Chap 14: Ra đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước cổng trường Star, Kenny lững thững bước từng bước vào trong sân trường. Haizzz... đáng ghét, nghỉ học một hôm rồi, nghỉ thêm hôm nữa có sao đâu. Nếu hỏi tại sao trong khi ba Kenny đang nằm viện, mà cô lại có thể đi học, thì nguyên nhân chính là ở chàng trai tên Kevin.

***

Tối hôm qua tại bệnh viện thành phố.

Mở cửa căn phòng bệnh số 3, Kenny đi vào trong, tay cầm hộp cháo vừa mua, đặt lên bàn.

" Kenny, sao chị lại ở đây?"

Kevin mặt sốt sắng, giọng điệu có phần tức giận. Trái với vẻ mặt đó của em trai, Kenny lại ngơ ngác không hiểu.

" Là sao?"

" Sao chị lại còn quay lại bệnh viện, không ở nhà mai mà đi học."

" Em thì sao, em cũng phải nghỉ học chứ."

" Em khác."

Đúng là vậy. Kenny đâu biết chuyện khi cô đi về nhà, Kevin đã xin ba nghỉ học ở trường cũ, để nhập học ở Star. Lúc đầu, ông Fullbuster không đồng ý, sau Kevin đã phải năn nỉ đến gãy lưỡi, ông mới cho phép. Chắc chắn, Kevin sẽ không nói cho chị mình biết đâu. Cậu muốn một sự bất ngờ.

Kenny xụ mặt. Khác cái gì chứ. Giống nhau xả thôi. Bày đặt. Nhưng Kevin cứng đầu lắm, sẽ khó để thay đổi ý kiến.

" Thôi mà Kevin. Chị nghỉ học một hôm rồi, nghỉ thêm hôm nữa có sao đâu. Đi mà..."

" Không nói nhiều. Chị về đi. Mai đi học."

Mặc kệ chị mình hết sức năn nỉ, níu áo, níu tay. Kevin không mấy quan tâm, vẫn giữ nguyên ý định. Không nói không rằng, dùng tay đẩy Kenny ra ngoài.

" Kenny, về mau đi."

" Cái thằng này, làm gì mà mày đuổi chị mày như đuổi tà vậy."

Kenny tức giận. Đứng cố trụ chân xuống sàn, cản lại lực đẩy của cậu em. Nhưng Kenny sao có thể bằng Kevin, chống lại Ryan còn được, chứ Kevin thì... Huống hồ, cô còn đang đói.

" Chị không cần quan tâm. Nói chung là về nhà ngay cho em."

Đẩy mạnh Kenny ra ngoài, đóng cửa lại. Kenny dù tức vẫn phải ngậm ngùi đi về.

Bên trong, Kevin khẽ nói:

" Ba, con làm theo ý ba rồi đó."

***

Càng nghĩ lại càng tức mà. Em gì mà mất dạy. Không biết ai là chị, ai là em nữa. Riết rồi có ngày nó chẳng coi người chị này ra gì.

Mà mặc kệ đi, nghĩ làm gì cho tức. Bây giờ, Kenny lên lớp thôi vậy.

****

Phải nói là học sinh lớp 10/1 tốt lắm cơ. Kenny mới nghỉ học có một ngày mà khi cô mới vừa bước vào lớp, thì có bạn đã lao ra hỏi han cô, chắn hết đường vào lớp.

Kenny cười trừ, không biết làm thế nào thì vị cứu tinh của cô xuất hiện

" Các cậu đang làm tắc nghẽn giao thông đó. Về chỗ đi."

Không ai khác đó chính là bạn học Ryan của chúng ta. Thấy cậu, mọi người giật mình, giơ tay chào, rồi phóng nhanh về chỗ. Hành động đó khiến hai người không khỏi bật cười.

" Ken, ba cậu sao rồi?"

Khi về chỗ ngồi, Ryan quay sang hỏi Kenny. Hôm qua, thấy Kenny nghỉ học, cậu liền gọi hỏi thăm cô, mới biết được việc ba cô phải nằm viện.

" Không sao rồi."

Nhắc đến ba, tự nhiên Kenny có cảm giác không hay nào đó. Rồi cô gạt nó ra, lấy sách ra đọc.

Nhưng chỉ vài giây sau, cảm giác đó trong cô xuất hiện một lần nữa. Không được rồi, cô phải gọi điện cho Kevin ngay.

Lấy điện thoại ra thì đúng lúc đó, bác sĩ ở bệnh viện ba cô nằm gọi đến. Kenny ngừng một lúc rồi mới nhấc máy. Làm ơn... đừng có chuyện gì xảy ra.

" Cháu nghe đây bác sĩ."

"..."

" Sao... ạ?"

Tiếng điện thoại rơi xuống bàn kêu bụp phát. Cả lớp quay lại nhìn thì hết sức ngạc nhiên.

Kenny, đang khóc. Ryan quay sang, điều cô vừa nghe kinh khủng lắm sao. Hay, là về ba cô.

Mặc kệ những ánh mắt đang nhìn mình, mặc kệ những giọt nước mắt vẫn lăn dài trên má, Kenny nhặt điện thoại, chạy nhanh ra khỏi lớp.

Ryan nhing theo bóng dáng cô bạn, hình như chuyện này rất nghiêm trọng. Cậu liền chạy theo cô.

" Moon, lớp hôm nay giao cho cậu đấy."

" Lớp trưởng..."

Cậu vẫn lao đi mặc cho cậu bạn lớp phó í ới gọi đằng sau.

***

Chạy nhanh ra ngoài cổng trường, Kenny không may bị chặn lại bởi hội học sinh lớp 10/4, trong đó có Daisy Grand.

" Đi đâu mà chạy nhanh thế, Kenny Fullbuster."

Đang vội thì bị chặn lại, cô không thể nói lời nào, bởi tâm trí cô chỉ để ý đến lời nói lúc nãy của bác sĩ. Cô cứ đứng im.

" Lớp trưởng 10/4, nhà cậu ấy đang có việc không phải lúc gây sự đâu."

Ryan cầm lấy tay Kenny, kéo đi, chạy nhanh ra ngoài cổng trường, bắt taxi và điểm đến là bệnh viện thành phố.

***

Xuống xe trước cổng bệnh viện, Kevin liền chạy đến chỗ hai người.

" Kenny..."

" Kevin, sao ba lại..."

" Vào trong đi đã."

Cả ba người cùng đi đến căn phòng số 3. Trong căn phòng đó, khung cảnh vẫn thế, vẫn là người đàn ông nằm trên giường. Nhưng sao hôm nay, người đàn ông đó, không cười với tụi nó.

Quỳ xuống bên cạnh giường bệnh, Kevin khóc một lúc càng nhiều

" Ba à, sao ba lại bỏ tụi con chứ."

Kenny cũng quỳ xuống, đặt tay lên vai cậu em. Tâm trạng của cô cũng không đỡ hơn cậu tí nào.
Bây giờ, hai chị em cô sẽ không được ba yêu thương, chăm sóc nữa ư? Sao lại như thêa được? Mới hôm qua, ông đang còn nói chuyện với tụi nó mà.

Không muốn khóc trước mặt mọi người, Kenny liền chạy ra ngoài. Nhưng chỉ được vài bước, cô đã ngã xuống ngay.

Tựa lưng vào tường, úp mặt vào đầu gối, cô không thể ngăn những giọt nước mắt đang chảy dài.

Ryan thấy thế không khỏi xót. Ngồi xuống bên cạnh cô bạn, đặt tay lên vai cô an ủi. Cậu cứ để thế mặc cho cô khóc.

Có lẽ, bây giờ, khóc là cách giải tỏa tốt nhất.

***

Sau một lúc, tâm trạng của Kenny đã đỡ hơn. Cô đã khóc cạn hết nước mắt. Nỗi đau của cô không thể diễn tả được. Chạm tay vào chiếc vòng ở cổ, mẹ à... cho con yếu đuối nốt lần này nhé.

Ryan hiểu lúc này cô buồn như thế nào. Sự mất mát khi mất đi một thành viên trong gia đình, cậu có thể nói là đã từng trải qua.

" Chị hai..."

Kevin từ trong phòng bước ra.

" Ủa, cậu là..."

" Tớ là Ryan Dragoneel, bạn cùng lớp của Ken."

Ryan đứng dậy, giới thiệu.

" Cảm ơn cậu đã đưa chị tớ đến đây và xin lỗi đã làm phiền cậu."

" Không sao đâu. Không vấn đề gì cả mà."

Ryan vội xua tay. Cậu không phiền thật mà. Hơn nữa chuyện ở lớp, Moon có thể lo được mà. Cậu ta nhìn thế thôi, nhưng hơi bị nghiêm túc đấy.

" Right, cậu cứ đi học đi."

Kenny đứng dậy, đặt tay lên vai cậu bạn. Ryan gật đầu, chào cô rồi quay người bước đi.

Cậu về nhà thôi vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#10