Chương 16: Chướng ngại vật 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã mấy ngày trôi qua mà cả My và Bảo Hân vẫn chưa nói với nhau câu nào, mặc dù Hoàng Mỹ cố gợi chuyện, kể cũng tội, nhỏ lăng xăng chạy hết đầu này đầu kia, tìm mọi lý do như học nhóm, rủ đi chơi, đi ăn, đi chụp ảnh làm hòa nhưng hai đứa vẫn cứ tránh né nhau. Nhỏ Mỹ buồn ra mặt, nó ngồi thừ một chỗ, cũng không buồn nghĩ cách hàn gắn thêm nữa khi đã dùng hết kế này, trò khác nhưng hai đứa nó vẫn cứ cứng đầu tránh mặt nhau thì cô có bày đủ thứ trò tụi nó vẫn không quan tâm.

Bảo Hân vừa nhận được lịch học ôn thi học sinh giỏi của trường, bình thường sẽ có ba buổi ôn và một buổi tăng cường. Cầm trên tay lịch ôn mới, Bảo Hân cau mày khó chịu, môi bắt đầu giật giật "Tại sao lại bỏ bớt giờ học vào thời gian này. Đây là khoảng cấp thiết để ôn thi vì chỉ còn tháng nữa sẽ bắt đầu thi giải trường theo tỉnh." Nó tức tốc chạy lên phòng giáo viên, gặp trưởng bộ môn Anh.

"Ủa, Bảo Hân. Sao vậy em?" Cô Linh nâng gọng kính, đôi mắt đã xuất hiện vài nếp nhăn nhưng vẫn không làm lu mờ cái nét đẹp kiêu sa ấy. Mở tròn mắt nhìn cô học sinh ngoan hớt ha hớt hải chạy vào phòng, tà áo còn chưa bỏ xuống khi đang dắt lưng quần mà dám bước vào phòng giáo vụ.

"Dạ em chào cô, dạ em muốn hỏi sao bỏ bớt giờ ôn môn Anh vậy cô?" Nó cố gắng bình tĩnh lấy hơi.

"À, lớp ôn có đề nghị, mấy bạn không nói với em hả?"

"Không ạ."

"Mấy bạn nói là có nhiều bạn ôn môn khác và tập trung nhiều hơn, hơn nữa đó giờ môn Anh không phải thế mạnh trường mình, cô thấy hợp lý nên cô duyệt lịch ôn này. Dù gì thì môn Anh không phải môn trọng điểm của trường mình."

Nó đang không biết phản ứng ra sao với lời nói cô giáo, thì từ phòng hiệu trưởng bước ra, tiếng cười nói phớ lớ từ thầy Phó Hiệu Trưởng với ai đó, khiến nó tò mò nghiêng đầu nhìn. Một cậu chàng cao lớn cùng một người đàn ông vóc dáng nhỏ hơn với mái tóc hoa râm, mặc áo khoác dù màu xanh đằng sau in logo một hãng thể thao nổi tiếng đứng quay lưng lại. Chàng trai xoay mặt lại, góc nghiêng quen thuộc với sóng mũi cao và nụ cười mỉm, cậu chàng cạo luôn mái tóc layer dài vô cùng lãng tử thay vào đó là chiếc đầu húi cua khá chất chơi. Mái tóc mới làm Đức trông ngổ ngáo hơn vài phần, khuôn mặt luôn cau có cộng thêm chiếc đầu trứng nhìn như dân anh chị cho vay tiền góp ở xóm nó vậy, nhưng vẫn đẹp trai. Đẹp một cách tàn bạo!

"Đội mình đang có điểm dẫn đầu toàn tỉnh rồi. Thật không hổ danh là thầy Quân." Thầy phó hiệu trưởng khuôn mặt tươi cười, đôi mắt híp lại, vỗ vỗ lưng Đức và huấn luyện viên.

"Nếu em muốn tăng cường cho trận vòng loại, thầy có thể sắp xếp cho đội nghỉ một số buổi học phụ đạo nha Đức." Giọng nói thầy phó ra vẻ hài lòng.

"Dạ, không cần đâu thầy." Đức bắt tay ra sau lưng, cúi đầu từ chối khéo. Nhìn cậu ta với điểm số học tập lẹt đẹt nhưng thành tích thể thao tốt, nó lại thấy mình kém cỏi. Nỗi tự ti bao trùm, nó xấu tính, rất xấu tính, chuyện này làm nó để bụng, một ngọn lửa khát khao thiêu rụi tất cả thành tích bùng cháy.

"Bảo Hân..."

Hân giật mình nhẹ, quay đầu lại, nó nhìn thẳng vào mắt cô tổ trưởng bộ môn, ánh mắt kiên quyết lạ thường.

"Cô à!"

"Ừ, cô nghe đây." Cô Linh chớp mắt.

"Làm ơn, giữ lại lịch ôn cũ. Em... em sẽ cố gắng giành giải, em hứa đó."

"Nhưng..." Cô Linh mím môi, ánh mắt đăm chiêu nhìn cô học trò trước mặt.

"Cô đã chấm bài thi thử của em rồi phải không cô. Cô không có lòng tin ở em và các bạn hả cô?"

"Ừ..." Quả thật, so với năm ngoái, trình độ và tốc độ giải bài của Bảo Hân tiến bộ rõ rệt. Với việc năm ngoái không lọt nổi vào đợt thi thành phố, gây ra một số lời nói không hay về Bảo Hân, người được cho là thí sinh triển vọng vào đội tuyển quốc gia và cũng là học sinh ưu tú của trường Phan Bội Châu.

"Em xin lỗi vì năm ngoái không thể đạt như kỳ vọng, lại khiến mọi người hụt hẫng nhưng năm nay em sẽ cố gắng. Chuyện môn Anh không được xếp vào list môn được trường đầu tư trong kỳ thi sắp tới cũng là tại em, nhưng mà năm nay em đã chuẩn bị rất kỹ"

Việc nó thậm chí không dành được giải khuyến khích trong khi thực lực được đánh giá top thành phố, cô Linh khá thắc mắc tại sao khi ôn luyện và giải đề thi thử, Bảo Hân luôn đạt kết quả tốt và tự tin nhưng đến vòng thi lại thể hiện phong độ yếu kém như thế. Dù trường chưa bao giờ được đánh giá cao về môn ngoại ngữ nhưng có vẻ khi Bảo Hân gia nhập ôn luyện đường đua học sinh giỏi môn Anh Văn chính là tia sáng của trường và môn ngoại ngữ sẽ được trường chú ý và đầu tư hơn trong tương lai. Dẫu thế, về việc đặt trọng trách vào một đứa học trò chỉ mới tham gia môn Anh hơn 2 năm, lại còn từ đội tuyển Vật Lý qua để có sự chú ý từ lãnh đạo là thật là thiếu công bằng.

"Ừm. Chuyện cũ rồi, học tài thi phận mà em, đôi lúc kết quả không như mình mong muốn, coi như là một bài học đi."

"Không phải vậy đâu cô. Là tại em, phong độ hôm đó của em bất ổn, làm ảnh hưởng đến mọi người." Giọng nó nhấn mạnh, ngắt nghỉ đúng chỗ. Nó thật lòng kiểm điểm bản thân khi để mình rơi vào trạng thái không tốt.

Cô Linh không ngờ, con bé lại đau đáu chuyện thi thố năm ngoái như vậy. Còn bất ngờ hơn, Bảo Hân đột ngột bỏ lớp Vật Lý, toàn tâm toàn ý cho môn Anh. Cô vừa nhận tin từ thầy Hải, dù từ bé đến tận năm ngoái, nó vẫn là một học sinh giỏi và một nhân tố tuyển vật lý rất cừ.

"Em sẽ nói lại với lớp. Hãy giúp em đi cô, để lớp Anh được bình đẳng như mọi lớp ôn khác." Giọng nó bắt đầu run run, tay nắm chặt, cố gắng giữ thái độ bình tĩnh.

"... Được rồi, cô tin em, vậy cứ giữ lịch cũ, việc cắt bớt cô cũng không muốn lắm, nhưng lý do các bạn đưa ra hợp lý. Vẫn là những gương mặt cũ. Vậy lịch cũ, ôn 3 buổi và một buổi tăng cường cách tuần. Ok không?" Cô Linh cười nhẹ, cô cũng hiểu rằng Bảo Hân hẳn đang gặp áp lực rất lớn.

"Em cảm ơn cô. Vậy em xin phép về lớp nha cô." Bảo Hân lễ phép chào cô giáo.

"Bảo Hân..." Cô Linh gọi, thấy cô bé, cô lại nhớ đến đứa con gái vừa đi du học của cô. Dịu giọng.

"Dạ."

"Nếu cần tài liệu hoặc thắc mắc gì cứ nói với cô. Cũng đừng cố sức quá nha em."

"Dạ, cảm ơn cô."

Bảo Hân về lại lớp ôn thi, nó đứng lên giữa bục giảng, dáng vẻ bình tĩnh. Hân nhận định nó là một đứa hơn thua, từ nhỏ nó đã sống trong sự chỉ trích, những lời mỉa mai tôi luyện nó. Vài sự cô lập, vài ba câu chê bai từ mồm miệng mấy đứa lớp Anh chẳng thể nào làm nó nao núng, bởi nó biết năng lực của mình ở đâu.

"Mình xin ít phút nha mọi người."

Cả lớp đang ồn ào nghe thấy thế liền im lặng. Mọi người trong lớp nhìn nó, thân hình nhỏ nhắn, khuôn mặt nghiêm túc, lấy hơi dõng dạc nói:

"Mình vừa xin lại lịch học ôn tập cũ. 2 buổi học và một buổi tăng cường như mọi môn" Nó không ngập ngừng, vào thẳng vấn đề.

"Hả?" có tiếng xì xầm.

"Ủa? Tụi mình vừa đề nghị giáo viên giảm bớt số tiết mà giờ bạn lại xin giữ lịch cũ là sao"

"Mình cũng đang thắc mắc đây, tại sao mình không được nhận thông tin nào từ mọi người rằng các bạn muốn giảm bớt lịch ôn vậy?"

Im lặng bao trùm, họ nhìn mắt nhau như thể ngầm trao đổi thông tin mà chỉ riêng họ biết. Nó liếm nhẹ đôi môi hơi nứt nẻ, đảo đôi mắt cười khẩy, tiếp tục:

"Mình không cần biết các bạn vướng môn nào khác, việc giảm bớt lịch ôn so với các môn khác là không thể. Nên đừng lấy lý do bận này, bận nọ."

"Bảo Hân à, đừng có lộng quyền quá. Môn Anh không phải là môn mà trường mình chú trọng, môn trường mình ghi điểm là Hoá, Toán, các thứ cơ, bạn xem chưa năm nào môn Anh có người vào tuyển đội tỉnh chứ đừng nói là vào tuyển quốc gia hay Olympic, ngay cả trường cũng không đầu tư vào chất lượng giảng dạy cho việc ôn tập nữa. Nên tụi mình cũng phải ưu tiên vào những môn mà trường chú trọng chứ. Với lại, bạn bớt độc đoán đi, cả lớp đồng ý chứ không phải là cá nhân quyết định." Giọng nữ cao, vang lên.

"Vậy bạn hỏi ý kiến mình chưa mà kêu cả lớp đồng ý? Bạn tham gia đội tuyển Anh làm gì? Biết trường không đầu tư và xác suất vào tuyển tỉnh hay quốc gia thấp thì tham gia làm gì, rồi đổi lịch học lên xuống ảnh hưởng đến người khác? Hay là vì lo sợ môn khác tính cạnh tranh cao nên phải có back up plan, dễ lắm là có giải khuyến khích. Vừa được nghỉ học lại vừa mang tiếng nằm trong đội tuyển lấy tiếng hả?"

"Nè... đừng có kiếm chuyện nha, tụi này không phải dưới quyền bạn đâu, đừng có tưởng đây là A1, được cô Linh thương thì muốn làm ngược làm xuôi gì cũng được."

Mọi người bắt đầu khó chịu, người la ó, kẻ lại bĩu môi. Cả lớp nhốn nháo, Hân đứng giữa bục giảng, chẳng hề nao núng, con nhỏ đảo mắt chép miệng chán nản, cầm lịch ôn đã nhàu trong tay. Nó chỉ muốn một cuộc nói chuyện nhẹ nhàng và có thể giải quyết ổn thỏa giữa hai bên nhưng hình như mọi người rất biết cách khiêu khích.

Nhỏ hít thở sâu, đến cuối cùng. Nó không muốn cãi nhau những chuyện không đâu mà muốn giải quyết vấn đề, nhẹ giọng đi:

"Ok, mình không muốn tranh cãi, cô Linh cũng đã đồng ý lịch học cũ nên và mình muốn thông báo với mọi người là đề xuất đổi lịch học đã hủy. Vậy thôi. Các giờ học như cũ nha mọi người" Nó nhún vai tỏ vẻ hiển nhiên, chậm rãi gấp gọn lịch ôn. Bước xuống bục và tiến về chỗ ngồi. Nó chủ động chấm dứt cuộc tranh cãi nhưng...

"Tụi này không đồng ý đó..." Mỹ Lệ nói to, kéo mạnh vai nhỏ Hân.

"Cả lớp đã đồng tình việc cắt bớt lịch để phù hợp với mỗi người, ở đây đa số đều ôn hai đội tuyển, bạn còn cố gắng bôi ra cho phức tạp nữa. Phiền thật luôn đó. Bạn có chắc là bạn lọt top kì này không, chứ nhìn bảng điểm năm ngoái mình xấu hổ dùm khi phải chung lớp ôn với bạn năm nay nữa đó." Kim Giang khoanh tay dùng thái độ khinh khỉnh nhìn lớp phó A1.

Giang luôn xem nó như cái gai trong mắt. Bởi vì sao ư? Bởi Giang chẳng bao giờ công nhận năng lực của Hân, con nhỏ xấu xí luôn làm ra cái vẻ cao cao tại thượng, cô tự hỏi tại sao dù thành tích Hân không được như mong đợi, nhưng cô Linh vẫn bao dung nó. Đúng là cái đồ nịnh nọt, nhìn cái thái độ láo toét và vị kỷ của nó khiến Giang mắc ói. Và... việc nó gần gũi với Minh Đức chính là điểm lớn nhất khiến Giang ghét cay ghét đắng nhỏ Hân.

"Xin lỗi vì điểm số năm ngoái ảnh hưởng đến mọi người nha."

Bất chợt nó đứng dậy thẳng lưng sau đó nghiêng mình, cúi đầu thật lòng xin lỗi cả lớp, nó đã xin lỗi một lần khi thi xong và lần nữa lúc công bố điểm. Kim Giang và Mỹ Lệ đứng như trời trồng, trưng vẻ mặt khó hiểu.

"Nhưng mà năm ngoái chẳng phải điểm bạn còn tệ hơn mình nữa đó Giang, mình không thấy xấu hổ khi chung lớp với bạn thì thôi chứ chưa tới lượt Giang phải xấu hổ ha. Còn lịch ôn, nếu các bạn thấy phiền kệ các bạn, mình không muốn nói nhiều, ai học thì học không học thì thôi. Easy vậy mà cũng làm um lên. Mệt mỏi hết sức!"

Nó nhìn thẳng Kim Giang, chậm rãi nhả từng từ. Miệng mồm của nó khi đã bật chế độ hỗn thì dám rằng nó sẵn sàng cãi tay đôi từ sáng tới chiều với đứa nào thích gây hấn, phương châm đến là đón, đụng là trụng, kẻ nào chơi xỏ nó, nó cũng sẽ tìm cách chơi khăm, bản thân là người có trách nhiệm không đồng nghĩa với việc nó phải nhận thiệt thòi. Chỉ với chiếc mỏ này thôi, cũng có thể gây sát thương kha khá đấy.

Nói đoạn, Hân ngồi xuống lấy tập vở từ cặp mà chẳng buồn nhìn mấy đứa kia. Có tiếng cười khúc khích trong lớp, tụi Giang và Lệ muối mặt cứ đứng nghệch ra sau câu nói móc họng của nhỏ Hân. "Con nhỏ chó chết" tay Giang nắm chặt.

Hân khẽ thở hắt, lắc đầu ra vẻ chán chường, quá mệt mỏi khi phải nói về mấy vấn đề nhỏ nhặt, cho dù cô nàng biết, cô nàng đang bị cả lớp tuyển Anh của trường cô lập. Cái lớp ôn thì có mấy mống mà cũng bày ra cái trò cô lập rẻ rách này, tức cười thật. Hân thản nhiên lấy vở ra bắt đầu ghi chép, ngẩng đầu lên vẫn thấy cả lớp đang bàn tán xì xầm và chỉ trỏ nó.

"Nè, sao Bảo Hân cứ hay tự quyết định vậy? Tưởng ai cũng phải làm theo bạn hả? Lớp phó A1 to như bánh xe bò luôn á. Riết ảo tưởng mình lúc nào cũng trên cơ người khác ha gì? Tụi này sẽ xin đổi lại."

"Thì bạn đừng học, ai ép đâu. Nói chung là cô Linh đã quyết định rồi. Mấy bạn bỏ môn này học môn khác cũng là chuyện mấy bạn. Mình chỉ thông báo thôi. Đừng làm mất thời gian của nhau nữa được không? Thầy Hoàng sắp lên lớp rồi. Vậy nha, nói nheo nhẽo quài nhức đầu quá." Nó liếc xéo tụi Kim Giang, thở dài ngán ngẩm.

Mặc dù đám kia rất tức tối, nhưng cũng không thể làm gì được, giờ học đã đến. Tụi nó hậm hực ai về chỗ nấy lấy sách ra ôn tập.

"Đợi đấy, Bảo Hân. Mày nghĩ mày dễ thoát được tụi tao sao."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro