6. Chenle và Jisung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cũng hơn nửa tháng kể từ ngày tôi quen biết các anh, nói không thân là nói dối mà nói thân thì cũng chưa tới. Tóm lại, đã đủ thân ở một mức độ đã có thể sai vặt lẫn nhau.

Dù deadline của các anh tuy đã thoáng bớt nhưng không có nghĩa là nó đã hết hoàn toàn. Hôm nay tôi nhận một cuộc gọi của anh Lucas, ảnh nói tôi vào trường phụ mấy anh tí việc, mà có lẽ chữ "tí" của anh Lucas nó khá khác so với những việc tôi làm nãy giờ.

Nào là đi photo tài liệu cho anh Jaehyun, nghe thử mấy bản piano của anh Doyoung và giúp ảnh tìm ý tưởng, tôi còn phải ngồi nghe anh Xiaojun lảm nhảm gì đấy bằng tiếng Trung hơn nữa tiếng liền, tìm hộ anh Lucas mấy cuốn sách trong khi ảnh ngồi nhai chữ trong thư viện, giúp anh Hendery đi đưa một số giấy tờ cho bạn học khoa ảnh.
Đấy, tôi chả thấy "tí" tẹo nào.

Trong lúc đang hoàn thành nhiệm vụ mà anh Hendery giao thì tôi bị lạc lần hai, do trường các anh rộng quá đấy! Đang lơ ngơ lơ ngơ không biết phải đi hướng nào thì tôi tình cờ gặp lại anh Chenle, không biết anh có nhận ra tôi không nếu nhìn thấy tôi, anh Chenle đang nói chuyện với ai đấy bị khuất sau bức tường trắng.

Tôi gọi với tên anh, mong là anh nhớ tôi.

- Anh Chenle ơi!

Nghe tên mình thì anh quay đầu lại, nhìn tôi chớp chớp mắt, rất nhanh thôi anh đã nhận ra tôi.

- A là em hả, em còn nhớ anh sao? Hay thật! Mà em làm gì với tệp giấy kia thế?

Phù, thật may là anh nhớ tôi, dù không biết tên. Tôi cười nhẹ nhõm bước về phía anh, người mà anh Chenle nói chuyện cùng ló đầu ra xem thử.

- Không gì ạ, em đang giúp... tiền bối Jisung?

Tôi bất ngờ vô cùng, Jisung là tiền bối cùng trường cấp ba với tôi, anh lớn hơn tôi hai lớp, năm nay anh ra trường rồi, tôi nghĩ giờ này Jisung phải đang vùi đầu vào học bài thi đại học hơn là la cà ở những nơi như này chứ?

Chắc tiền bối cũng bất ngờ vô cùng, mắt miệng mở to không thốt nên lời. Tôi và tiền bối Jisung tính ra cũng thân nhau lắm, nhưng vì sợ những cái nhìn không hay nên tôi với Jisung xưng hô với nhau theo quan hệ tiền bối, riết rồi đâm ra thành thói quen, tôi không thể gọi Jisung là "anh" như các anh khác được.

- Ô, hai người quen nhau à? Khoan đã, tiền bối cơ á?

Anh Chenle chắc hẳn cũng bất ngờ vô cùng khi nghe thấy cách xưng hô lạ lùng này.

- Eun, em làm gì ở đây thế?

- À thì ra em tên Eun.

Cuối cùng Jisung cũng nói với tôi được một lời, anh Chenle thì à lên thích thú khi biết được tên tôi.

- Cái đấy em mới phải hỏi tiền bối! - Tôi bước nhanh hơn, tiến lại đánh vai Jisung một cái như thể cả hai rất thân thiết.

Tiền bối cười xoa đầu tôi, tôi cũng cười nhìn tiền bối, khung cảnh người ngoài nhìn vào có thể mang hiểu lầm rất lớn.

- Này đừng nói hai đứa đang hẹn hò nhé?

Anh Chenle cười gian nhìn hai đứa, tôi ngước mắt nhìn Jisung bình thản trả lời.

- Không có đâu hyung, em với em ấy là tiền bối hậu bối thân thiết chung trường, có lẽ hết hè này thôi do em chuẩn bị ra trường rồi.

Nhìn tiền bối Jisung cười buồn mà tôi cũng buồn theo, đúng thật, hết hè này là tôi không còn gặp tiền bối ở trường nữa rồi.

- Buồn thế, mà sao hai đứa xưng hô kì vậy, thân thiết mà nghe như người xa lạ thế?

Chúng tôi cùng nhau bật cười rồi kể anh Chenle nghe về sự tích xưng hô tiền bối, đó là cả một câu chuyện. Kể xong tôi hỏi anh Chenle về phòng phát thanh của trường để đưa tệp giấy cho bạn anh Hendery, nó quan trọng lắm ấy nên tôi không thể lơ là được.

Giao hàng xong tôi nhìn tiền bối Jisung thắc mắc sao tiền bối lại ở đây.

- Bố anh làm giáo sư ở đây mà. Trường này cũng là tầm ngắm cho kì thi đại học của anh nên anh vào thăm thú, tìm hiểu sơ về trường.

Tôi cười tươi giơ hai ngón tay cái lên, "Em tin tiền bối sẽ làm được!"
Jisung bật cười vui vẻ trước lời cổ vũ của tôi, gật đầu liên tục bảo sẽ cố gắng.

- Chắc tui chết rồi.

Tôi và Jisung cười khanh khách trước vẻ mặt bất mãn của anh Chenle khi phải làm bóng đèn cho hai đứa quá lâu. Chúng tôi lại gần an ủi anh và lôi anh xuống căn tin trường.

- Hai đứa quá đáng ghê, bắt anh làm bóng đèn mà còn bắt anh phải trả tiền!

Anh Chenle phồng má giận dỗi, hai đứa hai bên cứ đứng cười như được mùa, xin lỗi anh Chenle nhiều nha!
Chúng tôi ngồi tán ngẫu mấy chuyện trên trời dưới đất, vậy mà không hiểu sao lại hài hước vô cùng. Anh Chenle cũng hỏi thăm tí về gia đình tôi rồi lại cảm ơn rối rít vì đã tận tình đem chồng giấy nặng nề ấy giao trả lại cho anh.

- Nhà Eun mở tiệm photo á? - Jisung ho sặc sụa bất ngờ hỏi khi nghe Chenle nói về việc nhà tôi mở tiệm photo.

- Hôm đấy chủ tiệm photo cạnh bên vắng nhà một tí, nhờ mẹ trông hộ thôi chứ tiệm đấy không phải của nhà em, nhà em bên phải ấy ạ.

Tôi buồn cười rút khăn giấy ra đưa cho Jisung khi thấy tiền bối bị sặc mà tay vẫn bám chặt ly nước ép. Vào mỗi buổi học thêm phải ở lại trường đến tối, tiền bối đều đưa tôi về tận nhà nên chắc tiền bối vẫn còn nhớ rõ.

Lát sau tôi phải về, anh Chenle có tiết nên chúng tôi tạm biệt nhau, còn năm ông anh kia tôi không gặp nên chưa gửi lời chào, vì vậy mà khi về tới nhà anh Xiaojun còn gọi điện nhờ việc tôi tiếp.
Tiền bối Jisung lại đưa tôi về.

Trên đường đi hai đứa chả nói tiếng nào, đầu thì cứ cuối xuống đất chả nhìn mặt nhau. Tôi biết vì sao ấy, vì cả hai không dám đối diện với nhau, sau mùa hè này hai anh em thân thiết không còn được chung trường cũng buồn lắm chứ.

Trong buổi lễ tổng kết tôi thậm chí còn chả gặp được Jisung, đành ngậm ngùi ra về và tự nhủ bản thân rằng không gặp được tiền bối có lẽ sẽ tốt hơn. Nhưng giờ tình cờ gặp lại trong hoàn cảnh này mà chỉ có hai đứa, thật khó xử.

Khi đưa tôi về đến tận nhà, Jisung mới giãn nụ cười nói với tôi.

- Thế là sau này được gặp lại em rồi!

Jisung nói với giọng điệu vui vẻ nhưng tôi thì lại muốn khóc quá.

Nghĩ đến viễn cảnh giờ ra chơi không thấy tiền bối, không còn được cùng tiền bối ăn trưa hay lên thư viện đọc sách, chiều tan học  không được tiền bối cầm sẵn que kem trên tay chờ mình về cùng, tiết học thêm buổi tối cũng chả thấy tiền bối đưa về hoặc lâu lâu cả hai rủ nhau đi dạo mát.
Thân thiết thế đấy, nhiều kỉ niệm thế đấy mà giờ lại vắng bóng Jisung. Nước mắt tôi chực trào ra.

Jisung ôm tôi, vỗ về an ủi.

- Đừng khóc mà, dù ra trường rồi nhưng tiền bối vẫn luôn ở bên em mà, nên đừng khóc mà. Tiền bối sẽ luôn ở cạnh em, đưa đón, thân thiết, đi dạo với em như những gì chúng ta từng làm nhé!

- Thật không ạ? Hứa nhé! - Tôi sụt sùi trong lòng Jisung, như đứa con nít đưa ngón tay út lên hứa.

- Thật, tiền bối hứa!

Chúng tôi ôm nhau một hồi lâu, thân thiết thế đấy mà không phải tình yêu, cũng chẳng giống tình bạn, chỉ đơn giản là chúng tôi đã bước vào nhịp sống của nhau quá nhiều thôi, như một thói quen, giờ xa nhau lại chẳng nỡ.

Đôi lúc những mối quan hệ mập mờ như thế cũng tuyệt vời nhỉ?

*uii, chương này thanh xuân vườn trường ghê hồn luônn~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro