Chap 11: Chuyện ở phòng hội đồng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ryan lững thững bước ra khỏi lớp đi theo cô Navy. Đầu óc cậu trống rỗng, vẫn chưa hết ngạc nhiên. Có chuyện gì mà cậu lại bị cắt chức lớp trưởng? Là do... Daisy Grand sao.

Công nhận là làm lớp trưởng có phần mệt nhưng Ryan vẫn muốn làm. Nếu cậu không làm thì ai sẽ quản được lũ học sinh quậy phá lớp 10/1 chứ? Hơn nữa nếu bị nhà trường cắt chức thì cậu sẽ bị hạ hạnh kiểm xuống loại TB.

Kenny nhìn theo Ryan. Sao lại thế được? Dù thắc mắc nhưng cô chẳng thể làm được gì. Điều duy nhất cô có thể làm là ngồi yên, chờ đợi cậu bạn lớp trưởng quay về.

****
Tại phòng hội đồng nhà trường, cô Navy cùng mấy thầy cô giáo khác ngồi vào bàn. Cô Navy gõ nhẹ vào bàn, một số người thắc mắc nhìn học sinh đang đứng gần cửa ra vào.

" Chúng ta tập trung ở đây là để xét xem em Ryan Dragoneel - lớp trưởng 10/1, có bị cắt chức lớp trưởng hay không?" - cô Navy nghiêm giọng nói tiếp - " Theo như tôi nghe được từ Daisy Grand - lớp trưởng 10/4 thì em Ryan Dragoneel đã có những lời lẽ không hay và đã lăng mạ, nói xấu lớp 10/4."

Tiếng xì xào trong phòng vang lên, ai cũng bàn tán và ai cũng ngạc nhiên. Đương nhiên rồi, Ryan đường đường là một học sinh gương mẫu, là một lớp trưởng có trách nhiệm, khi nghe tin này, ai mà tin cho được.

Còn Ryan thì cậu vô cùng tức giận. Cậu đoán không sai, tất xả chuyện này là do Daisy Grand gây ra. Cô ta lại còn tâng bốc sự thật nữa chứ. Rõ ràng là cậu không có như thế nha. Người làm như vậy là lớp trưởng 10/4 mới đúng.

Ryan nắm chặt tay, mắt nhìn ngước lên nhìn cô Navy, cậu cố gắng để nói giọng bình thường nhất có thể:

" Thưa cô, em chắc chắn là em không như vậy?"

" Vậy ý em là lớp trưởng 10/4 nói dối sao?"

Ryan khẽ gật đầu, cô Navy cười khinh bỉ:

" Không ngờ em lại như vậy. Grand là một học sinh gương mẫu, lại chăm ngoan. Sao có thể nói dối chứ."

" Vậy, nếu cô không tin em thì cũng phải cho em giải thích chứ."

" Xin lỗi, em không thể nói gì đâu. Nhưng nếu em bị hội đồng trường cắt chức, hạnh kiểm sẽ xuống loại khá." - cô Navy đan tay vào nhau, chống cằm lên tay - " Vì thế, cô cho em tự từ chức của mình, hình phạt sẽ nhẹ hơn."

Tiếng xì xào lại nổi lên. Ryan cúi gằm mặt, tay vẫn nắm chặt. Như thế thì có khác gì đâu, cậu vẫn bị hạ hạnh kiểm đấy thôi. Và, cậu vẫn muốn làm lớp trưởng.

Đúng lúc đó...

****
Tại phòng học lớp 10/1, Kenny mắt lơ đãng, đầu óc không tập trung vào bài học được. Cô đang suy nghĩ cho Ryan ở phòng hội đồng, liệu cậu có xử lí được không?

" Fullbuster... Fullbuster...
KENNY FULLBUSTER."

" Dạ..."

Kenny mặt ngơ ngác. Cô Anna lắc nhẹ đầu. Đây là lần đầu tiên cô không tập trung trong giờ học.

" Em sao vậy?"

" Không sao ạ."

Cô trả lời nhưng vẫn không thể bỏ ý nghĩ kia ra khỏi đầu, cô có cảm giác không hay nào đó. Đứng bật dậy, cô chạy nhanh ra ngoài cửa, không quên xin phép cô:

" Thưa cô, em xin lỗi... nhưng em phải đi cứu lớp trưởng."

Cô Anna hơi bất ngờ, rồi cười hiền

" Cô tin ở em, Fullbuster."

****
Chạy thật nhanh xuống phòng hội đồng nhà trường, mở cánh cửa ra, Kenny bước vào, nói to:

" Thưa cô, em không đồng ý việc R... Dragoneel bị cắt chức."

Tất cả mọi người đổ dồn ánh mắt về con người vừa bước vào. Ryan thì không khỏi ngạc nhiên, mắt nhìn cô chằm chằm.

Cô Navy mặt hơi tức nhưng vẫn gặng nói:

" Em là ai?"

" Em là Kenny Fullbuster, học sinh mới lớp 10/1."

" Vậy em có ý kiến gì?"

" Thưa cô, xin cô hãy để Dragoneel tiếp tục làm lớp trưởng." - lần này lại đến lượt Kenny nhìn thẳng vào cô Navy - " Thưa cô, Dragoneel là một học sinh chăm ngoan, gương mẫu. Nếu cậu ấy không làm thì không ai có thể làm. Cô không thể vì chuyện cỏn con này mà cắt chức của cậu ấy được. Huống hồ cậu ấy còn không làm gì sai."

" Ken..." - Ryan kéo nhẹ tay Kenny nhưng cô lại gạt ra.

" Láo, sao em lại có thể nói như vậy?"

Cô Navy tức giận, đứng dậy, đập bàn, ánh mặt giận giữ nhìn về phía hai người đang đứng nhưng Kenny không hề để tâm đến việc đó, cô vẫn bước lên một bước, giọng vẫn chắc nịch:

" Thưa cô, em chắc chắn điều em nói hoàn toàn đúng."

" Suy cho cùng, em ấy vẫn có lỗi. Hơn nữa lại còn là lớp trưởng. Chuyện này không thể chấp nhận."

Cô Navy hơi nhếch mép, cô nghĩ là con người kia sẽ không thể nói được gì, nhưng thái độ của Kenny làm cô sửng sốt hoàn toàn.

Kenny khóe môi hơi nhếch lên, ánh mắt đăm đăm nhìn thẳng vào cô Navy, không một chút gì gọi là sợ hãi

" Vậy còn Daisy Grand, lớp trưởng lớp cô thì sao ạ."

" Sao?"

" Em có một thứ muốn cho cô nghe."

Kenny lôi trong túi ra chiếc điện thoại đang cắm tai nghe, cô ung dung bước lên chỗ cô Navy đang ngồi. Đeo tai nghe cho cô.

Con mắt cô Navy mở to hơn bình thường.

" Dù nói gì đi nữa thì học sinh lớp 10/1 cũng chỉ là một đám ruồi nhặng, hôi hám và bẩn thỉu. Các cậu vẫn là đồ hèn hạ."
...
" Việc này chưa xong đâu, tôi sẽ không để yên cho mấy người."
...

Khóe môi của Kenny đã nhếch lên hoàn toàn khi thấy biểu hiện của cô Navy.

Cô Navy giật phăng cái tai nghe ra, hắng giọng:

" Được rồi, Ryan Dragoneel, em vẫn được làm lớp trưởng. Nhưng nếu còn lần sau, thì tôi không tha đâu."

" Cảm ơn cô ạ."

Ryan gập người. Thật lac may mắn quá. Ngẩng đầu lên, bắt gặp hình ảnh Kenny đang đi về phía mình. Cậu bất giác nở một nụ cười hiền với cô.

Ken, cảm ơn cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#10