8. Câu lạc bộ bóng rổ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là buổi học thêm đầu tiên của tôi và Mark. Nhờ phước của anh Lucas, Xiaojun và Hendery mà hiện giờ tôi phải đứng trước cổng trường năn nỉ cầu xin bác bảo vệ.

Chuyện là bác bảo vệ cũ của trường về quê, nên có một bác bảo vệ khác tạm thời thay thế. Mà chắc do bác mới đến nên không biết gì về tôi cả, mặc dù tôi rất ư là nổi ở trường đại học S. Thế là tôi phải năn nỉ, cầu xin thuyết phục bác cho tôi vào, điện thoại do vội quá mà tôi quên béng để ở nhà.
Đã đến trễ mà còn vướng thời gian ở đây, chắc anh Mark giận tôi mất.

Tôi biết mình năn nỉ thêm sẽ chẳng có tác dụng gì, đành bất lực chờ người đến cứu, nhưng lại nghe mấy chị sinh viên đi vào loáng thoáng bảo, hôm nay anh Jaehyun với anh Chenle không đến trường, tiền bối Jisung lại càng không, anh Lucas thì ở trong trường tập luyện còn hội 99line và anh Doyoung cũng ở nốt trong trường. Vậy sao vào đây?

- Em ơi, em có cần anh giúp gì không thế? Trông em muốn vào trường nhỉ?

Có bàn tay gõ gõ lên vai tôi, xoay người lại, là nam thần đấy! Người gì đâu vừa cao vừa đẹp trai, mặt thì tuấn tú, trông học thức hết phần thiên hạ. Tôi đơ ra vài giây, mặt nóng lên gật đầu. Anh đưa tôi vào trong, vừa đi vừa bắt chuyện.

- Nhìn em quen thế nhỉ? So với những gì Jaehyun tả thì em khá giống với cô nhóc nào đấy mà nó hay luyên thuyên kể anh, thêm hai thằng sinh cùng năm Lucas nữa.

Tôi buồn cười im lặng nghe anh đi cạnh nói, chẳng biết phải nói sao về cái trình bô bô của mấy ông anh mình quen.

- Sắp thành "ba thằng sinh cùng năm Lucas" rồi đấy ạ! Em được anh Mark nhận lời dạy kèm tiếng anh, và đây là buổi học đầu tiên. Em nghe nói anh Mark cũng sinh cùng năm với Lucas.

- Dạy kèm tiếng anh cơ à? Sao em không nhờ Johnny hyung? Hyung ấy kiên nhẫn với nhiều kinh nghiệm hơn Mark.

- Dạ người giới thiệu anh Mark cho em là anh Lucas đấy ạ, rồi anh Hendery và Xiaojun cũng hùa theo bảo anh Mark dạy tốt với hiền lắm khuyên em học. Với cả mấy ảnh cũng thuyết phục Mark dạy học cho em rồi.

- Thằng Mark có dạy học ai bao giờ mà tốt? Em đừng nghe mấy lời dụ ngọt dỗ lành của Lucas. Mark dù chưa thấy nó dạy ai bao giờ nhưng anh nghĩ sẽ ổn cả thôi, em đừng lo, Lucas chưa hại em đâu. À, anh tên Sicheng, em có thể gọi anh là Winwin, mình làm quen em nhé!

Anh Winwin cười nhìn tôi, đẹp đến ngỡ ngàng luôn. Tôi đang lo lắng thấy anh cười mà nỗi lo cũng bỗng chốc tan biến, nụ cười anh chữa lành thật đấy.

- Anh cứ gọi em là Eun thôi. Chắc anh chưa đọc mấy tin tức trên trường nên chưa biết em nhỉ?

- Mấy tin nhảm đấy hả? Anh có tin bao giờ đâu mà đọc, anh chỉ đọc khi nào nghe mấy người trong hội bàn về nó quá xôm xao thôi.

Tôi bất ngờ nghe Winwin nói, cách sống của anh khá là chậm rãi nhỉ?

Đi đến sân bóng rổ, tôi thấy một vài người hình như là thành viên câu lạc bộ bóng rổ đang đứng nói chuyện cùng anh Lucas, vội tạm biệt anh Sicheng định chuồng lẹ với lý do anh Mark đợi.

- Ey Eun, đi đâu mà vội vàng thế? Ở lại chuyện trò, nhâm nhi miếng nước cùng tụi anh tí nào!

Nào ngờ ông anh Lucas mắt cú vọt trông thấy, hét thật lớn gọi tôi khiến tôi giật mình.
Trời nắng thấy thương luôn sao mà nhâm nhi nổi miếng nước đây anh tôi?

- Thôi ạ, em có việc phải đi gấp, mọi người vui vẻ!

Tôi nở nụ cười giả tạo với ý muốn rời đi thì bị Lucas thẳng tay túm lấy cổ áo sơ mi màu kem phẳng phiu, khiến tôi chẳng kịp định hình.

- Học thêm với thằng Mark à? Nhìn em háo hức nhỉ? Cứ để thằng đấy chờ thêm tí nữa chả sao đâu em, nó hiền mà!

Tôi gỡ tay Lucas ra, xoay người nghiêm túc nhìn vào mắt anh, "Nhưng em không muốn anh ấy chờ!"

Trời nắng quá rồi, tôi đang ra mồ hôi nữa, áo sơ mi mà ướt thì chẳng hay tẹo nào đâu!

- Vụ gì thế Lucas? Mày thích chọc con gái nhà người ta thế cơ à? Tha cho em nó đi để tụi mình còn tập luyện, nắng lắm rồi đấy!

Một anh cao ơi là cao bước đến vỗ vai Lucas, cũng như đang giải thoát cho tôi. Mà anh ấy cao kinh khủng, hầu như cao nhất trong hội luôn.

- Anh cao thế ạ?

Tôi tròn mắt ngạc nhiên thốt lên, so với một mẩu bé tí như tôi thì anh ấy cao lắm.
Tôi đưa mắt nhìn xung quanh, ai ở đây hầu như cũng cao hơn tôi cả, hơn chục xăng luôn ấy, họ khiến tôi cảm thấy mình thật tí hon.

Anh cao ơi là cao kia bật cười.

- Cảm ơn em nha, đây là niềm tự hào của anh đó! Anh tên Johnny, người đẹp trai và cao nhất hội bóng rổ.

Anh Johnny xoa đầu tôi tặng kèm một cái nháy mắt. Mấy anh đứng quanh bất mãn cau mày lại phản bác um sùm lên.

- Này em mới là đẹp nhất hội nhá!

- Anh chỉ được cái cao thôi nhá, em còn có mắt cười nữa cơ.

- Em đẹp nhất trường luôn này!

- Em vừa đẹp vừa dễ thương, hiền lành nên ai cũng thích em cả! Nên anh đừng có tự cao!

Tôi cùng anh Winwin đứng nhìn bốn con người kia tự luyến đọ sắc không lối về, tôi quay sang Winwin.

- Anh có muốn tự khen bản thân không, nhập bọn với họ cho vui?

Nói rồi anh Sicheng bước đến, ngăn chặn sự ồn ào.

- Thôi được rồi mọi người, đừng làm em nó sợ. Rõ ràng ở đây em là đẹp nhất rồi nên chúng ta đừng bàn cãi!

Một cuộc tranh cãi dữ dội hơn nổ lên, chỉ có mình tôi chịu trận. Tôi vừa buồn cười vừa lo, không biết anh Mark sao rồi nữa. Không biết anh có nóng ruột không chứ tôi là tôi như ngồi trên đống lửa vậy đó.

Tôi nảy ra ý định, giữa trận khẩu chiến ác liệt này tôi sẽ âm thầm mà trốn chạy thật yên bình đến lớp học đã hẹn. Đang đi thì nghe tiếng ai đấy hét lên.

- Em đi đâu đấy? Bọn anh chưa xong mà?

Anh có đôi mắt cười ra vẻ giận dỗi nhìn tôi. Tôi cố cười đáp:

- Xong gì cơ ạ? Em có làm gì mấy anh đâu mà xong hay chưa xong. Dù không có em cuộc vui vẫn có thể diễn ra mà, nên mấy anh cứ tranh luận tiếp đi, em có việc xin phép đi trước.

- Ít nhất em cũng phải đưa ra người đẹp nhất ở đây chứ?

Một anh nào đấy tôi chưa kịp biết tên lên tiếng. "Em có biết tên anh nào với anh nào đâu mà đưa ra ạ?"

Biểu hiện của sự lương lẹo hiện rõ trong câu tôi vừa nói, nhưng biết làm sao giờ, Mark đang đợi tôi kìa, áo sơ mi thì bết dính vào người tôi cả.

- À quên giới thiệu, thằng Lucas với Sicheng thì em biết rồi nhỉ, anh tên Johnny cũng vừa mới giới thiệu luôn. Thằng có đôi mắt cười này là Jeno, trông cười xinh thế thôi chứ nó nhạt toẹt. Đây là Jungwoo, trông có vẻ hiền lành, đáng yêu nhưng nó hoàn toàn trái ngược với cách nó nhìn.

- Và tụi anh là đội bóng rổ mạnh nhất của quận! - Anh Lucas vỗ ngực tự hào, các anh kia thì bắt đầu kêu ngạo tạo dáng như người nổi tiếng trên thảm đỏ, mà toàn là mấy tư thế kì cục.

Tôi cười nhìn năm người, mắt cún con cầu xin năm người tha cho tôi đi gặp Mark.

- Chưa đâu, thằng Mark kiên nhẫn lắm, để nó đợi thêm nửa tiếng nữa nó cũng chả dám trách móc gì em! - Anh Johnny vỗ vai tôi bảo, tôi hơi né cái vỗ vai của anh do áo tôi đang ướt và nó có thể làm lộ da thịt tôi mất.

- Em sao thế, khó chịu ở đâu sao?

Anh Jungwoo có vẻ tinh ý hơn, anh đánh mắt qua chiếc áo sơ mi màu kem tôi đang mặc. Tôi vội lùi vài bước, ở đây toàn nam không nên cũng ngượng nói ra. Anh Tư Thành cũng thế, nhíu mày nhìn cái áo sơ mi mỏng manh đang dần bao lấy người tôi. Nó cứ dinh dính khó chịu vô cùng, thế mà còn gặp ánh mắt hiếu kì của các anh nhìn mình.

Anh Jeno cầm quạt tiến đến quạt cho tôi vài cái. "Em nên đi mau đi mắc công ông Mark chờ, chắc cũng trễ rồi đó!"

Tôi vội gật đầu chào mọi người rồi chạy thật nhanh. Ngại chết mất, không thể tưởng tượng nổi một ngày tôi bị năm nam thần nhìn thấy bản thân qua một cái áo sơ mi thấm mồ hôi. Đáng lẽ ra tôi không nên làm màu mặc sơ mi, đã vậy còn mặc màu sáng.

Tôi đến phòng học thì đã trễ gần ba mươi phút, tôi ló đầu vaog phòng học tìm kiếm anh Mark với cảm giác tội lỗi. Tôi thấy anh tay chống cằm nhìn ra cửa sổ đang lẩm nhẩm hát theo bài gì đấy, giọng anh nghe hay lắm. Đây cũng là lần đầu tiên gặp Mark nên tôi hơi bất ngờ, chỉ thấy được góc nghiêng thôi nhưng cũng toát lên phần ưu tú, khuôn mặt mang chất tây tây khiến tôi không thể dứt ánh nhìn.

Đột nhiên anh quay sang nhìn ra phía cửa, tôi đứng đấy bắt gặp chỉ vội gật đầu rồi bước nhanh đến phía chỗ ngồi anh sắp cho. Tôi chỉ thầm mong trong suốt buổi học rằng, anh sẽ không để ý đến cái áo sơ mi ướt nhẵng mồ hôi kia, thật mong là không đâu.

À mà sáng giờ tôi quen biết thêm được ai rồi nhỉ, anh Winwin aka Sicheng này, anh cao ơi là cao tên Johnny, anh có đôi mắt cười nhưng  nhạt toẹt theo lời anh Johnny bảo là Jeno và cuối cùng là một chàng trai theo tôi là khá tinh tế, Jungwoo. Ồ và tôi sẽ không quên thầy dạy tiếng anh tên Mark của mình đâu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro