Chương 29: Đam mê

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chị thấy sao? Bóng rổ đâu có chán như chị nghĩ." Tâm trạng thằng Khánh sảng khoái hẳn, nó nói lớn.

"Chị có nói là chán đâu."

"Nãy em rủ chị còn ậm ự mà kêu là không chán."

Nhỏ cắn môi không nói gì. Trước đây, nhỏ luôn cho rằng thể thao chỉ là những hình ảnh nhòe nhoẹt trên màn hình tivi, nhàm chán và vô vị. Thế nhưng, khi được tận mắt chứng kiến trận đấu sôi động của trường, nhỏ mới nhận ra mình đã lầm. Tiếng hò reo vang vọng, những pha bóng đẹp mắt, tinh thần đồng đội... tất cả đã khiến nhỏ cảm thấy như mình cũng đang chạy trên sân bóng vậy. Chả trách Khánh lại mê mệt đến vậy.

"Nhưng em thích bóng rổ vậy, sao không vào đội?"

"Chị tưởng vào clb bóng rổ trường dễ lắm ha, em trượt đó. Haizzz, em nói là nếu không vào được clb trường thì chắc không muốn vào clb nào nữa. Nhưng trường lấy điểm thi đua nên đành vào đại một câu lạc bộ nào đó thôi."

Nhận ra mình nói quá lời, Nam Khánh gãi đầu gãi tai lắp bắp:

"Ý là... clb Thư Pháp em vào rồi mới biết là rất thú vị, em cũng rất thích heheeh." Thằng Khánh cố gắng chữa ngượng.

"Không cần phải nịnh."

Bảo Hân liếc xéo cảnh cáo Khánh một cái. Nhưng bản thân Bảo Hân còn dùng câu lạc bộ mà nó tự lập ra để có thành tích cơ mà, nên nó cũng chẳng có quyền nói ai. Với số lượng thành viên chỉ hơn 4, nó còn phải cố gắng chèo kéo người này người kia vào câu lạc bộ để duy trì, con nhỏ không muốn tham gia vào quá nhiều hoạt động ở các câu lạc bộ trường như hồi năm lớp 10, vì tốn quá nhiều thời gian chạy đôn chạy đáo cho công việc đoàn thể mà giờ học của nó bị đảo lộn. Ảnh hưởng đến việc học và thời gian.

Nên nó đã tự lập ra câu lạc bộ Thư Pháp, vì nó vẽ vời, viết chữ cũng gọi là ổn nên bịa ra một cái câu lạc bộ vừa đánh bóng tên tuổi, vừa điều khiển được thời gian vừa có thể giữ chức trưởng câu lạc bộ mà không cần kiêng dè ai. Nó cũng biết, câu lạc bộ như một chiếc phao cứu sinh cho những người lười nhưng vẫn muốn duy trì điểm thi đua xét hạnh kiểm cuối năm đặc biệt muốn tranh điểm chạy đua vị trí của khối.

Miễn không động chạm đến lợi ích và thời gian của nhỏ, nhỏ sẵn sàng hoan nghênh. Tuy câu lạc bộ ít việc thật nhưng mỗi mùa 20/11 hay có những dịp lễ hay hội thảo thì bên nó sẽ chịu trách nhiệm cho việc trang trí và báo tường của trường. Việc xin thành lập câu lạc bộ cũng được phó hiệu trưởng xem xét bởi lý do đó và một phần cũng bởi vì nhỏ khéo miệng, nịnh nọt.

Khánh và Hân trò chuyện rôm rả khi đến bãi đỗ xe, vừa cười nói vừa bàn luận về mấy trang báo tường được treo trong phòng sinh hoạt. Lần mò trong túi, Bảo Hân loay hoay mãi mà không thấy chìa khóa xe đâu. Nó bỗng khựng lại, lục tìm trong túi xách với vẻ mặt lo lắng. Nụ cười trên môi dần tắt, thay vào đó là sự bồn chồn, hoảng hốt.

"Chị tìm gì vậy?" Khánh dịu dàng hỏi han, nhận ra sự bất thường của người chị khối trên.

"Chìa khóa xe, chị để đâu mất rồi ta?" Bảo Hân với giọng nói run run pha chút lo âu. Rõ ràng nhớ đã cẩn thận bỏ vào túi trước khi ra về, vậy mà giờ đây chìa khóa lại biến mất một cách bí ẩn.

"Chị tìm kỹ lại trong túi với túi quần xem sao?"

Bảo Hân vội vàng lục tung mọi ngóc ngách trong túi xách và cả túi quần, từng ngăn, từng vật dụng được lấy ra rồi lại cẩn thận đặt lại chỗ cũ. Nhưng bóng dáng chiếc chìa khóa vẫn vô tung vô tích.

"Hmmm... Vậy chắc nó rớt đâu đó rồi. Có thể là ở nhà sinh hoạt hoặc ở nhà thi đấu. Vậy em với chị chia nhau đi tìm, em đến nhà sinh hoạt xem thử, chị đến nhà thi đấu nha."

"Khánh à, cảm ơn em!" Bảo Hân cảm kích.

"Không có gì mà." Nam Khánh cười hề hề.

Nó nắm chặt quai túi tote thở dài, lại phải quay ngược lại chỗ sân thi đấu, không biết sân bóng rổ còn mở cửa không? Tan trận đã lâu, sợ rằng họ đã khóa cửa mất rồi.

Sân bóng hơi hé mở, ánh nắng lọt qua khe cửa. Nó rón rén đẩy cửa vào, nhìn quanh không một bóng người, không gian rộng và vắng. Bảo Hân ngó nghiêng, nó leo lên khán đài, cúi đầu tìm kiếm giữa những khoảng trống của hàng ghế nhựa xanh, vàng.

Sau trận đấu gay cấn vừa rồi, Minh Đức ở lại sân tập luyện thêm vài giờ. Cậu lấy áo buộc đầu, lấy bóng ở rổ lớn, những cú dập bóng mạnh xuống sàn, tiếng vang vọng như tiếng trống khiến nhỏ Hân giật mình, nó lo ló đầu xem dưới sân đấu là ai.

Đức bắt đầu những cú ném mượt mà. Đức có một thể hình chuẩn với chiều cao m85 cùng cơ bắp săn chắc, rõ nét. Nhỏ Hân cố căng mắt ra soi kỹ từng đường cơ trên cánh tay, ngực và bụng của đội trưởng.

Đức tập trung hoàn toàn vào từng pha bóng, từng chuyển động. Cậu di chuyển linh hoạt, tung hứng trái bóng điêu luyện, những cú ném đầy uy lực, quả bóng màu cam lại lướt trên không trung cách nhẹ tênh.

Hân muốn tìm tiếp chìa khóa, nhưng cũng không muốn chạm mặt cậu bạn, nó tự hỏi từ bao giờ lại ngại ngùng khi đối mặt với cậu bạn như vậy? Nhưng cũng chẳng hiểu vì sao, nó lại cứ đứng lấp ló hồi lâu, kín đáo quan sát, bị mê hoặc bởi sự tập trung và cơ thể của anh chàng.

Tuy nó biết, Đức luôn nghiêm túc trong mỗi việc nhưng tận mắt quan sát cậu chàng đam mê từng thứ nhỏ nhất đối với bóng rổ lại khiến lòng nó dâng trào nỗi cảm thán, thì ra đam mê là vậy sao? Trái với khuôn mặt khó chịu của cậu, thì tính tình cậu khá hiền hòa. Bảo Hân dần cảm thấy mặt mình đang nóng bừng, ý nghĩ về Minh Đức đột nhiên xâm chiếm tâm trí.

Làm sao có thể cưỡng nổi vẻ ngoài cao ráo, gương mặt điển trai của cậu ta được chứ, dù có hơi ngốc nhưng đẹp trai thì ngốc cũng chả là vấn đề nhỉ? Những ý nghĩ kì lạ mà Hân vừa khống chế hôm nọ lại bắt đầu hiện ra.

Nhỏ thu người, ngồi thụp xuống, bám chặt vào thành lan can, tránh để Minh Đức phát hiện. Trong sự vô ý, tiếng nhẫn ở ngón trỏ va chạm vào thành lan can vang lên, âm thanh tuy nhỏ nhưng trong không gian yên lặng như thế, nó lại trở thành tiếng động lớn, thu hút sự chú ý của chàng cầu thủ dưới sân.

Minh Đức chững lại, cậu xoay đầu nhìn lên phía khán đài trống bắt gặp cô gái nhỏ thó đang ngồi thu mình lén lút, di chuyển rón rén. Hắn dừng lại, quan sát cô bạn lớp phó với hành động khó hiểu.

Con nhỏ không thể trốn được nữa, cảm thấy hơi ngượng ngùng với tư thế kì cục này, cố gắng giữ vẻ bình thản trên mặt, hiên ngang đứng dậy đằng hắng chữa quê.

Bảo Hân cười nhẹ tỏ vẻ thân thiện và tiến về phía Đức.

"Chào. À, trận hồi nãy hay lắm" Nó chào, tâm mắt đập thẳng vào cơ múi của cậu bạn, không thể không ngắm nhìn đường nét săn chắc trên cơ thể kia được. Làm sao trách nhỏ được, ai bảo nó cao ngang tầm cơ ngực của cậu bạn chứ.

Đức gật đầu nhẹ nhàng: "Cảm ơn. Mình tưởng Hân không thích xem mấy trận thể thao, à mà sao giờ này Hân còn ở đây?"

Từng giọt mồ hôi lăn từ trái cổ, xuống lồng ngực vạm vỡ và di chuyển hình ziczac theo cơ bụng của cậu bạn. Bảo Hân mở to mắt nhìn theo chuyển động của giọt mồ hôi ấy, đôi mắt hoạt động hết năng suất nhưng chưa hề chớp một cái nào. Thấy cô bạn lớp phó đơ cứng không phản hồi, Đức nhíu mày thắc mắc, hạ thấp gương mặt điển trai để ngang tầm với con nhỏ.

Bảo Hân giật mình lùi về sau, tim nàng bỗng đập rộn, ngại ngùng quay mặt qua chỗ khác.

"À, mình mất chìa khóa xe, nên quay lại... tìm mà... mà chưa thấy nữa." Nhỏ lắp bắp, khi vừa chứng kiến kỳ quan tiếp theo, chính là khuôn mặt như tượng tạc đang cách mặt nhỏ vài cm.

"Hmm, vậy để mình tìm phụ." Đức đáp lại ngắn gọn. Cậu tháo chiếc áo pull trắng đang buộc trên đầu, lồng vào người nhanh gọn, che đi những cơ múi. Nhỏ Hân không khỏi mếu máo tiếc hùi hụi.

Cả hai bắt đầu tìm kiếm chung quanh khu vực khán đài. Sau một hồi tìm kiếm, Đức cuối cùng cũng phát hiện, một chùm chìa khóa nằm lăn lóc trên sàn nhà, con thỏ nâu xâu chìa khóa đã dính bẩn, có lẽ ai đó không để ý đã đá chùm chìa khóa văng ra xa.

"Đây phải không Hân?" Cậu đưa chìa khóa cho Hân.

"Ui, cảm ơn Đức nhiều nha, vậy mà nãy giờ tìm quài không thấy!" Nó vui mừng, Hân bỏ chìa khóa vào túi.

Hắn cười nhẹ, gật đầu.

"Vậy...Đức tập tiếp đi, Hân về nha" Nhỏ bẽn lẽn vén tóc, chớp mắt nhìn cậu bạn. Sau đó nhanh chóng buớc xuống và ra khỏi nhà thi đấu.

Dù vậy, hình ảnh về thân hình lực lưỡng và cuốn hút của cậu ta vẫn lởn vởn trong tâm trí Hân. Nó không thể không công nhận sức hút mãnh liệt mà chàng cầu thủ tài năng này đang tỏa ra. Chết mất thôi!!

"Chị."

"Chị ơi!" Nam Khánh chạy đến kế bên nó.

Nhỏ Hân mơ màng quay lại sau tiếng gọi quen thuộc của đàn em khối dưới.

"Chị tìm được chìa khóa chưa? Em tìm khắp phòng sinh hoạt vẫn không thấy, dọc đường cũng không luôn. Chị đi lâu vậy em tưởng đâu có chuyện gì. Em gọi cũng không được."

"Ahhh... Chị xin lỗi, chị tìm được rồi nè. Chị làm rớt ở khán đài lúc nãy. Bất cẩn quá." Con nhỏ gãi gãi đầu ái ngại. Bảo Hân quên mất cậu em khối dưới cũng đang lùng sục để tìm chìa khóa cho nó mà nó ở đây lại mê mẩn cậu bạn cùng lớp. Nhưng những hình ảnh lúc cậu ấy chơi bóng và lau từng quả bóng rổ không dứt ra khỏi đầu nó được.

"May ghê. Em định quay lại nhà thi đấu kiếm chị chứ."

"Ấy, Đừng...Hehehehehe..." Nhỏ Hân cười trừ. Nếu thằng nhóc thấy cảnh nó mém nữa rớt nước dãi vì cơ thể Minh Đức, còn đâu hình tượng chị gái khối trên học giỏi, chăm ngoan, ưu tú nữa. Nguy hiểm quá, nhỏ thở phào nhẹ nhõm.

Vậy là, hai đứa chào tạm biệt nhau ở cổng trường. Nhỏ khựng lại...

Đam mê, đam mê một thứ gì đó là như thế nào nhỉ?

Hân tự hỏi trong khi ngó lại bãi xe lớn trong trường. Vẫn là chiếc xe đạp màu đen của Minh Đức dựng đơn độc ở một góc bãi.

Nhỏ Hân ngồi thừ trước mặt những quyển sách ôn thi, cố gắng tập trung vào bài học. Tuy nhiên, những hình ảnh về thân hình và cơ bắp săn chắc của Minh Đức lúc chiều cứ bay phất phới trong đầu nó, khiến nó không thể nào chú tâm vào bài vở được.

Vô thức, Hân bắt đầu giở trang vở nháp và cầm bút lên. Thay vì ghi chép bài học, bàn tay nó lại bắt đầu vẽ những nét phác thảo, những đường cong cơ bắp trên trang giấy. Từng đường nét được thể hiện một cách tỉ mỉ, như thể cô nàng đang thực sự nhìn ngắm Đức ở trước mặt. Khi nhìn lại những bức vẽ sinh động đó, Bảo Hân không khỏi cười khúc khích. Nó thực sự bị cuốn hút bởi vẻ ngoài cậu chàng.

Hân thấy rối lắm, rối vì những suy nghĩ và hình ảnh về Đức cứ ngày một lan ra âm thầm trong đầu nhỏ. Tô tô vẽ vẽ một lúc, nó nhận ra đã vẽ cậu ta, nó nhận ra nó biến thái đến mức nào. Gập nhanh quyển vở nháp, con nhỏ đưa hai tay vỗ vào mặt cho tỉnh táo.

Bảo Hân giở trang vẽ lúc nãy, nó định lấy tẩy xóa hết đi nhưng không hiểu sao lại khựng lại. "Cũng chẳng ai thấy đâu, kệ thôi, công sức mình đã nhớ lại để vẽ mà xóa đi thì uổng quá." Nhỏ tự nhủ mình thế, sau đó lại chia 4 ô vẽ thêm chuyển động của cậu bạn khi ném bóng lên rổ, rồi tự nhìn ngắm, bất chợt, tay nhỏ không kiềm chế được, liền vẽ dáng hình nhỏ nhỏ của bản thân lên trang giấy, đứng cạnh cậu bạn đang cởi trần phía trên.

"Nhìn cũng xứng đôi chứ bộ." Con nhỏ thì thầm, bặm môi nén nụ cười mãn nguyện.

Nhỏ trợn mắt, nhỏ vừa nghĩ gì vậy? Nhỏ vừa nghĩ nhỏ cùng Minh Đức... Sao nhỏ có thể có cảm tình với con người ngốc nghếch này được. Nhỏ đã từng mường tượng, người nhỏ thích IQ phải trên 100, học giỏi tất cả các môn. Thế mà giờ đây, nhỏ đang mộng tưởng về một người mà nhỏ phải kèm cặp chỉ dẫn từng bài tập ư?

Nhưng... càng né tránh, những ý nghĩ, những hoài mộng, những hình ảnh lại xâm chiếm nhỏ càng mạnh mẽ hơn.

Không được, tuyệt đối không được!

Đoạn, nó nhanh chóng lật lại trang vở, cố gắng lấy lại tập trung để học bài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro