Chap 12: Cuộc nói chuyện với ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngồi trên xe, tựa vào thành cửa kính, mắt lơ đãng nhìn ra ngoài trời. Kenny đang trở về ngôi nhà vốn dĩ của cô.

Kenny thực sự đã suy nghĩ rất nhiều mới có quyết định như vậy. Và nếu không do Kevin - thằng em trời đánh của cô một ngày gọi mấy chục cuộc để bắt cô về nhà thì bây giờ, Kenny đã không có mặt ở đây.

Quay về căn nhà đó, cô thực sự không muốn, nhưng chuyện gì rồi cũng đến. Thôi thì, về thăm một lát rồi đi luôn vậy.

****
Sau khoảng 10 phút, Kenny đã có mặt trước ngôi nhà của ba cô. Khẽ đẩy cửa bước vào, cô nhìn ngắm lại ngôi nhà.

Dù đã hơn một năm nhưng nó không thay đổi gì mấy, chỉ có phần... yên ắng hơn. Quay sang bên trái, đập ngay vào mắt cô là bức ảnh to hình gia đình cô. Kenny đã từng vui vẻ biết nhường nào trong ngôi nhà. Nhưng có lẽ... nó chỉ là quá khứ.

" A, Kenny, chị hai."

Một tiếng gọi í ới truyền đến tai cô, ngẩng mặt lên là hình ảnh một cậu con trai chạy về phía mình.

" Chị cuối cùng cũng về." - đó là Kevin - " Ba đang đợi chị trong phòng."

Kenny gật nhẹ đầu, cố gạt bỏ những suy nghĩ vừa nãy. Bước đến trước căn phòng, cô giơ tay gõ cửa.

" Vào đi"

" Con chào ba." - đưa tay vặn núm cửa đẩy vào, Kenny bước vào lễ phép. Kevin cũng bước theo.

Đối diện với hai chị em là một người đàn ông đang ngồi ở bàn, tựa lưng vào ghế, mắt băng lãnh nhìn cô.

Người đàn ông đó là ba của cô nhưng sao Kenny chẳng thấy quen thuộc gì cả, có thì cũng chỉ là một chút. " Ba", khái niệm này, từ lâu cô đã chẳng còn.

" Ta sẽ đi thẳng vào vấn đề luôn. Kenny Fullbuster, con sẽ đi du học ngay trong hôm nay."

" Cái gì ạ?"

Thật sự thì điều ông Fullbuster vừa nói nghe không lọt lỗ tai của cô một chút nào nha.

Nói Kenny, sao Kevin cũng thấy không hay một chút nào. Cậu và chị gái mới gặp nhau, chưa nói chuyện được tí nào mà ba cậu đã bắt chị cậu đi du học.

Trước biểu hiện của hai chị em, ông Fullbuster chẳng có tí quan tâm nào

" Về chuẩn bị hành lí rồi..."

" Con không muốn"

Chưa để ông nói hết, Kenny đã ngắt lời. Cô không muốn một chút nào, một chút cũng không.

" Ta cho con đi du học là muốn tốt cho con thôi. Sang đó, con sẽ được cải thiện hơn." - giọng ông Fullbuster có phần tức giận.

Một lời quan tâm nhưng Kenny cảm thấy nó giống lời đe dọa hơn. Muốn tốt cho cô, hay là muốn tốt cho ông đây.

" Con xin lỗi nhưng con thực sự không muốn. Hơn nữa, con đang học tại Star rồi."

" Láo, chưa được ta cho phép mà đã dám nhập học. Con không coi người ba này ra gì sao."

Khi nói câu đó, Kenny biết chắc ông sẽ giận. Bởi ngày xưa, mẹ cô đã học ở đó.

Nhưng cô đã lớn rồi, cô tự có quyết định của riêng mình. Cô sẽ tiếp tục học ở Star.

Trước lời nói của ông, Kenny không nói gì, đúng hơn là không muốn nói. Cứ mặc kệ cho ông sỉ vả mình.

" Ta đã nuôi con từ nhỏ. Tháng nào cũng gửi tiền sinh hoạt. Vậy mà con lại đối xử với ông bố này thế sao."

" Vậy ba có thực sự coi con là con của ba không?"

Kenny tức giận lớn tiếng. Cô chịu đủ rồi. Những gì ông làm cho cô là quan tâm ư.

Suốt mấy năm không nói chuyện, không một lời chào. Khi cô ra ở riêng thì không quan tâm đến. Tiền tiêu hàng tháng là gửi bằng bưu điện. Đó... có gọi là quan tâm không.

" Chị hai à, bình tĩnh đi."

Kevin đặt tay lên vai chị mình. Nhìn Kenny như vậy, cậu không khỏi xót. Cậu biết chị mình như vậy là do cậu.

Những giọt nước mặt bắt đầu lăn trên má Kenny. Cô khóc, cô thực sự đã khóc, nhìn vào ông Fullbuster đanh đứng yên, không biết trả lời như thế nào. Cô bất chợt nhếch mép cười. Có lẽ, cô nên về thôi.

" Nếu không còn gì để nói, con xin phép về. Và con sẽ không đi du học đâu."

Kenny mở cửa, chạy nhanh ra ngoài. Gạt đi những giọt nước mắt đang thi nhau chảy.

Kenny, mạnh mẽ lên, mày không được khóc. Mày đã hứa rồi mà.

" Kenny, Kenny..."

Kevin chạy theo phía sau, thở hồng hộc.

" Chị à..."

" Kevin, đừng nói gì cả. Chị không muốn nghe."

" Nhưng..."

" Làm ơn đi Kevin. Chị phải về đây."

Nói rồi, Kenny xoay người bước đi, để lại Kevin đằng sau với ánh mắt đượm buồn

" Chị hai..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#10