Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đầu tháng 9, hương quế nhàn nhạt toả khắp khuôn viên đại học C.

Hạ Khả Khả kéo chiếc vali nặng trịch bước vào ngôi trường đại học danh giá nhất cả nước, xung quanh là một nhóm sinh viên năm nhất cũng đến báo danh như cậu, xen kẻ là những tình nguyện viên mặc đồng phục xanh đang chào đón tân sinh viên. Nhìn khuôn viên trường rộng lớn và những toà nhà cao tầng, Hạ Khả Khả nghĩ có nên tìm một tình nguyện viên hỏi đường đến toà ký túc xá số 1 hay không.

Ngay khi cậu đang do dự, một vị học tỷ đã đi đến nhiệt tình hỏi: "Học đệ, muốn đến ký túc sá phải không? Cậu ở khu nào? Có cần học tỷ đây đi cùng không?"

Hạ Khả Khả cười cười với học tỷ nhiệt tình trước mặt, ngoan ngoãn trả lời: "Cảm ơn học tỷ, nhưng mà học tỷ chỉ cần chỉ tôi đường đi đến ký túc xá số 1 là được." Nhìn thấy nụ cười của Hạ Khả Khả, trái tim mẹ già này tan chảy mất rồi, thầm nghĩ làm sao có thể có một người em trai ngoan ngoãn như vậy. Sau khi xác nhận nhiều lần là cậu này không cần cô phải tiễn, cẫn thận chỉ đường cho cậu đến khu ký túc sá số 1, add Wechat với Hạ Khả Khả xong còn liên tục nhấn mạnh rằng cậu còn gì không hiểu có thể hỏi cô bất cứ lúc nào.

Sau khi Hạ Khả Khả cảm ơn học tỷ, cậu đi theo con đường đã được hướng dẫn đến toà ký túc xá của mình. Đi được vài bước, tiếng chuông điện thoại của cậu rung lên, là mẹ gọi đến

"Alô mẹ ơi, con đến trường rồi, đang trên đường về ký túc xá"

Bạch Du ở đầu bên kia điện thoại lo lắng nói: "Xin lỗi Khả Khả của mẹ, hôm nay lại không thể đi cùng con được, có gì còn thiếu nhớ nhất định phải nói cho mẹ."

Hạ Khả Khả nhẹ nhàng nói: "Không có gì mà mẹ, có chuyện gì con nhất định sẽ nói với mẹ, con đang đi trên đường rồi, về đến ký túc xá sẽ gọi lại cho mẹ sau."

Sau khi cúp điện thoại, Hạ Khả Khả tiếp tục đi thẳng về phía ký túc sá. Khi đi ngang qua sân bóng rổ, một nhóm nam sinh đang chơi trên sân, chắc hẳn đều là những sinh viên cuối cấp. Hạ Khả Khả vô tình nhìn thấy một chàng trai mặc áo ngắn tay màu trắng, chàng trai này nổi bậc hơn nhiều so với những người khác. Da mặt rám nắng hơi ửng đỏ, đôi mắt đào hoa quyến rũ khiêu khích, so với những người chơi khác quyết tâm giành chiến thắng, anh lại có chút buông thả, giống như không để tâm chút nào đến kết quả trận đấu.

Hạ Khả Khả trong lúc lơ đãng nhìn người nọ, cũng chẳng biết có phải ảo giác của cậu hay không, chỉ cảm thấy chàng trai ấy hơi nhướng mày, sau đó ném ra một cú 3 điểm hoàn hảo.

Hạ Khả Khả có chút ganh tị, từ nhỏ cậu đã gầy hơn so với bạn bè đồng trang lứa, chơi không giỏi cái môn bóng rổ thể hiện trọn vẹn sức quyến rũ của con trai. Vừa nhìn thấy cảnh ấy liền ngây người.

Mãi đến khi nghe thấy tiếng hô hoán "Tiểu học đệ, mau tránh ra." mới bừng tỉnh, nhưng đã quá muộn. Một quả bóng rỗ bay về phía cậu với tốc độ cực nhanh, vừa khéo lại ngay thẳng vào mặt, quả bóng này mà đập xuống thế nào cũng thành đầu heo. Hạ Khả Khả không muốn ngày đầu tiên đến trường lại phải đem cái đầu heo đi gặp bạn bè, kiểu nào cũng quá mất mặt. Cậu theo bản năng né tránh, quả bóng lại đập thẳng vào sau đầu khiến cậu ngã xuống đất.

Lần này mặt mũi được cứu, nhưng lại có nguy cơ cao bị chấn thương não, Hạ Khả Khả choáng váng nghĩ.

Một lúc sau, cả nhóm nam sinh vội vàng chạy đến xin lỗi, nghe cả đống âm thanh chồng lên nhau, Hạ Khả Khả càng thêm choáng váng, hai mắt tối sầm lại.

Một nam sinh lớn tiếng nói: "Học đệ này da thịt mềm mịn, đừng để bị lừa, mau đưa đến phòng y tế." Vài người vừa nhìn Hạ Khả Khả trắng nõn sạch sẽ, liền biết không phải giống mấy người mình đồng da sắt như họ, đoán chừng bị ném cho không hề nhẹ, vội vàng muốn đưa cậu đến phòng y tế.

Lúc này, một giọng nói cứng ngắt truyền đến: "Chỉ là đưa một học đệ đến phòng y tế, cần nhiều người như vậy để làm gì? Còn mấy ngày nữa trận đấu diễn ra rồi, mấy người ở lại luyện tập, tôi đưa người đi."

Nam sinh vừa rồi lại lên tiếng: "Vậy thì phiền Lục ca, tiền thuốc men nhờ cậu trả trước, lát nữa quay về đễ tôi đưa lại, dù sao cũng là tôi không cẩn thận ném trúng người ta. Xong trận này mời cậu một bữa."

Một đám nam sinh ríu ríu rít rít bị người gọi là Lục ca đuổi đi hết, Hạ Khả Khả cảm thấy yên tĩnh hơn nhiều, đôi mắt cũng đỡ hơn, nhưng vẫn chưa nhìn rõ toàn bộ.

Lúc này, Lục ca kia nói: "Tiểu học đệ, có thể đứng dậy được không."

Hạ Khả Khả miễn cưỡng mở mắt nhìn thoáng qua, hoá ra là anh chàng đẹp trai với cú ném ba điểm vừa rồi. Cậu cố gắng đứng dậy, nhưng đầu vẫn còn hơi choáng, Lục ca đỡ lấy cậu: '"Vẫn là phải đi đến phòng y tế kiểm tra một chuyến."

Hạ Khả Khả theo bản năng muốn từ chối, Lục ca này lại quá nhiệt tình, cũng không thể từ chối được, hơn nữa đầu cậu thật sự cảm thấy rất choáng.

Lục Thời An một tay đỡ cậu, tay khi kéo vali đến bệnh viện của trường. Sau khi kiểm tra xong, bác sĩ bảo không vấn đề gì nghiêm trọng, ngoại trừ việc phía sau đầu bị sưng lên mà không chảy máu, bôi thuốc vài ngày, nghỉ ngơi đều đặn, hạn chế chạm vào vết thương.

Hạ Khả Khả ngồi nghỉ một hồi đã cảm thấy đỡ hơn nhièu, phía sau còn có chút đau nhức nhưng cũng không còn choáng, vì vậy cậu quyết định quay về ký túc sá trước. Bác sĩ khám bệnh xong đã đi ra ngoài, vừa mới khai giảng cũng chẳng ai có nhu cầu đến phòng y tế, bây giờ trong phòng chỉ còn Hạ Khả Khả và Lục Thời An. Hạ Khả Khả chân thành nói cảm ơn với Lục Thời An: "Cảm ơn học trưởng, em không sao rồi, anh có việc có thể đi trước."

Nhìn thấy Hạ Khả Khả cảm ơn hắn như vậy, Lục Thời An nghĩ đến con mèo trắng sữa ngoan ngoãn đưa bụng ra, bậc cười: "Là chúng tôi ném trúng cậu, cậu vẫn cảm ơn tôi?"

Hạ Khả Khả mở to mắt vô tội trả lời: "Mọi người đều chỉ là có chút bất cẩn, hơn nữa cũng là do em không chú ý." Lục Thời An nhìn tiểu học đệ ngây thơ trước mặt, cũng không định trêu chọc thêm nữa: "Tôi đưa cậu về ký túc sá, người mới đến chắc là chưa biết nó nằm ở đâu?"

Hạ Khả Khả thầm nghĩ, cậu đúng là sự là không biết đường đi, lúc đầu đang biết, không ngờ giữa chừng lại chệch khỏi quỹ đạo ban đầu. Đại học C cũng nổi tiếng với diện tích khuôn viên trường rộng lớn, nếu tự đi sẽ lòng vòng rất lâu, đành ngoan ngoãn trả lời: "Vậy xin làm phiền học trưởng."

Lục Thời An nhìn bộ dạng ngoan ngoãn của cậu, trong đầu lại hiện lên hình ảnh một con mèo ngoan ngoãn cùng chủ nhân chơi đùa, anh bị suy nghĩ của chính mình chọc cười. Hạ Khả Khả cũng không biết anh đang cười cái gì, nghi hoặc nhìn anh, lại cảm thấy anh cười lên thật đẹp, tự như ánh mặt trời mùa hè, ấm áp lại sáng sủa.

Lục Thời An nhìn ánh mắt nghi hoặc của cậu, cũng không định giải thích gì, chỉ nói: "Trò chuyện lâu như vậy vẫn chưa biết cậu tên gì. Tôi tên Lục Thời An, còn cậu?"

"Hạ Khả Khả."

Lục Thời An kéo vali của Hạ Khả Khả, vừa đi vừa giới thiệu cho cậu khuôn viên đại học C.

Hạ Khả Khả cẩn thận lắng nghe những gì anh nói, thỉnh thoảng hỏi thêm vài câu. Một lúc sau đến khu ký túc số 1, Lục Thời An trả vali lại cho cậu: "Tôi ở khu số 3, cách với chổ của cậu một khu, cũng không xa lắm. À phải rồi, cậu cũng đến từ học viện Công Lộ phải không? Tôi nhớ mấy người sống trong khu số 1 hình như đều là sinh viên năm nhất của học viện Công Lộ.

"Em là sinh viên học viện Công Lộ, tiền bối không lẽ cũng vậy?" Hạ Khả Khả kinh ngạc hỏi.

Lục Thời An cười nói: "Thật trùng hợp, cậu lại là đàn em cùng khoa với tôi."

Hạ Khả Khả cùng anh tán gẫu một chút, add Wechat với nhau trước khi tạm biết, sau đó cậu kéo vali về ký túc sá của mình. Phòng của cậu ở tầng 1, khá là thuận tiện, về đến phòng, nhìn thấy có 3 cái giường đã dọn dẹp sạch sẽ, còn lại một cái chính là giường của cậu.

Điều kiện ăn ở của đại học C rất tốt, bốn người một phòng, phía trên là giường ngủ, phía dưới là bàn học, có nhà tắm riêng, điều hoà máy sưởi đầy đủ, không gian rộng rãi. Lúc này trong phòng chỉ có một nam sinh đeo mắt kính, nghe thấy có người vào liền ngẫng đầu lên chào hỏi rồi tiếp tục đọc sách, Hạ Khả Khả lễ phép đáp lại, sau đó bắt đầu dọn dẹp giường.

Dọn dẹp mất hơn một tiếng đồng hồ, hai người bạn cùng phòng khác cũng đã trở về, hai người đó có vẻ thân thiết với nhau. Một người trong đó xung phong giới thiệu: "Tôi tên Trình Vũ, là người ở đây, tên này là huynh đệ của tôi, Lý Đại Tráng, cũng là người ở đây, bọn tôi cùng học chung trường cấp 3."

Vừa dứt câu, vị huynh đệ Lý Đại Tráng liền cho hắn một chưởng: "Cái thằng chết tiệt này, ai tên Lý Đại Tráng!!" Trình Vũ cợt nhả né tránh, người đó quay sang Hạ Khả Khả: "Tôi tên Lý Húc"

Hạ Khả Khả cười giới thiệu: "Tôi tên Hạ Khả Khả, cũng là người thành phố này." Cậu nam sinh vẫn luôn đọc sách lúc này cũng gấp lại: "Tôi tên Trương Tiểu Thiên, người tỉnh S"

Bốn người trò chuyện với nhau một hồi, Trình Vũ là người nói nhiều nhất, không ngừng hàn thuyên mấy chuyện nghe ngóng được về trường: "Mọi người có biết chưa, tỷ lệ nam nữ ở học viện chúng ta là mười chọi một, vào đây chẳng khác nào đi làm hoà thượng, giấc mộng lên đại học sẽ thoát ế của tôi xem như tan thành mây khói rồi!" Nói đến đây, cậu ta cười hì hì hỏi Hạ Khả Khả và Trương Tiểu Thiên: "Tôi với Đại Tráng độc thân từ trong trứng nước . Hai người thì sao, đã có đối tượng chưa?

Hạ Khả Khả đến bây giờ vẫn chưa từng có đối tượng, thậm chí tiếp xúc với con gái còn cảm thấy không tự nhiên, trực tiếp trả lời không có. Trương Tiểu Thiên không tham gia nhiều vào cuộc trò chuyện của bọn họ, chỉ đáp lại một chữ không.

Trình Vũ lòng đau như cắt nước mắt đầm đìa, ngay lặp tức đặt ra mục tiêu cho học kỳ đầu tiên, tất cả thành viên phòng 101 thoát kiếp độc thân. Lý Húc không kiên nhẫn trợn mắt trắng, Hạ Khả Khả cười cười cũng không thèm để ý, Trương Tiểu Thiên tự động rời khỏi nhóm chat.

Trình Vũ hận sắt không thành thép liếc nhìn ba người họ, nhưng cũng nhanh chóng đổi chủ đề, bàn về việc huấn luyện quân sự ngày mai.

Những người trẻ tuổi luôn có vô số chủ đề để nói, tuy rằng vừa mới quen nhau, nhưng có Trình Vũ hay lảm nhảm, trò chuyện một lúc, khoảng cách giữa bốn người bọn họ đã rút ngắn, ngay cả Trương Tiểu Thiên trầm tính nhất cũng chậm rãi cùng bọn họ nói chuyện phiếm.

Hạ Khả Khả nhớ ra còn chưa gọi cho mẹ, nói với bạn cùng phòng một tiếng rồi ra ban công gọi điện. Mẹ cậu dặn dò đủ thứ, Hạ Khả Khả đều nghiêm túc lắng nghe và kiên nhẫn trả lời từng chút, nữa tiếng sau mới gọi điện xong.

Ba cậu hôm nay đi bộ đội, đoán chừng mấy năm nữa mới về, mẹ muốn đi tiễn ba, cho nên hôm nay không cùng cậu đến trường. Nhà cậu cách trường học không xa, cậu tự mình đến trường, chỉ có điều cảm thấy tiếc vì không thể tự mình đi tiễn ba.

Cậu nhìn màn hình Wechat còn có mấy cái tin nhắn chưa đọc, lướt xem một chút, có mấy cái là của Hạ Hãn Vũ ba cậu gửi đến, ba cậu trên Wechat hay ngoài đời đều rất lạnh lùng, lời nói chẳng khác nào đang ra lệnh, nhưng Hạ Khả Khả biết ba rất quan tâm cậu, cậu nghiêm túc trả lời từng tin nhắn.

Rời khỏi khung chat, nhìn thấy hai người vừa mới add hôm nay, một là vị học tỷ chỉ đường cho cậu, còn lại là Lục Thời An. Tên Wechat của Lục Thời An chỉ một chữ "L" đơn giản, hình đại diện giống như mô hình một cây cầu.

Cậu click vào khung chat của Lục Thời An, muốn chào hỏi một chút, nhưng mà ban nãy cũng chẳng nói gì nhiều, bây giờ đột nhiên chào hỏi thì có chút kỳ quái.

Đang do dự không biết có nên gửi gì đó không, Trình Vũ kêu cậu cùng đi ăn, chuyện đó nhanh chóng cậu bị gạt sang một bên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro