21. Con xe của Tư Thành?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh Yangyang cuối cùng cũng đã được xuất viện rồi, sau bao ngày mong chờ mỏi mòn, đấy là anh ấy tự bảo vậy, chứ tôi thấy, anh ấy chỉ nằm viện hơn mười ngày chứ đâu?
Phải công nhận là anh Yangyang khỏe nhanh thật, đến bác sĩ còn phải bất ngờ nữa cơ, bằng một điều kì diệu nào đấy mà anh ấy không bị gãy bất cứ một cái xương nào hay có một vết thương nào nhiễm trùng cả, tất cả chỉ đều là xây xát nhẹ bên ngoài thôi, nên anh mới mau chóng thoát khỏi cái giường bệnh đầy mùi thuốc kia.

Bản thân tôi thì cũng đã nhập học lại rồi, các anh Hội Nhà Neo cũng thế, bắt đầu cho một học kì mới bận rộn hơn với hàng khối môn học khó nhằn ra. Nhắc mới nhớ, học xong học kì này là bốn anh Taeil, Johnny, Taeyong và anh Yuta tốt nghiệp rồi, cả bốn người đều là sinh viên năm cuối, nốt học kì này là kết thúc lại chặng đường năm năm học hành tại trường đại học S. Vì có lẽ là sinh viên năm cuối, nên bốn anh ai ai cũng đều năng suất học tập hơn bình thường, không la cà như hồi còn hè nữa.

Tôi vừa nhập học được khoảng hai tuần thì lễ khai giảng mới diễn ra, xui xui thế nào mà tôi lại bị bắt đi dự cái lễ nắng chói chang ấy. Chán thật! Nhưng sau đấy cả hai mươi mốt con người sẽ dẫn tôi đi ăn một chầu thật ngon, không vì lý do gì cả. Bởi vậy càng ngày càng chơi thân tôi mới thấy các anh nhà Neo không thiếu gì ngoài tiền.

Vừa mới tung tăng, tay trong tay cùng nhỏ bạn thân bước ra khỏi cổng trường đã thấy một chiếc xe hạng sang nào đấy đậu trước cổng dưới bao cặp mắt âm thầm ngưỡng mộ đứng xung quanh. Tôi không quan tâm lắm, đến chiếc xe hơi ấy tôi còn chẳng mặc hiệu gì cơ mà, tôi không thích tìm hiểu về xe hơi nên bản thân không hứng thú, định kéo bạn thân đi cổng sau để né cái chỗ người đứng đông nghịt trầm trồ trước chiếc xe này.

Nghĩ là thế, nhưng nhỏ bạn thân lại đột nhiên kéo tôi lại:

- Này, thấy xe xịn chứ?

- Thì sao, tao có bao giờ quan tâm đến mấy thứ như này đâu?

- Uầy, mày ngốc vừa thôi chứ, dù mày không quan tâm nhưng cũng phải biết đến hiệu xe đắt đỏ nhất hiện nay chứ con kia!?

- Ừ ừ, mà vẫn liên quan gì đến tao?

- Ôi trời con ngu ngục này! Đứng ngắm nhìn đi không biết cả đời này tao với mày có đặt đít ngồi lên được cái xe đấy không nữa. Đấy là xe của hãng Bentley, cái hãng xe đắt tiền mà tao đang gắng học để sau này sắm cho bản thân một chiếc đấy!

- Ờ ờ. - Tôi thờ ơ trước mấy lời cảm thán của con bạn thân, dù gì cũng đâu đặt đít ngồi được, cảm thán làm gì?

- Mày tập trung nghe tao nói coi! - Nó đánh tôi một cái. - Cái mà tao cảm thán ở đây là giá cả, xe hãng Bentley này lại là hàng limited ở Hàn chỉ có hai mươi chiếc, mà tao từng nói mày rồi không biết mày nhớ không, Bentley là loại xe chỉ dành cho dân sưu tầm xe, hoặc những doanh nhân tầm cỡ thượng lưu đó con, lần này lại còn hàng limited không phải chuyện đùa đâu!

- Cái gì!? Cái xe này mà mày từng nói là hơn mấy chục tỉ á? Trời má, tao lại thấy mấy con Mercedes tao rảnh thì ngắm còn đẹp hơn cơ.

- Cái con này, không nói với mày nữa. Tao chỉ tò mò là trường mình, dân nào đi xe này thôi, là phải giàu giàu lắm lắm luôn ấy mới chi tiền mua con Bently này, chứ nếu không thì thấy hơi phí.

- Ai biết được, lỡ trường mình có đại gia ngầm thì sao? Người ta giàu mà, muốn mua thì mua, đó là chuyện người ta, chuyện của tao với mày bây giờ, là thoát được cái đám đông này!

Nói rồi tôi cố chen hai đứa ra khỏi cái cổng trường đông nghịt người này, có cái xe thôi mà, cần chi mà ngắm dữ vậy? Tôi không biết từ bao giờ mà tôi với nhỏ bạn thân lại đang ở chính giữa của đám đông này, chắc nói chuyện hăng say quá, bị đẩy lên khi nào không hay.

Tôi và nhỏ bạn thân cố gắng thoát ra ngoài, nhưng cứ cố thế nào cũng bị đẩy lên, tôi thậm chí còn bị đẩy ra chỗ gần chiếc xe chết tiệt ấy. Đang định chạy lại cứu nhỏ bạn, thì cửa kính xe hạ xuống, một giọng nói vang lên.

- Kìa Eun! Sao ra trễ thế em? Hại anh đứng chờ! Trường em không có chỗ đậu xe nên anh phải chạy thẳng ra đây.

Giọng anh Tư Thành vang lên gọi tên tôi, tôi ngước mắt lên nhìn, từ khi nào anh Thành lại giàu đến mức trở thành giới thượng lưu mà bao người hâm mộ nhở?

Đám đông bên ngoài cũng chợt im phăng phắc, mọi cặp mắt đều đổ dồn về phía tôi, thôi xong, từ nay bị nịnh cho tái mặt.

Nhỏ bạn thân tôi cũng vừa thoát ra khỏi đám đông vây lấy nó, khều vai tôi các kiểu, giọng đùa đùa bảo rằng sau này phải đối xử với tôi tốt hơn một chút.

Bình thường tôi thấy các anh giản dị, việc gì cũng muốn đi bộ cho khỏe người, dù biết rằng các anh giàu thì giàu nhưng không phải là tới mức này chứ? Làm tôi không tưởng tượng đến, hèn gì bảo sao cái xe trông quen quen mà!

Tôi bước lại phía Winwin, tò mò hỏi anh.

- Sao hôm nay anh lại đi xe thế? Bình thường đều đi bộ cơ mà?

- Hôm nay em vừa mới khai giảng xong, định bụng cho em chút bất ngờ, ai dè đâu phản ứng của em lại như vầy, không hào hứng, quan tâm, còn định bỏ mặc anh tự về luôn. Thật ra nãy giờ anh thấy em rồi mà cứ thử xem em sao, quả là thất vọng cho anh rồi! - Anh Tư Thành thở dài vọng tỏ vẻ thất vọng y như thật, trong khi tôi còn đang định hỏi cung anh về việc tại sao lại làm trường tôi loạn như này chỉ vì con xe kia. Thật là hết chỗ nói!

- Thôi về mau, tụi anh đặt nhà hàng xong rồi, chỉ còn đợi em đến là dùng bữa. - Anh Winwin vừa nói vừa bước xuống xe, đi về phía cửa ghế lại phụ lịch sự mở cửa cho tôi. - Nào, vậy mời công chúa lên xe công chúa nhé!

Tôi quay qua cười với con bạn thân rồi bước lên xe dưới sự kính cẩn của anh Tư Thành dành cho, trông đến buồn cười.

- Này, tao không cần đợi cả đời vẫn được đặt đít lên ngồi nhé, bai!

Vừa lên xe, xe chạy được một quãng tôi liền quay sang trách móc anh Winwin.

- Anh này, sao đón em bằng xe xịn thế không báo em trước, làm trường em loạn một phen rồi này!

- Có sao đâu, dù gì ít nhiều sau này em cũng sẽ nổi tiếng mà. - Anh ấy vẫn cười cười trêu tôi, chả vui tẹo nào!

- Đây không phải là xe anh đâu, xe của bố anh, hôm nay anh mượn ông ấy để đón em thôi. Nhưng dù gì sau sinh nhật sắp tới nó cũng sẽ thuộc về anh à, nên anh chạy thử trước.

Winwin vừa nhún vai chạy xe vừa bình thản bảo tôi. Thật sự không thể hiểu nổi suy nghĩ của giới thượng lưu.

- Hôm nay có việc gì mà phải trịnh trọng thế không anh?

- À, cũng không hẳn là trịnh trọng, chỉ đơn giản là muốn ăn mừng một chút, không vì lý do nào cả. Và tụi anh cũng muốn thông báo với em một chuyện, khá nghiêm trọng. Trong bữa ăn em sẽ biết, đừng nóng.

Anh Tư Thành nói xong, tôi còn lo hơn, chuyện gì vậy nhỉ, khá nghiêm trọng cơ à? Vậy chắc đáng lo rồi đây, tự nhiên tôi nóng ruột quá, muốn mau chóng đến nhà hàng mà thôi. Anh Winwin lại bảo chỗ nhà hàng đặt khá xa nên ít nhất cũng phải mười lăm phút đi xe hơi, chưa kể kẹt đường.
Uầy, phải chịu cảm giác ngồi trên đống lửa như thế này mặc dù máy lạnh đang chạy phà phà trước mặt hơn mười lăm phút, quả thật rất khó chịu.

Mà, là chuyện gì ấy nhỉ?

*hellu cả nhà, nhiều bạn đợi quá nên mình ra vội chap mới, mai rảnh thì mình sẽ ra tiếp chap mới nha, chứ để bí bí ẩn ẩn như này, tự nhiên mình cũng thấy khó chịu.

*thật ra mình định gọp 2 chap thành 1 chap cơ, mà lời văn mình dài dòng lê thê quá, với cả mình lại đang lười, máy cũng gần hết pin nên ra một chap huyền pí chơi :)))

*mọi người giữ sức khỏe nha, dịch bệnh quay lại rồi ấy ~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro