Chương 19: Lời xin lỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm thứ 5, Bảo Hân đã cật lực đạp xe ngược hướng đến nhà Diễm My. Chiếc áo dài trắng tung bay nhẹ nhàng trong gió, chất vải lụa mịn mát cọ vào ống chân nó theo mỗi vòng quay của xe đạp. Dừng lại trước cổng lớn bằng sắt nhiều hoa văn chạm trổ. Con nhỏ chống xe, tim con bé bỗng đập mạnh, nó hồi hộp cứ đứng ngoài cổng lớn đi đi lại lại. My vừa thay đồ trên lầu, thì thấy bóng dáng nhỏ nhỏ quen thuộc trước cổng, cô nhanh chóng khoác nhanh áo cardigan màu xanh bên ngoài áo dài. Rồi lấy cặp phi nhanh xuống lầu, mẹ cô liền í ới

"Ủa? Không ăn sáng hả My? Mẹ làm sẵn rồi nè."

"Dạ không, con đi ăn với Hân rồi." My đáp, mẹ cô nàng càm ràm vài câu phía sau, nhưng My chẳng nghe rõ. Nhỏ dắt chiếc xe đạp màu bạc, giả bộ như không nhìn thấy Bảo Hân. Mở cổng bước ra, vừa thấy nhỏ My, Bảo Hân ấp a ấp úng. Mắt mở to, cảm xúc ngại ngùng bắt đầu xâm chiếm. "Không được, mình đến để làm hòa mà". Nó mạnh dạn hít một hơi

"Tao rủ mày đi ăn sáng, lâu rồi không ghé quán dì Bảy?"

Diễm My gật đầu, cả hai đạp xe song song đến quán ăn sáng quen thuộc gần trường, tụi nó chẳng nói gì, cứ chầm chậm đạp xe trên đường phủ đầy lá xanh, đâu đó một con chim đơn độc bắt đầu cất tiếng hót. Nó mỉm cười, hít thở sự bình yên trong lành hiếm hoi.

"Oaaaa, lâu rồi mới đi học sớm thong thả dữ vậy."

Nó thả chân buông thõng , trượt chân khỏi bàn đạp. Cho xe lăn bánh xuống dốc. Nhỏ My nhìn con Hân tinh nghịch miệng cười mỉm, lòng bỗng rộn ràng lây. Tụi nó nhớ những khoảnh khắc vô ưu vô lo này.

Bên vệ đường những bông hoa đẫm sương đang xòe cánh như đang chìm trong bản giao hưởng ban mai. Hai đứa dừng xe trước một quán ăn nhỏ, lát trần bằng mái tôn, không gian rộng trải dài với 5 6 bộ bàn ghế nhôm, đây là quán bún bò ruột của ba đứa nó. Quán lúc nào cũng đông nhưng phục vụ khá nhanh. Nó nhanh nhẹn kêu phần bún bò gân bình thường, còn nhỏ My là phần bò tái không hành. Dì Bảy chủ quán thấy tụi nó tới cửa, tay thoăn thoắt lấy bún, bỏ vào xóc nhúng trụng nhanh cho bún mềm, có vẻ hơi dỗi, quở hai đứa

"Lâu quá không thấy mấy đứa ghé ăn đó nha."

"Dạ. Giờ tụi con ăn thường xuyên lại. Nhớ bún bò dì Bảy quá trời. Hihi." Nó nói khéo, tụi nó ngồi ngay chiếc bàn quen thuộc trong góc, đối diện nhau, Diễm My lần này có vẻ đã nguôi nguôi, lặng lẽ lấy muỗng đũa lau cẩn thận.

"Mày thuộc bài sử chưa?" Nó hỏi gợi chuyện, bình thường con nhỏ làm gì hỏi mấy câu khách sáo kiểu vậy, nhưng nó thật sự chẳng biết mở lời như thế nào cho phải.

"Tao học rồi." Nhỏ My cũng bối rối không kém, đưa tay vén vài cọng tóc mai giả bộ đáp lại cách tự nhiên nhất có thể, tự dưng thấy xa cách quá, nhỏ đã nguôi giận Hân từ lâu rồi nhưng tại ngại không dám bắt chuyện.

Hai tô bún bò nghi ngút khói được đặt xuống bàn, xua đi những câu chữ vụng về trong câu chuyện của đôi bạn thân. Tiếng "cảm ơn chú Bảy" của hai đứa vang lên trong quán, giòn tan và trong trẻo. Chú Bảy khẽ gật đầu, nụ cười hiền hậu làm sâu thêm những vết chân chim quanh khóe mắt. Hương thơm lan tỏa, nước lèo trong veo. Diễm My thêm rau thơm và vắt thêm chanh cho Bảo Hân, còn nhỏ thì không ăn được mấy loại rau mùi. Đã lâu không ghé quán dì, kể từ lúc hai đứa giận nhau.

Bảo Hân nhắm mắt hít một hơi thật sâu. Một sự hài hòa của các nốt hương đang nhảy múa - Hương sả thơm lừng quyện với vị cay nồng của ớt. Sợi bún trắng nõn, dai giòn ẩn mình dưới lớp thịt bò thái mỏng, hồng hào. Chậm rãi,  đưa một thìa nước lèo đậm đà lên môi, để hương vị phức tạp của nó lan tỏa trên đầu lưỡi. Trước là vị đậm đà của thịt bò thái lát mỏng, hậu vị là xương được ninh nhừ. Quả là không có gì ngon bằng bún bò, Bảo Hân xuýt xoa. Hai đứa không nói không rằng, lặng lẽ ăn.

"My, tao... tao xin lỗi mày nha." Nó đột ngột nói. Nó phải ăn miếng bún lấy ngay dũng khí để tỏ lòng với con bạn.

Diễm My khựng lại, khuôn mặt trái xoan với đôi mắt hí sau lớp kính dày ngẩng đầu, đối mặt nó.

"Tao biết mày lo cho tao, tao cũng xin lỗi về chuyện rút  khỏi đội tuyển Lý, nhưng tao cảm thấy tao không còn hứng thú với môn Lý nữa, nói trắng ra là tao tệ môn Lý vãi ra, mày có kèm dùm tao thì cố mấy thì tao cũng chẳng hiểu hết, năm nay mà thi chắc cũng chả khá hơn năm ngoái là nhiêu. Nên tao muốn tập trung vào môn Anh thôi, còn mày... mày vẫn thích Lý mà đúng không?" Bảo Hân lấy hết can đảm nói.

"..." My khựng lại vài giây, ẩn sau đôi mắt đượm buồn đó là nỗi lòng khó tả.

"Mày đừng vì tao mà lỡ đi những cơ hội nữa. Năm lớp 9, không ai có thành tích môn Lý hơn mày hết. Năm đó tao nghĩ tao xứng đáng, nhưng mà thật ra tao không giỏi đến thế. Lớp 11,  lúc đó mày đã có thành tích đáng nể và có thể đặc cách vào vòng thành phố dù mày chẳng ôn tuyển Lý. Nhưng mày lại từ chối vì tao không đoạt giải nào. Mà dù tao có đoạt giải đi chăng nữa, Hmm... Thắng thì cũng vui thật nhưng cũng chả vẻ vang gì!" Giọng điệu nó dần lạc đi.

"Tao trượt giải cũng buồn đó, nhưng nếu mày làm thế vì tao thì tao còn buồn hơn. Tao đã ích kỷ chỉ vì để nỗi sợ lấn át 2 năm trời, tao cũng không có tư cách nói mày phải làm điều này. Nhưng... tao thật sự mong mày có thể làm những điều mày muốn." Bảo Hân tiếp tục.

My không nói gì, cô buông đũa muỗng.

"Tao bỏ Lý, một phần vì mày, một phần vì tao." My lấy giấy chấm nhẹ trên môi.

"Hửm?"  Bảo Hân ngẩng đầu, ánh mắt chăm chú.

"Năm lớp 8, tao thích môn Lý do mày, tao thi thử cũng vì mày. Thấy mày sốt sắng với môn Lý như thế, tao cũng muốn yêu thích một môn nào đó như mày. Lúc đầu tao chỉ theo như sự sắp đặt của ba mẹ. Ba mẹ luôn tìm cho tao những thầy dạy tốt nhất. Tao chẳng có hào hứng với môn nào cả. Nhưng lại cảm thấy may mắn vì nếu tao không học cô Hương thì không gặp mày và Hoàng Mỹ."

"Nhưng mày học giỏi tất cả các môn mà."

"Ừ. Vì tao có ba mẹ lo lắng cho việc học tập của tao. Nhưng tao không tìm thấy sự vui thích trong việc học như mày hay Hoàng Mỹ."

"Mày rất nhiệt tình khi cố gắng giải thích các khái niệm. Nhìn mày hào hứng với các công thức và thí nghiệm khiến tao cũng bắt đầu thấy môn Vật Lý hấp dẫn. Tao muốn tìm hiểu và học nhiều hơn về nó. Muốn bàn luận với mày nhiều hơn về định lý, tất cả mọi thứ về Vật Lý. Nhưng tao nhận ra, mày rất coi trọng kết quả. Tao... thật sự thì suốt quãng thời gian cấp 1 và cấp 2 tao không có bạn. Mày và Mỹ là những đứa bạn đầu tiên của tao. Tao không muốn mất đâu."

Bảo Hân bỗng thấy vị bún bò của dì Bảy đắng nghét. Nó biết chứ, Diễm My xuất thân từ một gia đình truyền thống coi trọng học vấn và những kỳ vọng của xã hội. Bố mẹ cô đều là những người có nhiều quan niệm rất khắt khe về con đường mà cuộc đời Diễm My nên đi.

Ngay từ khi còn nhỏ, My đã cảm nhận được sự ràng buộc những lý tưởng cứng nhắc của gia đình. Mỗi bữa ăn, mỗi buổi học, mỗi hoạt động đều được ba mẹ cô lên kế hoạch và đánh giá tỉ mỉ để đảm bảo cô nàng đi đúng hướng mà họ đã định. Thời gian rảnh rỗi và sở thích cá nhân thường bị coi là những trò vô bổ lãng phí.

Mỗi ngày đều được lên lịch sẵn, từ khi nhỏ thức dậy cho đến lúc đi ngủ. Giờ ăn, giờ nghỉ và cuối tuần - cha mẹ My đều theo dõi và kiểm soát nhỏ đến từng phút.

Nhỏ rất xuất sắc trong học tập như mong đợi từ ba mẹ, tuy vậy sâu thẳm bên trong con người ấy lại khao khát tự do. Nhỏ mơ ước như những đứa trẻ đồng trang lứa - được đi chơi khuya với bạn bè, tham gia mấy hoạt động vui vui, theo đuổi những thứ nhỏ thích do chính My lựa chọn thay vì sự khuôn mẫu được ba mẹ định sẵn.

Theo thời gian, áp lực phải đáp ứng các tiêu chuẩn xã hội và học thuật cao cả của cha mẹ nhỏ đã ảnh hưởng đến sức khỏe tinh thần của My. Luôn cảm thấy bị mắc kẹt và gánh nặng bởi những kỳ vọng đặt vào mình. My bắt đầu thầm khao khát được trốn thoát, được sống cuộc sống theo ý mình chứ không phải theo ý muốn của gia đình.

Khi ấy, My đã gặp Bảo Hân và Hoàng Mỹ, tìm thấy niềm vui trong lớp học thêm vật lý, điều đó đã đánh thức sự khao khát trong cô. Lần đầu tiên My cân nhắc việc vạch ra một con đường khác với những gì đã định sẵn vì hạnh phúc của mình. Tất cả những gì My muốn là đưa ra những lựa chọn của riêng mình dù có sai lầm, lúc nghe cô sẽ thi tuyển lớp Vật Lý. Ba mẹ cô không phản đối, nhưng cũng chẳng khích lệ, điều đấy đúng với những gì ba mẹ cô nàng muốn, My sẽ sớm vào đội tuyển nhanh thôi vì với thực lực đó, cô dễ dàng tiến vào vòng quốc gia và thậm chí là đạt giải cao, nhỏ My buộc phải thế. Đúng vậy, đối với họ, bất kể điều gì liên quan đến học tập, thi cử, con gái của họ phải đạt được những cột mốc cao nhất, đó là điều kiện tiên quyết. Diễm My đã sống trong nỗi sợ hãi, Diễm My có thể chịu đựng được áp lực này bao lâu nữa? Cô tự hỏi bản thân không biết bao nhiêu lần. My phải đối mặt với những lựa chọn khó khăn phía trước vì chính bản thân thôi.

Ngày thi quan trọng đã đến. Diễm My cật lực học tập chăm chỉ đúng như mong đợi của ba mẹ, tự tin mình sẽ đạt thành tích cao. Nhưng hơn ai hết, cô cũng biết rằng Bảo Hân đã dồn tâm huyết vào kỳ thi Vật Lý này, không biết tại sao Hân lại nhạy cảm với những cuộc thi như vậy đôi lúc My cảm giác nhỏ Hân như thiêu thân, lao vào hết cuộc thi này đến kỳ thi khác, My không hiểu. Nhưng nhỏ biết rằng, kỳ thi này là rất quan trọng đối với Bảo Hân. Và My càng thấy buồn hơn khi biết được sự thật rằng Hân muốn đoạt giải càng cao càng tốt để chứng minh cho dòng họ bên nội nó thấy rằng nó là đứa "có ích".

Khi bài thi bắt đầu, My đã lưỡng lự ở những câu hỏi đầu tiên, đề thi không quá khó, những câu trả lời hiện ra trước mặt cô. Cô nàng liếc nhìn Bảo Hân đang miệt mài làm bài, trên mặt lộ ra vẻ tập trung mãnh liệt. Vào thời điểm đó, My đã đưa ra lựa chọn của mình - con nhỏ không muốn cạnh tranh với người bạn thân.

Cô vội vàng chép đáp án ngẫu nhiên mà không buồn đọc kỹ đề. Trong vòng mười lăm phút, My đã hoàn thành xong bài thi, đôi phần tự hào và đôi phần mãn nguyện. Ngay lúc đó, Bảo Hân ngước lên nhìn cô khó hiểu nhưng My chỉ cười nhẹ đáp lại.

Nhiều tuần sau khi điểm được công bố, đúng như dự đoán, Bảo Hân đã đạt điểm cao nhất với số điểm gần như tuyệt đối. Tên của My chẳng thấy ở đâu cả, thất bại thảm hại. Tối hôm đó, khi My về đến nhà, cô cảm nhận được luồng không khí căng thẳng. Ba mẹ My ngồi đó với vẻ mặt lạnh lùng, không gian lạnh lẽo đến không ngờ khi con bé bước vào phòng khách.

"Giải thích xem!!" Ông Hoàng yêu cầu với giọng điệu trầm thấp, nguy hiểm. Cô gái nhỏ cảm thấy mình thật nhỏ bé dưới ánh nhìn như xé toạc tâm can từ hai bậc sinh thành. Cô hít một hơi lấy dũng khí. Cô chẳng có gì để giải thích cả, tất cả những từ My nói chỉ là

"Con xin lỗi ba mẹ."

"Con nghĩ sao vậy My? Học hành sao mà làm bài chỉ có từng này điểm thôi vậy. Mẹ còn chẳng dám đến công ty. Tất cả công sức ba mẹ bỏ ra cho việc học của con như bỏ sông, bỏ bể. Tại sao con lại  như vậy hả, trước đó con đã ôn bài và thành tích ở trường rất tốt kia mà?" Mẹ nhỏ buồn bã, thở dài. Ông Hoàng đập mạnh tờ báo xuống bàn kính, to tiếng.

"Trả lời xem, không phải xin lỗi là xong đâu. Có trách nhiệm với bài làm của mình đi. Nghe không?"

Sự bộc phát của ông khiến con nhỏ co rúm lại. My chưa từng thấy ba nhỏ tức giận đến thế. Mẹ cô lắc đầu chán ghét.

"Sau tất cả những gì ba mẹ cố gắng làm cho con, đây là cách con trả ơn hả My?"

My đứng như trời trồng giữa nhà, không gian vắng lặng khủng khiếp, tiếng quạt trần vù vù chạy trên đầu khiến cô như muốn nổ tung. Những lời cuối cùng của ba vang vọng trong đầu My khi cô về phòng, nước mắt rơi. Con bé ghét việc làm họ khó chịu bởi nhỏ đã quen sống trong sự sắp đặt được vạch sẵn, Diễm My chưa bao giờ chệch đi đường ray. Song song, một cảm giác thỏa mãn đang dần len lỏi vào trái tim nhỏ, lần đầu thấy được khuôn mặt thất vọng của ba mẹ, đi ngược lại những quy tắc, nỗi niềm của cô đang dần dần hé mở chăng?

Biết kết quả, Bảo Hân đã rất vui, nó cầm bài thi xem suốt. Hoàng Mỹ cười hề hề bởi Mỹ không hứng thú với Vật Lý, Mỹ chỉ tham gia cho đủ số lượng  thí sinh thôi, điều Mỹ bất ngờ chính là Diễm My - người được đánh giá học lực vượt trội lại chẳng hề có nổi điểm khuyến khích vào kỳ thi ấy. Bảo Hân ngạc nhiên không kém, tuy chúng nó là bạn thân nhưng nó cũng xem My là "kỳ phùng địch thủ". My rất giỏi Lý, nó thấy được niềm say mê từ môn Vật Lý trong ánh mắt My mỗi khi giải bài.

Nó cố gặng hỏi My, tuy vậy nhỏ trả lời nó cách lãnh đạm rằng, cô không hứng thú với Vật Lý, mấy bài trong đề quá khó với nhỏ. Dù  nói với bạn mình như thế nhưng tâm trạng cô không hề vui khi chối bỏ môn học yêu thích, nhỏ không muốn cướp đi niềm hân hoan của Bảo Hân, nhỏ muốn cả ba đứa sẽ luôn vui vẻ như vậy, có lẽ bạn bè là niềm an ủi duy nhất khiến cô có thể tiếp tục. Vì thế, làm sao nhỏ có thể dập tắt đi hy vọng của cô bạn thân được. Nghĩ về ba và mẹ, cảm giác nổi loạn của My tạm thời được thỏa mãn tuy vậy sự mâu thuẫn giữa tội lỗi và cảm giác được làm theo ý mình vẫn xâm chiếm nhỏ. Nghĩ đến đây, Diễm My - đứa con ngoan, trò giỏi, muốn thấy ba mẹ nhỏ thất vọng lần nữa, nhỏ muốn chính mình sẽ là người phá bĩnh đi quy tắc của cha mẹ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro