Chương 20: Chúng ta đơn giản là bạn thân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đỉnh điểm là vào năm chúng nó tuyển sinh vào lớp 10. Dĩ nhiên, sau việc thất bại với điểm số ê chề từ cuộc thi tuyển học sinh giỏi, thì cô không được tuyển thẳng vào lớp chọn như Bảo Hân mà phải thi chọn ban. Điều tệ nhất vào mùa hè năm đó chính là cô tự ý lén lút đăng ký đổi ban, từ nâng cao xuống ban xã hội trong kỳ thi tuyển sinh lớp 10, quyết định táo bạo của Diễm My đã dẫn đến hệ lụy nhiều hơn nhỏ nghĩ.

Lúc đó, cô chậm chạp điền vào các ô chọn lọc, My khựng lại vài giây trước khi tích vào ô. Tim nhỏ đập thình thịch, Diễm My lén đăng nhập vào cổng trường từ điện thoại của mình. Nhanh chóng, với đôi bàn tay run rẩy, My điều chỉnh chương trình mong muốn từ các ban nâng cao hàng đầu sang ban thường của trường. Rà soát lại các  điều kiện, nhỏ quyết tâm ấn nút "Gửi". Cảm giác hồi hộp và sợ hãi đang chạy khắp huyết quản. My bỗng cảm thấy lo lắng kèm theo là chút thích thú chưa từng có trước đây. Cha mẹ theo dõi điểm số của cô rất chặt chẽ - họ chắc chắn sẽ nhận thấy sự thay đổi lớn này. Nhưng My đã quyết tâm với sự chọn lựa của mình, ngay bây giờ.

Đúng như dự đoán, việc đổi ban đã bị phát hiện. Vào bữa sáng, bà Thanh - mẹ My nhìn chằm chằm vào bản đăng ký ban học trên điện thoại hỏi:

"Cái này là gì đây My?"

My đã giữ vững lập trường của con bé: "Con không muốn học ban nâng cao." Có thể nhận ra được chất giọng My như đang bị bẻ cong, với âm lượng nhỏ.

Dường như My cuối cùng đã đi quá xa trong mắt ba mẹ con nhỏ. Căng thẳng lên đến đỉnh điểm khi ông Hoàng đến gần Diễm My, yêu cầu My thay đổi lựa chọn ban học ngay lập tức.

"Con... con không đổi đâu, đây là ý định của con. Con muốn như thế. Con không muốn mãi như một con thú bị nhốt trong lồng nữa."

Đôi mắt mẹ cô long lanh, nhìn đứa con gái cưng lần đầu tiên phản kháng họ. Trong thâm tâm, My muốn hàn gắn mọi thứ. Với hơi thở yếu ớt, cô khẩn thiết cầu xin

"Con muốn như thế, tất cả vì con muốn được làm theo ý mình, muốn ý kiến của con được tôn trọng, ba mẹ không bao giờ nghe con nói cả. Cho dù điều này dẫn đến sai lầm cho tương lai của con, con vẫn không hối hận."

Quá trễ để rút lại tờ giấy đăng ký.

"Chát."

Tiếng tát vang cả không gian rộng. My ôm mặt, nhìn ba nhỏ. Nước mắt cô vô thức chảy, sàn nhà nhạt nhòa bởi nước mắt đã dâng trào hai hốc mắt. Ông định vung tay đánh thêm thì khựng lại, đây là lần đầu tiên ông đánh đứa con gái yêu quý, đứa con gái khiến ông nở mày nở mặt từ lúc nhỏ đến giờ. My chưa bao giờ đi ngược  lại quy tắc, luôn ngoan ngoãn. Thế mà, vừa nãy đứa con gái ấy trách móc ba mẹ rằng đang cướp đi tương lai của nó, cho dù quyết định ấy là sai lầm thì con gái cưng của ông không bao giờ hối hận. Ông hạ tay xuống, lòng cũng đau như cắt, không nói không rằng, đi thẳng vào phòng.

"Tất cả những gì ba mẹ làm vì con, lo từng miếng ăn giấc ngủ, lo từng môn học cho con, đều bị con xem là đang giam cầm, kìm hãm con. Người ba mẹ thương nhất là con, dành mọi thứ tốt nhất nhưng tất cả những gì nhận lại được là thế này hả My?" Bà Tình đau lòng đưa mắt nhìn xuống đứa con gái đang ngồi thừ  trên sàn gạch lạnh lẽo. Miệng My khô khốc, cô đã gây thất vọng cho ba mẹ như thế đây? Cô có đang vui không?

Hoàng Mỹ và Bảo Hân quả thực khá bất ngờ khi nghe tin Diễm My đăng ký học ban thường thay vì ban nâng cao. Họ biết học lực con nhỏ giỏi như thế nào.

"Sao lại thay đổi? Mày dễ vào lớp chọn khối A của trường học chung với con Hân mà, sao lại đổi vậy My? Có chuyện gì sao? Nói bọn tao nghe đi." Mỹ thắc mắc vô cùng, nó nắm tay đứa bạn, mong mỏi câu trả lời. My chọc chọc vào phần cơm sáng, đưa ra những câu nó mơ hồ, vẻ ủ rũ bao phủ.

Kể từ lúc rớt môn Lý trong kỳ thi học sinh giỏi lớp 9. My chẳng còn nhắc về cái môn yêu thích của nhỏ nữa, cô bỏ các lớp học thêm Lý, không buồn giải những phương trình hóc búa. Hân nhìn chằm chằm bạn mình, sau đó nó buông câu nói vô tình đến lạnh lẽo

"My nó muốn vậy mà, mày cũng nên tôn trọng quyết định của nó đi." Đúng, nhỏ Hân không lo sốt vó như nhỏ Mỹ, một cảm giác ích kỷ và nhẹ nhõm xen lẫn Hân. Nó là đứa thẳng thắn nhưng có phải sự đố kị đang làm mờ  mắt nó không. Hân sợ, con bé biết My là đứa học giỏi đến như thế nào, nếu nó và My chung đội tuyển và chung ban nâng cao, hẳn hai đứa nó sẽ cạnh tranh gay gắt. Nó biết, nó đã thua từ năm lớp 9.

Hơn ai hết, Hân hiểu rõ sự chênh lệch giữa mình và My. Kể từ năm lớp 9, My luôn là người dẫn đầu. Giờ đây, khi My chọn rời khỏi đội, con nhỏ lại cảm thấy nhẹ nhõm, như gỡ bỏ được gánh nặng đeo đẳng bao lâu.

Nhưng sâu thẳm trong trái tim, Hân biết rằng đó là một cảm xúc sai trái. Ghen tị, ích kỷ, những điều xấu xí bủa vây lấy tâm hồn nó, khiến con bé chìm trong mớ hỗn độn của cảm xúc.

Lại một lần nữa, My lại lừa dối bản thân, cô chối bỏ việc cô thích Vật Lý để thấy sự thất vọng của ba mẹ, cảm giác đó, cảm giác tự ý làm theo bản thân không ngờ là vậy.

Hân nhìn My, ánh mắt phức tạp xen lẫn sự hụt hẫng và ghen tị. My vẫn mỉm cười rạng rỡ như không có chuyện gì, Diễm My chấp nhận giải chuyên đề cùng Hân, cổ vũ Hân, những lúc ấy Hân cảm giác mình như một thứ ghê tởm hơn bất cứ điều gì trên trần đời, My có thật sự vui không? Đó là điều My muốn sao? Hân cũng chẳng vui vẻ là bao, những tưởng nó sẽ năn nỉ My thay đổi lựa chọn nhưng nó vẫn quyết định thuận theo ý My, nó sẽ đỡ đi một đối thủ cho kỳ thi Vật Lý sắp tới. Nó hãm vậy đấy.

"Tao biết, tao không có tư cách bảo mày phải làm thế này thế kia nhưng tao vẫn nói... Mày hãy trở lại đội tuyển đi, full điểm lớp 11 của mày đủ để mày vào thẳng vòng thành phố." Bảo Hân buông đũa.

"Không phải vì tao, không phải vì ba mẹ mày, không phải vì ai cả. Chỉ vì mày thôi, mày luôn thích môn lý mà." Hân hạ giọng.

Diễm My thở hắt. Đúng thế, cô vẫn yêu môn Lý đến nhường nào khi cô đã mày mò trong phòng, tự làm thí nghiệm, tự giải bài sau đó cố vấn cho Hân. Thật ra, Diễm My không cần giải thưởng hay chứng minh thực lực giống như Hân nhưng cô vẫn muốn thử sức, ra biển lớn, chạm những phương trình, những bài tập hóc búa hơn, muốn cảm nhận được sự hồi hộp khi nghe điểm, được chạm vào thành tích, biết được thành quả mình đạt được sau khi dùi mài kinh sử sẽ như thế nào.

"Việc tao rút khỏi đội lý, chỉ là tao biết năng lực của tao ở đâu, tao tồi đến nỗi tao biết mày nhường tao nhưng tao vẫn im lặng, còn thầm cảm ơn vì mày đã không tham gia kì thi, tao đã giữ trong lòng 2 năm nay và giờ tao mới can đảm nói ra, tao xin lỗi mày rất nhiều, mày có ghét cay ghét đắng tao, tao cũng chịu nữa." Nó chậm rãi nói từng câu. Đây là quyết định khó khăn, hẳn nó đã suy nghĩ rất lâu và nó đã chấp nhận chuyện My sẽ ghét nó.

"Không, tao cũng có sự ích kỷ của riêng tao mà. Tao muốn chọc tức ba mẹ tao, nên vậy đấy. Tao biết tính mày như thế nào mà, mày hãm nhưng tao cũng hãm y chang thôi." Nhỏ My cười trừ, sự tác động của Hân không lớn đến độ để nhỏ từ bỏ, nhỏ chỉ muốn ba mẹ nhìn ra được nhỏ đã chật vật như thế nào khi luôn phải phục vụ mục đích của ba mẹ, để thoả mãn những nỗi thất vọng của ba mẹ về nhỏ, nhỏ đã từng bước thực hiện hoá nó như thế nào. Thoã mãn không? Có, đau đớn không? Có. Nhưng thật may mắn là ba mẹ nhỏ bắt đầu nới lỏng hoạt động của Diễm My và nhỏ cũng chẳng chống đối ngầm nữa.

Con Hân cắn môi dưới, nó thật sự may mắn vì có những đứa bạn quá đỗi tốt đẹp như thế này. Sau tất cả nhưng chuyện nó làm, thì bạn bè đã không bỏ rơi nó, chấp nhận cái tham lam đến độ hẹp hòi của nó.

"Tao... tao chắc chắn sẽ giành gỉai môn Anh, cứ tin ở tao, quay lại đội tuyển Lý đi... nha, năn nỉ đó." Bảo Hân khẩn thiết.

"Vậy... vậy tao sẽ cố gắng ở môn Lý, còn mày phải được giải môn Anh đó, không có là chít với tao." My cười mỉm.

"Ok luôn. Mày cũng vậy đó, phải giành giải ở vòng quốc gia. Tao biết mày làm được mà"

Nhỏ My bật cười khanh khách, tụi nó chưa có vụ cãi nhau lớn nào, đây có lẽ lần giận dai nhất của nhóm nó. Diễm My khẽ gật đầu, Bảo Hân nhoẻn miệng cười tươi. 

"Thứ 7 này đi chơi hong?" Hân hí hửng đề nghị.

"Cũng được!"

"Vậy để tao nhắn Mỹ, đi đâu được ta?"

"Đi ăn gà, thèm gà." My đáp.

"Ok. Để hỏi nhỏ Mỹ có quán nào ngon hong?"

Messeger: Mèo đã gửi một tin nhắn

"Nhìn nè tụi bay, giống ba đứa mình quá"

"Vừa nhắc tào tháo tào thái gửi tin nhắn liền." Hân nhăn mũi

Cả My và Hân chụm đầu lại xem ảnh Mỹ vừa mới gửi vào nhóm chat, một meme từ "Chúng tôi đơn giản là Gấu" khiến cả hai đứa không khỏi bật cười. Tình bạn của tụi nó giống như một cuốn sách, mỗi chương là một trải nghiệm mới. Có những lúc sóng gió, có những lúc bình yên, nhưng dù thế nào, tụi nó vẫn luôn ở bên nhau, cùng nhau vượt qua khó khăn. Và mỗi đứa biết rằng, tình bạn này sẽ mãi là một phần đẹp đẽ trong cuộc đời tụi nó, thật trân quý biết bao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro