Chap 12: Đi học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 12: Đi học

Đứng trước bàn học soạn sách vở bỏ vào cặp, Bảo Kiệt chỉnh lại cổ áo sơ mi và áo khoác đồng phục của mình. Sau tâm sự, trò chuyện với Băng Uyên vào ngày hôm qua, cậu đã khá hơn phần nào. Và cậu cũng rất hả hê khi đấm được Băng Uyên một cái.

Khoác chiếc cặp lên vai, chạm vào chiếc vòng tay hình sư tử ở tay trái, Bảo Kiệt gật đầu một cái đầy tự tin.

"Rồi, tự tin lên Bảo Kiệt."

●●●

Bước xuống cầu thang, Bảo Kiệt gặp Băng Uyên đang đi giày ở cửa. Thấy cô, cậu liền chạy xuống đập mạnh vào vai cô, nói giọng như trẻ con nũng nịu.

"Chị...hai..., sao đi học không gọi em?"

"Cái thằng này, mày bị điên à?"

Băng Uyên giật mình vì bị đập mạnh, lại thêm cái giọng ngọt xớt như đường của em trai, cô run run người, tay chân luống cuống, da gà da vịt nổi hết lên. Đứng bật dậy, cách xa Bảo Kiệt mấy bước, giơ tay ra chắn.

"Ê, vừa vừa phải phải thôi nhớ Ria. Sáng sớm chị em chào nhau một tiếng mà cũng không được hả?"

Bảo Kiệt nóng tính, lúc nãy là cái giọng ngọt xớt thì bây giờ nó cứng như đá, cậu hét ầm vào tai Băng Uyên khiến cô phải bịp tai lại, né về sau vài bước nữa.

Bỗng, cánh cửa mở ra, Dương Khôi đứng tựa vào tường, tay khoanh lại trước ngực, môi nhếch lên một nụ cười nửa miệng quen thuộc.

"Mới sáng sớm mà đã ồn ào. Làm phiền hàng xóm quá đấy."

"IM. Mày không cần lên tiếng."

Từ đang giận giữ với Băng Uyên, Bảo Kiệt quay sang giận lây người bạn thân của mình, hét vào tai cậu. Khiến Dương Khôi cũng phải chắp tay cười khì trước thái độ trẻ con của cậu bạn, ngăn ngọn lửa đang phun trào. Cậu cũng không giận vì bị chửi vô có, ít ra Bảo Kiệt đã bình thường.

"Rồi, rồi."

"Hai ông tướng, đứng đó làm gì nữa, đi học thôi."

Băng Uyên nhân lúc có Dương Khôi làm tấm khiên, nhanh chóng đi nốt chiếc giày vào chân, chạy ra ngoài, bước đến trường trước mặc kệ em trai và bạn thân.

Dương Khôi và Bảo Kiệt đứng ngơ ngác một hồi, đến tận khi Băng Uyên đã cách một khoảng mới định thần lại mà vác cặp đuổi theo.

"Ê, chờ với..."

●●●

"Chào mọi người, Phạm Bảo Kiệt trở lại rồi đây."

Vừa bước vào lớp, Bảo Kiệt đã hét om sòm lên, đánh động việc trở lại của mình. Và chỉ vài giây sau, cậu đã là tâm điểm của sự chú ý, mấy đứa con gái hám trai trong lớp chạy ra vu đầy xung quanh cậu hỏi han liên tục, khiến Bảo Kiệt đổ mồ hôi hột. Lại còn thêm mấy anh mắt căm hận của bọn con trai trong lớp. Ôi thôi, cậu tự hại cậu rồi!

Băng Uyên thấy cảnh đó thì không khỏi lắc đầu trước sự ngốc nghếch của cậu em trai. Nhưng cô cũng rất hả hê, coi như đây là quả báo của việc đấm và hét vào tai hồi sáng. Cười một cách sung sướng định bước vào lớp thì cô chợt nhận ra, còn chỗ đâu mà đi. Chen lấn một hồi cũng không có hiệu quả. Thở dài, dù không muốn, Băng Uyên vẫn phải dẹp đống này.

"Mấy cậu đang làm tắc nghẽn giao thông đấy. Em trai mình vẫn chưa chết, đừng làm quá lên."

Mấy cô nàng nghe thấy thì nhận ra sự hơi quá của mình, liền bẽn lẽn về chỗ. Bảo Kiệt thoát ra khỏi vòng vây liền giơ tay lau mồ hôi. Băng Uyên lắc đầu, miệng buông một câu khinh bỉ.

"Ngốc."

"Ria, chị nói ai ngốc."

Hai chị em họ Phạm định lao vào cãi nhau, may thay có Dương Khôi ngăn lại. Họ hất mặt rồi ai chỗ nấy.

Vừa ngồi vào bàn, Ngọc Thư và Anh Huy đã quay sang tám chuyện.

"Ê, nghe nói hình như lớp 10-3 có học sinh mới đấy."

"Liên quan đến lớp mình không?" - Băng Uyên chống tay hờ hững.

"Tao nghe nói đó là một tiểu thư danh giá đấy. Lại còn xinh nữa." - Anh Huy tiếp lời.

"Ừ. Hình như tên là... Vũ Hà Kim Mai thì phải."

Nghe được cái tên, Băng Uyên mở to hai con mắt. Đó, không phải là tên bạn gái cũ của Bảo Kiệt sao. Quay sang cậu em một cách lo lắng, Bảo Kiệt nhìn chị mình thắc mắc rồi cũng cặm cụi viết bài tiếp.

Bỗng, Bảo Kiệt ngẩng đầu lên, quay ra phía cửa sổ. Không hiểu sao, một bóng dáng vừa qua cửa sổ làm cậu thấy rất quen. Không tự chủ, Bảo Kiệt đứng dậy, chạy nhanh ra khỏi lớp.

●●●

Băng Uyên đứng tựa vào lan can chờ Dương Khôi. Huyền Ly không biết từ đâu chạy lại chỗ cô.

"Băng Uyên..."

Băng Uyên quay người lại, thấy Huyền Ly thì hờ hững. Cô ghét cô bạn này cả có lí do hay không lí do. Trước hành động vào mấy ngày trước, Băng Uyên đã xác định: Huyền Ly là cô gái hai mặt.

Huyền Ly bỗng để ý đến chiếc vòng cổ hình chữ R của Băng Uyên. Hình như, Dương Khôi cũng đeo một chiếc giống như vậy. Lòng ghen tị trong lòng cô bạn này lại nổi lên, sự ghen tức bắt đầu lấn át lí trí. Thấy Dương Khôi đang đi lại chỗ hai người, đầu cô lại nảy ra một kế hoạch.

Nhếch một một nụ cười gian tà, khi Dương Khôi lại gần hơn, Huyền Ly tự nhiên ngã nhoài ra đất, tay ôm lấy một bên má tỏ vẻ đau đớn.

"Sao cậu lại tát mình?"

Nhìn thấy hành động đó, Băng Uyên không cảm xúc, quay mặt lờ đi. Dương Khôi đưa chai nước cho Băng Uyên, trò chuyện với cô, không hề để ý đến sự xuất hiện của Huyền Ly.

Huyền Ly thấy thì đen mặt, cộng với xấu hổ khi bị ăn bơ như vậy. Lại còn thêm con mắt của học sinh đi ngang qua nhìn cô chằm chằm mà bàn tán. Xấu hổ, Huyền Ly liền đứng dậy che mặt chạy đi.

"Sao học sinh mới lại ở đây?"

"Ai biết"

Thật bó tay với hai anh chị này.

●●●

Bảo Kiệt chạy theo bóng dáng của người vừa đi ngang qua lớp học. Chỉ là trực giác, có thể là nhầm lẫn, nhưng không hiểu sao cậu lại nôn nóng đến như vậy.

Bắt kịp người con gái đó, Bảo Kiệt nắm lấy cánh tay kéo lại, miệng gọi rõ tên.

"Kim Mai"

Kim Mai giật mình khi bị kéo, quay lại thì giật mình khi thấy Bảo Kiệt. Mặt hơi đỏ, cô giật cánh tay mình ra, lùi về phía sau vài bước.

Bảo Kiệt tâm trạng hỗn loạn khi thấy cô, cứ cúi gầm mặt xuống đất. Mày sao vậy Bảo Kiệt, hôm trước gặp mày tự tin lắm mà.

"Nếu không có chuyện gì thì tớ đi đây."

Kim Mai thẹn thùng, quay người định bước đi thì bị kéo lại một lần nữa, cô bắt gặp khuôn mặt ngại ngùng của cậu. Bảo Kiệt giật mình vì hành động của mình, cậu vội bỏ tay ra. Cuối cùng, lấy hết can đảm, cậu mở miệng hỏi:

"Cho tớ biết, l-lí do cậu chia tay tớ được không?"

Kim Mai chợt khựng người trước câu hỏi đó. Lí do chia tay cậu là một bí mật, cô không thể nào tiết lộ. Kim Mai kìm cảm xúc của mình lại, mặt lạnh băng, quay người bước đi.

"Không có lí do. Chỉ là mình hết thích cậu rồi."

Bảo Kiệt đứng im yên một chỗ. Tim cậu lại nhói đau khi nghe những lời đó. Đưa tay lau nước mắt. Can đảm lên Bảo Kiệt.

Và chiếc vòng tay hình sư tử sáng lên một lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro