14. Kun

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngồi trong lớp học đội tuyển mà lòng tôi chả an tâm chút nào, bầu trời ngoài kia đang mưa rả rích, mà chết thật tôi lại quên mang theo áo mưa. Lòng lúc ấy chỉ thấp thỏm mong đợi rằng, một điều kì diệu nào đấy sẽ xuất hiện khiến những hạt mưa ngoài kia ngừng rơi và ông trời ngưng khóc.

Và đúng là điều kì diệu đã xảy, lớp học vừa kết thúc trời tạnh mưa hoàn toàn.

Chả còn chút vấn vương gì của cơn mưa vừa rồi, mọi thứ dường như thuần khiết và sạch sẽ hơn, cứ như thể cơn mưa đã rửa sạch đi tất cả muộn phiền ở trần gian.

Tôi thích khoảng thời gian sau khi mưa lắm, nó mang lại cảm giác lành lạnh mà thanh bình dưới bầu trời trong xanh, thoáng đãng. Vì thế mà chân tôi cứ lười nhác đạp từng vòng đến chậm rãi trên chiếc xe đạp con con.
Bình thường tôi sẽ đi bộ cơ, cơ mà ai cũng chắc hẳn biết thời kì sinh lí của con gái mà tới sẽ rất khó chịu, phải không? Tôi cũng chả ngoại lệ đâu, hôm nay lúc vừa mới thức dậy, cả người tôi ê ẩm không nói nên lời. Đã vậy, nếu còn cuốc bộ đến trường, chắc tôi ngất mất. Vì vậy, chiếc xe tôi đang đạp là mượn của bác hàng xóm tốt bụng đã giúp tôi rất nhiều việc, đôi lúc tôi cảm thấy thật may mắn khi có những người hàng xóm tử tế như thế.

Tôi cứ lề mề yêu đời đạp xe vô cùng chậm, không biết bao lâu mới về được tới con ngõ quen thuộc. Đang mơ màng không cảnh giác đến xung quanh thì chợt có ba chiếc mô tô phân khối lớn chạy lên phía trước tôi, quay xe và chặn đầu tôi lại.

"Đùa chứ, đường nhỏ thế mà cũng có xe mô tô à?"

Dòng suy nghĩ thoáng chạy qua đầu, chợt tôi cảm thấy lành lạnh sống lưng. Tôi có quan niệm khá cổ hủ, hầu hết ai chạy mô tô đều là nhưng tên ăn chơi đua đòi, là những người không nên động đến.

Có bốn chiếc, bảy người và trên đầu bảy người đều đội cái nón bảo hiểm nồi cơm điện nên tôi chả thấy mặt mày, dù vậy cũng khiến tôi rùng mình. Bọn chúng muốn gì, sao lại chặn đầu tôi?

- Sao em đạp chậm quá vậy? - Hả, sao cơ? Giọng này nghe quen quen.

- Tao đã bảo mày rồi Doyoung, chạy từ từ thôi tao sợ tốc độ. - Lần lượt từng người mở nón, một anh có lẽ chưa gặp bao giờ đang trách mắng anh Doyoung. Tôi thở nhẹ nhõm, là người quen.

- Em đang tận hưởng. - Tôi khéo léo né đi bốn chiếc xe phân khối lớn trước mặt, bình thản chậm rãi đạp tiếp quãng đường còn lại tới nhà.

Anh Hendery, nhân vật mới gặp tuần trước chợt nhảy xuống xe của anh Johnny mới tháo mũ, lăng xăng chạy đến xe đạp tôi bảo.

- Ngồi xuống phía sau đi anh chở!

Tôi ngớ người cứ làm theo lời anh bảo, chả phải còn mấy cái đạp nữa là đến nhà tôi sao? Vậy cũng ráng đạp cho bằng được.

Tới nhà, tôi lười biếng vẫn yên vị trên yên sau, mặc cho anh Hendery ngồi phía trước đã xuống xe và bốn chiếc mô tô đang đậu trước nhà tôi. Vậy là anh Johnny chở anh Hendery, anh Doyoung chở anh nào tôi chưa biết tên, anh Jungwoo chở Haechan và cuối cùng là anh Jaemin đi một mình.

- Mấy anh tới đây chi thế? - Tôi bâng quơ hỏi.

- Tính tạo bất ngờ cho em mà em đạp chậm quá, tụi anh cứ tò tò theo sau như mấy thằng dở hơi. - Anh Haechan bảo khiến tôi phì cười, tôi nghiêng đầu chờ anh Johnny nói tiếp.

- Tụi anh tính rủ em đến trường chơi, dạo này lịch học trên trường của em với Mark cứ đụng nhau nên nghỉ hoài, chả gặp, dù gì hầu hết bọn anh cũng gần xong việc. - Anh Johnny vuốt vuốt quả đầu đầy keo do đội nón làm mất hết nếp.

- Vậy đợi em tí, em ra ngay. - Đã đang lười còn khó chịu mà phải đi chơi, nhưng tôi chả lấy đó làm vấn đề, nằm nhà hoài cũng chán với cả cả tuần rồi chả gặp các anh nên cũng thấy nhơ nhớ.

- Em đi với Jaemin nhé, nó là người chạy an toàn nhất trong số bọn anh. - Anh Doyoung nói với tôi sau khi thấy tôi mặt như vừa ngủ dậy bước ra ngoài.

- Ê, vậy sao tao không được nó chở mà phải là mày? - Anh đi cùng xe Doyoung buồn cười bảo.

- Xe an toàn nhất để cho con bé, mày bon chen làm gì. Mà mày nghĩ tao chở không an toàn à Kun? - Tên anh kia là Kun, anh Kun cứ mang đến cho tôi cảm giác giống như một người mẹ.

Lằng nhằng mãi cuối cùng bốn tụ cũng lên xe. Lúc lên xe, tôi cố ngồi thằng lưng, không đụng chạm vào anh Jaemin.

- Em bệnh à?

- Dạ? - Tôi ngạc nhiên hỏi ngược lại.

- Hôm nay trông em cứ mệt mệt sao sao ấy.

Lòng tôi chợt cảm thấy ấm lại, anh Jaemin chu đáo thật.

- Dạ không, chỉ là có chút lười. - Dù gì cũng là người ngoài, không thể nói thẳng ra vấn đề được.

- Vậy em dựa vào người anh đi cho đỡ mệt.

Anh Jaemin bảo vậy thôi chứ tôi cũng chả dám dựa, thói quen khi đi xe máy của tôi là sờ sờ mó mó tìm túi áo khoác của người ngồi trước mà đút tay vào thôi, chứ dựa dẫm kiểu này tôi chả quen. Khi bắt đầu đi, tôi chẳng biết là do đường đến trường đại học S xa hay là do anh Jaemin chạy chậm mà sao tôi thấy nó dài quá thể.

Mãi mới tới được trường, chắc là do tôi cảm thấy vậy. Vừa xuống bãi đậu xe tôi có lại bắt chuyện với anh Kun tí, ban đầu anh có hơi bất ngờ nhưng sau đấy chỉ cười hiền trò chuyện với tôi, trông anh hiền lắm luôn.

Tôi cùng anh Kun đợi mấy ông anh lề mề đang ở dưới tầng chưa lên, lần này các anh hẹn nhau ở tận tầng ba. Lên đầy đủ xong còn chơi trò bí bí mật mật, mời tôi mở cửa vào trước. Tôi cũng chả nghi ngờ mấy, cứ đẩy cửa bước vào thôi.

Và bùm, bao nhiêu pháo giấy pháo hoa bay thẳng vào mặt tôi cùng mấy tiếng hò reo la hét kiểu, "Ayo wassup Eun!", "Welcome welcome", "Partyyyyy!!",... tôi còn tưởng lúc ấy mình đang ở tận đâu chứ không phải ở môi trường đại học thân quen.

- Sao mấy đứa tới trễ vậy? - Anh Taeyong hỏi sau một hồi bất lực cố ổn định mọi thứ.

- Do hôm nay Eun đạp xe đi học, mà ẻm đạp chậm còn hơn là đi bộ. - Anh Jungwoo cố tình chọc tôi.

Tôi cầm cốc giấy định uống nghe thấy liền bĩu môi tỏ thái độ. Anh Taeil đứng bên cạnh buồn cười cốc đầu tôi.

- Nay vụ gì mà xôm vậy ạ? - Tôi tò mò hỏi.

- Thì hội tụ anh em xíu mà, may là đứa nào đứa nấy cũng gần xong việc cũng xem như gần đủ. - Anh Xiaojun nhập bọn với hội an tĩnh nhất căn phòng này, gồm tôi, Taeyong, Jungwoo và anh Taeil cho đến hiện tại.

- Party như lời anh Jaehyun nói kiểu gì mà toàn nước lọc không vậy? - Tôi buồn cười hỏi.

Không ai trả lời câu hỏi tôi cả, tôi cũng chả để tâm đến nhiều, chỉ thấy hơi lạ sao hôm nay toàn nhân vật tôi quen, không thấy bóng dáng ai mới mẻ trừ anh Kun lúc nãy mới gặp.

- Taeyong hyung, bắt đầu chơi game đi ạ! - Hôm nay tiền bối Jisung cũng ở đây, nghe bảo tiền bối mới thi xong nên nhẹ nhõm chán.

- Ừ, hôm nay chúng ta chơi mafia đi! Eun, tham gia cùng bọn anh nha?

Ngại gì không đồng ý, tôi gật đầu chen vào ngồi giữa anh Winwin và Chenle, và đó là một sai lầm.

Trò mafia bắt đầu, mọi thứ cứ rối tung rối mù lên cả mặc cho dưới sự quản trò của anh Taeyong và anh Taeil, chả biết ai là mafia, ai là cảnh sát, ai là bác sĩ, dân thường. Mọi thứ cứ loạn xà ngầu cả lên. Tôi ngồi nghe mà đầu cứ ong ong, và tất nhiên tôi là dân thường thánh thiện. Anh Chenle và Winwin hai bên cứ liên tục bắn vào đầu những âm thanh đến từ Trung Hoa mặc cho tôi chả hiểu gì sất.

Sau một hồi ngồi đoán và toàn sai từa lưa, tất cả các anh đột ngột quay sang phía tôi vote tôi phiếu chết. Và đấy là cái quyết định duy nhất ngắn gọn nhất từ đầu game đến giờ.

Sang đêm thứ sáu, mafia thật hiện nguyên hình, là anh Jaehyun, Jeno với tiền bối Jisung, anh Taeil chọn người rất hay. Nhưng vừa mới khen xong vậy thôi, sáng hôm sau anh Jaehyun bị cả làng đồng lòng giết, còn mỗi tiền bối Jisung.

Tôi ngồi ngoài cuộc coi mà buồn cười không nói nên lời, cứ cười miết, cảm thấy vừa buồn cười vừa bất lực. Mafia ngồi chình ình kế bên luôn mà được anh Jaemin với Renjun bên suốt, họ còn đang lôi kéo thêm anh Haechan. Rồi chẳng hiểu quái nào, anh Hendery chết. Anh Chenle và Winwin ngồi kế bên cũng đã ngưng nói, vì chả ai còn lòng tin lẫn nhau, nhờ vậy mà đầu tôi bớt nhức hẳn.

Tôi chẳng nhớ bằng cách nào, trận này mafia thắng. Tôi không quan tâm mấy nữa, chỉ đơn giản là thấy đuối thôi, đuối vô cùng đuối, hôm nay không thể sung sức như bình thường được. Tôi nói nhỏ với Chenle ngồi kế bên ra ngoài một lát để hít thở không khí trong lành, rằng sẽ không tham gia ván sau và cứ thế nhẹ nhàng lãng đi mất. Đứng từ trên ban công nhìn xuống, mọi thứ xung quanh thật sự rất ảm đạm sau cơn mưa thật lớn vừa rồi. Vừa ôm bụng khó chịu, vừa mệt nhoài hít lấy từng đợt không khí sảng khoái ngoài kia.

Chốc chốc tôi lại nghe tiếng hú hét từ cánh cửa đằng sau, và cảm thấy thật may mắn khi mình đã ra ngoài. Dường như tôi đã đứng ở đó rất lâu, cho tới khi mưa lại rơi, chỉ là cơn mưa nhỏ. Trời cũng chập tối rồi, để mắc công phiền các anh, tôi ra về trong lẳng lặng. Nhưng chả như ý muốn, mưa đột ngột đổ thêm to.

Tôi ngậm ngùi nhìn trời mưa mà còn lội bộ đi về, hơi mệt rồi đây. Từ đâu, một chiếc ô nhẹ nhàng kịp xuất hiện trên đầu trước khi mưa kịp thấm ướt vào người tôi những giọt nước.

- Ừm, anh đưa em về nhé?

Là Kun, anh xuất hiện làm tôi bất ngờ thật, tôi tưởng mọi người vẫn đang linh đình mở hội trên tầng chứ.

- Anh thấy hôm nay tâm tình em có chút không ổn, Jaemin cũng có bảo anh rồi, anh đã để ý từ lúc em ngồi chơi mafia rồi cơ. Sau đấy em có đi ra ngoài mà gần hai mươi phút không thấy em quay lại nên anh đoán em về thôi, trời cũng mưa rồi nên thôi anh đưa về.

Người gì đâu mà ngọt ngào, chu đáo lắm luôn ấy. Tôi nghĩ nếu sơ suất mình có thể đổ anh ấy bất cứ lúc nào. Cơn khó chịu cũng vì thế mà phần nào biến mất.

- Chỉ có điều là anh không có lái xe đâu, anh sợ tốc độ. Mình đi bộ không phiền em chứ?

Tôi chỉ buồn cười gật đầu nhìn anh Kun, rồi cả hai cùng thanh thản đi bộ dưới làn mưa, chúng tôi trò chuyện rất nhiều, cũng biết về nhau nhiều điều hơn. Mọi thứ cứ diễn ra đều đều như thế cho tới khi Kun đưa tôi về tới nhà sau khi tôi mỉm cười trả lời câu hỏi lúc ở trường anh ngỏ lời đưa tôi về.

- Thật ra em cũng sợ tốc độ.

*hôm nay mình có chút bị tâm trạng kéo xuống nên văn phong cũng không được lưu loát. Chương này mình viết từ hai tuần trước rồi cơ, mà hôm nay mới có thời gian hoàn chỉnh.

*chợt nhận ra hè sắp hết mà bản thân lại chưa làm được mấy cái kế hoạch đã vạch ra. Mai mình sẽ cố làm cho xong một trong số chúng.

*đầu tuần vui vẻ nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro