâu!

Thế là chúng tôi quyết định đấu đôi, chả hiểu sao mà tôi lại về cùng đội với anh Hendery, Mark với Jeno một đội. Dự đoán nhé, đội tôi thua chắc.

Đội hình lần này là một đứng phía trên, một đứng phía dưới. Anh Hendery sắp xếp cho tôi đứng phía trên, do bảo tôi lùn. Ấy thế mà kiểu gì, lúc đầu đánh ngon lành cành đào lắm cơ, lúc sao cứ bị chập chờn không ăn ý như lúc đầu.

Điển hình như mấy lần quả bay ngang qua đầu tôi mà tôi không đánh kịp hay nó bay quá cao, nhìn về phía sau chả thấy anh Hendery đỡ lại gì cả, cứ đứng ngang nhiên đấy nhìn quả cầu chạm mặt đất. Lần này cũng vậy.

- Sao anh không đánh?

- Vậy sao em không đánh?

- Cầu bay xuống phía anh rồi mà?

- Do em không đánh nên nó mới bay xuống phía anh!

- Nhưng em đâu với tới.

- Vậy là do chiều cao em hạn chế!

- Ơ thế lùn là một cái tội à?

Tôi mặt giang hồ nhìn cái con người trước mặt đang ngang ngược ngụy biện, rớt cầu do không tập trung hay hụt cầu thì cứ nói đi, cứ xỉa qua chiều cao của tôi là thế nào ấy nhờ? Đã vậy còn nói giảm nói tránh khiến cho nó nổi bật thêm.

- Nếu chiều cao không hạn chế thì em đã đánh được rồi, cần chi tới anh đâu nè?

Hay, hay lắm anh nha!

Hai anh trên sân và hai anh trên ghế ngồi ngoài tưởng chừng như đang chết vì cười, anh Hendery cũng buồn cười theo nhìn khuôn mặt tôi bất lực đến cùng cực, ánh mắt hình viên đạn nhìn anh như tội đồ.

- Thôi đừng giận, lát về anh mua sữa cho uống để cao lên mốt đi đánh cầu lông tiếp nè!

Anh nghĩ anh đang nói chuyện với con nít hả anh ơi?

Tôi tiến đến đánh vào vai anh Hen mấy phát rồi quạo quọ quay lại trận đấu. Nhưng dường như chỉ có mỗi tôi là sẵn sàng, xung quanh toàn là tiếng cười. 

- Này này, có đánh không thì bảo?

Tôi trống không mặt bất mãn hỏi, cuối cùng người phía sau cũng phát cầu, đánh chưa bao lâu mà lại rớt cầu tiếp, cũng như trường hợp ban nãy.

Tôi nóng nảy bất lực hỏi:

- Rồi sao anh không đánh?

- Rồi sao em không đánh?

Một trận cười khác vỡ òa lên, tức chết tôi mất. Ông nào ông nấy cười như được mùa, Mark nằm thẳng xuống sân để cười. Mọi người thương tôi ghê!

Vậy mà không hiểu sao lát nữa cả bọn mới về. Anh Hen cứ nằng nặc đòi đưa tôi về mặc cho tôi cứ giận dỗi bảo tự về được. Thế là chào mọi người xong tôi phóng đi luôn, để quên bộ vợt, may là anh Hendery có ghé ngang qua nhà trả lại đưa cho mẹ tôi, nếu không bà chị sẽ nạo cả đầu tôi ra đấy.

Mấy ngày sau thì hôm nay lại có tiết với Mark, tôi xách ba lô trên vai với bộ mặt muốn tìm cái hố chui xuống đất vì hành xử trẻ con hôm bữa. Vậy mà vẫn trùng hợp gặp lại anh Hen ngay lúc này.
Ảnh đưa cho tôi một bọc sữa lớn, nào là sữa chua, sữa hộp, sữa uống gì cũng đầy đủ. Tôi tròn mắt nhìn anh.

- Thì chả phải anh đã nói sao? - Anh nhún vai.

- Em tưởng anh đùa!

- Anh nào đùa! Ăn uống hết rồi hết giận nha bà! Mấy ngày nay không gọi điện nhắn tin làm người ta lo muốn chết, hỏi người quen hóa ra là đang giận.

Tôi cúi gằm mặt, lấy bọc sữa che nửa mặt.

- Mẹ em kể anh nghe ạ?

- Ừ, lúc qua trả vợt mẹ bảo em giận, gọi em ra lấy vợt em hông nghe máy luôn.

Tôi càng nghe càng ngại hơn, sao lúc đấy mình trẻ con thế nhở?

- Thôi vô cất đi, rồi anh đưa đi học. Thằng Mark mới réo nè em thấy chưa?

Hendery đưa tôi xem lịch sử cuộc gọi vừa nãy, tôi gật đầu rồi chạy thật nhanh vào nhà cất gọn chúng, tôi còn thoáng thấy có bịch yến mạch ngũ cốc gì đấy. Thế là hết giận rồi nha!

Hôm bữa cũng không hẳn thực sự là giận đâu, chỉ là hờn hờn dỗi dỗi vu vơ vậy thôi chớ cũng chả cần quà cáp để chuộc tội. Nghĩ lại hôm bữa vui lắm chứ, chắc sau này lên kèo nhiều hơn với anh Mark rồi!

Khi đến trường anh Hendery còn khoác tay lên vai tôi, vui vẻ trò chuyện đủ thứ. Vậy là làm lành rồi nhé!

*dịch rồi thì ở nhà nha, đừng đi long bong ngoài đường giống vậy nha, nhớ rửa tay thường xuyên và bảo vệ sức khỏe nha, có đi ra ngoài nhớ đeo khẩu trang vào nha.

*má nào không nghe thì năm sau cỏ xanh mộ nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro