23. Áo khoác và ô

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay trời mưa như trút nước, rửa sạch mọi bụi bẩn đang phủ lên vạn vật. Tôi không bất ngờ lắm, những đám mây đen dày đặc kín là dấu hiệu rõ ràng của trận mưa nặng hạt này rồi. Đáng buồn là hôm nay mọi người đều bận, tôi phải tự về mà tôi lại quẳng mất cây dù ở xó nào đấy.

- Cậu có thể dùng tạm áo khoác tớ.

Cậu bạn cùng bàn của tôi lên tiếng. Chúng tôi bình thường cũng không quá thân, chỉ là năm học này ngồi cùng bàn nên mới lần đầu có các cuộc nói chuyện dài. Cậu ấy là người tử tế, học giỏi, hiền lành và có ngoại hình điển trai thư sinh hệt như trong các câu chuyện ngôn tình mà con bạn thân lớp kế bên tôi hay nhắc đến điên đầu. Cậu ấy tên Daegang, nổi tiếng là trai ngoan với phái nữ ở trường tôi. Tôi cũng không quan tâm cậu vì so với mấy ông anh hội Neo, cậu ấy còn thua xa.

- Cậu cũng sẽ bị ướt đó. - Tôi cười nhẹ với Daegang, vội dọn đồ vào cặp.

- Không sao, nay tớ có người đón, còn cậu thì không. - Daegang tiếp lời khi thấy tôi nghệt mặt ra. - Khi nãy những gì cậu lầm bầm trong tiết, tớ đều nghe, xin lỗi nhé!

Daegang cười với tôi nụ cười xinh đẹp, trời mưa nhỏ dần nhưng chưa tạnh, trước khi tôi định từ chối cậu lại mở lời.

- Nếu cậu không dùng áo khoác thì tớ đưa cậu về nhé?

Được rồi, tôi dùng tạm áo khoác của Daegang vậy và sẽ giặt thật sạch chúng sau khi dùng. Chúng tôi chào nhau rồi về, mưa đúng là dai thật, mãi vẫn chưa dứt mà còn thêm nặng hạt.

Tôi nhắm mắt lội qua hàng mưa dày đặc, bẩn hết bộ đồng phục lẫn đôi giày tinh tươm. Dừng lại một góc bên vỉa hè, điện thoại tôi rung lên báo có người gọi.

- Trời mưa rồi đấy, em có mang ô không? - Là anh Jaemin, dạo này tôi có gặp anh nhiều hơn nhờ cái prom kia.

- Em ổn, anh gọi có gì không?

- Mai đi thử váy cưới cùng tụi anh nhé?

Jaemin anh ấy nói như thật ấy nhờ? Tôi còn chưa đủ tuổi để kết hôn nữa cơ, xung quanh còn ồn ào chắc anh đang ở nơi đông người, vậy mà còn dám nói lớn thế sao? Có ai nghe được chắc mai tên tôi lên trang nhất mất!

Tôi nghe rõ tiếng anh Jaemin cười khúc khích bên kia, cả tiếng mưa nữa. Mặt tôi đen lại, chạy mấy đường hắc tuyến trên trán.

- Vậy em chắc chắn sẽ dự prom cùng anh nhé?

- Anh đã thấy em hủy kèo bao giờ chưa? - Tôi vừa bực vừa buồn cười hỏi anh, đã bảo tôi chắc chắn sẽ đi mà.

Anh Jaemin và kể cả các anh còn lại trong hội vẫn còn bất ngờ khi tôi lại là người chủ động "đồng ý" dự prom cùng anh Jaemin dù anh ấy còn chưa cất lời. Vì vậy mà ai cũng ra vẻ không tin được và bắt đầu nghi hoặc lời tôi nói. Jaemin có vẻ còn lo lắng hơn khi mỗi lần chúng tôi gặp nhau anh đều hỏi lại cùng một câu, "Em có chắc mình sẽ dự prom cùng anh không?". Và câu trả lời đến thuộc lòng nhưng anh Jaemin vẫn cứ hỏi.

Cúp máy, tôi đứng thẫn thờ dưới hiên nhà nhìn về phía xa xa, chán nản khi nghĩ tới cảnh phải lội thêm một quãng xa nữa mới về được tới nhà. Tuy nghĩ vậy cũng phải làm thôi, đâu còn cách nào.

Khi tôi vừa đặt chân xuống nền xi măng lạnh ngắt, những giọt mưa trên đầu tôi bỗng nhưng biến mất dù trời còn đang mưa xối xả và tôi vẫn nghe rõ tiếng sấm vừa gầm. Ngẩng đầu lên là một chiếc ô màu xanh lam đủ cho hai người đi, quay sang phía tay người đang cầm, là anh Renjun.

Anh cười với tôi nụ cười dịu dàng và bên cạnh là anh Donghyuck đang hí hửng vẩy tay thay lời chào. Tôi cũng cười thay lời chào với hai anh, bất ngờ quá đi thôi.

- Thật ra nãy thằng Jaemin và Yangyang cũng có đi chung mà hai đứa đấy đột nhiên có việc bên khoa của tụi nó nên đành quay về, còn tụi anh thôi. - Haechan ném cho tôi cái khăn lau mặt, còn anh thì dùng cái khăn khác lau tạm đầu tôi làm tóc tôi xù cả lên.

- Tụi anh đoán đúng, nay em quên mang theo ô mà vẫn bảo mình ổn. - Anh Renjun tiếp tục cười với tôi, nhưng tôi cảm giác nụ cười lần này giống như đang đe dọa.

- Anh tìm được bạn cặp chưa? - Tôi đánh trống lảng khi anh Donghyuck vẫn lấy khăn lau đầu tôi kịch liệt.

- À, ừm, rồi, là chị họ anh. - Renjun ấp úng trả lời tôi, xong cả ba đều phì cười.

- Renjun nó nhát gái lắm em ạ, năm nay chậm chân nên không được làm bên phía ban tổ chức thôi chứ nếu không vị trí dẫn chương trình hiện tại của anh sẽ thuộc về nó đấy.

Anh Haechan cuối cùng cũng buông tha cho quả đầu tôi, cầm cái khăn trên tay và bĩu môi trêu chọc người ở bên còn lại của tôi.

- Chả phải mày cũng nhát sao? Năm ngoái mày cũng nằng nặc đòi làm dẫn chương trình nên năm nay tao mới nhường mày thôi, với cả chị tao vừa về Hàn, cũng muốn thử đi xem sao. - Renjun nhún vai thản nhiên.

- Uầy, ngụy biện hay đấy bạn tôi. - Haechan lại trêu và cái ảnh nhận được là một cái giật mạnh cây dù từ anh Renjun, ừ thì anh Haechan ướt nửa người.

- Hây da mưa lớn thật, vậy sao em có thể lội được một đoạn khá từ trường về đến đây hay vậy? Mà áo khoác này đâu ra thế? - Thay vì trả thù anh Renjun, anh Haechan chỉ còn cách lườm liếc và bắt đầu câu chuyện mới.

- Em cũng không biết nữa, áo khoác này của cậu bạn cùng bàn của em, cậu ấy có người đón rồi nên cho em mượn. - Tôi phì cười trước mấy cái liếc mắt trẻ con hai anh dành cho nhau.

- Uầy là bạn nam luôn à? Bạn ấy ga lăng đấy, hai đứa có gì với nhau chưa? - Lại là anh Haechan nhưng tôi không có vấn đề gì với câu hỏi trêu ghẹo kia, nhưng anh Renjun thì có. Anh ấy huých vai Haechan một cái làm anh bị ướt thêm mảng nữa.

- Dạ chưa, bạn bè thôi anh. - Tôi bụm miệng cười.

- Mày tém tém mồm mày lại được không Hyuck?

- Đâu nào, cái này được gọi là quan tâm và chia sẻ cùng đứa em đang ở lứa tuổi dậy thì khăn khó. Cần gì thì cứ chia sẻ với anh, anh giúp em cho nha.

Anh Haechan vỗ vai tôi thật kêu cùng cái lườm cháy mặt của anh Renjun. Cũng may là về tới nhà tôi rồi, nếu không cứ thấy hai ông anh này khịa nhau mãi mất.

- Nhớ tắm lại cho đàng hoàng nha, mai tám giờ nhóm Chenle sẽ qua đón em, chịu khó dậy sớm xíu nha dù mai là ngày nghỉ. - Anh Renjun dặn dò tôi cẩn thận trước cửa nhà.

- Ngày mai còn có các bạn cặp của các hyung đi cùng, tuy tụi anh không đi nhưng nếu em ngại thì cứ nói Jaemin nhé, nó sẵn sàng dắt em đi chỗ khác để em bớt ngại hơn. - Anh Haechan cười thật tươi với tôi và vẫy tay chào tạm biệt trong màn mưa dày đặc.

Mai còn có cả các anh khác và các chị nữa sao? Chắc chắn sẽ ngại lắm đây, với cả các anh ưu tú như thế, sẽ chỉ chọn những chị cũng có sắc ngang tầm các anh. Vậy là lúc đó sẽ lòi đâu ra một con vịt xấu xí bé nhỏ như tôi giữa bầy thiên nga cao ráo. Càng nghĩ càng ngại.

Tôi có nên hẹn lại khi khác với anh Jaemin không nhỉ? Không được không được vậy khác gì anh ấy sẽ nghĩ tôi đang hủy kèo. Đã nói rồi thì bắt buộc phải đi, quân tử nhất ngôn, chỉ là vài tiếng đồng hồ thôi mà, có lẽ sẽ không sao. Tôi còn có các anh mà, lo gì ở đây chứ nhỉ?

Dù gì đi nữa, tôi vẫn mong là sẽ không sao thật.

*hôm qua chỗ mình mưa, mình ra lấy đồ phơi cho mẹ cộng với hôm qua trời cứ lành lạnh nên kết quả hôm nay là bệnh mất tiêu luôn

*lúc đầu tính viết cho gọn một chap thôi, mà bệnh lười quá, nên mình tách hẳn ra hai chap, sao càng ngày mình càng thấy văn phong mình càng lê thê nhở?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro