Chương 2. Hẹn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là một ngày đẹp trời, nhưng không phải đối với tất cả, mà đối với toàn bộ học sinh. Bởi vì, sắp phải thi khảo sát rồi.

Tôi không hề lo lắng về kì thi này, chỉ có một điều: tôi sẽ phải gánh thêm cái của nợ An Thần. Bởi vì cậu ta chỉ có được cái khôn lỏi, còn lại cậu ta cực kì dốt các môn văn hóa. Tôi vẫn không hiểu tại sao cậu ta lại vào cái khoa này nữa.

Bù lại, cậu ta rất giỏi toán nhờ cái khả năng phân tích bẩm sinh. Tôi nghĩ chúng tôi có thể giúp đỡ nhau vượt qua kì thi, đây là cái sự thích hợp duy nhất giữa chúng tôi trong học tập.

May thay, nhà trường cho phép học nhóm vài ngày trước khi thi. Tôi nghĩ rằng chắc hẳn ban giám hiệu không biết An Thần rất giỏi toán đâu nhỉ? Vì vậy mới cho tôi ngồi cùng cậu ta, coi như để tôi kèm cặp cậu ta một chút.

Để ôn tập khảo sát đầu năm, chiều nay tôi có hẹn cậu ta cùng học nhóm trong thư viện. Tôi cũng không quên cái thói quen đến muộn của cậu ta, nên tôi đến muộn hơn một chút. Quả nhiên, tôi vừa đến được không lâu, cậu ta đã xuất hiện.

Quá trình ôn tập cũng khá thành công, cậu ta cũng rất ngoan ngoãn bổ túc thêm một số cách học thuộc và một số mẹo kéo dài bài viết văn và cách lấy các chi tiết viết văn.

Sau đó, quả nhiên vài văn của cậu ta dài hơn được rất nhiều, cũng tốt hơn trước nhiều lắm. Nếu như chấm, chắc khoảng cũng được 7 hoặc 8 điểm gì đấy. Coi như là xong phần văn

Về phần học thuộc, cậu ta cũng rất chịu khó, tôi nghĩ rằng cậu ta đã rất cố gắng để được trụ vững ở khóa này. Có lẽ là theo truyền thống gia đình chăng?

Tôi chắc chắn rằng phần toán mình sẽ không bằng cậu ta, vậy nên tôi nhờ cậu ta hướng dẫn một số bài tập khó. Sau khi đã làm thành thạo một số dạng bài tập, tôi mới buông tha cho cậu ta.

Sau khi ôn được một vài buổi như vậy nữa, chúng tôi đã nắm chắc hơn kiến thức các môn, như vậy thì có thể thông qua được rồi.

Cũng may, sau khi ôn xong vừa lúc đến ngày thi.

Tranh thủ mấy phút trước khi vào phòng thi, tôi nhẩm lại một số bài học thuộc và cố nhớ lại cách làm bài toán.

Quả nhiên, đề thi hôm đó, tôi trúng tủ. 

Sau khi đã kiểm tra kĩ càng bài làm, tôi lại thấy lo cho An Thần. Cầu mong rằng cậu ra làm bài tốt, nếu cậu ta đi rồi, có lẽ tôi lại chỉ có một mình.

Những câu hỏi này đều đã ôn rất kĩ, hi vọng cậu ta vẫn còn nhớ.

Tôi lén nhìn cậu ta một chút, làm trôi chảy như vậy, chắc kết quả cũng không tồi.

Đúng như tôi dự đoán, điểm khảo sát của cậu ta rất tốt, của tôi cũng tốt không kém. Sau khi khảo sát xong, cậu ta có hỏi tôi:" Thủy Nhược, cuối tuần này rảnh, cậu có muốn đi chơi ở đâu không? Để ăn mừng cho cái thành tích tốt?"

Suy khĩ một hồi, tôi mới trả lời:"Cũng được, cuối tuần này sẽ khai trương một công viên giải trí mới, chúng ta đến đó nhé, tôi sẽ rủ thêm cả An Hảo."

Nghe vậy An Thần khẽ nhíu mày:

"Không phải khoa nghệ thuật phải chuẩn bị văn nghệ chào mừng những học sinh đã vượt qua kì thi khảo sát sao?"

" Vậy thôi, cuối tuần chúng ta đi."

Nghe đến đây, An Thần mới cười. Tôi thầm nghĩ, có lẽ cậu ta lo cho An Hảo. Nhưng mà nhỡ cậu ta thích An Hảo thì làm sao bây giờ? Tôi nghĩ là tôi sẽ ngăn chặn cậu ta, bởi vì An Hảo có bạn trai rồi. Nhưng mà nếu có một ngày An Hảo và An Thần yêu nhau, tôi chắc chắn sẽ ủng hộ hai người.

-----

"Đến khi nghĩ lại, tôi thực sự hối hận. Tại sao lúc đó tôi lại muốn đem An Thần cho An Hảo chứ? Tôi đúng là thật ngốc. Bởi vì bây giờ, tôi có lẽ sẽ không còn dũng khí để mà chuyển anh ấy cho người khác"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro