Chap 5: Giờ Toán

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô Emy bước vào lớp, đặt sách vở lên bàn, nhìn một vòng xung quanh lớp rồi cô lên tiếng hỏi:

" Kenny Fullbuster, học sinh mới đâu?"

" Là em ạ."

Thấy cô nhắc đến tên mình, Kenny chậm rãi đứng lên. Thường thì khi bị giáo viên gọi như thế, học sinh sẽ run sợ, lo lắng. Nhưng Kenny lại vô cùng bình thản. Bởi không cần nói Kenny cũng biết cô định hỏi mình cái gì.

Lại cái vụ cô nghỉ học một thời gian chứ gì nữa.

" Nghe nói có một thời gian em nghỉ học do gia đình có việc đúng không."

Đấy, Kenny nói không có sai. Mà cô nghỉ học thì sao chứ, vẫn theo kịp bài là được rồi.

Ryan như không tin vào tai mình. Cái gì cơ... nghỉ học một thời gian á. Không thể tin được chuyện đó. Lúc nãy có một bài Toán khó, cô còn ngồi thảo luận được với cậu cơ mà.

Quay sang nhìn cô bạn, ánh mắt cậu nhìn cô đầy tia khó hiểu. Đáp lại ánh nhìn đó, cô chỉ nhín vai.

" Em bỏ nhiều kiến thức rồi, có cần học lại với các em lớp dưới không?"

Nghe cô Emy hỏi mà Kenny giật nảy mình. Có nhất thiết phải như vậy không, sao giáo viên nào cũng làm quá lên thế nhỉ. Lắc đầu lia lịa, cô nói bằng giọng chắc nịch:

" Không cần đâu cô ạ. Em vẫn theo kịp được mà."

Phải nói là Kenny cũng khá thông minh. Mặc dù nghỉ học nhưng khi tham gia các kì thi, cô vẫn luôn đứng đầu. Có thể nói từ trước đến giờ, người có cơ hội đánh bại được Kenny chắc chỉ Ryan.

Chỉ ngồi làm cùng một bài Toán mà Kenny phải khâm phục cậu bạn. Cô ngồi nghĩ mãi chưa ra mà Ryan chỉ mấy phút đã nghĩ ra hướng làm. Quá siêu mà.

" Em chắc chứ?"

" Thật đấy cô ạ. Fullbuster học khá tốt đấy ạ."

Thấy ánh cô Emy nhìn Kenny đầy nghi hoặc, Ryan liền lên tiếng giúp đỡ cô bạn.

" Thôi được rồi. Lớp trưởng có gì giúp đỡ bạn nhé. Chúng ta vào bài học."

Kenny ngồi xuống, cụng tay với Ryan, mỉm cười thầm cảm ơn cậu bạn. Bỗng cô thấy lạnh sống lưng, lại cái cảm giác này. Mà thôi, mặc kệ nó vậy.

***
Trong suốt giờ học, như để kiểm tra khả năng của Kenny, cô Emy liên tục gọi cô đứng dậy trả lời bài

" Em chắc chắn chứ?"

" Chắc chắn mà cô."

" Rồi, em đúng... một lần nữa."

Kenny bắt đầu thấy mệt với cái kiểu này của cô Emy. Cô luôn thấy môn Toán là một môn thú vị và không nhàm chán, học môn này sẽ không mệt mỏi. Nhưng đây là lần đầu tiên cô cảm giác thế này về môn Toán. Haizzz... chán quá đi!

Thấy điệu bộ của cô bạn, Ryan không khỏi mắc cười, cố nhịn cười. Mà công nhận, nếu bị hỏi liên tiếp như vậy thì mệt thật.

Nhìn Ryan lúc này, Kenny thật sự muốn đấm cho cậu một phát. Dám cười cô sao. Được rồi lớp trưởng, chờ đó, giờ ra chơi tớ sẽ xử cậu sau.

" Lớp trưởng, em phát đề cương cho cả lớp rồi chứ?"

" Rồi ạ, còn thiếu một tập, em sẽ đi photo."

" Được nhờ em vậy. Mà Fullbuster, em có chắc không cần học lại kiến thức không?"

" Em chắc chắn mà cô."

Kenny chán nản lên tiếng. Sao cô không dạy Văn mà hỏi nhiều thế nhỉ? Chưa bao giờ, cô mong trống đánh ra chơi như lúc này.

Ấy mà đúng lúc đó, trống đánh ra chơi thật. Vậy là số cô còn may.

" Nhớ làm đề cương đấy."

Nói xong cô bước ra khỏi lớp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#10