Chương 1. Nhập học.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi tên là Thủy Nhược. Năm nay 18 tuổi, sinh ngày 1/8. Hôm nay là ngày tôi vào nhập học tại trường đại học A.

Xa xa tôi nhìn thấy một lũ con trai đang nô đùa bước vào trường. Bỗng chốc, tôi lại nhớ đến Lục Gia Nguyên.

Đúng là ngày xưa tôi thích cậu ta, nhưng bây giờ thì không rồi.

Hồi tưởng...

" Tớ thích cậu."_ Người con gái lấy hết dũng cảm để nói.

"Ừ. Nhưng tớ có bạn gái rồi, cô ấy tên là An Hảo."_ Tên con trai nói với vẻ cười cợt.

Tim tôi vỡ nát.

Tối hôm đó về suy nghĩ, tôi mới thấy lạ. Rõ ràng An Hảo là bạn thân của tôi, sao nó hẹn hò với Lục Gia Nguyên mà tôi không biết? Tôi ngay lập tức nghĩ muốn gọi điện cho An Hảo, đột nhiên lại thấy nó gọi cho tôi. Chào hỏi nhau vài câu, tôi liền muốn hỏi rõ mọi chuyện. Nhưng An Hảo lại xen vào trước, nó nói với giọng rất vui mừng:

" Nhược Nhược, mình có bạn trai rồi! Anh ấy tên là Trịnh Chương."

Ngay lập tức, tôi câm miệng, những lời muốn nói lại ngah lập tức nuốt vào. Một lát sau nghe thấy tiếng gọi sột ruột của An Hảo, tôi mới bình tĩnh lại: "An Hảo, mình bị từ chối rồi. Hắn còn nói là hắn hẹn hò với cậu."

Ngay lập tức An Hảo nổi giận đùng đùng. Tôi cũng không ngăn cản cô ấy gây chuyện, liền tắt máy.

...Hết hồi tưởng...

Sau ngày hôm đó, tôi cuồng học.

Tháng sau, quả nhiên kết quả học tập đã nằm trong top 10. Trong vòng một tháng, từ hàng 35/10210 đến 6/10210 là một chuyện khó không tưởng được. Nhưng với tôi, nó lại rất đơn giản. Chỉ cần ngồi vào bàn, học, học và học.

Đáng ra, tôi cũng nên cảm ơn Lục Gia Nguyên. Vì nhờ hắn mà tôi có thể vào được trường đại học danh tiếng này.

An Hảo không học cùng khóa với tôi, cô ấy ở bên nghệ thuật. Còn tôi ở bên văn hóa - xã hội. Tôi cũng biết trước là như vậy nên trước ngày nhập học một ngày, tôi mua điện thoại. Tất nhiên, vẫn chưa có số điện thoại nào trong này cả.

Tôi thầm nghĩ, chiều tôi sẽ đến hỏi cô ấy, chắc chắn số cô ấy sẽ là số đầu tiên trong danh bạ của tôi.

Tôi nhanh chóng bước vào trường.

Cầu mong hôm nay sẽ là một ngày may mắn.

----

Chiều hôm đó, tôi đi sang khu nghệ thuật. Tuy nhiên, An Hảo lại ức chế nói: "Nhược Nhược, mình bị bố mẹ tịch thu điện thoại cả tháng nay rồi. Lâu ngày không gọi điện mình cũng không nhớ số, xin lỗi cậu nhé."

Tôi buồn bực đi về.

-----

Ngày hôm sau, tôi đến trường, phát hiện bên cạnh chỗ tôi, là một tên con trai đang ngủ gục. Cô chợt liên tưởng đến cậu bạn của tôi, dáng ngủ cậu ta cũng y như vậy. Ngồi xuống chỗ, tôi khẽ nói:" Cậu là An Thần đúng chứ?"

Tên con trai ngay lập tức bật dậy, ngạc nhiên:"Âm Thủy Nhược?"

Tôi dở khóc dở cười. Vốn dĩ đã nghe nói cậu ta sẽ học ở đây, nhưng không ngờ lại ngồi ngay bên cạnh tôi. Tên cậu ta là An Thần, là cậu bạn thân "hẹn ước bốn năm" của tôi.

Năm đó học trung học, tôi chỉ biết có hai người: một là An Hảo, người thứ hai là An Thần. Cậu ta ngồi cạnh tôi năm đầu tiên. Để nâng cao hiệu suất học tập, cậu ta đề nghị: "Hãy làm bạn thân một năm, hiệu suất công việc sẽ lớn hơn". Tôi đồng ý.

Ai ngờ năm sau tôi vẫn ngồi cạnh cậu ta:" Vẫn còn hẹn ước chứ, một năm nữa nhé."

Nhưng, hai năm tiếp theo tôi đều ngồi cạnh cậu ta, vậy nên, cũng tiếp tục cái "hẹn ước" đó.

Ai ngờ đại học rồi nhưng vẫn phải ngồi cạnh cậu ta chứ? Tôi thật không ngờ cậu ta và tôi lại có số làm bạn thân đến vậy.

Hắn bình tĩnh hơn tôi nghĩ:" Thủy Nhược, năm nay ngồi cùng bàn rồi, lại làm bạn thân nữa chứ?"

Tôi cảm thấy lạ, tại sao cậu ta lại không thêm chữ một năm như mọi khi?

Không đợi tôi trả lời, cậu ta như đọc được suy nghĩ của tôi, bình tĩnh nói:" Cậu không đọc kĩ nội quy sao? Trong đó có viết là: Lớp học phải giữ gìn. Cậu không thấy lạ sao? Có nguy cơ, chúng ta sẽ học trong lớp này 4 năm liền. Cũng có thể, tôi và cậu lại hình thành cái "hẹn ước bốn năm" nữa."

Hả?

Đầu óc tôi trống rỗng. Thật không thể tin được mà! Trong 13 năm đi học, tôi chỉ được đổi chỗ có 5 lần hồi tiểu học! Còn lại, cái tên thứ 6 này lại ngồi cùng tôi đến 8 năm!

Cũng chẳng biết làm gì hơn, tôi cười nhẹ, theo cái bản tính chơi đến cùng:" Được, đã làm bạn thân 5 năm rồi, chi bằng dứt luôn. Không hẹn ước gì nữa, làm bạn thân hẳn luôn đi!"

Hắn ngạc nhiên, nhưng cũng tán thành:"Ừ"

Tôi cảm thấy lạ, hình như mục đích của cậu ta đúng là như vậy? Ngay sau dó tôi lập tức bác bỏ cái suy nghĩ này. Đúng vậy, An Thần là người theo chủ nghĩa khá tùy tiện, làm sao có thể có mục đích như vậy chứ?

Định thần lại, tôi hỏi tiép

"Số cậu là gì ấy nhỉ, để tôi lưu vào."

"Cậu mua điện thoại rồi à? Đưa đây tôi lưu vào cho."

"Cậu cũng lưu số tôi vào đi, là 01687XXXXXX"

...

"Mùa thu năm ấy mới vào trường, khoảng trống trong danh bạ điện thoại của tôi đã được lấp bởi một số liên lạc, tên gọi của số liên lạc đó, là An Thần".



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro