Chương 30: Chào cờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sân trường rộn rã tiếng reo hò, cờ đỏ sao vàng tung bay phấp phới trong gió. Buổi chào cờ hôm nay thật đặc biệt, khi mà toàn trường đang hướng về sân khấu, nơi diễn ra lễ tuyên dương đội bóng rổ. Ánh mắt của tất cả học sinh đều đổ dồn về phía những chàng trai đang đứng nghiêm trang trên bục.

Thầy phó hiệu trưởng với giọng nói trầm ấm, hào hứng tuyên bố

"Vừa qua, trường ta đã nhận được một tin vui vô cùng phấn khởi. Đội bóng rổ của trường đã xuất sắc giành được vé vào vòng bảng giải bóng rổ cấp tỉnh. Thay mặt ban giám hiệu nhà trường, thầy xin được gửi lời chúc mừng nồng nhiệt nhất đến các em!"

Mỗi thành viên trong đội đều cảm thấy tự hào về những gì mình đã đạt được. Họ đã cùng nhau trải qua biết bao khó khăn, luyện tập chăm chỉ và giờ đây, thành quả đã đến. Ánh nắng buổi sáng chiếu rọi lên gương mặt rạng rỡ của các chàng trai, vẽ nên một bức tranh tươi đẹp về tuổi trẻ, về tình bạn và về niềm đam mê thể thao.

Tiếng hò reo, cổ vũ vang lên không ngớt, tạo nên một bầu không khí sôi động đến nghẹt thở. Mỹ, cô bạn thân của Hân, đang nhảy nhót và la hét ầm ĩ.

"Ồn quá đi Mỹ ơi, mày giữ chút liêm sỉ đi!" My nhăn nhó, cố gắng che tai lại.

"Mày coi con Mỹ kìa!" Mỹ huých tay Hân, nhưng không nhận được phản hồi. Hân đang chăm chú nhìn lên sân khấu, ánh mắt đờ đẫn, như bị hút hồn bởi một điểm nào đó, thành trì liêm sỉ của nhỏ Hân cũng bị sụp đổ.Con My thở dài bất lực, lắc đầu. Mọi người bị trúng bùa hết rồi sao?

"Tụi bay... tránh xa tao ra!"

My cố gắng lên tiếng để át đi tiếng hò reo của đám đông. Nhưng vô ích, tiếng hô "Phan Bội Châu, vô địch!" vẫn vang lên át cả mọi âm thanh khác.

Đứng trên sân khấu, đội bóng rổ như những ngôi sao sáng. Vỹ, đội phó đội bóng, cầm chiếc micro, giọng nói vang vọng khắp sân trường.

"Cảm ơn mọi người đã ủng hộ team bóng rổ, đội sẽ cố gắng tiến tới vòng quốc gia và xa hơn nữa!"

"Anh Vỹ ơi, em yêu anh!" Một giọng khàn khàn ồm ồm vang lên dưới sân trường, khiến cả trường bật cười

"Bis... bis... Minh Đức... Trần Vỹ... Thế Hòa.... Hoàng Huy... Phan Bội Châu vô địch, vô địch!!!"

Tiếng reo hò ngày càng lớn, không khí càng lúc càng nóng lên. Minh Đức, trung tâm của sự chú ý, đứng thẳng người, ánh mắt quét qua A1 ở phía trái sân trường, cả lớp đem cả băng rôn căng lên với dòng chữ chễm chệ "Đặng Minh Đức số 1".

Đôi mắt màu mật ong của cậu dừng lại ở hàng ghế thứ hai, nơi Hân đang ngồi. Cô gái nhỏ nhắn với mái tóc buộc đuôi ngựa đang cười tươi, Hân nhìn đáp lại Đức. Giơ hai tay, đưa ngón cái lên tỏ ý khen ngợi. Đức đáp lại bằng một nụ cười nhẹ, lộ rõ hai chiếc răng nanh trắng ngần.

Đức cười đẹp tuyệt, tựa nắng mai vậy.

Buổi lễ tuyên dương khép lại trong không khí phấn khởi và tự hào. Đối với các thành viên trong đội bóng, đây không chỉ là một chiến thắng, mà còn là một kỷ niệm đẹp đẽ trong quãng đời học sinh. Mọi người được thể hiện niềm đam mê, từng bước từng bước khẳng định vị trí.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Hân vừa bước chân vào nhà thi đấu, nó có thể cảm nhận được không khí sôi động của buổi tập. Tiếng giày thể thao kêu ken két trên sàn, tiếng hô hào cổ vũ vang lên rộn rã. Ánh mắt bực bội nhanh chóng tìm thấy mục tiêu giữa đám đông. Anh chàng cao lớn với bộ đồ bóng rổ màu trắng đang tập trung vào bài tập, mồ hôi lấm tấm trên trán, đôi mắt sắc bén dõi theo quỹ đạo của quả bóng.

Nó tiến lại gần, định gọi tên Đức thì bất ngờ, một quả bóng bay thẳng về phía con nhỏ. Nhỏ dường như đông cứng tại chỗ, quả bóng đang lao vun vút, trong tích tắc, một bóng hình cao lớn đã nhảy lên, một tay bắt gọn quả bóng.

Khoảnh khắc ấy, có thiếu nữ nào mà không rung động trước pha chắn bóng siêu ngầu đến từ một chàng trai chứ.

Nó không ngoại lệ.

"Cẩn thận chút đi! Ném ngoài biên hơi nhiều đó!"

Giọng nói của cậu pha chút nghiêm khắc. Hành động nhanh nhẹn và lời nói dứt khoát của cậu khiến Hân không khỏi ngưỡng mộ.

"Xin lỗi nha chị ơi, em không cố ý." Người đồng đội kia cười trừ.

"Ah...Không sao đâu." Hân đáp, ánh mắt vẫn đổ dồn về phía Đức.

Đức gật đầu, thu hồi quả bóng, ánh mắt vẫn tập trung vào Hân.

"Hân tới đây có việc gì vậy?"

"Hân?"

"À... Mình hỏi sao bài kiểm tra một tiết Lý tệ vậy, dưới 5. Tới để hỏi tội đây." Sau khi đã hoàn hồn, trán nó lập tức nhăn lại nhìn cậu bằng đôi mắt toé lửa khi nhớ ra lý do chủ yếu nó đến đây là để...

"Nghĩ sao mà mấy cái bài này mình đưa vào ôn hết rồi mà Đức vẫn bị điểm yếu vậy, uổng công Hân giải bài quá trời." Nhỏ mắng vốn.

"Dưới 5... vậy có được tăng tiết kèm không?" Đức nhanh chóng hỏi.

"..."

"Phải có thêm tiết kèm chứ ha, mình học dở vậy mà."

Trông cậu không tỏ ra buồn khi bị dính con 4,5 cho bài một tiết mà nhìn tưởng đâu mới nhận con 10 nữa cơ, thái độ dửng dưng này càng khiến nó nóng máu hơn, dù cắt bớt buổi lý nhưng nó cũng đưa ra các dạng bài tập và kiểm tra bài về nhà của cậu đầy đủ cơ mà. Kỳ lạ, nếu có tụt cũng không thể tụt như thế được,từ bài kiểm tra thử được 7 đến 8 vậy mà bài kiểm tra thật chỉ còn nửa điểm trong khi các dạng bài nhỏ đã tham khảo và ra hết trong đề kiểm tra thử.

Suy nghĩ một lúc, Hân thở dài, nghĩ đến trách nhiệm nặng nề mà nhỏ đã hứa với cô giáo Ngân và thầy hiệu phó.

"Dĩ nhiên rồi, điểm tệ vậy thì phải kèm lại lịch như cũ chứ!"

"Vậy lịch như cũ hả?" Đức sốt sáng

"Ừ, học lại như cũ."

"Được, mình sẽ đến đúng giờ." Khoé mắt Đức cong lên.

"Mình vào tập đã nha, tạm biệt." Đức nhanh chóng di chuyển, cậu chàng có vẻ phấn chấn hơn khi ném liên tiếp vào rổ quả ba điểm.

Con nhỏ thở dài, đành phải sắp xếp lại lịch ôn cho Đức, học luyện thi vậy. Nhỏ lững thững tiến ra cửa phòng tập, bất giác, nó muốn nhìn Đức một lúc nữa, dáng vẻ khi đỡ bóng của Đức thật là ngầu.

Nhỏ len lén quay đầu lại, đột nhiên chạm phải ánh mắt như chim ưng của Đức đang quan sát mình từ phía xa. Giật mình, nhỏ liền quay ngoắt đi một mạch về lớp, tim đập rộn trong lồng ngực.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro