Chương 15: Khe nứt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bảo Hân, hôm qua môn địa thêm vào tiết tự học tuần này nha."

"Dạ cô." Bảo Hân vừa hí hoáy kiểm tra lại sổ đầu bài, dạo này lớp nó rớt hạng hơn so với trước, cô Ngân lại bắt đầu cằn nhằn về thứ hạng. Nó chăm chú ghi lại một số điều cô giáo dặn, lúi húi đọc từng chữ thì một giọng nói quen thuộc cất lên.

"Sao lại rút khỏi team Lý của trường vậy?"

Nhỏ ngẩng đầu, Diễm My nhìn cô bạn thân với đôi mắt một mí sau lớp kính dày cộm không hề có tia vui vẻ nào. Sau khi nhận được tin này hôm qua, cô đã không thể ngủ được.

"À... tao..." Hân ấp úng.

"Ra đây với tao!" My giằng lấy sổ đầu bài khỏi tay nó, nắm tay con bạn thân, đi ra khỏi lớp. Mỹ thấy vậy, nhỏ liền chạy theo. Trông thái độ của nhỏ My khá là giận dữ. Không xong rồi!!!

Bảo Hân lẽo đẽo theo sau, nó cũng dự cảm My sẽ giận nó lắm đây. Nhỏ My buông tay, khoanh tay trước ngực, đôi mắt dán chặt lên người Hân, chờ đợi câu giải thích. Nó cắn cắn đôi môi khô, Bảo Hân không dám nhìn thẳng cô bạn, tay cứ nắm chặt vạt áo dài trắng, ngoảnh mặt lơ đễnh tránh ánh mắt như nhìn thấu lòng dạ người đối diện.

"Xin... xin lỗi." Bảo Hân cúi đầu.

"Mày giải thích tao với Mỹ nghe xem."

"Vì rất nhiều việc, tao kham không nổi. Tao cũng khó khăn lắm nên mới đưa ra quyết định này."

"Hahaaahha... tao không ngờ đó Hân à, mày bảo mày thích Lý, mày thông minh mà sao mày nghĩ ra lý do lấp liếm ấu trĩ vậy?" Diễm My cười chua xót.

Nhỏ không hiểu, tại sao một đứa thích Lý từ xưa tới nay như Hân lại bỏ ngỏ giữa chừng. Nhưng khi nghe lý do vừa rồi, Diễm My không muốn hiểu nữa. My thở dài, nhỏ cũng chẳng thể ngờ được, cơ sự lại thành ra thế này. Nhỏ Mỹ đưa đôi mắt long lanh nhìn hai đứa bạn thân, nước mắt như chực trào. Chuyện Mỹ biết Bảo Hân sẽ xin rút khỏi đội Lý đã lâu, nhỏ cũng như My, tưởng rằng đấy là câu nói đùa của Bảo Hân vì Hân là đứa háo thắng và hơn nữa môn Lý là môn sở trường của nhỏ cơ mà.

Nhỏ Mỹ thật sự có nhiều câu hỏi muốn hỏi nó, song khi thấy ánh mắt kiên quyết của nó với câu nói "OUT khỏi đội Lý" hôm đó, thì nhỏ biết nó đã có sẵn kế hoạch trong đầu.

Bảo Hân luôn là người có sự tính toán kỹ lưỡng và có phần ích kỷ. Nhưng sự ích kỷ của nó nằm trong phạm vi chấp nhận được. Thậm chí tụi nó còn có phần ngưỡng mộ tính tình khảng khái "Người không vì mình, trời tru đất diệt". Mỹ và My đều coi đấy là ưu điểm của nó, sẽ để bản thân thiệt thòi ư? Nó quyết giành quyền lợi mà nó xứng đáng nhận được. Những quyết định của nó đều có mục đích. Tuy nhiên, vì sao nó lại rút khỏi đội, có phải do cú shock khi môn Anh và Lý nó đều rớt hạng thê thảm. Nhưng mà chẳng phải nó luôn tỏ ra ý chí mạnh mẽ, nó sẽ chẳng để khuất phục bởi mấy chuyện thất bại như thế này sao?

Bảo Hân không nói nên lời, nó chỉ biết cúi gằm mặt xuống. Đôi môi mím chặt, dẫu cố gắng giấu đi sự thất vọng về cô bạn thân, đôi mắt nhỏ My qua lớp kính vẫn tha thiết muốn một câu trả lời thỏa đáng về sự việc trên từ miệng con nhỏ, song khoảng im lặng ấy như dài vô hạn. Diễm My đẩy gọng kính, thở hắt ra. Tiến đến gần Bảo Hân, nhỏ giọng, trong chất giọng sự lạnh lùng, bất cần xen lẫn chút man mác buồn.

"Mày... muốn làm gì thì làm." Và lướt qua Bảo Hân.

"Hân, mày... sao mày không nói gì hết vậy?" Nhỏ Mỹ kiềm chế không nổi, lớn giọng, cao độ giọng run run như có thể nức nở ngay tức khắc.

"Lý do là vậy đó. Tao còn giải thích gì được, vốn dĩ nó đã vậy mà."

"..." Nhỏ Mỹ không nói được câu nào, lấy tay lau nước mắt đã lăn dài trên má.

Nhỏ xoay người bỏ đi, con bé giận Hân lắm, nó luôn như thế. Dù là bạn thân nhưng ở Hân, nhỏ Mỹ luôn cảm thấy Hân đang giấu điều gì đó, những quyết định của nó đôi khi khiến cả My và Mỹ đều khó hiểu. Giờ đây, khi nghe câu trả lời miễn cưỡng trên, tưởng chừng khoảng cách giữa tụi nó đến Hân ngày càng xa.

Tới đây, nước mắt Bảo Hân cũng chực trào, nó đã cố kiềm chế nhưng không được. Nó ngồi phịch xuống đất, nước mắt lưng tròng, nhìn chăm chăm vào mảng đất gồ ghề trước mặt cách vô thức. Nó hèn tới mức thế sao? Nó đang làm cái gì với bản thân nó và những người yêu thương nó vậy? Nó không hiểu nổi nữa. Nhỏ tự bóp nát đi tình bạn, nhỏ tự ý xây lên những bức tường khoảng cách vì nó thấy thế là đúng ư? Nó đã tính toán sai rồi sao? Cảm giác này, còn tồi tệ hơn lúc công bố điểm thi vào ngày hôm đó nữa.

Mọi thứ, dường như đang ra khỏi quỹ đạo mà nó vạch sẵn. Nó luôn là đứa đi bước đầu tiên sẽ tính đến bước thứ 5. Nhưng nó chẳng thể dối lòng được nữa, sống trong sự tự lừa dối và ích kỷ cho bản thân trong 2 năm trời, nó chẳng vui vẻ gì sất. Nó không thích Lý đến thế, nó chẳng yêu mến môn nào cả, có chăng là nó muốn thể hiện bản thân, giành được giải và môn Lý là môn sở trường của nó ở những năm cấp hai. Tuy vậy, lên cấp 3, dường như ý chí dần mai một, lượng kiến thức nhiều và nó không thể tiếp thu tốt như năm cấp 2. Nó phải tìm đường lui, nó phớt lờ đi niềm đam mê của nhỏ My, chỉ để bớt đi một đối thủ đáng gờm trong team Lý. Nó... tệ thế đấy!!!

Bảo Hân đứng dậy sụt sùi, nó thở ra, cố lấy lại bình tĩnh, lau đi những giọt nước mắt chảy dài trên đôi má lấm tấm vết mụn nhỏ. Nó nhắm mắt lại, dù gì thì đã chọn rút khỏi lớp ôn Lý, đó là quyết định của nó, giờ có ra sao cũng do con nhỏ. Cách tốt nhất vẫn là tập trung vào những gì mà nó đã lên kế hoạch.

Nó vào lớp, Diễm My vẫn cặm cụi đọc quyển "Thép tôi đã thế đấy" không thèm ngẩng đầu lên nhìn nó lấy một lần, còn Mỹ giả vờ nói chuyện với bạn Hằng ngồi trên như không thấy Hân.

Bình thản, ngồi vào bàn giở sách sinh học. Nó chấp nhận mọi chuyện xảy đến, miễn đạt được mục đích.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro