Chap 13: Gia đình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Kenny chạy đi, Kevin quay lại về phòng của ba. Bước vào phòng, cậu nghiêm giọng nói:

" Ba, nói chuyện với con được không?"

Đây là lần đầu tiên, cậu nói với ông bằng giọng như vậy. Có lẽ, lần này, cậu thật sự nghiêm túc.

" Nhất định là phải cho chị hai đi du học ạ?"

Dù biết việc đó sẽ tốt cho Kenny, nhưng Kevin lại không muốn một chút nào. Kenny là người chị, người bạn thân thiết nhất của cậu.

Ông Fullbuster hiểu, hiểu rất rõ tâm trạng của con trai mình. Nhưng... ông có lí do riêng mới như vậy. Ông không phải là không quan tâm Kenny, chỉ là...

Ông Fullbuster khẽ thở dài. Chống tay lên cằm, ánh mắt hiền từ nhìn về phía Kevin

" Kevin, nghe ba nói, ba muốn cho chị con sang đó là để bớt đi nỗi đau của mẹ con thôi."

" Nhưng có nhiều cách khác, đâu nhất thiết là phải dùng cách đó."

" Ba cũng đã nghĩ rồi. Nhưng cách đó là đơn giản nhất."

Kevin im lặng một hồi. Đó là cách đơn giản nhất sao. Cậu không nghĩ vậy.

" Con không nghĩ vậy. Cách đơn giản nhất... là ba thôi cái trò lạnh nhạt với chị hai đi."

Ông Fullbuster mặt thoáng tia bất ngờ, môi lắp bắp.

Kevin thở hắt ra. Cả hai chị em cậu cùng chịu một nỗi đau nhưng sao cậu lại có thể sống bình thường. Đó là do cậu nhận được đầy đủ tình yêu thương của ba, thêm cả của Kenny. Nhưng chị cậu không như vậy. Dừng một lúc, cậu nói tiếp:

" Ba luôn bảo muốn tốt cho Kenny, nhưng ba đâu có biết chính thái độ của ba càng làm chị hai xấu hơn. Thứ chị ấy cần không phải là tiền ba gửi hàng tháng, mà là tình yêu thương của ba kìa. Ba định làm như thế đến bao giờ nữa."

Kevin tức giận. Cậu nói ra, nói ra hết tất cả suy nghĩ của cậu. Hơn ai hết, cậu hiểu rõ Kenny vô cùng. Cảm xúc của chị cậu, Kevin biết hết.

Trước câu nói của con trai, ông Fullbuster không nói gì. Chỉ im lặng suy nghĩ.

Kevin không muốn nói thêm gì nữa. Cậu quay người, bước ra cửa.

" Bộp"

Vừa cầm tay nắm cửa, một tiếng động vang lên. Xoay người lại, Kevin hết sức hoảng hốt

" Ba..."

****

Vừa về đến nhà, Kenny đã leo lên giường nằm ngay. Gác tay lên trán, cô suy nghĩ về câu hỏi của ông.

Cô có coi trọng ông không ư ?

Kenny dù không nhận được sự quan tâm, chăm sóc của ba, cô vẫn coi trọng ông. Biết sao được, đó là ba của cô cơ mà.

Haizzzzz...

Mọi chuyện vừa xảy ra khiến Kenny quá mệt mỏi. Đến bây giờ, cô vẫn không thể tin là mình lại dám nói với ông như vậy.

Đang lạc trong suy nghĩ miên man thì điện thoại bỗng rung lên. Liếc qua tên người gọi, Kenny lập tức lơ đi. Chỉ vài giây sau, điện thoại rung lên lần nữa.

Ngồi dậy, tay lấy điện thoại, chấp nhận cuộc gọi, chán nản lên tiếng:

" Có chuyện gì không? Nếu là về chuyện đó thì... "

" Kenny, ba vào viện rồi."

Giọng sốt sắng của Kevin khiến Kenny không khỏi ngạc nhiên và lo lắng. Cái gì cơ... không thể nào, ba cô còn khỏe lắm mà.

Với tay lấy chiếc áo khoác, Kenny lao nhanh ra khỏi nhà, bắt taxi, đến bệnh viện thành phố.

****

Trước cửa bệnh viện, Kevin đi qua đi lại. Cậu cũng vô cùng ngạc nhiên khi ông đột nhiên ngã ra sàn sau khi nói chuyện với cậu.

Thấy Kevin, Kenny liền chạy nhanh đến chỗ cậu. Lắc mạnh vai cậu em, Kenny giọng đầy lo lắng:

" Kevin, ba sao lại nhập viện?"

" Chị hai, ba... bị ung thư."

Kevin hơi nghẹn giọng. Cậu cũng không biết gì về căn bệnh quái quỷ của ba.

Kenny ngạc nhiên tột độ. Sao lại thế được...

" Ba đang ở đâu?"

Kevin không nói gì chỉ bước đi. Kenny đi theo sau, đến căn phòng số 3.

Mở cửa bước vào, hình ảnh người đàn ông nằm trên giường bệnh khiến hai chị em không khỏi xót. Ông Fullbuster mỉm cười hiền nhìn hai chị em.

" Ba... sao không nói cho bọn con."

" Không sao đâu. Kenny, ba xin lỗi vì đã không quan tâm con, không lo lắng cho con mà chỉ mắng chửi con. Ba đúng là một ông bố không ra gì."

Những giọt nước mắt bắt đầu chảy trên má ông Fullbuster... Kenny và cả Kevin.

Kenny hoàn toàn xúc động trước những lời nói của ông.

" Còn Kevin, ba xin lỗi vì đã không cho con gặp chị con, xin lỗi..."

" Đủ rồi ba. Ba không cần nói gì đâu."

Kevin cắt lời ông. Quỳ xuống, nắm lấy bàn tay ông. Nước mắt chảy ngày một nhiều.

Kenny đứng bên cạnh, nhẹ xoa đầu cậu em. Cô thực sự hạnh phúc. Bây giờ gia đình cô trở lại rồi.

Và một lần nữa là gia đình hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#10