Chap 13: Nói chuyện. Câu hỏi bất ngờ của Băng Uyên.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 13: Nói chuyện. Câu hỏi bất ngờ của Băng Uyên.

"Không biết Bảo Kiệt đi đâu vậy ta?"

Trên đường về nhà, có hai con người, một nam một nữ, người con trai thì vẻ bình thường như bao ngày, còn người con gái thì mặt có phần tức giận.

Vâng, đó là Dương Khôi và Băng Uyên.

"Kệ xác nó, nó thích đi đâu thì đi."

Băng Uyên giận dỗi, quay mặt hất đi, Dương Khôi chỉ biết cười trừ. Không hiểu sao sáng nay Bảo Kiệt lại không vào lớp học, khiến cho mọi người lo lắng, suýt nữa bị giáo viên ghi vào sổ đầu bài tội trốn tiết. May mắn nhờ trí thông minh của Dương Khôi, Bảo Kiệt thoát được.

Đi đến cửa nhà, hai người thấy Bảo Kiệt đang đứng trước cửa. Máu nóng trong người Băng Uyên lại nổi lên, cô chạy lại, kẹp tay vào cổ em trai mà xoa đầu thật mạnh. Vừa làm, vừa gằn mạnh từng chữ.

"Thằng mất dạy này, hôm nay chị hai phải xử mày."

"Đau... Ria, bỏ em ra, đừng có xoa đầu em."

Bảo Kiệt vùng vẫy, cố thoát khỏi cánh tay đang kẹp trên cổ mình. Nhưng mãi không được, cậu làm liều một phen. Há miệng, nhe răng, cậu cắn vào tay chị gái mình một phát. Cánh tay là điểm yếu của Băng Uyên, cô không chịu được liền bỏ ra. Nhân cơ hội đó, Bảo Kiệt chạy ra.

"Kiệt, đau đấy. Mày muốn chết hả?"

"Cứ thử đi. Em biết điểm yếu của chị. Còn lâu em mới sợ."

Trước lời hăm dọa đáng sợ của chị gái, Bảo Kiệt không sợ hãi, tay thủ kiểu đánh võ, chỉ có tội là cứ nhảy tưng tưng như điên. Đang yên lành, bỗng một chiếc cặp từ đâu bay ra đập vào người cậu, Bảo Kiệt ngã xuống đất. Nhìn kĩ lại thì thấy là cặp của mình, cậu liền ném ánh mắt hình viên đạn lại chỗ hung thủ.

"Ryto, mày làm cái quái gì vậy?"

"Mày để cặp ở trên lớp, tao mang về hộ đó. Mà sáng nay mày đi đâu vậy?"

Chỉnh lại chiếc cặp trên vai mình, Dương Khôi lên tiếng hỏi. Còn lí do cậu ném cặp vào người Bảo Kiệt: một là muốn ngăn cuộc chiến giữa hai chị em họ Phạm lại, hai là... nãy giờ cậu bị ăn bơ quá nhiều rồi.

"Tao mệt, ở dưới phòng y tế."

"Sao không chết trong đó luôn đi."

"Im đi Ria."

Bảo Kiệt tức giận hét lên. Băng Uyên cũng không nói gì mà quay mặt đi. Và một lần nữa, Dương Khôi chỉ biết cười trừ trước sự việc này.

"Thôi. Đi uống nước không? Tao bao."

Dương Khôi khoác vai Bảo Kiệt, nói giọng hào phóng, rủ rê. Với lại, cậu cũng đói lắm rồi. Nhắc đến ăn, mắt Bảo Kiệt sáng lên, lấp la lấp lánh, gật đầu lia lịa. Nhưng Băng Uyên lại không có vẻ gì là vui sướng, mặc dù cô là một người ham ăn không kém em trai mình. Cô chỉ chậm rãi từ chối.

"Thôi, hai người đi đi."

Rồi Băng Uyên bỏ vào nhà luôn, mặc kệ những ánh mắt khó hiểu của Bảo Kiệt và Dương Khôi đang nhìn mình.

●●●

Đóng cửa lại, Băng Uyên chậm rãi từng bước lên cầu thang. Nhưng điểm đến không phải phòng cô, mà là, phòng Bảo Kiệt. Thật ra, cảm xúc từ nãy đến giờ của cô có phần thật, và cũng có phần giả. Bởi, cuộc gặp mặt của Bảo Kiệt và Kim Mai ở trường, cô đã thấy và nghe rất rõ. Và Băng Uyên cũng là người duy nhất biết được lí do thực sự tại sao Bảo Kiệt lại không vào lớp học.

Mở cánh cửa phòng em trai, bước lại bàn học, Băng Uyên lôi ra một quyển sổ được dấu trong khe bàn học. Đó là một quyển sổ ghi lại hết tất cả đặc điểm của Kim Mai, kể cả những cái nhỏ nhặt nhất. Vì thế, Băng Uyên hiểu được tình cảm của em mình với Kim Mai sâu đậm như thế nào.

Lật trang đầu tiên, trang đó như là một giấy khai sinh, ghi hết tên tuổi, quê quán của Kim Mai. Lướt ngón tay trên trang giấy, nó dừng lại, ở dòng ghi số điện thoại.

Băng Uyên định làm gì?

Chỉ biết rằng, Băng Uyên làm vậy chỉ muốn tốt cho em trai mình - Phạm Bảo Kiệt.

●●●

Trong một quán trà sữa gần trường học, tại chiếc bàn nơi khuất nhất của tiệm, có hai cô gái ngồi đối diện với nhau, một bình tĩnh và một hơi lo lắng.

"Chào cậu Kim Mai. Mình là Băng Uyên, chị của Bảo Kiệt."

Nhìn bàn tay đang giơ trên không trước mặt mình, cô hơi run đưa tay ra nắm lấy. Vũ Hà Kim Mai ngồi đối diện Phạm Băng Uyên, chị gái của bạn trai cô. Không, nói đúng hơn, là bạn trai cũ.

"Tớ hẹn cậu ra đây là để nói về Bảo Kiệt. Một năm quen nhau với nó chắc cậu cũng biết, mẹ bọn tớ mất từ khi bọn tớ mới sinh ra, còn ba thì mất do tai nạn hai năm trước."

Kim Mai khẽ gật đầu. Cô biết, đương nhiên là cô biết. Cô không phải là kiểu người vô tâm, không để ý đến gia đình của bạn trai mình. Nhưng tại sao Băng Uyên lại nói thế.

"Bảo Kiệt chỉ còn tớ, cũng như tớ chỉ còn nó, là người thân duy nhất."

Kim Mai biết rồi. Sao cái vụ này giống mấy vụ trong phim thế nhỉ? Chả lẽ, Băng Uyên, muốn cô tránh xa Bảo Kiệt sao.

"Bọn tớ là chỗ dựa của nhau. Tuy hay cãi nhau nhưng tớ không hề muốn Kiệt bị đau khổ, tổn thương."

Ôi thôi, sao càng ngày càng giống vậy nè. Đúng như thế thật sao? Không hiểu vì lí do gì, mà khi nghĩ tới chuyện phải tránh xa Bảo Kiệt, Kim Mai bỗng cảm thấy lòng đau như cắt, nước mắt muốn tuôn ra. Cô chỉ mong nó không phải là sự thật. Băng Uyên cứ nói, còn Kim Mai thì cứ cúi gầm xuống, hai bàn tay nắm chặt lại, mắt nhắm chặt lại.

"Chính vì thế..."

Sao đây...?

"Kim Mai, cậu, có thể quay lại với Bảo Kiệt được không?"

Hai con mắt của Kim Mai bỗng mở to ra. Ngẩng đầu lên, cô nhìn Băng Uyên một cách vô cùng ngạc nhiên. Miệng lắp bắp nhưng không ra tiếng. Đáp lại vẻ ngạc nhiên đó, Băng Uyên chỉ cười hiền.

"Tớ nhận ra, cuộc sống của Kiệt mà không có cậu thì sẽ vô cùng nhàm chán. Nó cũng thích cậu vô cùng. Nó đã tự nhốt mình trong phòng hai ngày chỉ vì nhớ cậu."

Ánh mắt của Kim Mai còn ngạc nhiên hơn trước nữa. Cô không thể tin là Bảo Kiệt lại có thể như vậy. Bỏ ăn, bỏ học, chỉ vì cô sao? Và ngay lúc này đây, Bảo Kiệt lại lấn thêm trong trái tim Kim Mai.

"Nếu cậu có câu trả lời, hãy đến gặp trực tiếp Kiệt nói chuyện. Tớ về trước đây. Bữa hôm nay, tớ bao cậu."

Băng Uyên đứng dậy, đi về phía quầy thanh toán. Và ngay cả khi cô đã đi khỏi, Kim Mai vẫn ngồi đó, lạc vào dòng suy nghĩ miên man của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro