Chap 6: Cậu thích lớp trưởng đúng không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chỉ chờ đến lúc này, Kenny giơ tay lên, đấm vào vai cậu bạn ngồi bên một phát.

Ryan giật nảy người lên. Đau... đó là cảm giác của cậu bây giờ. Quay sang lườm nguýt con nhỏ bên cạnh. Nhưng người đó lại ra vẻ vô tội, chăm chú vào tờ đề. Ryan hứ một phát rồi hất mặt lên, Kenny cười ha hả.

" Này lớp trưởng, cấu trúc này mình học chưa?"

Kều kều vai cậu bạn lớp trưởng, tay chỉ vào tờ đề. Ryan nhìn vào chỗ tay đang chỉ

" Rồi cần chỉ..."

" Không để tớ thử nghĩ xem."

Được thôi, xem cậu có làm được không. Ryan nhếch mép.

Hai giây
...
Năm giây
...
Mười giây
...
" Tớ chịu thua, giúp tớ đi."

Nghĩ mãi không ra, Kenny bất lực, quay sang hỏi cậu bạn. Nóng mặt, điệu cười của Ryan làm cô tức quá đi.

Nhưng phải nhịn vì lợi ích học.

Khỏi nói cũng biết Kenny nghĩ gì trong đầu. Ryan cứ giữ nguyên nụ cười đó vì biết cô chẳng thế làm gì. Cầm chiếc bút trên tay, Ryan viết ra nháp một cấu trúc nào đó. Ai đó mặt ngơ ngơ tỏ vẻ không hiểu. Người nào đó lại giảng cặn kẽ từng chỗ.

" À, thank you lớp trưởng."

Và Kenny sẽ cặm cụi làm bài tiếp nếu người nào đó không đá đểu cô.

" Tưởng bạn học Fullbuster của chúng ta thông minh sẽ hiểu ra ngay chứ. Ai ngờ..."

" Ya, bạn học Dragoneel, thôi ngay cái kiểu của bạn đi à nha."

Kenny nghiến răng ken két và sẽ tiếp tục chửi Ryan nếu không có...

" Này lớp trưởng..."

" Có gì không?"

Ai đó trả lời nhưng không nhìn vào người hỏi.

" Cô Anna bảo cậu ra phòng chờ gặp cô kìa." - đó là Mary, cô hơi tức giận khi Ryan không thèm nhìn mình.

" Ok"

Ryan đứng dậy, chạy ra khỏi lớp, nhưng trước khi đi còn lè lưỡi trêu cô bạn ngồi cạnh mình.

Không ai nói cũng biết Kenny sẽ tức ra mặt. Mặt đỏ lên, đầu tưởng trừng như bốc khói.

" Này Kenny Fullbuster, cậu không sao chứ?"

Mary thấy bộ dạng của cô bạn bây giờ liền tốt bụng lên tiếng hỏi thăm.

" Không sao" - Kenny lắc đầu, cố gạt bỏ hình ảnh cậu bạn lớp trưởng đáng ghét.

Ngẩng mặt lên, cô đã thấy Mary ngồi trước mặt nhìn mình chằm chằm. Sao cô vẫn cảm thấy những tia thù hằn trong ánh mắt đó nhỉ.

" Có gì sao?"

" Không... chỉ là... tớ cảm thấy hình như cậu với lớp trưởng thân nhau quá rồi đó. Hơn... cả tớ nữa."

" Hả???"

Mặt Kenny ngơ ngơ ngác ngác, là sao cơ...

" Tớ và cậu ấy đã từng gặp nhau trước đây, lẽ ra phải thân hơn so với cậu chứ." - Mary nhíu mày

Một tia sáng bỗng lóe lên trong đầu Kenny. Cô biết rồi, cảm xúc bây giờ của Mary. Từ ánh mắt khi nhìn cô đến những lời nói bây giờ, cô có thể đoán ra được

" Dawson, cậu thích lớp trưởng đúng không?"

Hỏi một câu vô cùng nhạy cảm mà Kenny lại bình thản đến đáng sợ. Cô thấy đúng mà. Có sai đâu.

Có phải là Kenny đoán đúng hay không mà tự nhiên mặt Mary đỏ ran, đỏ hơn cả Kenny lúc nãy. Miệng lắp ba lắp bắp:

" Ai bảo chứ... mình đâu có..."

Nói dối, cái điệu bộ rõ rành rành thế kia mà lại bảo không phải.

Mà thôi kệ, có phải chuyện của mình đâu, quan tâm làm gì.

Thôi thì người ta nói gì thì tin vậy.

" Ờ"

Kenny cúi xuống, làm tiếp tờ đề mặc cho Mary mặt vẫn đỏ bừng bừng.

" Fullbuster, làm được bài chưa. Ủa, Mary Dawson, cậu vẫn ở đây à?"

Vừa thấy bản mặt của Ryan, mặt Mary đã đỏ lại còn đỏ hơn, phóng nhanh về chỗ, để lại cho Ryan dấu chấm hỏi to đùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#10