Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ăn cơm xong, bốn người đến phòng sinh hoạt lấy đồng phục huấn luyện quân sự, quay về ký túc sá đã gần mười giờ tối, tắm rửa sơ qua một lát, Hạ Khả Khả nằm trên trường, cậu nghỉ ngơi và học tập đều kỷ luật, trừ cái hồi cấp ba lỡ qua đêm bên ngoài, bình thường đều là đúng mười giờ sẽ đi ngủ.

Vừa mới nằm xuống lại đụng phải vết sưng sau đầu, ban đầu nó không hề đau, cậu cũng quên mất mình bị bóng đập vào, mà đột nhiên chạm vào vẫn có chút đau. Cậu trở mình nằm nghiêng, đặt báo thức cho ngày mai rồi đi ngủ.

Ba người còn lại chưa có ý định nghỉ ngơi, Trương Tiểu Thiên đem một quyển sách ra đọc, Trình Vũ hiếu kỳ hỏi: "Nè Tiểu Thiên, vừa mới khai giảng sách giáo khoa còn chưa phát, cậu đang đọc sách gì?" Trương Tiểu Thiên cho cậu ta nhìn thoáng qua bìa sách: "Tản văn."

Trình Vũ kinh ngạc: "Mấy cái tản văn nhàm chán như  vậy mà cậu vẫn đọc được. Điều mà tôi ghét nhất trong mấy kỳ thi cấp 3 là đọc hiểu của môn ngữ văn. Mỗi cái cây, mỗi bông hoa đều có ý nghĩa của riêng chúng, chẳng phải chỉ là cây với hoa thôi à, rắc rối."

Trình Vũ không thể hiểu được sở thích của Trương Tiểu Thiên, càng không hiểu sinh viên kỹ thuật lại đi hứng thú với tản văn làm gì. Sau đó cậu ta tìm Lý Húc chơi game, không quên hỏi Hạ Khả Khả có muốn cùng bọn họ lập thành đội, vậy mà lại bị từ chối chỉ vì cậu buồn ngủ. Thế là bị Trình Vũ giáo huấn một trận: "Thân là sinh viên đại học, sao có thể đi ngủ trước mười hai giờ, thật là quá lãng phí tuổi trẻ."

Trình Vũ tuy rằng nói như vậy, nhưng cũng có ý thức tự đeo tai nghe lên, bốn người việc ai nấy làm, không can thiệp lẫn nhau.

Ngày hôm sau, Hạ Khả Khả thức dậy lúc sáu giờ, cậu nhẹ nhàng dọn giường một hồi vừa đúng sáu rưỡi. Trương Tiểu Thiên vừa mới tỉnh, hai con người kia còn đang say giấc. Hôm nay phải tập hợp lúc bảy giờ rưỡi, họ mà còn ngủ kiểu nào cũng bị trễ, Hạ Khả Khả đánh thức những kẻ còn chìm sâu trong mộng cảnh.

Trình Vũ nhìn Hạ Khả Khả đã ăn mặc chỉnh tề, than thở: "Đậu moé, cậu đây là trời chưa sáng gà đã gáy hả? Ngủ sớm dậy sớm, tôi đang sống chung với ông cụ nào đây."

Hạ Khả Khả cười: "Mau dậy đi, một lát nữa dưới sân cử hành khai mạc, nhớ mặc quân phục vào, tôi xuống nhà ăn mua đồ ăn sáng trước. Cậu muốn ăn gì để tôi đi mua?"

Trình Vũ vừa khóc vừa thay đồ: "Tôi giống mọi người đi, lát nữa gặp nhau dưới sân."

Hạ Khả Khả lại nhìn hai người kia, bọn họ đều đồng lòng ăn chung một món là được. Hạ Khả Khả để lại một câu gặp nhau dưới sân thể dục rồi đi trước.

Đến nhà ăn, đa số các sinh viên năm nhất đều mặc quân phục, còn chưa chính thức nhập học, các sinh viên khoá trên không cần thiết phải đến sớm như vậy, nhưng cũng có mấy người không mặc quân phục, là những người chơi bóng rổ với Lục Thời An hôm qua.

Lục Thời An cũng nhìn thấy Hạ Khả Khả, cậu học đệ trong bộ quân phục gọn gàng sạch sẽ, đôi mắt to tròn vẫn có chút ngốc nghếch, ít nhất Lục Thời An cho rằng như vậy.

Hạ Khả Khả sửng sốt nhìn Lục Thời An, như thể không ngờ bọn họ nhanh như vậy có thể gặp lại nhau, nhưng sau đó đã tươi cười chào hỏi anh: "Buổi sáng tốt lành, Lục học trưởng."

"Chào buổi sáng nha, tiểu học đệ~" Lục Thời An bắt trước ngữ khí của cậu trả lời, chỉ là nhiều thêm mấy phần lưu manh. Hạ Khả Khả không nghe ra giọng điệu trêu ghẹo của anh, cậu chú ý thấy hôm nay Lục Thời An ăn mặc rất chỉnh tề, áo sơ mi trắng quần tây đen, tóc được tạo kiểu đơn giản, so với ngày hôm qua, hôm nay anh lại tràn ngập một loại sức hút khác, trưởng thành cao quý.

Trong khi Hạ Khả Khả đang suy nghĩ lung tung, một giọng nói lớn quen thuộc vang lên: "Lục ca, đây không phải là học đệ hôm qua bị chúng ta ném trúng sao?" Rồi quay sang Hạ Khả Khả: "vừa hay gặp mặt, anh đây mời nhóc ăn sáng coi như xin lỗi."

Hạ Khả Khả gấp gáp nói từ chối, cậu không trả tiền thuốc hôm qua, còn muốn gửi lại tiền cho Lục Thời An, nhưng Lục Thời An lại nói là anh trả thay cho người khác, huống chi là người của bọn họ ném trúng cậu, người trả tiền cũng nên là anh. Hạ Khả Khả không nói lại anh, trực tiếp từ bỏ, cậu không ngờ là hôm nay lại đụng mặt.

Mặc kệ Hạ Khả Khả hết lời từ chối, người kia to giọng trực tiếp kéo Hạ Khả Khả đến cái bàn trống bên cạnh, thuận tiện kêu Lục Thời An ngồi cạnh Hạ Khả Khả phòng ngừa cậu chạy trốn. Sau đó cùng hai vị huynh đệ đi mua đồ ăn. Hạ Khả Khả sững sờ nhìn Lục Thời An,  Lục Thời An mỉm cười nhún vai, tỏ ý rằng anh không còn cách nào khác. Nhìn tiểu học đệ biểu cảm ngốc nghếch, trên mặt anh thêm vài phần ý cười.

Một lát sau, vị học trưởng to giọng cùng hai vị huynh đệ bưng mâm ăn lại, bữa sáng được mua vô cùng đa dạng, mì thịt bò có thêm trứng chiên, mỗi người còn được một ly sữa đậu nành. Thật ra Hạ Khả Khả ăn sáng tương đối đơn giản, sáng sớm không có thói quen ăn nhiều dầu mỡ, vậy mà vị học trưởng này quyết tâm phải xin lỗi cho bằng được nên đã mua bữa sáng mắc tiền nhất.

Hạ Khả Khả không thể từ chối, cậu nói cảm ơn và cùng ăn với mọi người. Lục Thời An nhìn Hạ Khả Khả ăn từng miếng nhỏ, giống như một chú mèo con, yên tĩnh lại tao nhã, nhưng mà mèo con này lại kén ăn, rau mùi với hành lá bị cậu đẩy sang một bên, Lục Thời An không khỏi cười cười.

Trần Lợi lớn tiếng hỏi: "Hôm nay mì thịt bò ngon lắm hả? Lục ca ăn vui vẻ như vậy?"

Lục Thời An: "Rất ngon, nhưng rau mùi với hành lá hơi thừa."

Hạ Khả Khả nghe Lục Thời An nói bản thân không thích ăn rau mùi với hành lá, vì vậy cậu ngẩng đầu lên nhìn, bắt gặp ánh mắt anh cũng đang nhìn cậu, không khỏi cùng anh đối mặt.

Trần Lợi trong lòng khó hiểu, rõ ràng trước đây đi ăn cùng Lục Thời An, chưa từng nghe anh nói thấy ghét rau mùi với hành lá, lạ lùng.

Ăn một bữa cùng mọi người, Hạ Khả Khả cũng đã thân quen với họ hơn. Ngoại trừ Lục Thời An, ba người còn lại đều đến từ khoa thể dục. Sau đợt huấn luyện quân sự của tân sư viên là trận đấu bóng rổ do một số trường cao đẳng và đại học ở thủ đô đồng tổ chức. Bởi vì hai ngày này là thời gian các tân sinh viên nộp hồ sơ nhập học, các lớp khác vẫn chưa bắt đầu, đội bóng rổ còn có mấy người chưa chịu đến trường, vì vậy Lục Thời An bị kéo đi cho đủ quân số.

Ăn xong bữa sáng, Hạ Khả Khả mang theo bữa sáng cho bạn cùng phòng, đương nhiên lời Trình Vũ nói cùng mọi người ăn giống nhau lại không thực hiện được, cậu mua cho mỗi người một cái bánh rán ngũ cốc thêm trứng chiên với xúc xích nướng, còn có một ly sữa đậu nành. Khi Trình Vũ nhìn thấy, trong lòng cảm thán có một người bạn cùng phòng như vậy thật quá hạnh phúc.

Hạ Khả Khả buồn cười nói tạm biệt mọi người, sau đó một mình đến sân thể dục, đến nơi vừa mới bảy giờ hai mươi, còn hơn mười phút mới tập hợp, cậu đi tìm ba người bạn cùng phòng để đưa đồ ăn khoảng tầm năm phút.

Vừa mới xong xong, một nhóm người mặc đồng phục rằn ri xếp hàng ngay ngắn bước đến, hiển nhiên đây là huấn luyện viên của bọn họ, đám người hỗn loạn trên sân lập tức im bặt.

Các huấn luyện viên lần lượt đến các lớp họ phụ trách, Trình Vũ ghé vô tai Hạ Khả Khả thì thầm: "Nhìn huấn luyện viên hơi bị dữ, mười mấy ngày này xem ra khó sống." Hạ Khả Khả muốn trả lời lại, lại nghe thấy một huấn luyện viên hét lớn: "Im lặng, tất cả tập hợp, xếp hàng theo chiều cao, 30 giây!!!!"

Hoàn tất việc xếp hàng, lễ khai mạc chính thức bắt đầu, chẳng khác nào lễ khai giảng bình thường, nhàm chán như nhau, tất cả các học sinh đều buồn ngủ, nhưng vì cái nhìn chằm chằm của huấn luyện viện, chỉ có thể miễn cưỡng cầm cự.

Hạ Khả Khả ban đầu còn hơi buồn ngủ, đột nhiên đám đông yên tĩnh bắt đầu náo loạn, cậu liền trở nên tỉnh táo hơn nhiều, rất nhanh huấn luyện viên lại duy trì trật tự.

Hạ Khả Khả vô tình nhìn lên đài chủ tịch kinh ngạc, Lục Thời An làm sinh viên đại diện lên phát biểu.

Diện mạo học trưởng điển trai so với giáo viên ít khi cười hấp dẫn hơn nhiều, Hạ Khả Khả đã lên tinh thần hơn.

Ban đầu bởi vì quen biết nên chú ý đến anh hơn một chút, nhưng Lục Thời An phát biểu vài phút, Hạ Khả Khả đã bị bài phát biểu của anh thu hút hoàn toàn. Khác với bài giảng buồn tẻ của giáo viên, lời nói của anh khôi hài, thỉnh thoảng chọc cười những sinh viên ở dưới, khi thì giao lưu cùng mọi người, bỗng dưng không khí sân trường trở nên sôi nỗi, náo nhiệt hẳn lên. Huấn luyện viên cũng chung vui cùng bọn họ.

Hạ Khả Khả nhìn Lục Thời An trên đài chủ tịch, trên mặt anh tươi cười như ánh mặt trời toả nắng hạ, xung quanh tràn đầy hơi thở thanh xuân, giờ phút này anh đang thể hiện thư thái tốt nhất của một sinh viên. Một người như vậy chắc chắn là hấp dẫn nhất, đặt biệt với những người mới chập chững bước chân vào cánh cửa đại học, những sinh viên năm nhất đang mong chờ và bối rối về tương lai sau này.

Hạ Khả Khả tự nhiên bị anh thu hút, cùng những người khác vỗ tay trong tiềm thức, không biết có phải do ảo giác của cậu, nhưng cậu cảm thấy dường như Lục Thời An đã chú ý đến mình, đôi mắt anh dừng lại trên người cậu trong giây lát.

Học viện Công Lộ là chuyên ngành của C đại*, đương nhiên được hưởng vị trí tốt nhất, đối diện với đài chủ tịch, Hạ Khả Khả có thể nhìn thấy rõ tình hình bên trên, càng có thể cảm nhật được sự thành thạo của Lục Thời An khi đối mặt hàng vạn tân sinh viên bên dưới

*Gọi tắt của đại học C 

"Cuối cùng, tôi muốn gửi đến mọi người một câu, hy vọng trong thời gian tới, các bạn có thể làm bất cứ điều gì các bạn muốn, nhưng tự do thật sự không phải làm muốn làm gì thì sẽ làm, mà là các bạn có thể lựa chọn không làm những gì, khi đưa ra quyết định có thể thuyết phục được người khác, khi im lặng cũng không ai có thể phớt lờ các bạn. Tiền đề chính là các bạn phải làm cho người khác tin tưởng năng lực của  bản thân, cho nên tôi hy vọng mọi người ở C đại có thể trở thành người mà bản thân muốn, làm những việc không thẹn với lòng, cảm ơn mọi người đã lắng nghe!" Lục Thời An khom lưng, dưới khán đài đều đứng dậy vỗ tay.

Kể từ khoảng khắc này, tất cả mọi khứ về Lục Thời An được tìm ra và lan truyền rộng rãi trong giới sinh viên năm nhất

Trong lúc ăn trưa, Trình Vũ đã kể lại một vài tin đồn cho Hạ Khả Khả: "Khả Khả biết gì chưa, học trưởng đại diện hôm nay quá khủng bố luôn, mấy năm trước là thủ khoa tỉnh, mà còn chưa là gì đâu, C đại này không thiếu thủ khoa, nhưng học trưởng này hồi năm nhất tham gia không biết bao nhiêu giải thưởng Quốc tế, chiến thắng gọn trơn, cũng không biết là muốn ở lại hay ra nước ngoài. Tôi cứ luôn cho rằng có thể đậu cùng trường đại học thì cũng có ai hơn kém gì ai. Bây giờ tại hạ đã cảm nhận được thế giới của sự khác biệt."

Hạ Khả Khả buồn cười nghe cậu ta nói xong, hỏi một câu: "Cho nên bây giờ cậu hạ quyết tâm muốn vươn lên hả?"

Trình Vũ nghiêm mặt nói: "Không, theo đuổi danh lợi quá là đạo đức giả, tôi cứ như vậy thì hơn."

Lý Húc cạn lời trợn mắt, Trình Vũ mắng cậu ta một tràng dài: "Lý Đại Tráng, cái ánh mắt này là muốn gì.........!!!!"

Giữa trưa có hai tiếng rảnh rỗi, ăn trưa nữa tiếng có thể nghỉ ngơi. Buổi sáng sau lễ khai mạc, học sinh và huấn luyện viên các lớp làm quen với nhau rồi giải tán. Buổi chiều huấn luyện quân sự chính thức bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro