7. *Mark

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi gặp được nhóc nhờ vào một câu chuyện rất ngỡ buồn cười.

Nhóc tên Eun, nhóc thích tiếng anh và gia đình nhóc cũng muốn hè này nhóc phải đi học thêm tiếng anh. Nhưng nhóc không muốn học, nhóc nói với tôi rằng nhóc không muốn đến mấy nơi khô khan và quá ư là "Sách giáo khoa" ấy, và thế là nhóc được lũ bạn cùng năm, Lucas, Xiaojun và Hendery đưa đến gặp tôi.
Thế là tôi gặp nhóc.

Qua lời giới thiệu của anh Doyoung, nhóc thông minh lắm, nên chẳng việc gì khó để dạy tiếng anh cho nhóc vì bản thân nhóc trình độ đủ để nói chuyện rồi, chỉ cần tăng cường thêm thôi.
Thế là tôi nhận lời dạy nhóc, vì tôi không tin rằng một đứa đứng đầu khoa ngôn ngữ anh và có ước mơ làm nghề nhà giáo như tôi lại không thể dạy học nổi một con nhóc cấp ba.

Buổi học đầu tiên diễn ra ở một phòng học trống ở trường, chỉ có hai đứa, tôi nghĩ sẽ ngại ngùng lắm.
Từ lúc thấy nhóc đứng lơ ngơ ở cửa lớp, mái tóc bết mồ hôi cộng với chồng sách vở khệ nệ ôm trên tay, tôi thấy thương vô cùng. Áo sơ mi màu kem nhóc mặc cũng hơi dính dính, ôm vào cơ thể mỏng manh của nhóc vì mồ hôi. Tôi cứ thế trơ mắt nhìn nhóc mãi cho tới khi nhóc bước tới chỗ ngồi tôi xếp sẵn.

Nhóc mỉm cười nói với tôi:

- Anh là Mark ạ? Thực xin lỗi vì em tới muộn, hôm nay nhà em có tí việc, em đã cố đến sớm hết mức có thể nhưng vẫn trễ. Em thật lòng xin lỗi vì tiết học đầu tiên đã để thầy đợi!

Tôi cứ như thằng đần thế đơ ra nhìn chằm chằm nhóc, và rồi sau đấy cứ lắp bắp ậm ừ trả lời vì bị bắt quả tang nhìn trộm. Nhóc dễ thương với lễ phép phết? Tôi cũng nói sơ qua về bản thân và việc mấy thằng bạn sinh cùng năm giới thiệu nhóc, yêu cầu nhóc rằng cứ xưng hô bình thường thôi đừng gọi thầy. Tiết học bắt đầu.

Tôi có soạn một vài bài kiểm tra tiếng anh cơ bản để biết trình độ của nhóc tới đâu mà rèn. Và nhóc đã thực sự đã làm tôi bất ngờ đấy, bài test đầu tiên nhóc đã làm đúng hết. Thế cần học thêm gì nữa?

- Trình độ em chỉ tới đó là cùng thôi ạ! Tất cả đều là do em có chuẩn bị trước và học thuộc, chứ chẳng phải giỏi giang gì quá đâu. Em hay quên trước quên sau lắm nên mấy cái thì và vốn từ vựng về tiếng anh của em yếu kinh khủng!

Nhóc nhấn mạnh vế sau, tôi gật đầu đưa nhóc thêm một tờ giấy khác, lần này có lẽ làm khó nhóc rồi. Nhìn nhóc cau mày cắn cắn đầu bút khiến tôi không nhịn được cười. Khó thế sao? Có lẽ cần phải giúp nhóc nhiều hơn.

Ừ, đúng thật là như thế, bài vừa rồi nhóc làm sai từa lưa luôn, tôi khổ não nhìn nhóc cười tội lỗi. Bắt đầu mệt rồi đây!

Đúng là nhóc có trí nhớ kém thật, tôi luôn yêu cầu nhóc phải "nhớ" hơn là "học thuộc" vì khi "nhớ" sẽ lâu hơn là "học thuộc". Mà nhóc nhớ có được nhiêu đâu, chữ được chữ mất. Thế là tôi phải tăng từ hai buổi học một tuần lên thành ba buổi, mà nhóc cũng chẳng phàn nàn gì, rất vâng lời tích cực đồng ý.

Buổi học của hai đứa đôi lúc diễn ra ở phòng học trống trường tôi, đôi lúc hai đứa cũng lâng la ở mấy quán nước hoặc thư viện. Nhưng đa số là ở thư viện hoặc phòng học, do kính phí hai đứa có hạn.

- Em lại quên rồi à?

Tôi nhíu mày khó chịu nhìn nhóc, hai tuần nay tầng suất nhóc quên từng vựng ngày càng nhiều. Nhóc thì gục trên bàn luôn miệng nói xin lỗi, bệnh lão hóa dạo này diễn ra sớm vậy sao?

- Em xin lỗi nhưng em quên sạch rồi, dù em đã cố học. - Nhóc nói với giọng như sắp khóc. Tôi lại càng thấy thương nhóc hơn, tôi nghĩ mình nên kiên nhẫn thêm một tí với cô học trò này.

- Sao em cứ quên hoài thế hả? Anh đã giải thích bao nhiêu lần về cái thì này rồi mà? Em thực sự có chịu học bài hay không đấy?

Đó là lần đầu tiên tôi nổi nóng với nhóc. Nhóc thật sự cứ quên đi quên suốt khiến tôi bực lòng vô cùng. Mặc dù mới đây thôi tôi tự dặn lòng phải kiên nhẫn, nhưng lòng kiên nhẫn cũng phải có hạn chứ. Có cái thì đơn giản thôi mà tôi đã phải giảng cho nhóc đến ba lần, nhưng giờ hỏi lại nhóc nói quên mất.

Tôi như trút hết bực tức lên nhóc, tôi mắng nhóc rất nhiều, giọng lớn tiếng, lớn đến cả hầu như mấy thằng bạn với anh Doyoung cũng nghe được mà sau khi xong chuyện còn qua hỏi thăm.

Tôi có để ý đến biểu cảm của nhóc, nhìn nhóc như có thứ gì đó nghẹn lòng, nói không ra lời, nhưng mặt thì bình thản vô cùng. Mắt nhóc bắt đầu rơm rớm, tôi hơi ngừng lại đôi chút. Nhìn kĩ nhóc, hỏi:

- Em sao thế, có chuyện gì không ổn à? Anh xin lỗi, nếu em có chuyện gì ảnh hưởng đến việc học em nên chia sẻ với anh, đừng để chúng ảnh hưởng tới em và việc học.

Tôi nhẹ giọng, trông tôi lúc ấy thảo mai với lật mặt phết, nhưng biết làm sao đây, tôi không muốn làm nhóc khóc đâu, nhìn nhóc như đang lo âu việc gì đấy.

- Không có gì đâu ạ, là do em cả, em không tập trung trong lúc anh giảng. Làm phiền anh giảng lại, dù anh rất bận rộn nhưng vẫn nhận lời dạy học cho em là vui lắm rồi ạ! Không sao đâu, học trò cũng đôi khi phải làm thầy giáo bực bội tới lớn tiếng mà!

Buổi học hôm đấy tan sớm, một phần vì không thể tiếp tục, một phần vì nhóc bận. Tôi vẫn chưa kịp biết được nhóc bị xao lãng vì chuyện gì mà ánh mắt của nhóc có phần mệt nhọc và thoáng buồn.

Mặc dù các buổi học đã diễn ra gần một tháng nhưng tôi và nhóc vẫn chưa thể thân nhau được, tôi lấy làm lạ. Có lẽ thay vì phải dạy học, chúng tôi nên trò chuyện nhiều hơn và bằng tiếng anh, thế sẽ tốt hơn nhiều, thật sự rất nhiều.

*sau một thời gian mới ngoi lên lại rồi đây, dạo này mình thực sự rất bận với deadline học tập dày đặc, bài tập cứ dí mình chạy stress luôn.
*cuối tuần này thảnh thơi một tí nhưng mình vẫn khá lười nên không chu toàn chương này được.
*thành thật xin lỗi và cảm ơn nhiều ạ!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro