Chương 28.2: Vòng loại (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chỉ còn hơn 10 phút nữa là kết thúc trận đấu, mọi người đều thấm mệt. Tiếp sau là tiếng còi nghỉ giữa hiệp, mồ hôi ai cũng rơi lã chã, Minh Đức với khuôn mặt hơi đỏ, chậm rãi lấy khăn lau mồ hôi, sau đó lại uống từng ngụm nước, mỗi hành động khá thong dong. Cả đội trắng tập trung nghe huấn luyện viên đưa ra một số chiến lược mới.

Con nhỏ chỉ mới tiếp xúc với Trần Vỹ và Thế Hòa mấy lần, nhưng cảm giác thật sự hoàn toàn khác khi thấy họ trên sân đấu, tinh thần, dáng vẻ,... tất cả đều có sự tập trung cao độ và khát khao chiến thắng rực lửa. Ngay cả Nam Khánh, đàn em khối dưới chung câu lạc bộ Thư Pháp, dù vậy, cậu chàng cũng đứng ngồi không yên tưởng như thể chính cậu đang tham gia thi đấu vậy.

Thời gian nghỉ giữa hiệp đã kết thúc, chỉ còn 10 phút cuối. Điểm hai bên đang xuýt xoát, Đức nhìn lên bảng điểm, pha lỗi vừa rồi đã khiến đội trường Lê Quý Đôn rút ngắn khoảng cách. Hắn nhận thấy sơ hở ở hàng phòng thủ của đội mình, cả đội đã quá tập trung vào tấn công mà lơ là hàng thủ.

Đối với những tuyển thủ khối 10, cậu hài lòng khi năm nay đã có những hạt giống khá tốt với tinh thần thể thao nhiệt huyết, nhưng hắn cũng nhận thấy rằng, chính tinh thần đó quá máu lửa mà quên mất sự đề phòng.

"Mọi người !!!"

Chất giọng trầm đục đến từ số áo số 1 cất lên. Tất cả giật thót, đổ dồn ánh mắt về đội trưởng.

"Chỗ Long và Lâm bị hổng, hậu vệ bên đó chọt vào dễ dàng, anh không thấy mấy đứa box out*, bị cuốn theo đối thủ là bên kia ăn đấy"

"Tập trung lấy điểm set cuối, phòng thủ không được lơ là, hổng nhiều chỗ quá."

Trần Vỹ khịt khịt mũi, nhắc nhở thằng bạn thân nên nói thêm câu "Cố lên nữa" để khích lệ cả đội, đừng có cứng như gỗ thế.

Không hổ danh là đội trường, hàng thủ bị tấn công trong giây lát thôi nhưng cậu ta đã cảnh giác và nhắc nhở rồi. Sự quan sát của Minh Đức thật khiến Vỹ không khỏi ghen tỵ.

"Cố lên !!"

Sau câu nhắc nhở và động viên của đội trưởng, tinh thần chiến đấu dường như lên cao. Cả đội cùng tụm lại hô khẩu hiệu cách khí thế trước khi ra sân. Khán đài vì thế cũng nóng lên từng giây.

Hiệp đấu cuối, đội cam ra sức kèm chặt số 1, hẳn họ biết cả kỹ năng và thể lực của Minh Đức là mối nguy hại cho đối thủ. Cậu ta có sự quan sát, có chiến lược khá rõ ràng và thể lực bền. Ngoài ra, đội Cam còn để ý đến số 8, với sự tinh quái trong lối chơi, không thể suy nghĩ được cậu ta sẽ làm gì và di chuyển như thế nào tiếp theo và sự kết hợp giữa số 1 và số 8 chính là ác mộng của mọi đối thủ.

Va chạm

Quá căng thẳng.

Đình Huy đã mất cảnh giác với óc phán đoán của Minh Đức, hắn lấn người đưa bóng ra sau nhận thấy thế, Đình Huy cố gắng lấy tay cản bóng và khiến cậu mất đà, ngã ngay trên sân.

Đức không chần chừ và để đối phương kịp suy nghĩ, hắn chuyền ngay cho số 10 tới nhanh như chớp, một cú ném rổ từ cánh trái nhẹ nhàng lọt qua.

Đình Huy quan sát bóng lọt qua rổ, thừ người, đưa mắt nhìn Minh Đức. Đôi mắt phượng lướt qua Huy, ánh mắt kiêu ngạo đó khiến Huy nhớ mãi, trận đấu vào năm ngoái, cũng là cái nhìn không chút gợn sóng của kẻ mạnh, chỉ cần ánh mắt đã phô diễn được thực lực của hắn ta. Minh Đức giơ tay ra hiệu cáo lỗi, rồi nhanh chóng di chuyển.

Đội Trắng nhờ pha ném rổ của Thế Lĩnh đã cách biệt được số điểm an toàn với đội Cam. Thế Lĩnh sau pha ném vừa rồi tinh thần phấn chấn lên hẳn, cậu chắc sẽ nghiền nát đội cam cho mà xem. Cậu đang lâng lâng vì được đồng đội khen có pha ném đẹp. Thì giọng nói quen thuộc lướt qua.

"Còn 5 phút nữa mới hết giờ. Tập trung !!!"

Tắt ngụm nụ cười, Lĩnh dạ một tiếng to với đội trưởng. Trần Vỹ thở dài một tiếng, lắc lắc đầu nhìn Minh Đức vẻ mặt chán nản, lòng thầm nhủ "EQ thằng này chắc âm luôn rồi". Nhận được cái nhìn đầy tính châm chích của bạn thân, Minh Đức nghiêm mặt nói bạn mình:

"Tập trung đi."

"Vâng vâng. Tui đang chắn đây ông cố ơi!!!"

Trần Vỹ cố gắng vừa chắn đối thủ vừa cười khổ, cậu cũng không nằm ngoài việc nhắc nhở của cậu ta.

Bóng đến tay, cả số 7 và số 3 bên cam đều đinh ninh rằng Vỹ sẽ chuyền cho hậu vệ cánh trái vì vị trí đẹp để phản công lấy quả 3 điểm. Trần Vỹ đang chồm người chuyền qua trái.

"Cẩn thận, động tác giả" một cầu thủ đội Cam cảnh báo, nhưng vừa dứt câu, một chiếc bóng vụt qua, Minh Đức chạy hết tốc lực phía cánh phải, lấy đà nhảy lên nhận lấy bóng rồi nhanh chóng thực hiện cú úp rổ . Không kịp trở tay, cả đội cam cố gắng chạy theo.

Bụp.

Cú úp đã thực hiện với vị trí nhảy hoàn hảo. Cả nhà thi đấu vỡ oà, reo hò.

"Đức úp rổ rồi"

"Đỉnh thật bis bis"

"Phan Bội Châu tiến lên"

Tất cả động tác, chuyền bóng, lên bóng, úp rổ diễn ra chỉ trong tíc tắc.

"Đỉnh quá !!! Tuyệt quá. Chị thấy không?"

Nam Khánh hô hào, chất giọng run run đôi mắt sáng rực quay đầu qua nhìn nó, Bảo Hân há mồm tròn mắt, vẫn chưa hoàn hồn về cú úp rổ và sự kết hợp điên rồ giữa Minh Đức và Trần Vỹ lúc nãy.

Dù không muốn nhưng nó không thể phủ nhận cú úp lúc nãy, hoàn hảo thật. Không một động tác thừa, cậu ta đã đánh dấu vị trí trước khi bóng vào tay Trần Vỹ.

Tiếng còi tuýt lên, trận đấu kết thúc với chiến thắng về trường Phan Bội Châu. Cả đội vui mừng khôn xiết. Vẫn là ngôi sao sáng của cả đội Phan Bội Châu, Minh Đức đã biểu diễn một màn đấu đầy thăng hoa.

Huấn luyện viên ôm chầm lấy Đức và Vỹ, phong độ hôm nay của Đức có vẻ còn chiến hơn mấy trận trước. Nước đi bóng cũng khó nhằn hơn, thầy Quân xoa đầu cậu học trò xuất sắc, mỉm cười.

"THPT Phan Bội Châu, THPT Phan Bội Châu tiến lên, tiến lên".

Nếu cứ giữ phong độ này, thì việc tiến vào vòng chung kết toàn quốc là hoàn toàn có khả năng. Thế Hoà chạy ngay lại chỗ cả đội ôm lấy hai thằng bạn.

"Đù mé, đội mình giỏi vl, đánh úp cú hồi nãy đỉnh cao luôn, tao mà ra sân còn chấn động hơn nữa kekekekek"

"Dĩ nhiên, tại đội mình có 20 triệu điểm sức mạnh trong Rise of Kingdom mà" Vỹ đáp lại bằng nụ cười chiến thắng.

Đội Trắng hô hào vui sướng, Minh Đức và Trần Vỹ được bao vây bởi các đồng đội, hô vang khẩu hiệu.

Giữa vòng vây, đột nhiên Đức ngước nhìn bên trái, đôi mắt sắc bén thăm dò trên khán đài, Hân đứng ngay thành lan can phía trên khán đài, do nó hoa mắt hay Đức thật sự nhìn nhỏ với nụ cười thoáng qua.

Nhưng dẫu sao đi nữa, lòng tự hào trong Hân như một ngọn lửa bùng cháy mãnh liệt. Đức không chỉ giỏi, mà còn ý thức rõ về tài năng của mìn

Phía nửa bên kia sân, đội THPT Lê Quý Đôn không khí buồn rầu bao trùm, năm nay tuyển bóng rổ Lê Quý Đôn cũng được kỳ vọng khá cao, nhưng khi xem một số trận đấu giữa Phan Bội Châu và các trường khác. Phải nói, Phan Bội Châu ngày càng hoàn thiện với lối chơi cân bằng.

Trường Lê Quý Đôn cảm thấy hơi chùn bước, tuy vậy với tinh thần đồng đội và niềm tin khi những thành viên khối 10 luôn hừng hực ý chí cống hiến cho đội tuyển, thì đội đã cảm thấy dường như được đẩy tinh thần lên hơn bao giờ hết, đội Lê Quý Đôn đã nỗ lực rất nhiều Đình Huy lau mồ hôi, cố giấu đi đôi mắt ươn ướt, trong tấm khăn bông trắng.

Ước mơ được đặt chân vào vòng bảng của tỉnh, đánh dấu vị trí của đội trên bản đồ bóng rổ thanh thiếu niên của tỉnh dường như xa vời hơn bao giờ hết. Đội trường Lê thật không may khi phải chạm trán cả hai đối thủ mạnh là Phan Bội Châu và Nguyễn Bỉnh Khiêm.

HLV vỗ tay ra dấu hiệu tập trung. Ngăn giọt nước mắt chực trào, Đình Huy thở phào lấy lại tinh thần. Cả đội với dáng vẻ chán nản đang tập trung nghe những lời căn dặn từ HLV.

"Thua không có nghĩa là dấu chấm hết. Có kẻ thắng, có người thua. Quan trọng qua đó mình biết mình phạm lỗi ở đâu. Cả đội hôm nay, chơi tốt nhưng không thật sự ăn ý. Thầy có chút phê bình về việc tấn công. Các em quá hấp tấp mà quên đi việc đọc vị đối thủ. Đặc biệt, với đối thủ mạnh. Các em chơi lại quán tính như thế !!"

"Thua trận hôm nay không phải là sự kết thúc cho những ước mơ của chúng ta. Hãy coi đây là một thử thách để chúng ta trở nên mạnh mẽ hơn ở trận sau, chúng ta còn một cơ hội duy nhất để giật vé vào vòng bảng của tỉnh. Các em có đủ tài năng, có đủ nhiệt huyết, chỉ cần chúng ta cùng nhau cố gắng, chúng ta sẽ vượt qua tất cả. Hãy nhớ, thất bại chỉ là tạm thời, thành công mới là mãi mãi. Cố lên, giờ thì lau nước mắt rồi bắt tay đội Phan đi"

Tất cả cúi gằm mặt xuống, có những giọt nước mắt rơi xuống, những tiếng sụt sùi. Bởi vì họ đã cố gắng hết sức mình, họ đã luyện tập chăm chỉ, họ đã tập trung rất nhiều. Nước mắt, mồ hôi với những trận đấu tập, những cơn đau khớp, những chấn thương không làm họ nhụt chí.

Được đứng trên sân đấu, đấy chính là niềm hạnh phúc. Nhưng dù như thế, việc họ nỗ lực không đồng nghĩa với việc họ sẽ thắng. Đấy chính là điểm mấu chốt. Cả hai đội ra trước sân bắt tay giao hữu cuối trận đấu, Đình Huy bắt chặt tay Minh Đức với ánh nhìn kiên định

"Mong là, tụi mình có thể đấu với nhau lần nữa ở sân đấu tỉnh"

"Chắc chắn rồi!"

Minh Đức nhìn Huy, đáp trả bằng cái bắt tay mạnh mẽ. Vậy là chỉ còn một vòng đấu lượt về nữa với trường Võ Thị Sáu là đội cậu có thể tiến vào vòng tranh đấu cho giải tỉnh.

~~~~~~~~~~

Box out: phương pháp phòng thủ trong bóng rổ để bản thân có vị trí có lợi (cơ bản)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro